Ngốc Phò Mã

Chương 47 Cãi vả

"Cái gì?!"

Trầm nhị công tử kinh hỉ đến đột nhiên buông lỏng vòng eo của công chúa, nhanh chóng lượn đến trước mặt người kia, nhích gần đến, nâng tay móc móc lỗ tai, xác nhận bản thân không có nghe sai.

"Sinh hài tử bí phương? Công chúa, vậy chúng ta -----"

"Phò mã, ngươi nên thay y phục rồi, nếu trễ chút nữa, ngọ thiện sẽ không ngon...quyển sách này, bản cung thay ngươi bảo quản đi."

Trử Tầm Nhã vội vàng cắt đứt lời nàng định nói, người này, nghĩ cũng biết sẽ nói những gì. Thế nhưng xuân cung đồ là sinh con bí phương giữa nam tử cùng nữ tử, không phải các nàng! Làm sao mình có thể bật thốt nên những lời này chứ? Chẳng lẽ quả thật là đầu óc u mê, mất trí rồi?!

Lần này phải thế nào cho phải đây, người này nhất định sẽ bất kể ngày đêm ầm ĩ đòi mình nhanh chóng sinh hài tử rồi!

Ai! Tức chết mất! Nhất định là do Trầm thượng thư bày mưu tính kế an bài! Bảo nàng phải giải thích với người này thế nào đây!

Chỉ là, đại sự liên quan đến sinh hài tử như vậy, cũng đâu phải chỉ vài ba lời là có thể dời đi lực chú ý của phò mã!

"Không muốn! Đó bảo bối để sinh hài tử, ngươi không thể giấu, phải trả cho Phong nhi, đó là phụ thân cùng mẫu thân cho Phong nhi mà!"

Trầm Minh Phong cũng xem như đã thúc giục hồi lâu cũng không thể có được đền bù như mong muốn, lại khó khăn lắm mới có được cái gọi là sinh hài tử bí phương, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ, nàng mong có hài tử, mong đã một thời gian dài rồi!

Tam công chúa tuy có nhiều lời khuyên can hơn nữa, lúc này cũng tuyệt không thể dập tắt được sự nhiệt tình của phò mã. Từ trong mắt người đó, nàng rõ ràng nhìn thấy --- thề không từ bỏ...

"Được rồi, chuyện này sau hãy bàn lại, giờ thời gian không còn sớm, phò mã, ngươi không đói bụng sao?"

Trử Tầm Nhã quả thực không tìm ra lời nào có năng lực ngăn cản nữa, không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến, trì hoãn. Chẳng qua là nàng không biết, Trầm nhị công tử khi đã quyết tâm, đích xác rất khó mà từ bỏ.

"Ta không đói, không đói! Ta muốn xem, ngươi đưa cho ta! Phong nhi muốn xem kỹ một chút, đó là thứ tốt để sinh hài tử, Phong nhi nhất định phải nghiên tập thật tốt! Công chúa ngươi mau trả cho ta đi!"

Nhưng mà, ngươi nghiên cứu cái đó cũng không có chỗ dùng đâu phò mã! Ngươi cũng không phải nam nhân!

Tam công chúa cũng sắp hận chết mình! Cũng hận chết người tặng đồ!

"Phò mã! Đây...đây không phải là bí phương sinh hài tử gì đâu, là bản cung nhất thời sốt ruột nói sai, đây chỉ là một quyển sách bình thường thôi, phò mã vẫn đừng nên nhớ."

Trử Tầm Nhã rõ ràng không có thói quen nói dối, ánh mắt né tránh, nói chuyện cũng không có khí lực bao nhiêu, dáng vẻ chột dạ ngay cả Trầm Minh Phong cũng không gạt được.

Không sai, phò mã chính là luôn nhớ đến quyển sách đó, mới không nghe nàng.

"Ngươi nói bậy! Ta mặc kệ, ta mặc kệ, đây nhất định là cách sinh hài tử! Ngươi mau cho ta! Đó là của Phong nhi! Ngươi muốn cướp đi sao?!"

