Lâm Thúc, Thu Lưu Ta Đi

Chương 16

Sau lần đó, bệnh cũ của Lâm Nghiên lại nghiêm trọng hơn, cứ ho mãi, mà hễ bắt đầu ho là ho cả nửa ngày, thậm chí có khi ho ra máu nữa, đi bệnh viện khám thì bác sĩ nghiêm trọng cảnh cáo y không được cố ho như vậy sẽ tổn thương khí quản, còn nói một đống từ ngữ y học, nói chung là hiện trạng của y rất nguy hiểm, thân thể cũng rất tồi tệ, phải bảo dưỡng thật tốt.

Tất cả những chuyện này y chưa nói với bất cứ ai, chuyện ngày đó bị Lâm Nghiên giấu rất kỹ, không có người thứ 3 biết, Lâm Nghiên tưởng sự kiện kia coi như qua rồi.

Thế nhưng, khiến Lâm Nghiên không nghĩ tới là, Lý Thành Hạo vốn không dự định buông tha y.

Khi thấy những tấm ảnh đại diện cho tội ác kia thì Lâm Nghiên hoàn toàn sụp đổ.

“Lý Thành Hạo, rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Y cũng không giấu được sự yếu ớt của mình nữa, nức nở lên tiếng, đáy mắt ướŧ áŧ một mảnh.

Ảnh chụp rơi lả tả ở trên sàn nhà, là bộ dạng của y lúc ở trong hẻm nhỏ đêm đó, hình ảnh rất dơ dáy, rất xấu xí, đè nặng lên trái tim kiệt quệ của y. Lý Thành Hạo nhìn nam nhân cực kỳ thống khổ, giọng nói không mang chút tình cảm nào, “Không muốn tôi đem những hình này cho a Dương và mẹ chú nhìn, thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được.”

“Cậu muốn tôi làm như thế nào? Hả? Cậu muốn cái gì? Không phải tôi đều đã cho cậu tất cả rồi sao?! Cậu đều ném hết, không phải sao?” Lâm Nghiên khóc nức nở.

“Rất đơn giản, tôi đối với thân thể của chú còn có hứng thú, theo tôi lên giường, thẳng đến khi tôi chán ghét chú mới thôi.”

“Tại sao lại muốn ép tôi? Tại sao?” Lâm Nghiên không ngừng rơi lệ, tuyệt vọng nhìn người đàn ông lần lượt sát muối lên vết sẹo của mình hết lần này tới lần khác.

Y đã rất đau rồi, tại sao còn không chịu buông tha cho y? Tình cảm, hắn đã ném, giờ đây, ngay cả thân thể, hắn cũng muốn đẩy tàn đến chết mới bằng lòng bỏ qua hay sao?

Lý Thành Hạo hơi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ nói, “Tôi biết mấy hôm trước chú muốn bán tiệm hòng một mình bỏ đi, đừng bao giờ làm chuyện giống vậy nữa, bằng không hậu quả tự gánh.”

Sau khi nói xong, Lý Thành Hạo cất bước chuẩn bị rời đi.

“Lý Thành Hạo, tôi hận cậu.” Lâm Nghiên khàn khàn nói.

Thân hình đối phương khựng lại một chút, sau đó cười lạnh nói, “Chú vẫn nên quản cho tốt chính mình đi, dưỡng thân thể tốt chút, tôi cũng không muốn cùng một người như sắp chết ở trên giường.”

Lâm Nghiên ngồi dưới đất như mất hồn, nước mắt đã không thể chảy thêm nữa, lòng bàn tay là một mảnh thủy tinh lạnh lẽo, có chút ấm áp, chính là những mảnh vỡ của tách trà vừa mới bị ngã vỡ, vì Lâm Nghiên nắm chặt mà lòng bàn tay máu me bê bết. Lâm Nghiên nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, bất ngờ rạch lên cánh tay một vết, máu chảy đầm đìa.

Lâm Nghiên không có dừng lại, dù sao cũng sẽ tiếp tục, thẳng đến cả cánh tay đều chảy máu đầm đìa, Lâm Nghiên che mặt thấp cười ra tiếng, “Một chút… cũng không đau.”



Ánh nắng chiếu sáng, lại một ngày mới bắt đầu.

“Ba, ba đang làm gì vậy?”

Cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra, Lâm Dương nhảy vào trong phòng, tò mò nhìn động tác trong tay Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên kéo hắn qua, cười nói, “Sao lại lỗ mãng như vậy, cẩn thận té ngã.”

