Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Bích Hải Linh Âm Các yên tĩnh phi thường, Tuyết Phong được mời vào ghế trên, Hoa Như Thương quỳ gối trước mặt nàng, một đôi con ngươi nhu hoà lấp loáng sóng nước, lại như muốn xuyên thấu qua mặt nạ, thấy rõ tấm dung nhan tuyệt thế này, trong lời nói ẩn kích động cùng hoài cảm: "Cung chủ, giờ khắc này chỉ có ngài và ta, chủ tớ hai người, vì sao ngài không lấy mặt nạ xuống? Ở trong lòng thuộc hạ, dung nhan của ngài có thể so với hào quang nhật nguyệt, che đi quá mức đáng tiếc."
Tuyết Phong khẽ vuốt tóc, nói: "Ta đã quen như vậy, lấy xuống ngược lại không thoải mái."
"Nếu đã như vậy, liền theo tâm ý Cung chủ." Hoa Như Thương cung kính cúi đầu.
"Linh châu đâu?" Tuyết Phong không muốn cùng nàng đánh Thái Cực, lúc này nhắc nhở.
Hương Cầm xuất hiện ở cửa, hai tay nâng một hộp gấm, Hoa Như Thương nhận lấy, khom người đưa cho Tuyết Phong.
Tuyết Phong nhướn mày một cái, tay bật nhẹ khoá, trong nháy mắt nắp hộp văng ra toả hào quang.
Linh hồn nguyên châu bị giam ở trong cơ quan hộp gấm, khi tiếp xúc không khí, nó muốn đột phá ra, lại bị cơ quan áp chế, dù cho bị áp chế, cũng không che giấu được quang hoa óng ánh cùng sức mạnh nhϊếp hồn của nó.
Không khí vặn vẹo, mang theo một chút khí tức quỷ dị tà tứ, xen lẫn với lãnh ý thấu xương, Tuyết Phong chụp cái nắp lên, tia sáng màu vàng trong khoảnh khắc bị vùi lấp.
Hoa Như Thương cười nói: "Cung chủ, thế nào?"
"Rất tốt." Tuyết Phong mân môi mỏng nhận lấy hộp gấm, một vệt quang hoa bên hông hiển lộ hết, hộp gấm đã bị thu vào túi chứa đồ.
"Như Thương, thành tựu của ngươi khiến ta rất vui mừng. À, ta không có dự định ở lâu, đa tạ Linh châu của ngươi." Tuyết Phong đứng dậy muốn rời khỏi, lại bị Hoa Như Thương ngăn cản.
"Cung chủ, ngài muốn đi đâu? Bích Hải mới là nhà của ngài mà." Mắt Hoa Như Thương tràn ngập hơi nước, dùng dáng người nhu nhược ngăn cản bước chân Tuyết Phong, thật vất vả mới tìm được Cung chủ, bất luận làm sao cũng không thể để nàng rời đi.
Tuyết Phong híp mắt nói: "Ngươi muốn ngăn cản ta sao?"
Hoa Như Thương quỳ gối ở trước mặt nàng, u ám nói: "Cung chủ, xin ngài đừng đi. Thuộc hạ tìm ngài thật vất vả, ngài không thể rời khỏi ta."
Tuyết Phong thở dài một tiếng, phù nàng đứng lên, nhìn dung nhan trước mắt nước mắt như mưa, ký ức phảng phất trở lại Thiên Hoa Cung lúc trước, những năm tháng cô độc kia, chỉ có cô gái này không rời không bỏ làm bạn với nàng, khi đó trong cung rất lạnh, không có nửa điểm ân tình, Như Thương là người mà nàng thân cận nhất.
Trăm năm chung quy chìm vào dĩ vãng, Thiên Hoa Cung lúc trước không thể so với Bích Hải Linh Âm Các hôm nay, nơi này không có khí tức của Tuyết Phong nàng, hết thảy đều xa lạ, nàng, không thuộc về nơi này.
Lúc suy tư, bắp đùi đột nhiên bị ôm lấy, Tuyết Phong nhíu mày nhìn Hoa Như Thương, không vui nói: "Ngươi làm gì vậy?"
"Cung chủ, bất luận làm sao ta đều sẽ không cho ngài rời đi. Hòn đảo nhỏ Đông Hải kia quá hoang vu, quá cô tịch, căn bản không thể ở, ngài còn trở về làm gì? Không bằng ở lại chỗ thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngài." Hoa Như Thương chăm chú ôm chân nàng, nói cái gì đều không để nàng rời đi.
Tuyết Phong trầm mặc.
"Cung chủ, từ khi ngài rời đi, ta rốt cuộc thấy rõ trái tim mình, ta không thể mất đi ngài. Trăm năm qua, ta sống không bằng chết, lúc biết được ngài còn sống sót, ta vui mừng, tâm đều đang run rẩy. Cầu ngài đừng đi, đừng rời bỏ ta." Hoa Như Thương nhắm chặt mắt lại, hít sâu khí tức trên người Tuyết Phong, nàng lưu luyến mùi vị này, mãi mãi cũng không muốn rời đi.
