Thanh Mai Trúc Mã

Chương 54

"Nhị Thiếu, cậu đùa hay sao?" Tử Đồng hoài nghi nhìn Nhị Thiếu, mà khi thấy Nhị Thiếu nghiêm mặt tái nhợt nhìn nàng, tâm Tử Đồng cũng từ từ trầm xuống.

Trong lúc nhất thời, không nói gì, không khí đều tựa hồ ngưng kết thành băng.

Không biết trầm mặc bao lâu, vẫn là Tử Đồng hành động đầu tiên, nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Nhị Thiếu, cười cười: "Không có việc gì, Nhị Thiếu, nếu thật sự không được, hai chúng ta học chung một khoa mà khác ngành cũng được, dù sao cùng khoa chính quy là được".

Nhị Thiếu nhìn nàng miễn cưỡng cười, cũng là, vô luận trường học nào, chỉ cần có thể cùng Đồng Đồng cùng một chỗ là có thể.

Về nhà, cảm xúc của hai người hiển nhiên cũng không cao, bốn người lớn trong nhà tặc lưỡi nhìn sắc mặt hai người, nhìn nhau mà đối phương không ai dám lên hỏi.

Nguyên bản hẳn là ngày nghỉ khoái hoạt, hương vị tựa hồ có chút thay đổi.

Ở trong trí nhớ Nhị Thiếu, bài thi kia tựa hồ là bài thi thê thảm và buồn cười nhất.

Rốt cục đến thời điểm công bố điểm, người hai nhà toàn bộ tề tụ ngồi cùng nhau, lẳng lặng cùng đợi thời khắc có quan hệ đến vận mệnh tương lai hai đứa nhỏ. Thời điểm tra điểm, Nhị Thiếu u buồn nhìn Tử Đồng của nàng, cười cười: "Tốt lắm, đừng có biểu tình này, tớ tra trước, Đồng Đồng, cái này, ba mẹ cậu khẳng định rất giật mình, cậu thế nhưng là người thứ nhất thi qua".

Đồng Đồng nguyên bản muốn cười, mà trong mắt hàm chứa nước mắt căn bản cười không nổi. Nàng trông mong nhìn Nhị Thiếu cầm lấy điện thoại tra điểm, Nhị Thiếu quay đầu nhìn vài người đang ngừng thở một bên, do dự một lát, tất nhiên là có người bên cạnh xoa bóp. Nghe giọng nữ lạnh như băng không hề có cảm tình bên kia điện thoại cố gắng nhớ kỹ thành tích, tim mọi người đập nhanh như muốn lao ra khỏi ngực, thẳng đến khi nghe được 572 điểm, ba mẹ Nhị Thiếu kích động đến nỗi suýt nữa bắn khỏi sô pha.

Phải biết rằng bởi vì đề thi năm nay có độ khó hơi cao, điểm chuẩn xét tuyển khoảng 498 điểm, nguyên bản Nhị Thiếu cho tới nay cho người nhà cảm giác nàng lần này xác định chắc chắn thi đậu, không thể nào ngay cả điểm chuẩn cũng không tới, nhưng điểm này?

Tử Đồng so với ai khác càng vui vẻ, hoan hô một tiếng, cũng bất chấp bốn người lớn còn ở một bên, lập tức ôm lấy Nhị Thiếu. Nhị Thiếu vội vàng ôm lại nàng, thân mình bởi vì kích động, hơi hơi phát run, "Tốt lắm, ngoan, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có năng lực ở cùng một chỗ. Cậu cũng nhanh đi tra điểm đi".

"Uhm" Tử Đồng có điểm ngượng ngùng từ trong lòng chui ra Nhị Thiếu, kích động lau nước mắt, quay đầu nhìn ba mẹ. Ba Tử mẹ Tử đều bình tĩnh, có thể không bình tĩnh sao? Đồng Đồng đã nói, nàng sống nhiều như vậy năm mới có cảm giác lần thi này là lần thi tốt nhất.

Nhìn Tử Đồng ngực phập phồng cầm lấy điện thoại tra điểm, trong mắt Nhị Thiếu tràn ngập hy vọng lóe sáng, Nhị Thiếu học bộ dáng xoa bóp của Tử Đồng, giọng nữ tiếp tục đọc thành tích, cũng cùng lúc tính ra tổng điểm cuối cùng, mấy người đương trường đều sợ ngây người.

Đồng số đỏ sao? Tổng điểm là 498, ngữ văn 103, toán học……

[⊙o⊙]…

Không phải nói thi rất khá sao? Không phải nói có lẽ không nghĩ qua là có thể đậu Thanh Hoa Bắc đại sao?

Ba Tử mẹ Tử rất khó nhận sự thật này, Tử Đồng cũng cầm điện thoại sửng sờ tại chỗ, Nhị Thiếu chạy nhanh kéo nàng một phen, tiếp nhận điện thoại lại tra một lần nữa, nửa ngày, nàng liếʍ liếʍ môi, nhìn Tử Đồng, hỏi: "Đồng Đồng, cậu không phải nói môn tiếng Anh cậu thi tốt nhất sao, thế nào cũng phải được một trăm chứ?".

Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy".

Nhị Thiếu khụ một chút, cười gượng: "Đó là không phải cậu đọc lộn điền sai chứ, người ta như thế nào lại báo cậu 66 điểm?".

……

"Cái đó, mẹ đứa nhỏ, điểm chuẩn năm nay có phải 498 hay không?" Tử ba từ trong khϊếp sợ hồi phục tinh thần lại, mẹ Tử gật gật đầu. Mọi người thở phào một hơi, không quan tâm dù thế nào, vẫn bắt cái cầu gần nhau. Hiện tại ở trong lòng người lớn hai nhà, tương lai của hai đứa nhỏ đã dính cùng một chỗ, về điểm này của Tử Đồng cùng Nhị Thiếu mọi người cẩn thận suy tư thế nào cũng nhìn không thấu, chỉ là cách đánh giá hai đứa này chắc cũng kém đi khá nhiều?

Đương thiên, Đồng Đồng vẫn rầu rĩ không vui bị ba mẹ kéo về nhà, trên bàn cơm, Tử Đồng quyệt miệng nhìn có vẻ không chịu chấp nhận sự thật, Tử mụ thở dài thật mạnh.

"Được rồi mẹ đứa nhỏ, đừng làm con gái mình ngột ngạt nữa. Đồng Đồng trước kia học tập là cái dạng gì bà còn không biết sao? Có thể đậu bằng điểm chuẩn tôi đã muốn cám ơn trời rồi" Ba Tử bao che cho con, Tử Đồng nghe xong cũng không cảm kích, "Ba, ba nói gì đâu không à? Như thế nào lại kêu con đậu bằng điểm chuẩn là đã cám ơn trời?".

"Ai, Đồng Đồng, con cũng là, như thế nào lại hư như vậy, làm cho Nhị Thiếu người ta lo lắng sợ hãi trong ngày nghỉ".

Ba Tử cùng Tử Đồng đấu khẩu, mẹ Tử ưu thương nhìn Tử Đồng, lắc lắc đầu: "Mẹ không có lo lắng khác, ba đứa nhỏ, tôi chỉ sợ con gái của tôi cùng Nhị Thiếu người ta so về chỉ số thông minh kém nhiều lắm, sợ đến lúc đó bị bán còn đếm tiền cho người ta".

"……".

Vào ban đêm, tâm tình đã muốn nằm trên giường Tử Đồng đem Nhị Thiếu gọi vào trong nhà.

"Làm sao vậy?" Nhị Thiếu nghĩ đến tâm tình Tử Đồng vẫn không tốt, cố ý mua món trứng nàng thích ăn, "Nè, ăn nhiều một chút".

Tử Đồng tà tà liếc nàng một cái, cầm lấy cuốn sách trắc nghiệm chỉ số thông minh mới mua ở nhà sách bên cạnh lên, đưa cho Nhị Thiếu.

"Đây là cái gì?" Nhị Thiếu kinh ngạc đem trứng để lên trên bàn đón lấy cuốn sách, Tử Đồng lần này thông minh để chính mình chuẩn bị sau, nàng vừa ăn trứng vừa nói: "Đây là cuốn sách bạn tớ cho tớ xem, có thể là một đề kiểm tra" Mấy đề câu hỏi trong cuốn sách trắc nghiệm chỉ số thông minh trước khi Nhị Thiếu chưa đến thì Tử Đồng đã vội vàng nhìn một lần, ít nhất mỗi câu đều đã làm vài lần. Thật ra Nhị Thiếu đối với lời nói của Tử Đồng chưa bao giờ hoài nghi, nàng gật gật đầu, tiện tay mở ra nhìn nhìn.

Tử Đồng khẩn trương nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu quét vài lần qua đề bài trong sách, lắc đầu, đem sách ném sang một bên.

"Làm sao vậy, rất khó sao?" Tử Đồng có điểm đắc ý hỏi, Nhị Thiếu đối với nàng cười cười: "Không có việc gì, tớ chỉ cảm thán hiện tại sách này đó càng ngày càng đùa giỡn người ta, còn đề mở ư? Mấy đề này năm lớp mười tớ đã làm, đúng là đùa giỡn người ta, cậu ăn từ từ, đừng để dính ngoài miệng".

Nhị Thiếu sủng nịch lấy tay lau miếng trứng dính bên miệng Tử Đồng a, Đồng Đồng hiển nhiên bị nghẹn, ăn một cái trứng có thể ăn đến năm phút đồng hồ.

"Nè, cậu xem, đây là mấy trường đại học học cấp hai ba mẹ tớ chọn, hai ta điểm đều đủ. Cậu xem xem, hai người bọn họ nói đêm nay cùng chú dì thương lượng một chút".

