Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Gió đêm thổi tan chỉ bạc, Tuyết Phong tỉnh táo không ít, nàng bay trên không, tâm ý lạnh lẽo chưa tiêu tan, hỗn hợp tức giận lan ra ngoài cơ thể, không khí như cảm nhận được khí lực của nàng phập phồng mà mạnh mẽ vặn vẹo một trận, nàng cực nhanh xẹt qua, rừng cây phía dưới trong nháy mắt bị băng sương tập quyển, lập tức khô héo.
Trong đêm tối đột nhiên bạo phát kinh hưởng, rõ ràng là hai tia sấm sét màu tím phân cách từ trong tầng mây, chẳng khác nào hai tia cực quang tím, lướt ngang hai hướng Nam và Bắc, tiêu ẩn.
"Tử La tiên lôi." Tuyết Phong giật mình, Tử La tiên lôi hiện thế, nhất định có người muốn độ kiếp, hơn nữa còn là hai người, thế lực Nam – Bắc là cường giả nhất trên đại lục, chỉ có hoàng thất cùng Thanh Vũ Lâu, xem ra bão tố sắp tới.
Mây khói uốn lượn trên đỉnh núi, ấm dương xuyên thấu qua tầng mây bắn vào trong núi, trút xuống như cầu vồng mỹ lệ, rót vào tiên trì phồn thịnh sôi trào.
Thương Phong Dạ đứng trên đài, nhìn hơi nước lăn tăn ở trong tiên trì, tóc vàng tĩnh dật bồng bềnh trong gió, hắn đứng chắp tay, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
"Thương đại ca, lần này bất luận làm sao ngươi cũng không thể dung túng Tử Vân Trúc hồ đồ. Đồ đệ nàng thu rất bất hảo, lại dung hợp Huyết Phật châu và Luyện Ngục Hỏa, nếu bỏ mặc Mộc Thủy Vân trưởng thành, e không lâu nữa, linh khí bên trong đất trời sẽ bị cỗ oán khí tà tứ kia nuốt chửng. Đến thời điểm đó, đừng nói Thất Tiên Phong, ngay cả Thiên Huyền Môn cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Cho Thiên Huyền Môn xuất thủ trước làm Chúa cứu thế, thì không bằng Thất Tiên Phong chúng ta giành trước." Lâm Pháp một bên tận tình khuyên nhủ, một bên liếc mắt ra hiệu cho Diệp Cuồng Ca.
Diệp Cuồng Ca nhắm mắt, chắp tay nói: "Thương đại ca, tựa hồ sự tình không nằm trong dự liệu của chúng ta. Cô gái kia tuy tâm trí tỉnh táo, nhưng tu vi của nàng rất khó chống cự lại Huyết Phật châu. Huống hồ, Luyện Ngục Hỏa chính là hoả diễm cực ác, là cội nguồn vĩnh nhiên bất diệt. Cho dù là linh khí đỉnh cấp ở trước mặt nó, cũng chỉ có thể cúi đầu. Nàng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được uy lực của Luyện Ngục Hỏa và Huyết Phật châu, chi bằng chúng ta lập tức trấn áp nàng dưới Luyện Ngục Nhai, nếu không, đợi nàng đột phá thành tiên, lúc ấy thì hối hận cũng đã muộn."
Thương Phong Dạ lặng lắng nghe sóng nước chảy xuôi, giống như một khúc nhạc u tĩnh tươi đẹp rong chơi trong lòng, thở dài: "Các ngươi biết rõ oán khí của Huyết Phật châu rất nặng, nhưng vẫn muốn trấn áp nàng dưới đáy vực. Là muốn kích phát oán niệm trong lòng nàng sao?"
Lâm Pháp cả kinh, vội vã phủ nhận: "Bổn ý của chúng ta cũng không phải là như vậy, mà là muốn tạm thời nhốt nàng lại, chờ đợi quyết sách của ngài."
Thương Phong Dạ nghiêng đầu nhíu mày, lẳng lặng nhìn mặt Lâm Pháp, bao quát một tia tính toán xẹt qua trong mắt hắn ta, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, Mộc Thủy Vân và ngươi có cừu hận gì mà ngươi nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết?"
Diệp Cuồng Ca cũng muốn biết, sao mọi chuyện lão Lâm đều nhằm vào Mộc Thủy Vân, quên mất thân phận tiên tôn của mình, muốn tự mình ra tay tru diệt nàng.
Lâm Pháp chắp tay nói: "Ta chỉ cảm niệm thương sinh sắp nguy rồi, cũng không phải bản thân tư dục. Xin Thương đại ca cân nhắc thương sinh, miễn trừ một hồi hạo kiếp sắp bạo phát."
Thương Phong Dạ cười lạnh, hảo đường hoàng, thật giống như chỉ có ngươi là Chúa cứu thế trách trời thương người, những người khác ngược lại trở thành kẻ thờ ơ lạnh nhạt vô tình, trong lòng thở dài, dù biết Lâm Pháp nhằm vào Mộc Thủy Vân, nhưng tin tức Huyết Phật châu cùng Luyện Ngục Hỏa dung hợp khiến hắn không thể không coi trọng: "Được rồi, nếu đã như vậy, ta sẽ triệu tập các vị tiên tôn khác, đồng thời chạy tới Luyện Ngục Nhai."