“Nào có dễ dàng như vậy a.” Lâm Dương hừ nhẹ hai tiếng, sau lại hỏi, “Ai, này gấp chính là… hạc giấy?”

“Đúng vậy, dù sao cũng buồn chán, nên cùng tiểu Mỹ học.” Lâm Dương thả con hạc giấy màu xanh trong tay xuống, để cho nó đứng yên trên bàn gỗ màu rám nắng, ánh dương quang lưu lại một hình bóng tuyệt đẹp dưới thân nó.

“Tay của ba thật đúng là có kỹ xảo a, nấu ăn quét tước cái gì cũng làm được, còn kinh doanh tiệm thức ăn nhanh tốt đến như vậy.”

“Ha ha, sao bây giờ con hay nói mấy lời ngon ngọt này nha.”

“Nào có, con nói là sự thật mà.” Lâm Dương trừng mắt lên, cả giận.

“Được được được, là nói thật, nói thật.” Lâm Nghiên dỗ dành xong sau, còn giả bộ lơ đãng nhắc, “Đúng rồi, a Dương, các con dự định khi nào xuất ngoại?”

“Ba còn không biết sao?” Lâm Dương có chút kinh ngạc.

“Cái gì?” Lâm Nghiên có loại dự cảm xấu.

“Thành Hạo sợ con không quen với cuộc sống ở nước ngoài, nên đã mời bác sĩ tới trị bệnh cho con, như vậy con có thể cùng ba và bà nội, không cần đi nữa, bài vở cũng có thể tiếp tục hoàn thành.”

“Cái… gì…?”

Một tia hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng Lâm Nghiên cũng tan vỡ, y nhìn Lâm Dương cười nói không ngừng, trong lòng đột nhiên dâng lên bi thương, y nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Lâm Dương, nói, “A Dương, nói với ba, con rất yêu… Lý Thành Hạo đi?”

Trên mặt Lâm Dương ửng hồng, “Sao ba lại hỏi cái này?”

“Yêu không?”

Lâm Dương rũ mắt xuống suy nghĩ rồi nói, “Thành Hạo, từ khi con nhập học tới nay anh ấy vẫn luôn đối với con rất tốt, giống như một người anh săn sóc, sau lại, Thành Hạo thổ lộ với con, lúc đó tuy rằng rất hoang mang, nhưng cũng rất hạnh phúc, chỉ là vì thể diện nên vẫn không đáp ứng anh ấy, mà tên ngu này lại còn rất cố gắng theo đuổi con…”

Lâm Dương từ tốn nói rất nhiều những hồi ức vui vẻ khi bọn họ ở bên nhau, có cả sự dịu dàng của Thành Hạo khi hắn cáu kỉnh, còn có ước định giữa hai người họ, Lâm Nghiên vẫn cười, nụ cười miễn cưỡng ban đầu chẳng biết lúc nào đã thành một mặt nạ, chặt chẽ nhốt tất cả suy nghĩ của y ở bên trong.

A Dương thực sự rất yêu Lý Thành Hạo a, Lâm Nghiên, như vậy, ngươi hẳn là để cho nó hạnh phúc đi.

Mặt của Lâm Nghiên, đang cười.

Lòng của Lâm Nghiên, đang khóc.



Lâm Nghiên già rồi, mới chưa tới 40 đã có nếp nhăn, thân thể Lâm Nghiên cũng không tiện, thậm chí lưng cũng bắt đầu còng xuống, tóc Lâm Nghiên cũng trắng, trắng đen xen lẫn cực kỳ gai mắt. (T^T)

“Lý Thành Hạo, nhanh vứt bỏ cơ thể của ta đi.” Lâm Nghiên thở dài nói, cởϊ qυầи áo trên người ra, thân thể gầy yếu ở dưới ánh sáng mờ tối lại sản sinh ra hơi thở cấm dục, hai chân thon dài thẳng tắp chôn ở dưới cái mền màu đen có vẻ cực kỳ trắng nõn, diện mạo bình thường dưới ánh sáng có chút mông lung không rõ, lại có lực hấp dẫn khiến kẻ khác muốn tìm tòi đến tận cùng.

Lý Thành Hạo không nói gì, khi dư quan nhìn đến từng đạo vết sẹo trên cánh tay nam nhân, đôi mắt bỗng nhiên phóng đại, xông lên bắt lấy tay của y, cả giận nói.

“Đây là có chuyện gì? Ai rạch?”