Trầm Minh Phong nóng nảy, không nghe giải thích, không nói lời thừa, cũng không biết mình nói gì, trong đầu chỉ muốn lấy lại sinh hài tử bí phương, thật sớm có một tiểu oa oa khả ái để ôm, nàng đã có chút không thể chờ được...

Mặc kệ nàng cầu khẩn thế nào, Trử Tầm Nhã đã quyết định chủ ý chính là không cho nàng, giải thích cũng không thông, hai người liền biến thành trạng thái giằng co.

Trầm nhị công tử lá gan rất lớn, không quan tâm đối phương là người nào, cũng quên lúc trước mình ôm đối phương làm nũng ra sao, thế nào ôn tồn nói thích người ta, hiện giờ nàng đã sớm bị sinh hài tử bí phương xâm chiếm đầu óc, vào lúc này, tức phụ ôn nhu luôn dễ nói chuyện lại cùng mình đối địch, khoảng khắc hóa thành trạng thái xung đột, cắn môi, giang hai tay nhào đến ---- công khai cướp.

"Hắc! Hừ hừ ---"

Tam công chúa bị dáng vẻ của nàng dọa sợ, không ngừng né tránh, lách khỏi ma trảo của nàng.

Ánh mắt của Trầm nhị công tử như đuốc, tay năm tay mười, bắt bên đây không được liền nghiêng sang bên kia, bộ dáng không cướp được bảo bối sẽ không bỏ qua.

"Ngươi mau đưa cho ta! Ngươi nữ nhân này, chẳng lẽ...ngươi không muốn sinh hài tử cho bản công tử sao? Ngươi có còn là tức phụ của ta hay không? Hừ! Ngươi không sinh, bản công tử tìm người khác sinh!"

Trầm Minh Phong cáu kỉnh rồi, đầu óc nóng lên liền nói ra những lời chẳng suy tính, chỉ là, những lời này vô cùng khiến người khác không vui. Trử Tầm Nhã nghe được những lời này, không chỉ ngừng động tác, biểu tình cùng tâm tình đều trầm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng chầm chầm, đôi mắt trừng to, món đồ trong tay bị siết càng chặt hơn.

Đó là câu nói mà Trử Tầm Nhã sợ phải nghe nhất, mà cũng là câu nói Trử Tầm Nhã sợ nhất từ miệng Trầm Minh Phong phát ra.

Nhưng mà người này, lại trong tình cảnh như thế, bật thốt lên, vô tình như thế, không lưu chút đường sống như thế, làm nàng....thương tâm thất vọng như thế...

Thương tâm thất vọng đến, khiến nàng lần đầu tiên trong đời, mất tư thái.

"Trầm Minh Phong, ngươi thật là bản lĩnh! Ngươi đi! Tốt nhất lập tức tìm một người có thể sinh hài tử cho ngươi! Ngươi cút!!"

Ưu nhã khéo léo như tam công chúa, cuối cùng đỏ mắt vì tức giận, căm tức nhìn phò mã khẩu bất trạch ngôn*, lời nói vì tức giận mà run rẩy.

Trầm Minh Phong làm sao ý thức được mình đang nói gì, cũng sẽ không hiểu những lời đó của nàng sẽ mang đến chấn động thế nào cho người trước mặt. Những lời đó, nàng cũng chỉ là đơn thuần nói ra thôi. Nhưng khi thấy đối phương dùng ngữ khí ác liệt uy hϊếp cùng thái độ thét lên với mình, Trầm nhị công tử từ trước đến giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng, lập tức bùng nổ.

"Uổng cho ta thích ngươi như vậy! Người còn hung dữ với ta! Một chút cũng không khả ái! Ta cũng không cần phải quan tâm ngươi nữa!"

Trầm Minh Phong cao giọng, lời nói cũng là cực hạn mà bản thân có thể nghĩ ra, cố gắng biểu đạt bất mãn cùng khó chịu của mình, cắn môi cau mày thẳng người, lấy đây thể hiện rằng, nàng đang rất nghiêm túc.

