Ngốc Phò Mã

Chương 48 Rõ Ràng

Giờ ngọ, trên đường phố mọi người vẫn nhón nháo như cũ, Trầm nhị công tử mặt đầy tức giận ủy khuất ôm một bao y phục to đi trên đường, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi, vội vàng đưa mắt nhìn chăm chú muốn biết xảy ra chuyện gì.

Không biết sao sắc mặt Trầm Minh Phong quả thực khó chịu, người đi đường muốn biết, cũng không dám đi đến dây dưa đặt câu hỏi với người không biết đã làm ầm ĩ gì kia, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại lòng bát quái của mình, tránh xa.

Mặt trời quá gắt, vật trong tay cũng phiền toái, Trầm Minh Phong đi vừa mệt mỏi vừa nóng, phiền muộn trong lòng lại càng khó chịu. Cũng may đường không xa, xuyên qua mấy con phố cũng đã đến Trầm phủ.

Hơi nóng đã bốc ra ngoài, mồ hôi đổ xuống như mưa, Trầm Minh Phong không nói cây nào, ôm đồ bước lên bậc thềm. Thị vệ giữ cửa thấy vậy, vội vàng ra đón.

"Nhị thiếu gia, sao ngài lại trở lại? Còn..."

Trầm Minh Phong vẫn là một dạng biểu tình mất hứng, trái lại cũng có phản ứng, bởi vì nàng thật sự cực kỳ mệt mỏi.

"Các ngươi giúp bản thiếu gia đem bao y phục này mang về phòng."

Vừa nói vừa đem cái bao to tướng nhét vào trong tay người kia, bản thân thở ra một hơi, vẫy vẫy cánh tay đau nhức:

"Hô----mệt chết đi được! Nóng chết! Thật đáng ghét!"

"Thiếu gia, đây...."

Lính gác còn muốn hỏi chút chuyện gì đã xảy ra, Trầm Minh Phong đã bước vào cửa, kéo lấy thân thể cùng tâm tình mỏi mệt đi vào bên trong nhà.

Trên dưới Trầm phủ mấy ngày nay có thể nói là lần nữa nhấc lên không khí vui mừng sau đại hôn của Nhị thiếu gia, bởi vì, bọn họ sắp nghênh đón một vị chủ tử mới, một vị tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư.

Trầm Thượng thư sau khi trở về biết được Mẫn Dung có thai liền mừng rõ như điên, tỉ mỉ chiếu cố Trầm phu nhân, mọi chuyện cẩn thận, mọi thứ khẩn trương, nếu không phải cần tránh hiềm nghi, chi sợ hắn thật sự muốn mọi chuyện tự thân dốc sức.

Mà ngay khi niềm vui ập xuống, nhưng hắn chưa từng quên lúc trước hắn đã từng không muốn tiếp nhận Mẫn Dung là nhi tức phụ nhà mình thế nào. Ban đầu nhi tử đau khổ khẩn cầu như vậy, mình cũng chưa từng đáp ứng. Ngay cả chính hắn cũng không thể nào tin nổi, ban thân khi đó rốt cuộc lại lòng dạ sắt đá như vậy.

Mà hôm nay, tình huống này, gương mặt già nua của hắn cũng đã thả xuống, tự mình đến xin lỗi Mẫn Dung, vì sự ngu muội cố chấp của hắn, vì tâm địa cứng rắn của hắn, cũng vì sự hối hận không kịp của hắn....

Mấy ngày trước, hắn đã cùng phu nhân nhà mình thương nghị xong, cho Mẫn Dung một cái danh phận để nàng an an tâm tâm lưu lại, vì Trầm gia sinh hài tử, để bọn họ có thể không phụ lòng Trầm Minh Hoa đã chết đi.

Tâm cảnh của Trầm đại nhân không giống với Trầm phu nhân, hắn đối với Mẫn Dung cùng thai nhi trong bụng của nàng, ái náy nhiều hơn mừng rỡ. Mà Trầm phu nhân là coi trọng cùng quý trọng lớn hơn hết thảy những thứ khác. Bởi vì chỉ có bà rõ ràng, hài tử này là mầm cây độc đinh của Trầm gia sau này...

Được lão gia đích thân đến nói lời xin lỗi, Mẫn Dung đầu óc trống rỗng rồi sau đó chính là thụ sủng nhược kinh, cuối cùng mới là hiểu rõ cùng thư thái.

