Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo

Chương 55: Gậy ông đập lưng ông

"Hôm nay, chỗ Thái tử có động tĩnh gì không?"

Sở Sương Thiển cầm một quyển binh thư trong tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phá vỡ an tĩnh, làm cho Sơ Hạ vốn dĩ đang mơ màng trong nháy mắt tỉnh lại, lúc này Thiên Sắc tiến lên một bước, cúi người xúi.

"Bẩm công chúa, gần đây có một vị khách nhân tới Kim Loan Cung của Thái tử, thuộc hạ quan sát mấy ngày qua phát hiện người này có khí tức mạnh mẽ, nhịp chân trầm ổn, xem ra võ công không tệ, thuộc hạ nhận ra hắn chính là người đã khiến Bạch Diên trọng thương."

Lúc này, Sở Sương Thiển mới chuyển tầm mắt từ trong quyển binh thư nhìn lên, khóe miệng tạo thành một độ cung mang ý vị sâu xa.

"Nếu người của Sinh Vương đã người đến, Bổn cung cũng nên có qua có lại, cùng hắn chơi đùa một chút."

Giọng nói của Sở Sương Thiển lười biếng mà mê người, nhưng lơ đãng làm Sơ Hạ rùng mình một cái.

"Người của Sinh Vương đến, sợ rằng không tránh khỏi có quan hệ với bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng trong Lãnh Nguyệt Cung."

Lúc này lúc này Thiên Sắc mở miệng, Sinh Vương muốn khởi binh, như vậy cần binh khí, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ Sở Phong, binh khí mạnh nhất chính là hỏa súng, nhưng mà bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng là vật mà Hoàng hậu khi còn sống lưu lại, từ lúc nàng mất đi thì Sóc Đế cũng không biết nó ở địa phương nào, nhưng mà có lời đồn đãi rằng Thượng Quan Hoàng hậu cảm thấy hỏa súng có lực phá hoại quá lớn dễ gây ra thương vong cho nên đã sớm phá hủy nó, kỳ thực bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng đã được truyền cho Sở Sương Thiển.

Sinh Vương có lẽ là từ trong miệng Tiểu Tử Tiểu Kỳ biết được tung tích của bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng, cho nên hiện tại hắn hướng mũi giáo vào Sở Sương Thiển.

"Nếu hắn muốn bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng liền hoan nghênh hắn tới lấy thôi."

Sở Sương Thiển cười khẽ, ngữ khí hời hợt, giống như đang nói đến chuyện không liên quan tới mình vậy.

Sơ Hạ nghe đến đó liền mơ hồ, Sở Sương Thiển lại nảy ra chủ ý gì nữa đây.

"Gọi Họa Bì cùng Mặc Tâm tới."

Thiên Sắc lên tiếng, động tác lưu loát rời khỏi.

"Công chúa, ngươi dự định làm gì?"

Sơ Hạ rất ngạc nhiên đối với ý đồ trong câu nói kia của Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển đây là muốn gậy ông đập lưng ông?

"Binh pháp có nói, năng nhi kỳ chi bất năng, nếu hắn muốn đến Lãnh Nguyệt Cung, như vậy Bổn cung liền làm bộ đề phòng lỏng lẻo, gậy ông đập lưng ông, chờ hắn tới liền bất ngờ đáp lại hắn bằng một chiêu nhân lúc hắn không phòng bị."

Sở Sương Thiển tiếp tục xem binh thư trên tay, Sơ Hạ nghe xong cái hiểu cái không, sau đó mở miệng.

"Nhưng mà người của Sinh Vương không biết bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng ở đâu sao, như vậy hắn sẽ không tùy tiện động thủ. . ."

Sơ Hạ nói xong, chỉ thấy Sở Sương Thiển cười cười, đưa tay nắm lấy tay Sơ Hạ.

"Bổn cung sẽ cho hắn biết, không ngừng cho hắn biết, hơn nữa còn muốn hắn nhanh tới lấy."

Sở Sương Thiển cấp cho Sơ Hạ nụ cười mê người, cùng với độ ấm trên tay, Sơ Hạ cũng không có tiếp tục hỏi nữa, Sở Sương Thiển nếu đã nghĩ ra kế sách, như vậy chính mình làm theo nàng là được.

"Sương Thiển. . ."