Không vui, Trầm nhị công tử hết sức không vui!

Tức phụ của nàng, không muốn sinh hài tử cho nàng, còn hung dữ với nàng, đối với nàng không khách khí như vậy, như vậy..... không tốt, nàng thật không thể chịu đựng!

Không thể chịu đựng bản thân bị đối đãi ác liệt như vậy, phò mã lòng tràn đầy vết thương, hung ác trừng mắt nhìn công chúa tức phụ của nàng một lát, sau đó bĩu môi, giậm chân, phất tay áo, cao đầu xoay người, tiêu sái rời đi.

Bởi vì ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên trời, cho nên phò mã không thể nhìn thấy dưới chân, lúc bước chân ra khỏi phòng, bất giác vướn chân vào bậc cửa, làm cho cả người nàng ngã về phía trước, sấp mặt trước cửa phòng...

"Ái----da----"

Cả tòa viện chỉ có mấy nha hoàn, toàn bộ đều đứng hầu ngoài cửa phòng, chính mắt thấy phò mã đi ra liền té nhào như bao muối, nhất thời sắp cười to ra tiếng, nhưng nghĩ đến lúc nãy nghe thấy bên trong cãi vả kịch liệt, các nàng liền thức thời im miệng. Công chúa tức giận,so với phò mã càng đáng sợ hơn nhiều!

"Phò mã! Phò mã ngài không sao chứ?!"

Một đám tỳ nữ muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể vội vàng bước đến, hỏi người nọ có cần giúp nâng dậy hay không. Dáng vẻ này của phò mã, nhìn vừa tức cười, lại vừa hả giận. Người này, cứ hai ba ngày lại trêu chọc râu của công chúa, không biết tốt xấu như thế, lại luôn tỏ ra vô tội khả ái, các nàng cũng sẽ không đứng về phe hắn!

Bách Hợp mang nước đứng ngoài cửa chờ cũng đã một lúc, tất nhiên cũng nghe tiếng ồn trong phòng, lại tận mắt thấy một màn kia, trong lòng ngoại trừ hả giận, còn có một cỗ không biết làm sao. Mà Sắc Vi sau khi thu xếp ổn thỏa cho chó con, đúng lúc trở về chính điện, bước đến ngoài cửa liền nhìn thấy xa xa phò mã tư thế bất nhã đang nằm trên đất, mọi người chung quanh mặt đầy cổ quái. Nàng nghi ngờ bước đến.

"Ai? Phò mã sao lại nằm trên đất, mấy người các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Còn không mau nâng hắn lên! Thật là!"

Trong phủ này, Sắc Vi là đầu lĩnh tỳ nữ, lại là thϊếp thân thị tỳ đắc lực được công chúa tín nhiệm nhất, địa vị dường như còn cao hơn đại tổng quan của Công chúa phủ, bọn họ tuy ngày thường có quan hệ tốt, nhưng mọi chuyện vẫn phải nghe lời nàng, cho dù muốn nhìn phò mã làm trò thêm chút nữa, nhưng vẫn nghe theo lệnh nâng người này dậy.

Sắc Vi không rõ nội tình, bước đến vỗ vỗ bụi trên y phục của Trầm Minh Phong, định kéo nàng đi vào nhà. Nhưng phò mã hiện giờ làm sao chịu ngoan ngoãn đi vào cùng nàng. Nàng dùng sức hất tay Sắc Vi ra, lại hướng ngoại viện chạy đi, nàng đã nói, sẽ không quan tâm người kia nữa!

Mắt thấy người đã chạy mất, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Sắc Vi cũng xem như khôn khéo, hướng Bách Hợp nháy mắt, hỏi: Rốt cuộc là sao vậy? Lúc nãy không phải vẫn tốt sao?

Bách Hợp ăn ý mười phần, đáp lại nàng, nháy nháy mắt, làm khẩu hình truyền ra một câu: Công chúa tức giận rồi! Có thời gian ta nói cùng ngươi sau!