"Rất tốt." Lâm Pháp trên mặt thì kính cẩn, nhưng trong lòng dường như muốn nổ tung, hừ hừ, Mộc Thủy Vân, lần này cho dù ngươi có hóa thành trường giang, cũng khó thoát lưới trời.
Quang minh như một con sông dài vĩnh cửu xẹt qua ngọn núi nguy nga, tiên khí bao phủ, chiếu ra màu sắc sặc sỡ, hết thảy đều hội tụ trên đỉnh cao.
Áo đen phần phật, cơ thể kiên cường tao nhã như thanh tùng đứng trên mái nhà, gió phất qua hàng lông mày rậm như mũi kiếm của hắn, nhưng khó có thể che đi ưu sầu ở phía đuôi, đường viền lạnh lùng sương hoa trong lúc trầm tư càng hiện ra rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh lây nhiễm dấu vết tháng năm, không ác liệt phong mang như dĩ vãng, tất cả dường như đều ngưng tụ vào đôi mắt hạo xán* của hắn, dưới ôn quang phản xạ, hé ra nhớ nhung âm u tiêu hồn.
*hạo: to, xán: sáng
Một lúc lâu, một tiếng trướng thán xa xôi truyền đến: "Bao nhiêu năm, huynh tựa hồ quên tồn tại của Thiên Huyền Môn, cũng quên quá khứ của huynh. Thời gian là tàn khốc, nó xóa đi ký ức chôn giấu trong lòng huynh, nhưng vì sao không thể xoá nhoà đoạn thời gian quen biết hiểu nhau kia?"
"Thời gian là đường vòng cung không thể bắt được, huynh càng muốn giữ, nó bay càng xa. Chưởng môn, chuyện cũ phong trần, huynh không cần quá thương cảm." Thanh Yên tới bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai ngóng nhìn sơn hà cẩm tú, nhưng trong lòng không khỏi tức cảnh sinh tình.
Mặc Thiên nhàn nhạt liếc nàng một cái, tầm mắt lại chuyển hướng, nhìn về sơn mạch phương xa: "Chuyện cũ phong trần, muội đến khuyên ta, vậy muội thì sao? Tâm muội, có từng vì muội ấy mà phong trần?"
Thanh Yên chấn kinh, nàng chưa từng biểu hiện ra tâm tình dưới đáy lòng, dù cho nửa điểm cũng chưa từng, sao Mặc Thiên biết được?
"Thời gian không chỉ có thể san bằng ưu sầu cùng đau xót, cũng có thể làm tâm tình chân thực của một người lắng đọng tràn ra theo năm tháng. Chúng ta ở chung trăm năm qua, trong lòng muội suy nghĩ gì, ta vừa nhìn liền biết." Mặc Thiên khẽ cười, góc cạnh cường tráng nhu hòa hơn một chút.
Thanh Yên than thở: "Huynh thật tỉ mỉ."
"Đa tạ quá khen. Ta phát hiện một điểm, bầu không khí giữa muội và Hoa Ngưng tựa hồ có cái gì đó không đúng. Tiểu tử đó chọc muội hả, tới nỗi con bé ăn hay ngủ muội đều phái người giám sát, không giống phong cách của muội a." Khoé môi Mặc Thiên cười bí hiểm.
"Huynh không phải tinh mắt sao, sao lần này lại không nhìn ra?" Thanh Yên liếc hắn một cái, nụ cười bí hiểm đó khiến nàng lo lắng, Hoa Ngưng mấy ngày nay vẫn ẩn núp nàng, ngay cả ngọn núi yêu thích kia đều không dám đi, cho rằng như vậy là có thể tránh thoát sao, hừ, quá non nớt.
Mặc Thiên chỉ cười, không nói gì.
Tay Thanh Yên loáng một cái, đưa tới một phong thư, trịnh trọng nói: "Thư sư tôn viết."
Tim Mặc Thiên đập nhanh, vội vàng nhận lấy thư, mở ra xem, nhìn một lát, trầm giọng nói: "Thất Tiên Phong rung chuyển, Thương Phong Dạ cùng mấy vị tiên tôn đã đến Luyện Ngục Nhai, là vì Túc chủ Huyết Phật châu Mộc Thủy Vân mà đi. Xem ra Huyết Phật châu đã biến chất, chuyện này liên quan đến hạo kiếp, sư tôn có việc không thể rời bỏ, liền kêu ta tự mình đi một chuyến."
Thanh Yên cau mày nói: "Sư tôn muốn huynh tranh thủ, xử trí Mộc Thủy Vân trước bọn họ?"
"Không. Người muốn ta bảo vệ Mộc Thủy Vân." Mặc Thiên không nghĩ ra, sao sư tôn lại dặn dò như vậy, Huyết Phật châu là thánh vật, đúng, không giả, chỉ khi nào oán khí bên trong bị kích phát, hậu quả sẽ khó lường.