Nếu nói đối với Trầm đại nhân, lòng nàng không dám có oán trách. Thân phận của bản thân thấp kém, tự biết không xứng với Đại thiếu gia, lại như thế nào dám ôm ý nghĩ không an phận! Cho nên, Trầm gia chủ tử không thừa nhận với hôn sự cùng cảm tình bọn họ, nàng cũng sẽ không mang lòng oán hận, bởi vì chính nàng đã biết, chuyện đó với bản thân chính là một loại vọng tưởng, là không hợp quy củ, không hợp lễ giáo!

Cho nên hưởng hào quang của di phúc tử*, Trầm gia vì nàng thay đổi thân phận tịch sĩ, nàng là ôm thái độ có cũng được mà không có cũng không sao, đối với nhị lão của Trầm gia tất nhiên cảm kích, nhưng là với nàng mà nói, có cùng không có, thực sự thì cũng không để tâm, nàng chỉ là một nữ tử đáng thương không có nam nhân nhưng lại hoài thai mà thôi...

Trầm Minh Phong từ bên ngoài đi vào, một đường thẳng đến chủ viện, định trước tiên đi tìm mẫu thân tố khổ một phen rồi sẽ dùng cơm trưa. Trong lòng nàng vô cùng không thoải mái, rất cần người thân đến an ủi.

Nhưng là, người chí thân của nàng lúc này cũng không có trong phòng, là nàng tìm nhầm phương hướng.

Giờ này, Trầm phu nhân dĩ nhiên là đang ở bên cạnh người có thai, nhìn chăm chú nàng đem canh an thai uống hết, tỉ mỉ dặn dò chiếu cố.

Trong chủ viện chỉ có mấy nha hoàn, thấy nhị thiếu gia đột nhiên trở lại, khó tránh khỏi ngạc nhiên. Trầm Minh Phong không để ý đến các nàng nhưng lại nhìn quanh phòng một vòng, cứ thế không thấy nương thân đâu, không thể làm gì khác hơn là đi hỏi, nha hoàn tất nhiên là thành thật trả lời.

Có được vị trí của Trầm phu nhân, Trầm Minh Phong không nói hai lời liền chạy đến nơi đã xác định. Thì ra Mẫn Dung tỷ đã chuyển chỗ ở, hiện giờ đang ở Tây viện, nương đang cùng nàng dùng cơm trưa, chắc sẽ có thức ăn ngon đây, bản thiếu gia đang đói muốn chết rồi!

Trong chính phòng ở Tây viện, hai người đã buông đũa xuống, phía bên ngoài viện lền vang lên tiếng quát tháo của Trầm nhị công tử:

"Nương! Nương! Mẫn Dung tỷ! Phong nhi đã về rồi!"

"Ân?"

Trầm phu nhân trước kịp phản ứng, đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.

"Phong nhi? Sao con lại trở về? Công chúa đâu?"

Nghe nương nhắc đến người nọ, Trầm Minh Phong lập tức mất hứng phồng miệng.

"Nương! Nàng đối xử với Phong nhi không tốt, Phong nhi không muốn để ý nàng! Có thức ăn ngon không? Phong nhi đã đói bụng lắm rồi...."

"Cái gì đối xử con không tốt? Phong nhi! Con cùng công chúa xảy ra mâu thuẫn?"

Trầm phu nhân đã gãi đúng chỗ ngứa, nhìn người này mặt đầy khó chịu, lại nhìn thấy nàng đầu đầy mồ hôi liền kéo nàng đi vào, từ từ hỏi.

Trong phòng mát mẻ nhiều hơn so với bên ngoài, Trầm Minh Phong đi vào, cùng ngôi xuống chào hỏi người bên cạnh, nhìn thấy những món ăn trên bàn kia, nước miếng đều phải nhỏ xuống, cũng không lo là thức ăn thừa của người khác liền trực tiếp cầm đũa sát phạt.

Hỏi người ngoài cửa nhưng không ai biết gì, Trầm phu nhân chỉ đành phải vào cùng, giương mắt nhìn thấy nữ nhi ngốc nghếch của nàng đang liều mạng vùi đầu trong đống thức ăn, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng hỏi:

"Phong nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, con lại tức giận cùng công chúa rồi?"

Trầm Minh Phong thực chỉ đại động* cơ bản không nghe vào lời của Trầm phu nhân, một lòng quét sạch món ngon trong đĩa, ngay cả mí mắt đều không nâng.

(*vốn chỉ tình huống có mỹ vị có thể ăn, sau hình dung dáng vẻ tham lam khi thấy đồ ăn ngon.)