Nhị Thiếu từ đâu lấy ra giấy, Tử Đồng nhìn thoáng qua tên mấy trường đại học trên tờ giấy kia, không hé răng .

"Cậu suy nghĩ cái gì?" Vừa thấy Tử Đồng như vậy, Nhị Thiếu nhăn mày lại, ánh mắt cũng nhéo lại. Tử Đồng không được tự nhiên xoay người nhìn nàng, do dự mà nói: "Nhị Thiếu, điểm của cậu…… Nói như thế nào thì cũng có thể đậu vào trường tốt nhất, cậu có lo lắng hay không?".

"Ha ha, lo lắng cái gì?" Nhị Thiếu cười lạnh nhìn Tử Đồng, Đồng Đồng cúi đầu không dám nhìn nàng, tay nắm cùng một chỗ. Nàng thực không muốn cùng Nhị Thiếu tách ra, nếu thật sự tách ra, đại học đối với nàng mà nói hoàn toàn không có gì hấp dẫn, nhưng dù sao cũng quan hệ đến tương lai Nhị Thiếu, nàng không thể ích kỷ.

"Cậu bỏ được tớ?" Nhìn bộ dáng Tử Đồng thương tâm Nhị Thiếu vẫn đau lòng, âm điệu lời nói chậm lại. Tử Đồng không hé răng, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất. Nhị Thiếu thở dài, hai tay nâng mặt Tử Đồng, để cho nàng đối diện chính mình.

"Cậu thật sự bỏ được tớ?".

Sắc hổ phách trong mắt tràn đầy bóng dáng chính mình, nước mắt Tử Đồng chảy càng dữ, nàng cắn môi không dám nói lời nào. Nhị Thiếu xem bộ dáng nàng quật cường, cười cười, cúi đầu, tinh tế hôn nước mắt trên mặt nàng, "Tốt lắm, đừng khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt, ân? Hơn nữa, Đồng Dồng chúng ta cũng thi đậu không phải sao? Hai ta cùng khóc tại đây, không bằng nghiên cứu nguyện vọng thật tốt không phải sao? Hơn nữa, cậu không phải rất chờ mong cuộc sống đại học sao? Có lẽ ở đại học, biết đâu chúng ta còn có thể gặp mặt người mất căn bản giống cậu đó".

"Cậu nói ai mất căn bản? Hồng Nhị Thiếu!" Tử Đồng nín khóc mỉm cười, Nhị Thiếu nhéo nhéo hai má của nàng, "Tốt lắm, đều là sinh viên, còn vừa khóc lại nháo, không khó coi à?".

"Làm sao vậy? Tớ liền khóc với cậu, tớ muốn nháo với cậu cả đời".

"Được, cả đời" Nhị Thiếu ôm Tử Đồng nhẹ nhàng cười, tuy rằng chuyện này làm cho nàng có chút dở khóc dở cười, nhưng rốt cuộc lại đúng theo tâm nguyện, về phần này, tất cả đều tùy duyên đi.

Thời gian tựa hồ trôi nhanh, nháy mắt, nguyên bản Tử Đồng còn khóc vì lên đại học chính thức tham gia hàng ngũ người trưởng thành, lập tức đi làm một đầu tóc uốn, rất xứng với một thân quần áo nóng bỏng gợi cảm kia, Nhị Thiếu nhìn mà sửng sốt .

Dưới ánh mặt trời, Tử Đồng vung tóc dài, cười đi về hướng nàng. Ánh mặt trời đem thân ảnh của nàng kéo dài, Nhị Thiếu nhịn không được xoa xoa mắt, vị trước mắt này, không phải là tiểu bá vương trước kia không chuyện ác nào không làm sao, từ khi nào lại nghiễm nhiên trổ mã cao gầy quyến rũ, mà ánh mắt nàng nhìn mình vẫn như cũ, vẫn là như vậy ……Tràn ngập tà khí.

"Uy uy, cậu nghĩ cái gì đó? Mau kéo hành lý trên xe xuống a, tới xem bảng phân ban, chạy nhanh đi thôi".

Tử Đồng hướng mông Nhị Thiếu đá một cước, Nhị Thiếu bĩu môi, không rõ chính mình sáng sớm lại đắc tội gì Tử Đồng, làm cho nàng không vui như vậy. Tử Đồng một bên kéo hành lý, một bên nhìn Nhị Thiếu từ trên xuống dưới, nhìn nàng mặc áo sơ mi ôm gọn thân hình cùng quần màu tím thoải mái, một bụng tức giận. Nhị Thiếu như thế nào mặc cái gì đều nhìn tốt như vậy? Chỉnh tóc lưu loát như vậy làm gì? Không lẽ muốn đi thông đồng với đám cô gái nhỏ trên đại học? Hồng Nhị Thiếu, cậu không thể tuân thủ chút nữ tắc sao?