Nói đến hỏa súng, Sơ Hạ đã nghĩ đến lực phá hoại khủng bố kia, tuy rằng nếu ở trên chiến trường phần thắng sẽ lớn hơn nhưng sẽ tạo thương vong, phi thường đáng sợ.

"Ngươi thật sự muốn dùng mười ngàn quân hỏa súng ở Vô Khuyết thành chống lại địch nhân sao?"

Cô là người hiện đại, sinh ra ở thời kỳ hòa bình không có chiến tranh, nếu như thật sự đến thời điểm phải chứng kiến chiến trường chém gϊếŧ lẫn nhau, cô không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không.

Sở Sương Thiển thở dài, lập tức nói: "Binh giả, đại sự quốc gia, ở nơi chỉ có sự sống và cái chết, không thể không gϊếŧ, nếu không đến thời khắc nguy hiểm, Bổn cung cũng không hy vọng dùng đến vũ lực."

Binh giả, đại sự quốc gia, ở nơi chỉ có sự sống và cái chết, không thể không gϊếŧ, chiến tranh không chỉ có thắng bại, còn có sự sống chết của nhân dân, sự sống còn của quốc gia. Nhân dân chỉ muốn an cư lạc nghiệp, nếu không đến bước đường cùng, Sở Sương Thiển không muốn phá vỡ hòa bình này.

"Bổn cung đói bụng, ngươi kêu Tử Nguyệt thông tri Thao Thiết cung, bảo bọn họ chuẩn bị bữa trưa cho Bổn cung đi !"

Nói xong, Sơ Hạ đáp lại liền đi ra ngoài, mà lúc này, Thiên Sắc, Họa Bì cùng Mặc Tâm cũng tiến vào.

"Họa Bì, Mặc Tâm, bổn tọa có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi."

----------------------------------- đường phân cách hoa lệ ---------------------------------

Một đội quân mã, hướng về phía kinh thành mà đi, người dẫn đầu oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên.

"Phỉ Thiếu tướng quân, phỏng chừng khoảng mười ngày lộ trình, chúng ta liền tới kinh thành."

Nói chuyện là một gã phó tướng, mà Phỉ Kiếm đi trước gật đầu, ngắm nhìn phương xa, như chờ mong cái gì đó.

"Lần này thay thế phụ thân hồi cung chúc thọ Hoàng thượng, không thể kéo dài hành trình, mau đi thôi!"

Phỉ Kiếm kẹp bụng ngữa, tuấn mã màu trắng dưới thân hắn tiếp tục đi về phía trước.

Phỉ Kiếm, một niên thiếu tướng quân, mấy tháng trước tự động xin đi gϊếŧ giặc, đến biên quan trấn thủ, trong lúc đó đã từng vài lần đánh nhau với Tham Lang quốc, nhưng cũng làm Tham Lang quốc không thể phản công.

Về phần nguyên nhân thật sự đến biên quan, kỳ thực là vì chính trị, Thái tử Sở Thương có ý gả con gái Binh bộ Thượng Thư Lâm Chính Lãng cho Phỉ Kiếm, nhưng Sở Sương Thiển lúc đó đã sử dụng cảm tình cá nhân bắt Phỉ Kiếm đến biên quan xa xôi để chống lại Tham Lang quốc, hôn sự này mới bị thai chết trong bụng, mà Lâm Thư Ngữ cũng bị Sở Sương Thiển chỉ hôn cho Cảnh Vương.

Lần này, Phỉ Kiếm rốt cục có cơ hội về kinh thành, chiến sự biên quan ít nhiều đã ổn định, cho nên Phỉ Kiếm dự định lần này sẽ nghĩ biện pháp lưu lại kinh thành.

Mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có một người —— Sở Sương Thiển.

------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ----------------------------------

Úc Phong ở Kim Loan Cung ở mấy ngày, cũng xác nhận Sinh Vương muốn Sở Thương cùng Văn Ý chuẩn bị cho tốt, Sinh Vương cũng không có mệnh lệnh gì nữa, bản thân cũng trở nên vô công rồi nghề.

Cũng bởi vì ở trong cung, bản thân cũng vô pháp tùy ý đi dạo, chỉ thỉnh thoảng mượn trang phục thái giám từ chỗ Sở Thương đến bên ngoài Kim Loan Cung dạo một chút.