Lúc này Mẫn Dung một thân y phục tử hồng rộng rãi, phía trên kêu đồ án thanh liên, tóc vãn búi tóc phụ nhân, trên tóc cắm một cây ngọc trâm, cũng không có đồ trang sức khác, trái lại sắc mặt đỏ thắm, cả người nhìn qua nở nang một chút so với vài ngày trước.

Mẫn Dung cứ thế ngồi lặng lặng trên ghế, nhìn lối ăn của Trầm Minh Phong mà có chút buồn cười, liền cầm đũa gắp thức ăn cho nàng, mở miệng hỏi.

"Nhị thiếu gia, người----"

"Mẫn Dung." Trầm phu nhân cắt đứt lời nàng, chỉnh sửa nàng.

"Hôm nay con cũng nên đổi cách nói, sau này, con nên gọi Phong nhi là nhị thúc. Phong nhi cũng vậy, Mẫn Dung bây giờ là đại tẩu của con, con cũng không thể tiếp tục không lớn không nhỏ nữa."

"Vâng, bà bà." Mẫn Dung cũng là lanh lợi.

Lời này Trầm Minh Phong nghe rất nghiêm túc, cũng rất cho mặt mũi, đáp một tiếng liền quay đầu gọi Mẫn Dung.

"Đại tẩu!" Quai hàm phồng phồng chứa đầy thức ăn, thiếu chút nữa là rơi cả ra ngoài.

Nàng như vậy quả thực rất khả ái, người gặp đều sẽ sinh lòng vui thích. Mà lúc này, Trầm phu nhân nhưng lại không cười nổi, tính tình nữ nhi của bà, bà hiểu hơn so với bất kỳ ai, nếu không phải đã ầm ĩ một trận, người này làm sao sẽ một mình trở lại, lại còn mở miệng nói người ta đối nàng không tốt?

Nhưng dười mắt cũng không thể hỏi quá rõ, người này cũng không có phân tấc, nếu không cẩn thận nhắc đến những chuyện nhạy cảm kia, để người khác nghe thấy, vậy thì coi như xong.

Đợi nửa ngày, Trầm công tử rốt cuộc đã thanh lý xong toàn bộ thức ăn thừa, thỏa mãn thở dài một hơi, nheo mắt lại, tâm tình cũng không phiền muộn như trước mà trở nên thanh thản hơn.

"Ai nha! Ăn thật ngon! Nương, mấy thứ này là món gì vậy? Phong nhi còn muốn ăn!"

"Đó là món ăn tẩm bổ cho đại tẩu con, có thêm dược liệu, con dĩ nhiên chưa từng ăn rồi!"

Trầm phu nhân tức giận hồi đáp, hài tử này thật là! Không biết còn tưởng là công chúa bỏ đói nàng a!

Bụng của Mẫn Dung có chút nhô, chính là thời kỳ ốm nghén dần giảm, khẩu vị dần tăng, nên ăn nhiều hơn so với ngày thường, cũng chú trọng hơn. Nhưng cho dù khẩu vị nàng có tốt hơn nữa, sợ là cũng không bằng dạ dày lớn của Trầm nhị công tử...

Trầm Minh Phong đối với chuyện này rất đắc ý, quấn lấy nương của mình bày tỏ sau này cũng muốn ăn những món kia. Trầm phu nhân cùng tùy tiện đáp ứng nàng, chiếu cố Mẫn Dung nghĩ ngơi, sau đó mang theo nữ nhi của mình về phòng.

Suốt đường đi, Trầm Minh Phong không ngừng tố khổ cùng nương, công chúa đối với nàng không tốt thế nào, hung dữ với nàng thế nào, không khả ái thế nào. Thật giống như bị thiên đại ủy khuất, muốn đem khổ não trong lòng toàn bộ đổ ra, nói đến câu câu đều có lý, rõ ràng mạch lạc, để cho mấy nha hoàn sau lưng không khỏi đều tin ba phần.

Mà Trầm phu nhân là người thế nào, làm sao sẽ bị những câu nói nhảm này hồ lộng, kéo lấy người đang dính chặt bà vào phòng, cho lui tất cả tỳ nữ, đóng cửa nói chuyện.

Trong phòng, Trầm phu nhân nhìn cái bao y phục lớn trên bàn, đi đến mở ra xem, nhìn thấy bên trong đều có đủ hết mọi thứ, giật mình nhìn về Trầm Minh Phong.

"Phong nhi! Con đây là thế nào?"

