Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo

Chương 54: Cố hữu

"Sinh Vương, trong cung có người truyền tin, Tiểu Kỳ Tiểu Tử bị xử tử."

Úc Phi đọc phong thơ trong tay, nghe đến đó, chỉ thấy bàn tay Sinh Vương đang cầm thư tịch bỗng nhiên xiếc chặt, thư tịch xuất hiện nếp nhăn.

"Không nghĩ tới. . ."

Thanh âm Sinh Vương trở nên âm lãnh, không còn hờ hững mà bình tĩnh như trước.

"Chất nữ của ta đã trưởng thành đến trình độ này à."

Vốn là muốn trước khi tiến cung ở sau lưng đâm Sở Sương Thiển một nhác, khiến Lãnh Nguyệt Cung nội loạn, không để cho nàng có cơ hội tìm cách làm sao đối phó với mình, bây giờ xem ra, không như mong muốn.

"Xem ra. ."

Đôi mắt màu đen thâm thúy của Sinh Vương nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe ngựa xóc nảy, ngoài cửa sổ vẫn là rừng cây như cũ, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ có chút xa xôi.

"Chỉ có thể chính diện giao phong."

Sinh Vương biết, người kia xưng Trưởng công chúa tài mạo song tuyệt của Sở Phong Triều, đã không phải là Tiểu công chúa được nuông chiều từ bé tại thâm cung, nàng đã có năng lực trong cuộc chiến giành hoàng quyền, tính kế với mình.

"Kỳ thực. . . đương triều Trưởng công chúa thật sự tài mạo song tuyệt... như lời đồn sao?"

Úc Phi kỳ thực rất tò mò, hắn từ nhỏ sinh ở Lưu Ly Thành, lớn lên ở Lưu Ly Thành, chưa bao giờ tới kinh thành, nhưng danh tiếng Trưởng công chúa Sở Sương Thiển của Sở Phong Triều lại truyền xa tới tận Lưu Ly Thành.

Tài mạo song tuyệt, đây cách đánh giá tối cao đối với một nữ tử của Sở Phong Triều.

Chỉ là, đương triều Trưởng công chúa thật sự như lời đồn đại, tài mạo song tuyệt sao?

Sinh Vương cười khẽ, nhưng ánh mắt kia là nghiêm túc nhất mấy ngày nay.

"Thời gian ta rời kinh, ngoại trừ Thượng Quan Hoàng Hậu, nàng xác thực là nữ tử đẹp nhất bản vương từng gặp, tuy rằng khi đó nàng chỉ có mười hai tuổi."

Sinh Vương nói xong, dừng một chút, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Sau vụ án buôn muối lậu ở Vô Khuyết Thành, cùng nhanh chóng tìm ra nội gián của bản vương lần này, mưu trí của nàng xác thực khiến bản vương kính nể."

Sinh Vương rất ít khi tán thưởng một người, huống chi người kia là một nữ tử, hơn nữa còn là hậu bối của hắn, Úc Phi nhất thời càng có nhiều hiếu kỳ đối với vị Sở Sương Thiển này.

Sinh Vương cười khẩy, chẳng trách hai tên ngốc Văn Ý cùng Sở Thương sẽ liên hợp với Bản vương, nguyên lai. . . chất nữ của Bản vương đã trưởng thành đến độ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế rồi.

Sinh Vương nói xong, tiếp tục cúi đầu đọc sách, nói đến Sở Sóc, hắn vẫn hận đến nghiến răng, luận mưu trí, luận võ công, luận chiến tích, Sở Sóc không hề bằng một góc hắn, thế mà... lại cho hắn leo lên đế vị.

Nói mới nhớ, Sở Sóc leo lên đế vị Văn Ý cũng giúp không ít, lần này hắn phản chiến tìm đến bản vương, phỏng chừng thực sự là bị Sở Sương Thiển làm cho cùng đường mạt lộ.

Như vậy tất cả trò hay, cũng chỉ đợi được Sinh Vương vào kinh mới được trình diễn.

----------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------

Một nam tử hơi mập mặc xiêm y hoa lệ đang tính toán sổ sách, hắn ngưng thần tính sổ, mà ánh nến bỗng lóe lên một cái, hắn cảm thấy ngoài cửa có người đi qua, chạy đến mở cửa.

"Ai vậy?"

Hắn hô một hồi, gió thổi tới có chút lạnh, bóng đêm quá đẹp, vào giờ phút này lại có vẻ hơi nguy hiểm.

Nam tử buồn bực, muộn như vậy, sẽ không có người đi lại mới đúng, hắn liền quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục tính toán chuyện làm ăn hôm nay.