Mà hôm nay, hắn vừa vặn nhàn đến hoảng, thân mặc y phục thái giám đang định đến Kim Loan Cung một chút liền gặp phải ba người đang thầm thì gì đó, trong đó một người thân hắc y, không giống y phục cung nữ, hơn nữa hơi thở mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, võ công khẳng định không thấp, trọng yếu nhất là, Úc Phong thấy ba người các nàng có đeo lệnh bài Lãnh Nguyệt Cung trên thắc lưng. Lúc này, Úc Phong trốn vào một nơi bí mật gần đó, che đậy khí tức, dùng thính giác nhạy bén nghe trộm ba người đối thoại.

"Ta phải xuất cung vài ngày, hai ngươi phải hảo hảo trông coi thư điện."

Thiên Sắc nói nhỏ, chỉ thấy Mặc Tâm cùng Họa Bì gật đầu, Mặc Tâm liền mở miệng.

"Kỳ thực bên trong thư điện có cái gì à, vì sao Trưởng công chúa lại khẩn trương như thế?"

Vẻ mặt Mặc Tâm hoài nghi, mà vẻ mặt Thiên Sắc trở nên ngưng trọng, nói: "Bên trong có bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng, Trưởng công chúa dự định làm lễ vật để chúc thọ cho Hoàng thượng, cho nên cần phải canh giữ cẩn thận."

Họa Bì cùng Mặc Tâm gật đầu, giữa lúc ba người muốn tản đi, lại nghe Họa Bì hô Thiên Sắc một tiếng.

"Đúng rồi Thiên Sắc, xuất cung làm việc vạn sự cẩn thận."

Nói xong, ba người liền tách ra, Úc Phong trốn ở nơi bí mật gần đó lúc này mới đi ra, như nghe được sự tình sự tình ghê gớm lắm.

Bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng, vị trí xác thực đã biết, hơn nữa trùng hợp. ..

Sinh Vương đã nói phải cẩn thận ảnh vệ Thiên Sắc bên cạnh Sở Sương Thiển, cũng vừa vặn người này phải xuất cung làm nhiệm vụ...đây là cơ hội ngàn năm có một.

Đồng thời, nếu muốn trộm, nhất định phải trộm trước thọ của Sóc Đế, bằng không, thứ đó sẽ rơi vào trong tay Sóc Đế.

Trước hết bẩm báo cho Sinh Vương đã.

------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ----------------------------------

Ban đêm, Lâm Thư Ngữ vẫn luôn ở tại Lãnh Nguyệt Cung đang thắp đèn sách, ánh nến trong nháy mắt lóe lóe, Lâm Thư Ngữ biết, người kia tới.

Một bộ Hồng Y lụa mỏng rơi xuống đất, đạp ánh trăng, nàng đẩy cửa mà vào, động tác liền mạch lưu loát, thân pháp cực nhanh, làm cho Lâm Thư Ngữ không hiểu võ công không khỏi khâm phục.

An Huyên Lăng không biết bản thân vì sao gần như mỗi buổi tối đều mạo hiểm bay vào thâm cung tìm Lâm Thư Ngữ, nhưng nàng biết chỉ cần thấy người đó, lòng nàng luôn kiên định.

Chỉ là ngày hôm nay trong phòng không chỉ có Lâm Thư Ngữ mà còn thêm vài người, cái người kia khiến An Huyên Lăng hận thấu xương.

"An cô nương hảo."

Cảnh Vương ngồi đối diện Lâm Thư Ngữ, đêm nay hắn là tới bàn bạc với Lâm Thư Ngữ chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ là hắn không nghĩ tới lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, nhưng hắn thủy chung cũng đã quen với việc này cho nên rất nhanh liền phản ứng.

"Ai cho phép ngươi vào phòng của nàng."

Trường kiếm trong tay An Huyên Lăng đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉa vào mặt Cảnh Vương, mà Cảnh Vương vẫn bình tĩnh cười cười, dùng hai ngón tay đẩy đẩy thân kiếm của An Huyên Lăng.

"Bản vương là phu quân tương lai của nàng, việc này có gì không thể?"