Thanh Yên cụp mắt, chắp tay nói: "Nếu sư tôn đã có mệnh, muội liền đi theo chưởng môn."
Mặc Thiên nói: "Không cần, muội lưu lại thủ hộ Thiên Huyền Môn đi."
Thanh Yên than nhỏ một tiếng, bây giờ Mộc Thủy Vân đã trở thành mục tiêu công kích, Thất Tiên Phong mấy vị tiên tôn liên hợp ra tay, nàng làm sao có thể may mắn hoài được, coi như ngày trước có giao tình, cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ.
Hồ nước bích ba dập dờn, từng làn từng làn sóng gợn chiếu rọi dương liễu xanh biếc tiêu điều bên hồ, một vệt sáng bay qua, cành liễu chập chờn loạn xạ, tảng lớn lá liễu tung bay trên trời, hóa thành một tia sáng bích lục bay vụt lên vách núi.
Chỉ nghe ầm một tiếng, vách núi yên tĩnh lay động dưới cỗ sức mạnh nhu hoà này, quang hoa dựng đứng giữa vách núi, theo lỗ hổng kia đem vách núi bổ làm đôi.
Đá vụn trên vách núi chót vót lăn xuống, như Tinh Linh lướt qua dây leo ràng buộc mà nhảy tung khắp cả đại địa, bầu trời bắt đầu mờ, mây đen bao phủ, vách núi ngưng tách ra, một bóng đen bay vào, gió nhẹ mang theo sợi tóc của nàng, hiện lên một vệt trắng bạc tuyệt thế.
Tuyết Phong rơi vào nhai đỉnh, lẳng lặng nhìn phong ấn tiên tráo xoay quanh phù nhiễu mà uy lực khổng lồ, trong lòng kinh ngạc, mắt hiện lên lo lắng, thời khắc rút lui, hai tay nàng chồng lên nhau, một đoàn tử tiên khí cường hãn lập tức hóa thành cầu vồng, nhanh chóng xâm nhập kết giới phong ấn xoay tròn phức tạp kia.
Phịch một tiếng, cầu vồng xuyên vào trong phong ấn, như thanh tuyền lẫn vào đại dương cuộn trào rồi chớp mắt tan ra, cũng có thể nói, bị sức mạnh vô tận nuốt chửng, một cơn gió nhẹ thoáng qua, phong ấn vẫn đang xoay tròn, cỗ khí lực mà Tuyết Phong rót vào, lại tan thành mây khói.
Tuyết Phong ánh mắt vi liễm, nàng huơ tay áo, chỉ thấy tử quang quanh thân nàng đột nhiên ngưng tụ, hình thành một con Hùng Sư khổng lồ uy vũ sau lưng.
Quanh thân Hùng Sư là một loại khí dịch, bóng mờ được tạo ra do tử khí tinh khiết, quang hoa bắn ra từ đầu ngón tay Tuyết Phong, thình lình điểm trên đồng tử của Hùng Sư, ngay lập tức, bên trong đất trời vang vọng một tiếng hống.
Tầng mây cao dày, phảng phất bị tiếng gào hùng bá lẫm liệt chấn động đến mức rung chuyển, bụi mù đảo loạn, theo tiếng hống mà tứ tán.
Đất đá rung động, một luồng khí tức tràn vào, sơn băng địa liệt* chỉ trong nháy mắt.
*đất rung núi lở
Tuyết Phong mắt sáng như đuốc, nàng muốn ăn cả ngã về không*, sau một tiếng hét cao vυ't, Hùng Sư mở to một đôi con ngươi óng ánh, lửa tím quanh thân cháy hừng hực, lập tức vọt về tầng phong ấn mênh mông kia.
*thái độ kiên quyết và hành động táo bạo, nếu thành công thì được cả, nếu thất bại thì trắng tay
Phương xa, một tiếng thở dài truyền đến: "Ngươi làm như thế, bằng với tự hủy tu vi."
Một tia nhiệt khí ấm áp từ chân trời vọt tới, khí tức hệt như u tuyền lạnh lẽo, khi Hùng Sư sắp sửa "phấn đấu quên mình" va chạm vào phong ấn, nhiệt khí hóa thành một chùm sáng, trong nháy mắt, ngăn cản sự tụ hợp.
Sức mạnh của Hùng Sư bị ngăn lại, tiêu tán thành vô hình.
Tiên khí bàng bạc trở về đan điền, vệt sáng tím nhạt quay quanh bóng hình duyên dáng của nàng.
"Người tới là người phương nào?" Tuyết Phong lạnh lùng miết qua.
Gió phất qua, đưa năm chùm ánh sáng đến trước trận pháp.
Tóc vàng tung bay, trông chẳng khác một tia nắng sớm, chiếu ra khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, Thương Phong Dạ nhìn trang phục của nữ tử, mi tâm khẽ động, cô gái này rất quen thuộc.
Tác giả có lời muốn nói: Phong Nhi cuống lên, bất luận người nào cũng không ngăn được nha.
Editors cũng có lời muốn nói: Cố lên, còn có 60 chương nữa là hoàn rồi *tắt thở*