Ngay một khắc quay đầu lại đó, một đạo hàn quang xẹt qua, nam tử còn không kịp kêu cứu, thậm chí không kịp gào lên đau đớn, đã đoạn khí, huyết từ vết cắt ở cổ bắn ra.

Mà tên sát thủ kia đã biến mất ở trong trời đêm, như chưa từng xuất hiện qua.

Túy Mộng Khinh Hoan lâu vẫn làm ăn sôi nổi, ở hậu viện yên tĩnh, cửa sau nhẹ nhàng mở ra, người kia dùng khinh công tuyệt diệu vươn mình lên lầu, mà trên lầu đang có một người áo trắng thấy tất cả hành động này.

"Xin lỗi, bởi vì ta bị thương, để ngươi phải chấp hành nhiệm vụ của ta."

Bạch Diên quay về nói chuyện với hắc y nhân kia, hắc y nhân vừa mở miệng một bên xẹt qua bên cạnh nàng.

"Ngươi cẩn thận dưỡng thương là tốt rồi, muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên phải sắc và nhanh, thân thể đều dưỡng không được, làm sao đi chấp hành nhiệm vụ."

Là tiếng của Tuyệt Ảnh, nàng lưu loát kéo miếng vải đen che mặt xuống, trở lại phòng của mình đổi một thân xiêm y lộng lẫy.

"Lâu chủ đại nhân a ~ đúng là chỉ có xiêm y này mới hợp mắt."

Bạch Diên khôi phục một bộ không đứng đắn, chỉ thấy Tuyệt Ảnh liếc nàng một cái.

"Xem ra khôi phục không tồi."

Ngữ khí lạnh như băng, Bạch Diên cũng không thèm để ý.

"Có lâu chủ đại nhân tỉ mỉ chăm sóc, đương nhiên khôi phục nhanh rồi~ "

Bạch Diên nói, Tuyệt Ảnh đã từ trong phòng đi ra, lướt qua bên người nàng, rời đi.

"Cút."

Ở xa, Bạch Diên nghe được lởi này phun ra từ miệng Tuyệt Ảnh, Bạch Diên không khỏi cười khẽ, dường như có chút động đến vết thương, nàng khẽ rên một tiếng, lập tức che chỗ đau lại.

"Nghe nói Vô Ưu Vương đến Minh Nguyệt Thành của chúng ta."

Dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh hấp dẫn sự chú ý của Bạch Diên, Vô Ưu Vương?

"Nghe nói hắn lớn lên vô cùng tuấn tú, chỉ tiếc. . ."

Dưới lầu là hai cô nương trong lâu đang tán gẫu, ở phía sau viện bát quái, Bạch Diên cũng không muốn trách móc, chỉ là đề tài các nàng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của Bạch Diên.

"Chỉ tiếc?"

"Là một người tóc đen hóa trắng."

"Lẽ nào đã trải qua bi thương gì sao?"

Hai người ngươi một lời ta một lời làm hứng thú Bạch Diên từ từ biến mất, bất quá đề tài tán gẫu tiếp theo của các nàng làm nổi lên hứng thú của Bạch Diên.

"Nghe nói hiện tại Tuyệt Ảnh cô nương đang chiêu đãi hắn."

"Không giống với người trong hoàng tộc, lại có thể được Tuyệt Ảnh cô nương chiêu đãi. . ."

Nghe đến đây, Bạch Diên cất bước chân không tính nhanh đi tới phương hướng Tuyệt Ảnh mới vừa ly khai.

Bên trong phòng yên tĩnh, Tuyệt Ảnh vì nam nhân trước mặt rót chút rượu, chỉ thấy nam nhân mỉm cười cảm tạ với Tuyệt Ảnh, thế nhưng từ đầu đến cuối không có chạm vào chén rượu kia.

"Nghe nói lần này Vô Ưu Vương quyết định cùng sư muội hợp tác rồi."

Tuyệt Ảnh mở miệng, ngữ khí bình thản, mặc dù đối phương là tiền bối, nhưng bản thân biểu hiện ra như là một người từng lăn lộn nhiều năm trong đời.

"Ừ."

Vô Ưu Vương nâng cốc lên, nhưng chỉ tiến đến chóp mũi ngửi một cái, lại nhìn Tuyệt Ảnh, nữ tử trước mắt này là đại đồ nhi của cố hữu Chúc Tố Tố, hành vi cử chỉ của nàng, coi như cũng có chút bóng dáng của Chúc Tố Tố, thế nhưng so với Chúc Tố Tố, Tuyệt Ảnh lại khiến người ta cảm thấy không cách nào tiếp cận.