Có lẽ là trả thù An Huyên Lăng vô lễ, Cảnh Vương nói những lời này, mỗi một chữ, đều làm An Huyên Lăng cảm thấy dị thường chói tai, giữa lúc nội lực toàn thân đã vận đến thân kiếm, làn váy đã bắt đầu phấp phới dù không có gió, trong lòng Lâm Thư Ngữ cả kinh, Cảnh Vương lại lễ phép cười cười với An Huyên Lăng.

"An cô nương chớ tức giận, Bản vương chỉ đùa một chút thôi."

"Huyên Lăng. . ."

Lâm Thư Ngữ gọi An Huyên Lăng, lúc này mới hạ xuống áp lực từ An Huyên Lăng.

An Huyên Lăng thu hồi kiếm, một tay kéo Lâm Thư Ngữ đến cạnh mình, vẻ mặt Cảnh Vương bất đắc dĩ, cái nón xanh ở trước mặt mình, mà mình lại chẳng có biện pháp gì, hơn nữa cũng không có dự định gở nó xuống.

"An cô nương xin nghe lời này của bản vương."

Cảnh Vương nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Bản vương cùng Lâm cô nương chỉ là vì chính trị mà liên hôn, đợi khi đại nghiệp Trưởng công chúa thành công rồi Bản vương liền lập tức hòa ly với Lâm cô nương."

"Ta biết."

An Huyên Lăng ôm Lâm Thư Ngữ vào trong ngực, ngược lại giống như Cảnh Vương trình diễn cảnh đoạt người yêu, chia rẽ hai nngười yêu nhau tha thiết.

"Vậy An nương còn lo lắng điều gì? Hay là có điểm gì không thoải mái sao?"

Ánh mắt An Huyên Lăng lạnh lùng, nàng chán ghét tên nam nhân này, cứ như là cái gai trong lòng vậy, hận không thể nhổ ra phá hủy nó.

"Lâm Thư Ngữ là của ta."

"Dù là giả bộ cũng không được !"

An Huyên Lăng một lần nữa chỉa kiếm vào Cảnh Vương, kiếm khí bay qua, chặt đứt tóc của Cảnh Vương, nhưng Cảnh Vương cũng không buồn bực, chỉ cười cười.

An Huyên Lăng gần như muốn gϊếŧ nam nhân này, mũi kiếm gần hắn như thế, chỉ cần một động tác, hắn liền mệnh táng tại chỗ.

"Nếu như là An Huyên Lăng trước đây, hoàng thúc ngươi đã sớm chết."

Một giọng nói lười biếng bay tới, vùng xung quanh lông mày An Huyên Lăng thoáng nhướn, quay đầu lại, quả nhiên, tuyệt mỹ nữ nhân liền đứng ở cửa ra vào, phía sau còn có Thiên Sắc.

Sở Sương Thiển nhìn hình ảnh trước mắt, không nhịn được cười khổ, nếu không phải An Huyên Lăng nghĩ nếu gϊếŧ Cảnh Vương, Lâm Thư Ngữ cùng người nhà của nàng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, nàng đã sớm động thủ.

Trước đây An Huyên Lăng làm việc chưa bao giờ để ý đến hậu quả, bởi vì nàng không có cái gì để lưu ý, mà hiện tại, nàng đã có người tuyệt đối không muốn đánh mất.

An Huyên Lăng nhìn Sở Sương Thiển, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nữ nhân này không có việc gì sẽ không đến tam bảo điện, khẳng định có sự tình muốn phát sinh.

"Lời vô ích không nói nhiều, nếu Bổn cung có thể để ngươi tự do ra vào Lãnh Nguyệt Cung, như vậy ngươi cũng phải làm chút việc cho Bổn cung."

An Huyên Lăng liền biết, nữ nhân này khẳng định không tốt bụng như vậy, để bản thân do ra vào Lãnh Nguyệt Cung, hiện nay điều kiện đã tới.

"Sắp tới vào ban đêm, sợ rằng sẽ có một cái khách không mời mà đến, đến lúc đó Bổn cung mong ngươi có thể giúp Bổn cung giải quyết rắc rối này."

Cái tên Úc Phong này, Bạch Diên cũng trọng thương dưới tay hắn, võ công sâu không lường được, nếu thêm người giúp đỡ sẽ thêm phần chắc chắn.

Sở Sương Thiển cười, cũng là thời điểm ra oai phủ đầu với Sinh Vương rồi.