Người nọ nâng tay áo lau mồ hôi một cái, nhìn đống đồ kia liền nghĩ đến tràng cãi vả khi đó, không thể không nổi lên một trận ấm ức, bĩu môi một cái, tuyên bố quyết định trọng đại của mình:

"Phong nhi muốn dọn về đây!"

Trầm phu nhân nhìn bộ dáng kia của nàng, không nói gì nhưng lại buồn cười, giúp nàng tháo đi y thường bên ngoài, lại lau đi mồ hôi trên mặt, kéo nàng vào nội phòng, cùng ngồi vào tháp, một tay thay nàng quạt gió, một tay vén lên mái tóc dài rơi ở trước mặt, giả vờ tức giận nói"

"Hài tử này, sao lại không chăm sóc mình? Nương không thể lúc nào cũng nhìn con, con liền vô pháp vô thiên như vậy?"

Trầm Minh Phong đến bên cạnh nương chính hài tử mười phần, nơi nào có có dáng vẻ cao ngạo, uốn vào trong lòng nương, nũng nịu.

"Ân! Nương người có Mẫn Dung tỷ cũng không thương Phong nhi rồi! Nương cũng không nhìn đến Phong nhi. Công chúa nàng....công chúa nàng cũng không thích Phong nhị, không thương Phong nhi!"

Trầm Minh Phong cũng không biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ đến công chúa tức phụ của nàng không thích nàng, trong lòng nàng liền bắt đầu ủy khuất, lại muốn tìm mot656 người nói một chút, hỏi một chút, công chúa vì sao không thích nàng.

Bị nữ nhi nũng nịu như vậy, Trầm phu nhân khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái, giơ tay sờ gương mặt non mềm của nàng, đau lòng an ủi:

"Công chúa như thế nào tự dưng không thích con, nhất định là mỗi ngày con đều chọc người ta sinh khí, nếu không Phong nhi chúng ta khả ái lại ngoan ngoãn như vậy, công chúa lại thế nào ở đối đãi không tốt với con?!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Công chúa nàng chính là không thích Phong nhi! Nàng từ trước đến giờ liền không ít lần khi dễ ta! Hôm nay nàng còn hung dữ với ta! Nàng bảo ta cút đi! Đuổi Phong nhi ra ngoài! Nương đều chưa từng hung dữ với ta như vậy!"

Trầm Minh Phong cũng không tán đồng lời giải thích của mẹ, nổi giận đùng đùng, khí thế hùng hồn...tố cáo. Nàng nhưng đã cực kỳ tức giận a!

Trầm nhị công tử hiểu lầm, còn bóp méo sự thật, khiến Trầm phu nhân luôn phân rõ trắng đen cũng hồ đồ.

Cút?!

Trầm phu nhân kinh ngạc, thật sự không dám tin! Công chúa đoan trang khéo léo lại sẽ nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ thật bị Phong nhi làm cho tức giận đến hồ đồ rồi?

"Công chúa nàng nhất định sẽ không như vậy, Phong nhi, con thành thật nói, là vì chuyện gì mà cả hai cãi nhau? Nói mau!"

Chuyện dù sao cũng phải làm rõ, lực đạo trên tay Trầm phu nhân tăng thêm, nắm lấy cái mà phúng phính non mềm của nữ nhi, không vui hỏi.

"Hừ! Công chúa nàng không muốn sinh tiểu oa oa cho Phong nhi, nàng không thích Phong nhi, nói gì làm tức phụ của Phong nhi?"

Trầm Minh Phong càng nói cảm giác càng thương tâm, bĩu môi hồng mắt, nước mắt lưng tròng, nhìn cực kỳ đáng thương. Chỉ là những lời này của nàng, nói đến Trầm phu nhân lại càng mơ hồ.

"Sinh....oa oa?"

"Đúng! Nương, người không biết, công chúa nàng mỗi lần đều không đáp ứng Phong nhi, ta muốn nàng sớm sinh, nàng chính là không nghe. Hôm nay, hôm nay nang còn muốn giấu toa thuốc sinh hài tử mà người đưa đến, không cho Phong nhi xem! Nàng....nàng chính là không muốn sinh bảo bảo cho Phong nhi! Nàng chính là không thích Phong nhi! Ô...."

"Này...."

Hồ đồ! Hồ nháo! Hồ ngôn loạn ngữ! Nói hưu nói vượn!

Trầm phu nhân coi như là đã hiểu, xem ra là hài tử nhà mình ngu ngốc rồi, không oán được người ta đuổi nàng ra, không oán được!