Lâm Nghiên lặng lẽ rút cánh tay về, lãnh đạm nói, “Muốn làm thì nhanh làm, trong tiệm còn có chuyện phải làm.”

Lý Thành Hạo tựa hồ đã biết gì đó, có chút thống khổ nhắm mắt lại, sau đó không lên tiếng hôn lên môi Lâm Nghiên, đối phương vẫn giống như trước không có đáp lại hắn…

Lâm Nghiên mặt ngoài rất lạnh nhạt, thế nhưng chỉ có bản thân y biết, trong trái tim đã có một lỗ máu, nơi đó lúc nào cũng đang rỉ máu, mỗi lần rỉ máu là đau như rút xương lóc thịt, vết thương kia, vĩnh viễn cũng sẽ không lành lại được…

Mỗi khi nhìn thấy Lý Thành Hạo thì vết thương kia sẽ vặn vẹo quặn đau, Lâm Nghiên có chút tuyệt vọng để mặc bản thân rơi vào du͙© vọиɠ mà Lý Thành Hạo dành cho y, y nắm chặt lấy chăn đơn nhẹ nhàng rêи ɾỉ…

Lúc tỉnh lại, thân thể đã được thanh lý sạch sẽ, y không dám ngủ, bởi vì y cảm thấy trong lòng mình thêm một tội ác, y ở sau lưng con trai của mình cùng người yêu con mình ở chung, đây xem như là cái gì chứ? Bên thứ ba sao?

A Dương, xin lỗi, cho dù y biết những lời này vô dụng, thế nhưng y vẫn như cũ sau mỗi lần hoan ái thì ở trong lòng nói thầm, hiện tại y chỉ hy vọng a Dương vĩnh viễn cũng không phát hiện ra chuyện này, y cũng kỳ vọng Lý Thành Hạo tốt nhất có thể chán thân thể y nhanh một chút.

Lâm Nghiên mặc quần áo tử tế vào, nhìn nam nhân khuôn mặt gầy gò trong gương, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Điện thoại đặt trong túi áo đột nhiên vang lên, Lâm Nghiên vừa nhìn, sắc mặt không khỏi mang vài phần ấm áp.

“Alo, a Long.”

Trần Tử Long ngồi ở bên lan can của cây cầu, nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn, ngón tay cầm một điếu thuốc hút.

“A Nghiên, gần đây anh… Thế nào?”

Bên kia, Lâm Nghiên bật cười, “Một lão già như tôi có thể thế nào a, còn cậu, gần đây sao không thấy cậu tới tiệm?”

“Ừm, gần đây có chút bận.” Do dự một chút, “A Nghiên, có vấn đề gì, anh có thể tìm tôi hỗ trợ, thật đó.”

“Tôi không có vấn đề gì a, mọi thứ đều tốt.”

“Phải không?… vậy thì tốt rồi…”

Sau khi cúp điện thoại, tay Trần Tử Long cầm điện thoại nắm thật chặt, đôi mắt trong bóng đêm có chút mơ hồ không rõ, sau một lúc lâu hắn bấm gọi một số điện thoại.

“Thật hiếm thấy a, anh cư nhiên sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho tôi.”

“Lý Thành Hạo, cậu đã làm gì a Nghiên?”

“A Nghiên A Nghiên, gọi thật đúng là thân thiết, sao vậy? Thời gian dài không thao lão nam nhân kia nên không chịu nổi?” giọng của Lý Thành Hạo ẩn chút phẫn nộ.

“Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Tại sao cậu lại muốn nhúng tay vào giữa tôi và a Nghiên?”

“Tôi tức giận? Tôi đây là hài lòng, từ đâu tới tức giận? Anh muốn biết tôi đã làm gì lão nam nhân kia sao? Nói cho anh biết, ông ta đã sớm ở trên giường bị tôi thượng rất nhiều lần rồi, nếu như anh gọi điện tới chỉ vì chuyện này, tôi đã nói xong, tôi còn có việc, cúp máy.”

“Lý Thành Hạo, a Nghiên đã không yêu cậu, cậu buông tha anh ấy đi.”

“Buông tha ông ta?” Lý Thành Hạo thấp cười ra tiếng, “Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi còn chưa thao đủ đâu, tại sao lại muốn buông tha?!”

“Cậu sẽ hối hận…”

Đầu kia đã cúp máy, Trần Tử Long một thân đồ đen đứng trong bóng đêm, không thể nhìn thấy cái gì…