"Nhị Thiếu, mẹ nghe ý tứ ba mẹ Đồng Đồng là muốn con về sau ở rể nhà bên đó hay sao?".
Nhị Thiếu đang uống nước thiếu chút nữa phun ra, nàng không nói gì nhìn mẹ Hồng, "Mẹ, mẹ sợ cái gì đâu không, ở rể cái gì".
Thái độ mẹ Hồng có chút vội vàng, "Dù sao thì mẹ mặc kệ, thời điểm đáp ứng hai đứa con mẹ cũng đã tính toán trước chỗ ở sau này cho hai đứa, các con nếu đi Tử gia, hai chúng ta làm sao bây giờ?".
Nhị Thiếu cười cười, "Ba mẹ, hai nhà cách nhau có hai trăm thước, ở đâu cũng vậy không phải sao?".
Vừa nghe Nhị Thiếu nói như vậy mẹ Hồng liền phẫn nộ, "Con có ý gì? Mẹ thấy con đã tính đến ở Tử gia phải không? Ai u, tôi nuôi không công đứa con này rồi".
Vẻ mặt Nhị Thiếu đen lại, lúc gây cấn, ba Hồng cũng sáp lại đây, hắn nhìn mẹ Hồng thở dài, "Con gái, không phải ba mẹ làm khó con, chỉ là con xem xem, tuổi các con còn nhỏ như vậy, ba và mẹ con thấy lo lắng thôi".
"Tốt lắm, ba mẹ đừng nói nữa, con có ý nghĩ của chính mình".
Nhị Thiếu bị hai người huyên náo làm cho đau đầu, mẹ Hồng lập tức nhìn nàng, "Ý nghĩ gì?".
Nhị Thiếu nghĩ đến bộ dáng Tử Đồng, ngây ngô cười: "Dù sao sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ cho nàng một thân phận rõ ràng, về phần ở chỗ nào, con còn đang cố gắng".
Mẹ Hồng không phản ứng lại, nhưng ba Hồng dù sao cũng là người từng trải, hắn giật mình, có chút không thể tin được hỏi: "Ba thấy ý của con là muốn mua phòng?".
(Phòng ở đây có nghĩa là một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư)
"Mua phòng?!".
Mẹ Hồng hiện tại đã không thể dùng từ "kinh ngạc" để hình dung, quả thực là chấn kinh rồi. "Hiện tại giá phòng cao như vậy con có thể mua được phòng tốt sao? Học phí của con cùng Đồng Đồng hiện tại không cần trong nhà gửi đến, chúng ta đã cảm thấy rất tự hào, Thiếu, con làm gì mà cần nhiều tiền đến như vậy?".
Mẹ Hồng vẫn có vẻ lo lắng về chuyện Nhị Thiếu làm thêm ở quán Bar, dù sao nơi kia là chỗ rất phức tạp, không chú ý một cái là sẽ rơi vào đáy cốc, đến lúc đó muốn cứu cũng cứu không được. Biết mẹ không ai bằng con gái, Nhị Thiếu đi lên trước, ôm bả vai mẹ Hồng, an ủi: "Được rồi, bất luận ở đâu, chúng con đều đã từng đi đến, hơn nữa, mẹ, mẹ nghĩ đi, Đồng Đồng là cái dạng gì ba mẹ còn không biết sao, việc nhỏ thì nghe nàng còn việc lớn thì nghe con, rất là rõ ràng nha".
Ba Hồng cùng mẹ Hồng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, mẹ Hồng hỏi ba Hồng: "Rõ ràng chỗ nào?".
Ba Hồng trầm mặc lắc đầu, "Không biết nữa".
Nhị Thiếu:……
Mẹ Hồng suy nghĩ một hồi, cũng đúng, Tử Đồng coi như là một nửa con gái của bọn họ, trên cơ bản là từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tính tình đôi khi hơi nóng nảy, nhưng cũng là người lương thiện hơn nữa đối với Nhị Thiếu là yêu từ lúc nhỏ, điểm ấy ai cũng nhìn ra.