Sắc Vi hội ý, trong mắt mang theo tiếc nuối, xem ra nàng lại lỡ mắt thời gian hoàn mỹ.

---

Trong phòng, Trử Tầm Nhã đứng tại chỗ ngơ ngác nửa khắc, sắc mặt âm trầm, nét ảm đạm giữa trán càng thêm đậm, thân thể bởi vì đứng lâu mà bắt đầu có chút ê ẩm, bàn tay cầm "ngọn nguồn cãi vã" siết chặt rồi lại thả lỏng, quyển sách đã xuất hiện vết nhăn. Chỉ là, những nếp nhăn kia cũng không bằng nếp nhăn giữa chân mày của nàng, lại càng không nhăn nhúm bằng trái tim nàng hiện giờ...

Thị nữ bên ngoài đều không dám lên tiếng, sợ chạm phải xui xẻo, cũng sợ hãi làm con thiêu thân, bị tam công chúa dưới cơn thịnh nộ một kích toi mạng.

Cho nên, cả tòa viện liền trở nên an tĩnh, ngay cả những con chim trong viện cũng rất có ánh mắt mà im lặng...

Ngay khi Trử Tầm Nhã định đặt xuống vật trong tay, tìm cái ghế ngồi suy nghĩ một chút, thế nhưng thân ảnh cái người vừa mới chạy ra ngoài kia đã trở lại!

Trầm Minh Phong giống như một trận gió, đi đến rất thoải mái, lúc vào cửa cũng tận lực không nhìn đến người vẫn đang đứng tại chỗ kia, tự ý đi đến y quỹ của mình, mở ra, lục loại một lát, lại ôm ra một đống y vật thường ngày, ngoại sam, tiết khố, vải bó ngực...Nga, còn có hộp tiền bảo bối của nàng!

Cái kẻ chết tiệt này! Lại dám ngay trước mặt bản cung, thu thập hành trang, chẳng lẽ nàng muốn giận dỗi bỏ đi hay sao?

Trử Tầm Nhã suy nghĩ, ánh mắt nhìn người kia tuyệt không phải chỉ đơn giản là trừng mắt, mà là ánh mắt muốn phun lửa, nộ khí khắp người đã không thể che lấp được.

Nhưng thật đáng tiếc, phò mã đối với việc này hết thảy đều không biết, hết thảy đều không để ý, tự mình thu thập, tay chân luống cuống nên những món đồ đều bị nàng vò thành một đoàn, cuối cùng lại dùng mảnh vải bó ngực bao lại bên ngoài, bước chân vội vã đi ra ngoài cửa, cũng không thèm nhìn Trử Tầm Nhã một cái. Lúc đi đến cửa phòng, nhớ đến kinh nghiệm bị ngã lúc nãy, nàng không dám ngẩng đầu nữa, chỉ ôm bao y phục nghiêng người, mắt nhìn dưới chân, cẩn thận nhảy ra. "Xoàn xoạt xoàn xoạt" mấy cái, đã nhảy tít đằng xa....

....

"Bang-----"

Từ bên trong phòng truyền đến tiếng vang thật lớn, chấn động cả đại viện.

Một khắc đồng hồ sau, chuyện hai vị chủ tử tranh chấp, cơ hồ truyền khắp cả tòa Công chúa phủ.

A Bình: Ngươi có nghe nói không? Công chúa cùng phò mã xảy ra tranh chấp, ầm ĩ đến không thể giảng hòa! Phò mã tức giận cuốn y phục rời đi rồi!

Mai Lan: Sao có thể chứ! Nhất định là phò mã lại gây tai họa, chọc giận công chúa rồi! Công chúa đã đuổi hắn về nhà!

Xuân Hoa: Nói bừa! Rõ ràng là phò mã ngã sấp mặt một cái, công chúa đau lòng nên dạy bảo hắn mấy câu thôi!

...

Bất luận các nàng nói là thật hay sai, một trong hai người trong chuyện, tam phò mã Trầm Minh Phong đã tức giận thu thập y phục, đi về nhà của nàng, Trầm phủ...