"Hài tử ngốc, liền vì chuyện này sao? Muốn chết với con rồi! Con một nữ hài tử, công chúa cũng là nữ hài tử, làm sao sinh oa oa cho con? Con thật quá ngốc rồi!"

Trầm phu nhân nhìn gương mặt không cam lòng này, hận rèn sắt không thành thép, liền vươn ngón tay điểm điểm vào trán nàng, vẫn chưa hết giận, lại nhéo lấy đôi má của nàng, trong lòng cảm thán, cảm giác thật tốt, trong miệng cũng không ngừng giáo huấn.

"Hài tử ngốc này, nương không nói còn liền thật sự không hiểu sao? Sinh bảo bảo, vậy phải một man một nữ mới có thể thành, các con hai nữ tử, con muốn người ta làm sao sinh? Con là nam nhân sao?" Hài tử này, khi nào mới có thể trưởng thành hiểu chuyện đây!

"Vậy.....bọn họ không phải nói, hai người thành thân là có thể sinh bảo bảo sao? Sao lại phải là nam nhân cùng nữ nhân, ta làm sao biết, mọi người nói cái nào mới là thật!"

Trầm Minh Phong theo lẽ cực lực tranh luận, quả thực không muốn tin tưởng chỉ có nam nhân cùng nữ nhân thành thân mới có thể sinh tiểu oa oa, vậy nàng cùng công chúa thành thân, tính là gì?

Đại khái, Trầm nhị công tử từ khi nhận được thánh chỉ tứ hôn liền chưa từng nghiêm túc suy tính qua, nàng cùng công chúa kết làm phu thê, tính là cái gì? Bất quá, lấy suy nghĩ của nàng cũng suy tính không ra mấu chốt, một mặt bị mẫu thân đề nói đi nói lại phải đề phòng, một mặt lại bị đám người trông chờ có thể thành chuyện tốt nhồi nhét những tư tưởng không thiện, quấy nhiễu đến đầu óc nàng hỗn loạn, lại không nghĩ ra rốt cuộc sự thật là thế nào...

Trầm phu nhân tâm trạng phức tạp, áy náy khó tả.

Đều là do bà! Đều do bà! Nữ nhi đáng thương của bà!

Âm thầm cảm thương trong chốc lát, Trầm phu nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, rút ra tin tức mấu chốt.

"Mới lúc nãy con nói toa thuốc sinh hài tử là vật gì?Nương chư từng phái người đưa đồ gì cho con nha!"

"Là một quyển sách có hình vẽ! Thấm nhi nói, là Trầm Lương đưa đến, không phải nương cho sao? Vậy chính là cha."

Nghe lời ấy, Trầm phu nhân nhất thời quẫn bách, trên mặt cũng nóng lên, trong lòng đã có câu trả lời: Cái lão không biết xấu hổ này! Rốt cuộc đem vật kia cho Phong nhi! Khó trách mấy ngày nay không thấy hắn lật xem! Thật là! Nghĩ một chút cũng xấu hổ chết người!!

Không biết tâm tư của nương thân, Trầm Minh Phong cũng có tâm tư, nàng coi như đã hiểu một nửa, nàng cùng công chúa đều là nữ tử, không thể nào sinh bảo bảo.

Ô...

Nàng không hiểu, vì sao các nàng đã thành thân lại không thể, người khác thành thần liền có thể, mà không phải nam nhân cùng nữ nhân mới được sao? Vậy nàng đi tìm nam nhân? Không không không! Không muốn! Vậy để công chúa đi tìm nam nhân? Không không không! Cũng không muốn!

Bản thân Trầm Minh Phong cũng không nói rõ được, tại sao lại biết công chúa không thể vì mình sinh bảo bảo, trong lòng sẽ khổ sở như vậy. Nàng cũng không rõ, vì sao bản thân giống như chỉ thích, chỉ muốn công chúa vì mình sinh bảo bảo, người khác đều không được, vì người khác cũng không được...

Sinh không được, sinh không được, suy nghĩ một chút, Trầm công tử đang phiền muộn không chịu nổi lại càng thêm đau tim không chịu nổi, thật giống như tự tay có thể chạm đến tiểu bảo bảo khả ái, bỗng nhiên lại không có gì, cõi lòng đầy hi vọng tan biến đột nhiên như vậy, nồng đậm bi thương cùng thất vọng phút chốc xông đến, hít hít lỗ mũi, nức nở chôn sâu vào lòng nương thân...