"Thiếu, mẹ biết con từ nhỏ luôn có chủ ý, nhưng chuyện mua phòng ở này có phải có chút lớn hay không, trước không nói nhà mình, con đã nói với Đồng Đồng chưa?".
Nhị Thiếu cười lắc đầu: "con không hy vọng tạo cho nàng áp lực quá lớn, sau khi đi theo con, Đồng Đồng đã bắt đầu ăn uống tiêu xài tiết kiệm lại, nàng trước kia có thói quen tiêu tiền như nước, nếu vì con, mà phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, lòng con cũng không chịu nổi".
"Nói là nói như vậy, mẹ cũng tin tưởng năng lực của con, nhưng mà con cứ suy nghĩ và làm việc như vậy, không phải ủy khuất chính mình sao?" mẹ Hồng vuốt tóc Nhị Thiếu, rốt cuộc cũng là đau lòng con gái mình. Hồng Nhị Thiếu nhìn nàng cười cười, "Mẹ, tụi con còn trẻ, cảm giác yêu một người mẹ khẳng định so với con càng quen thuộc hơn, mỗi lần đi ra ngoài làm việc, trong lòng chỉ cần nghĩ đến Đồng Đồng đang đợi con về, một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại tràn đầy nhiệt tình".
Mẹ Hồng nghe gật gật đầu, thở dài thật dài, dùng ánh mắt nhìn ba Hồng, ba Hồng mím môi, nhíu mày, làm gì mà nhìn người ta? Tôi cũng không thể thay đổi điều này nha, con gái bà bị người ta ăn gắt gao là sự thật a!
******
Đối với Tử Đồng cùng Nhị Thiếu mà nói, kỳ nghỉ hè ngoại trừ về nhà gặp ba mẹ thì còn có một chút thời gian dành cho nhau, phải nói là so với thời gian hai người ngọt ngào trong trường học nhiều hơn một ít.
Thừa lúc ba mẹ đi làm, Nhị Thiếu chạy đến Tử gia, chỉ một cánh cửa là đến phòng ngủ, đôi tình nhân liền ôm nhau chặt chẽ.
Không phải chưa từng tiếp xúc da thịt lúc trong trường học, nhưng lúc đó luôn lén lút, trong lòng hai người cũng không thoải mái, ở trong nhà mình nháo như vậy xong cũng vừa tới buổi trưa, đến cuối cùng, vẫn là thể lực Nhị Thiếu tốt, Đồng Đồng xin khoan dung, dùng chăn che đi thân thể mình không chút khí lực nói: "Được rồi, Thiếu, mệt mỏi quá, ngủ một chút, ha?".
"Mệt sao?" Nhị Thiếu người đầy mồi hôi tinh thần vẫn sáng láng như cũ, Đồng Đồng nhìn nàng một cái cau mày chui vào chăn, "Mệt chết đi được, tiêu rồi, tớ già rồi, đã muốn cản không nổi hai tay dư thừa tinh lực kia của cậu".
……
Nhị Thiếu đỏ mặt, lúc này cũng thành thành thật thật nằm trong chăn, nàng phát hiện sau khi lên đại học thì cô gái của mình không chỉ có thành thục, ngay cả trình độ giết người trong chớp mắt cũng cao lên .
"Da Da đâu, lần này trở về như thế nào không thấy hắn?".
Đối với đồng bọn học chung từ nhỏ đến lớn này, Nhị Thiếu rất muốn đánh, Tử Đồng nghe xong khanh khách cười, "Hắn hả, có bạn gái rồi, đã sớm vui đến quên cả trời đất".
"Thiệt hay giả?" Nhị Thiếu có điểm kích động, Da Da cũng có bạn gái ? Tử Đồng ấn Nhị Thiếu xuống, bĩu môi: "Cậu làm sao vậy a, về nhà một chuyến không khác gì gà bị cắt tiết, ngày hôm qua ở nhà cùng ba mẹ nói cái gì".