Tuyệt Ảnh nghi hoặc nhìn Vô Ưu Vương, tuy rằng hắn là bằng hữu của sư phụ, thế nhưng người này vào lúc Thượng Quan Hoàng Hậu mất đi, cũng không có cùng sư muội có bất cứ liên hệ gì, lần này đột nhiên tiếp nhận yêu cầu của sư muội, lẽ nào hắn có âm mưu gì hay sao?

"Bản vương không có âm mưu gì, trước đây không cùng Sương nhi hợp tác là bởi vì Bản vương cảm thấy, cái đế vị cao cao tại thượng kia cũng không có gì đáng giá lưu luyến, hơn nữa ở vị trí này phải chịu nhiều áp lực, không phải người thường có khả năng chịu đựng, bất luận nàng có nguyên nhân gì nhất định phải cướp đế vị cũng được, Bản vương không hy vọng Sương nhi đi tới mức đó."

Vô Ưu Vương nói, nhẹ nhấp môi rượu trên tay, rồi nói tiếp: "Lần này cùng Sương nhi hợp tác, là muốn gϊếŧ Sở Sóc, còn đế vị rơi vào nhà nào, Bản vương sẽ không can dự."

Mục tiêu xưa nay của Vô Ưu Vương cũng chỉ có một, hoàng đế đương triều, Sở Sóc.

"Nếu như sư muội ở trên con đường này xảy ra chuyện gì, ngươi cũngg mặc kệ sao?"

Tuyệt Ảnh rót cho mình một chén rượu, uống cạn.

Vô Ưu Vương trầm mặc, hồi lâu không nói gì.

"Nàng là hài tử Thượng Quan Hoàng Hậu yêu nhất. . ."

Tuyệt Ảnh còn chưa nói xong, Vô Ưu Vương liền cắt đứt nàng.

"Nếu như có ngày đó, e sợ Bản vương cũng không đợi được, cũng không giúp được."

Vô Ưu Vương cười khổ, nâng cốc uống một hơi cạn sạch.

"Có ý gì?"

Tuyệt Ảnh cảm thấy kỳ quái, Vô Ưu Vương nói lời này là có ý gì.

"Đại phu nói Bản vương nhiều nhất chỉ còn sống được hai tháng, nói là tích úc thành bệnh, không trị khỏi."

Vô Ưu Vương nở nụ cười, mang theo cảm giác vô lực, đây cũng là lý do hắn muốn nhân cơ hội này gϊếŧ Sóc Đế, gϊếŧ nam nhân cao cao tại thượng kia.

Chén rượu trong tay Tuyệt Ảnh tay run lên, dường như nghe được tin tức kinh khủng, khiến bản thân trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Nam nhân này cư nhiên không còn sống lâu nữa. . .

Lúc này, Vô Ưu Vương đưa một cái chìa khoá cho Tuyệt Ảnh.

"Đây là một toà biệt uyển ở Hoa Ảnh Thành của Bản vương, nơi đó bốn bề toàn núi, hoàn toàn tách biệt với thế gian, nếu ngươi chán ngán giang hồ, liền đi tới đó ở đi."

Nơi đó, là thế ngoại đào nguyên, là địa phương Vô Ưu Vương yêu nhất, nơi đó không tranh với đời, nước chảy cầu nhỏ, có thể làm người ta tạm thời quên mất tất cả hỗn loạn ở thế gian.

Tuyệt Ảnh nhìn này chuỗi chìa khoá trên tay Vô Ưu Vương, khẽ nhíu lông mày.

"Ngươi có ý gì?"

"Bản vương là bạn thân của Tố Tố, mà ngươi là đồ nhi của nàng, Bản vương chỉ muốn cố gắng hết sức vì Tố Tố làm một chuyện."

Vô Ưu Vương là một người trọng tình nghĩa, cũng bởi vì tính cách này, hắn trước sau không quên được vết thương trong lòng, Vân Sương chết.

Tuyệt Ảnh nhìn chuỗi chìa khoá, trong nháy mắt có chút chua xót. . .

Khi nàng không biết nên lựa chọn ra sao thì bạch y nhân lại phá cửa mà vào.

"Nếu là hảo ý của Vô Ưu Vương, như vậy ta liền thay lâu chủ đại nhân nhận lấy."

Bạch Diên một tay cầm quá chìa khoá, còn hướng về Tuyệt Ảnh đang trừng mắt nhìn.

"Ngươi! . . ."

"Như vậy Bản vương liền cáo từ."