Tròng mắt Tuyết Phong ngưng tụ một tia phức tạp, xem ra hôm nay không đi được, thuộc hạ ngày xưa thấp kém cầu xin nàng như vậy, dù cho tâm địa sắt đá, cũng sẽ động dung, nhẹ nhàng xoa tóc nàng ấy: "Ngươi hà tất như vậy, đứng lên đi."
Hoa Như Thương mặc cho nàng xoa xoa, trong lòng vui mừng, sóng mắt lưu chuyển, là vận ý nhu đến có thể chảy ra nước, trong vui sướиɠ mang theo run khẽ: "Cung chủ..."
"Được rồi, hôm nay ta lưu lại." Tuyết Phong nâng nàng dậy, ôn hòa nói: "Ta muốn nghỉ ngơi."
"Đã sớm vì Cung chủ chuẩn bị kỹ càng, Cung chủ theo ta." Hoa Như Thương lau đi nước mắt trên gương mặt, dẫn Tuyết Phong đi đến cung các.
Dọc theo đường đi, Tuyết Phong không nói gì, mỗi cung điện ở trong Bích Hải Các, đều cách một toà hoa viên, con đường tuy nhằng nhịt nhưng khắp nơi lại tràn ngập một hương thơm u tĩnh.
Trải qua hành lang, Tuyết Phong nhàn nhạt cong môi, nhìn thấy cầu thang ngọc bích cực cao hoa mỹ, cách đó không xa, còn đặt một chiếc Bích Ngọc Cầm, nàng cười nhạt: "Không nghĩ tới ngươi còn giữ bộ cầm này."
"Bộ Minh Vương Bích Hải Cầm này chính là Cung chủ tặng cho, sao ta dám bỏ đi. Mỗi khi ta xoa xoa nó sẽ cảm thấy Cung chủ còn ở cạnh ta. Cung chủ, không bằng ta gảy cho ngài nghe một khúc, thế nào?" Hoa Như Thương ôn nhu nhìn nàng, nếu có thể khiến Cung chủ ở lại lâu dài, dùng tiếng đàn để đả động nàng cũng không phải không thể.
"Không cần, vẫn là trở về phòng đi." Tuyết Phong chỉ miễn cưỡng liếc nhìn bích cầm kia, chuyện cũ hà tất chạm đến, đúng là đồ thiêm thương thần.
Hoa Như Thương thất lạc thở dài một tiếng, liền dẫn Tuyết Phong đến tẩm các của nàng, đẩy cửa ra, một luồng hương thơm xông tới, ôn nhu nói: "Cung chủ, nơi này là phòng của ta, là gian phòng hoa lệ nhất ở trong Bích Hải Các. Ta đã sai người thu thập thỏa đáng, ngài ở nơi này đi. Ta sẽ như thường ngày, canh giữ ở gian ngoài."
Tuyết Phong bước vào, nhìn ánh nến nhiên lượng bốn phía, quang hoa chập chờn ở trong đêm tối, chiếu rọi xuống mặt nạ chẳng khác nào hào quang dưới ánh trăng, trong tinh xảo lộ ra cảm giác ôn hoà đã lâu không gặp, ý cười trên môi ưu mỹ thung nhiên, để Hoa Như Thương xem sững sờ.
Mùi thơm vẫn lan tràn chóp mũi, Tuyết Phong nhìn dáng dấp Hoa Như Thương ngẩn ngơ, một vẻ đẹp mông lung khuếch tán trên dung nhan ôn nhu, trong lòng rung động, cụp mắt: "Màn đêm thăm thẳm lộ trùng, ngươi không cần thủ hộ ở bên ngoài, đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Một nụ cười yếu ớt biến mất bên môi Hoa Như Thương, nàng cung kính lui xuống.
Cửa các đóng lại, Tuyết Phong liếc ánh nến một chút, mắt lộ ra nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy ánh nến này có chút quái dị, tựa hồ mùi thơm kia chính là tản ra từ nó.
Tuyết Phong không nghĩ nữa, xoay người vào nội thất, tư thái lười nhác đến cực điểm, vừa đi vừa cởϊ áσ đen trên người, phong thái hào hiệp hiển lộ hết phong hoa trong đêm tối, nàng tiện tay đem áo treo lên bình phong, nhấc chăn mỏng tiến vào nằm.
Cửa sổ nửa mở, Tuyết Phong nằm trên giường, có thể thấy rõ loan nguyệt treo cao trên trời, rất mỹ lệ, tầng mây như một đoàn khói cẩm thốc, vì bầu trời đêm tô điểm thêm phân tĩnh dật.
Hương thơm trong không khí còn đang lan tràn, Tuyết Phong ngửi mùi thơm, từ từ nhắm chặt mắt, trong đầu một mảnh trắng bạc, như đi vào mộng cảnh, trở lại Thiên Hoa Cung.
Nàng vì cô độc mà sinh, thân thể cũng là lạnh lẽo vạn năm bất biến như băng tuyết trên Thiên Sơn, cho dù quang noãn đến soi sáng, chung quy cũng không hòa tan, nàng cho rằng tâm đóng băng, sẽ không hướng về ai mở rộng nữa, mãi đến khi bóng người hờ hững kia đến, hệt như ánh rạng đông trong bóng tối, chiếu vào trái tim của nàng.