"Ha ha." Nhị Thiếu cười mà không nói, nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm qua tuyệt đối không thể để cho Tử Đồng biết, tuy rằng Đồng Đồng bình thường đỉnh đạc, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái, quan tâm nhiều một chút. Tử Đồng thật mệt mỏi, nhìn chằm chằm Nhị Thiếu một hồi liền ngủ mê man, Nhị Thiếu lẳng lặng nhìn Tử Đồng khi ngủ, mỉm cười, cúi đầu hôn hôn môi của nàng.
"Đứa ngốc đáng yêu".
******
Này nghỉ hè có thể dùng ngọt ngào cùng vô độ để hình dung, chỉ cần ba mẹ không ở nhà, Tử Đồng sẽ cùng Nhị Thiếu ở trên giường lăn qua lộn lại, đợi đến khi khai giảng, Sở Minh vây quanh Tử Đồng chậc chậc lấy làm kỳ.
"Làm gì đó?" Tử Đồng trắng mắt liếc Sở Minh một cái, Sở Minh lắc đầu: "Nghỉ hè cậu đã làm gì mà mặt mày lại trở nên hồng hào như này, làn da cũng tốt như vậy?".
Tử Đồng liếc Nhị Thiếu một cái, Nhị Thiếu chột dạ sắp xếp hành lý thay nàng.
"Cậu như một đứa con nít rốt cuộc muốn biết cái gì, nhưng còn cậu thì sao, nghỉ hè này có tiến triển mới gì hay không, còn Tĩnh Tĩnh thì sao?".
Vừa nghe xong, Sở Minh ngây ngô cười, "Tớ thấy chín không rời mười".
"Thật sự?" Sở Minh tự tin tràn đầy vỗ vỗ ngực, "Đương nhiên, Tĩnh Tĩnh hiện tại đối với tớ rất dịu dàng, tính tình cũng đặc biệt tốt".
Hai người đang nói, Lâm Tĩnh đi đến, đầu tiên nàng cùng Nhị Thiếu và Tử Đồng chào hỏi, sau đó lập tức nhìn về phía Sở Minh, nhíu mày: "Tớ với cậu nói bao nhiêu lần, không được mang dép lê trong trường học, cậu có thể nhớ được không?".
"……".
Sở Minh đỏ mặt, Tử Đồng lại gật gật đầu, um, không sai, thật đúng là không sai……
Đầu xuân cũng là mùa nhóm thiếu nam thiếu nữ rục rịch, cho tới nay, Tử Đồng cũng biết chính mình xem như là người nổi tiếng trong trường học, mà rốt cuộc có Nhị Thiếu, nàng cũng liền giữ khuôn phép, mặc kệ người khác săn đón, nàng như trước không chút để tâm.
Trong phần đông người theo đuổi Tử Đồng, Lí Ngạo Bác xem như một "Cao phú soái" điển hình.
Đối với Tử Đồng, hắn cũng là ngưỡng mộ đã lâu, thân thể cao lớn, da màu đồng khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, am hiểu bóng rổ, trong nhà có người làm quan lớn, thời điểm lên đại học người khác cưỡi xe đạp, hắn đã chạy xe hơi, mà hắn làm người khiêm nhường, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, con đường nhân duyên cũng không đến nỗi nào, biết Tử Đồng khi ở trong câu lạc bộ khiêu vũ. Hắn là người thông minh, tự nhiên cũng nghe qua chuyện của Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, cũng âm thầm quan sát thật lâu, cũng muốn buông tha, nhưng rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, nhất là mùa hè, nhìn Tử Đồng mặc quần áo không khác gì con bướm vờn hoa, tâm tình chôn dấu hồi lâu lại bắt đầu tan băng .
Mà hiển nhiên, hình thức hắn theo đuổi Tử Đồng là cách phần động người khác thường dùng từ nhỏ đến lớn, rất có trí tuệ .
Có lẽ là gia đình giáo dục, đáy lòng Lí Ngạo Bác cho rằng, chinh phục một cô gái thì bước đầu tiên chính là để cho nàng nhìn thấy "Bối cảnh" hùng hậu của mình.
Suy tính xong, ở một ngày ong mật đoàn tụ sum vầy bay đầy trời kiếm mật, hắn chủ động xuất hiện.