Nói xong, Vô Ưu Vương liền đứng dậy rời đi.

"Vô Ưu Vương!"

Vô Ưu Vương dừng lại, nhìn mái đầu bạc trắng của hắn, bóng lưng cô đơn, Tuyệt Ảnh cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Cảm tạ ngươi. . ."

Vô Ưu Vương nở nụ cười, còn nhớ lần đầu tiên Chúc Tố Tố mang Tuyệt Ảnh đi gặp hắn, đứa bé kia còn nhiều lần gọi mình Vô Ưu thúc thúc, bây giờ, đều đã lớn rồi.

"Lâu chủ đại nhân! Viền mắt ngươi ướt. . ."

Bạch Diên làm như nhìn thấy sự tình khủng khϊếp, sau đó khẩn nhìn chằm chằm Tuyệt Ảnh.

"Cút!"

Tuyệt Ảnh liếc Bạch Diên một cái, cảm động hiếm hoi còn sót lại trong nháy mắt tiêu tan. . .

--------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------

Họa Bì đưa cho Sở Sương Thiển một ít giấy, trên giấy đều là tình báo nàng thu thập được mấy ngày nay.

"Đây là hành tung của Thái tử, đây là biểu hiện trên triều của Văn Ý, sinh hoạt của Sóc Đế. . ."

Họa Bì lưu loát địa nói, thấy Sơ Hạ trợn mắt ngoác mồm. . .

Trời ạ, lần đầu tiên thấy Họa Bì nói nhiều như vậy, trước đây cô còn tưởng rằng Họa Bì cùng Thiên Sắc đều gặp chướng ngại ngôn ngữ nữa!

Sở Sương Thiển gật đầu liên tục, tỉ mỉ xem tình báo mà Họa Bì đã ghi chép lại.

Một lúc lâu, Họa Bì đi khỏi, Sở Sương Thiển cũng đọc xong, lúc này Sơ Hạ mới báo cáo sự việc ở Thao Thiết cung cho Sở Sương Thiển.

"Trưởng công chúa, ta đã biết ai là ngự trù là hạ độc rồi."

Sơ Hạ đem chuyện đã xảy ra từng cái nói cho Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển chăm chú nghe, hồi lâu mới mở miệng.

"Bổn cung cho rằng, đám người ở Thao Thiết cung đều là người của Sinh Vương."

Sở Sương Thiển dừng một chút, rồi nói tiếp: "Có thể biết được ngươi cải trang đi thu thập tình báo, khả năng là do người trong Lãnh Nguyệt Cung, là Tiểu Tử cùng Tiểu Kỳ đã đem chuyện này nói cho những tên ngự trù đó. Hơn nữa Bổn cung hoài nghi, bọn họ vẫn muốn tiếp tục hạ độc phụ hoàng."

Sơ Hạ hít một ngụm khí lạnh, mở miệng nói: "Như vậy cần phải tìm ra chứng cứ vạch tội đám ngự trù đó sao?"

Sở Sương Thiển suy nghĩ một hồi, nói: "Không cần."

Trong lòng Sơ Hạ tự hỏi, Sở Sương Thiển không phải đang dung túng đám người kia tiếp tục độc hại Sóc Đế sao?

"Nếu là người của Sinh Vương, hắn sẽ không dễ dàng liền độc chết người, để Bổn cung hoặc Thái tử những người ở gần chiếm được tiện nghi."

Sinh Vương coi như có quân đội, cũng ở Lưu Ly Thành xa ngàn dặm, nếu Sóc Đế chết ngay bây giờ đối với hắn cũng không có ích lợi gì, trái lại là tiện nghi Sở Sương Thiển cùng Thái tử Sở Thương.

"Vậy tại sao Vậy hắn muốn hạ độc hại Sóc Đế?"

Sơ Hạ lúc này liền không hiểu, đến cùng trong hồ lô của Sinh Vương bán thuốc gì.

Sở Sương Thiển nhắm mắt lại trầm tư. . . Một mực vào lúc này, Sinh Vương nhiều năm không vào kinh lựa chọn phụ hoàng chúc thọ, chỉ sợ đáp án hắn vì sao phải hạ độc Sóc Đế liền sẽ được giải đáp vào tiệc mừng thọ lần này.

"Tiệc mừng thọ ngày ấy, tự có đáp án."

Âm thanh lười biếng uyển chuyển du dương của Sở Sương Thiển vang lên, nhưng ánh mắt của nàng lại ngưng trọng nhìn ngoài cửa. . .

Bên trong thâm cung, thật sự nguy cơ tứ phía, khắp nơi sóng ngầm. . .