Thấy Tuyết Phong ngủ say còn mỉm cười hạnh phúc, Hoa Như Thương cảm thấy khó tin, từ trong ký ức tới nay, Cung chủ khi nào thì cười qua? Cho dù gặp phải Nguyệt Lạc, nàng cũng không ngủ say mà vẫn mỉm cười như vậy, xem ra Mộc Thủy Vân trong lòng Cung chủ, từ lâu vượt qua Nguyệt Lạc mất rồi.
Trong mắt Hoa Như Thương loé ra một vệt thống khổ, có một bí mật nàng vẫn giấu dưới đáy lòng, chưa từng kể với những người khác, ngay cả Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ thân cận nhất, cũng chưa từng đề cập, ngón tay nhỏ bé chạm lên môi Tuyết Phong, nhẹ nhàng xoa xoa niềm hạnh phúc kia, lẩm bẩm: "Cung chủ, ta vẫn đối với ngài có tình. Đáng tiếc, trong mắt của ngài, trước sau đều có người khác. Trăm năm, ngài thoát khỏi Nguyệt Lạc, nhưng lại đẩy ngài vào ôm ấp của một người khác, sao ta có thể trơ mắt nhìn? Loại tình lực này ước thúc quá mạnh mẽ, ta không chịu nổi. Đêm nay, liền để thuộc hạ hầu hạ ngài đi."
Tuyết Phong ngủ rất say, không biết bởi vì rơi vào mộng cảnh quá sâu, hay là bởi vì mùi thơm quá nồng, nàng không có nghe thấy Hoa Như Thương nhẹ giọng nỉ non, càng sẽ không nghĩ đến thuộc hạ vẫn trung thành, cư nhiên dòm ngó trái tim của nàng.
Hoa Như Thương dùng đôi tay tinh tế đẩy áo đơn của Tuyết Phong ra, tảng lớn trắng nõn trên ngực đập vào mắt, nàng kích động cúi xuống, hôn ngực Tuyết Phong, xúc cảm mềm nhẵn làm nàng tâm thần dập dờn, nàng bắt đầu mê loạn, tỉ mỉ hôn giống như mưa xuân, ẩn hàm du͙© vọиɠ ôn nhu, toàn bộ tụ tập trong nụ hôn này, nàng run rẩy hô hoán: "Cung chủ, ta rất nhớ ngài..."
Cảm giác ôn nhu đó trong khoảnh khắc tập quyển tâm linh Tuyết Phong, một bóng người hư huyễn như ẩn như hiện trong đầu, nàng nhìn thấy dung nhan tinh khiết của Thủy Vân, cùng với cặp đồng tử trong suốt vô ngần kia của nàng ấy, gấp gáp thở dốc một tiếng ôm thân thể đó vào lòng, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ hôn xuống.
"A..." Hoa Như Thương mừng rỡ không thôi, Cung chủ đáp lại nụ hôn của nàng.
Tuyết Phong hôn nhiệt tình mà mãnh liệt, vô tình, lạnh lùng, bị nàng quăng đến chín tầng mây, lại như nhu phong ẩn dưới cuồng phong, trong nháy mắt chinh phục nữ tử ở dưới thân, mùi thơm này lành lạnh lẫn lộn ướŧ áŧ, nàng cảm thấy không giống khí tức bình thường của Thủy Vân.
Nỗ lực mở mắt ra, mông lung khuếch tán đi, dung nhan nhu mỹ mê loạn trước mắt chiếu vào trong con ngươi.
Tuyết Phong ngơ ngác sững sờ, đẩy Hoa Như Thương ra, xuống giường, phất tay xua tan mê dược bốn phía, lạnh nhạt nói: "Ta nên phát hiện sớm, mùi thơm chúc tâm kia là ngươi có ý định trù tính. Hoa Như Thương, ngươi khiến cho ta quá thất vọng."
Hoa Như Thương từ trong mê loạn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ánh mắt Tuyết Phong xem nàng ngập tràn sương khí lạnh lẽo, tựa hồ xuyên thấu thân thể nàng, tổn thương tim nàng, nàng nhẫn nhịn đau lòng, run rẩy nói: "Cung chủ, ngài nghe ta giải thích..."
"Không cần, vốn định vì ngươi nhớ nhung mà ngủ lại đây một đêm, nhưng giờ khắc này, đã không cần." Tuyết Phong đè nén tâm tư rung chuyển, tay trắng phất qua bình phong, thân hình hóa thành vệt sáng tím tung bay không còn hình bóng.
Ánh nến phá diệt, Hoa Như Thương nhìn giường chiếu đã trống rỗng, trong không khí vẫn còn lưu lại khí tức của Tuyết Phong, hai giọt nước mắt từ gò má lướt xuống, chỉ cảm thấy trái tim đều theo Cung chủ rời khỏi mà vỡ nát, hai mắt không có tiêu cự, cuối cùng nàng rúc vào một chỗ, một mình chịu đựng đau thương trong lòng.
Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại không yêu mình? Tiếc cho Hoa Như Thương!