Ngốc Phò Mã

Chương 40 Tình Cảm

Ehem!!! Lần comeback này chỉ có một chương thôi. Cho nên tui khuyến mãi thêm bài nhạc ở đầu nữa. Mấy tềnh iu bỏ qua nha~~~~

Lưu ý: Đeo tai nghe khi nghe nhạc. Tui sẽ ko chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu mấy thím ko nghe theo cảnh báo :))))) Nhất là khi có mấy phụ huynh ngồi kế bên :))))

----------

Cảm xúc trong lòng Trử Tầm Nhã thất thường đến mức chính bản thân nàng cũng không cách nào dò được, sắc mặt nóng lên, trong một khoảng thời gian dài cũng không thể khôi phục bình thường.

Ngồi trên giường, Trầm Minh Phong cố gắng cúi đầu quan sát bản thân, thần sắc vui vẻ, nâng tay vén ra một phần tóc cản tầm mắt, lại nhìn hồi lâu liền ngẩng đầu lên, gọi cái người đang đứng phát ngốc đằng kia.

"Công chúa! Mau đến chải đầu cho Phong nhi nha!"

Người được gọi đột nhiên hồi thần, nàng thu lại suy nghĩ trong lòng, đưa mắt quét xung quanh môt vòng, cuối cùng ánh mắt trở về người ngồi trên giường, trả lời:

"Được."

Trầm Minh Phong không chờ được, lập tức phốc một cái nhảy xuống giường, chân trần, bịch bịch bịch vài bước chạy đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, bắt đầu chăm chú nhìn vào gương đồng, thẳng lưng, ưỡn ngực, vén tóc trước người ra, bắt đầu thưởng thức cái yếm của công chúa trên người, cùng với....thân thể uyển chuyển của mình....

"Thật xinh đẹp! Thật xinh đẹp! Phong nhi thật xinh đẹp..."

Trầm Minh Phong quả thục bị bản thân mê hoặc không nhẹ, cứ liên tục khen người trong gương rồi làm ra các loại tư thái, các loại biểu tình, đối với bản thân hài lòng đến không thể hài lòng hơn.

Trử Tầm Nhã không có cách nào với nàng, lắc lắc đầu sau đó đi đến sau lưng nàng, bắt đầu thay nàng chải mái tóc đen dài kia.

Chất tóc của Trầm Minh Phong cực kỳ tốt, khỏe mạnh giống như thân thể của nàng vậy, không có một chút tỳ vết cùng tật xấu. Cũng không biết có phải vì ông trời đã mang đi tâm trí của nàng cho nên mới bồi thường cái khác cho nàng hay không...

"Phò mã, bản cung sẽ sơ cho ngươi một búi tóc nữ tử, được không? Nhìn thử xem Phong nhi của chúng ta mặc trang phục nữ tử đẹp thế nào?"

Trầm Minh Phong cũng không nghĩ đến việc khôi phục thân phận nữ nhi, thế nhưng lời đề nghị này của công chúa dường như chạm đến trái tim nàng. Mười tám năm trong đời nàng, chưa bao giờ được mặc nữ trang, hôm nay sao không thử một phen? Mình đẹp như vậy, mặc nữ trang nhất định sẽ rất xinh đẹp!

Nghĩ vậy, Trầm nhị công tử trầm trầm gật đầu:

"Được!"

Trử Tầm Nhã đột nhiên khẩn trương, nàng cũng là bất đắc dĩ không trâu bắt chó đi cày một lần, vì người khác sơ trang vãn kế*, không thuần thục làm cho đối tượng là phò mã nhà mình, lại có chút không rõ vì sao, rất khẩn trương.

(*trang điểm, búi tóc.)

Tay chân không linh hoạt, hai lần thất bại, cuối cùng vãn một búi tóc thiếu nữ đơn giản, một nữa mái tóc dài vẫn đang buông xõa. Trử Tầm Nhã không kịp nhìn kỹ liền xoay người đi đến tủ quần áo, lấy một bộ y phục nhạt màu của mình mang đến cho người nọ.

"Phò mã, đến đây, mặc bộ y phục này vào, vậy là có thể trở thành một nữ tử mỹ lệ."

"Được!"

Trầm Minh Phong rất hân hoan, lập tức đứng lên giang hai cánh tay, tùy ý công chúa thay nàng mặc vào bộ y phục đơn giản nhưng tinh xảo kia.

Vóc dáng của hai người cũng xấp xỉ nhau, chỉ có phần váy là hơi rộng, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng đến toàn thể. Trử Tầm Nhã tỉ mỉ mặc cho người này xong, cột vạt áo, ngẩng đầu lên, lui lại ba bước bắt đầu quan sát.

"Phò mã, ngươi đứng đó xoay hai vòng để bản cung nhìn một chút thử xem."

Trầm Minh Phong nghe lời làm theo. Cái váy vốn dĩ là vừa vặn, nhưng khi nàng mặc vào lại cao hơn mắt cá chân nàng hai tấc, nàng vừa xoay, váy dài liền tung bay, mang theo một trận gió nhẹ nhè. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt rải vào phòng, thân ảnh kia ánh ra một tầng kim quang ,chói mắt lại mỹ lệ, thanh thuần nhưng cũng tràn đầy sức sống, hình ảnh đó choáng mất ánh nhìn của Tam công chúa, cũng choáng cả tâm thần nàng...

Trầm Minh Phong xoay hai vòng, đối với sự thất thần của Trữ Tầm Nhã có chút không vui.

"Công chúa? Công Chúa! Phong nhi cũng xoay rồi, ngươi có nhìn không a? Có đẹp không?"

Cái người thất thần kia, tâm tình có chút không yên, lòng rối bời, nên vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng. Nhìn đến mi mắt tinh xảo của nàng, dần dần lại bắt đầu thất thần.

Trầm Minh Không có lẽ không thể biết, chỉ trong một buổi sáng hôm nay đã vài lần khiến công chúa tức phụ nhà mình mê đảo đến thất hồn lạc phách. Nàng không hiểu những thứ này, cũng không có tâm lực để tìm hiểu, thứ nàng muốn, bất quá chỉ là một từ "Đẹp." mà thôi.

"Công chúa? Công chúa! Đáng ghét!"

Phò mã gia một thân trang phục nữ tử, thanh tân tiếu mỹ, lại đang bĩu môi biểu đạt bất mãn của mình. Trử Tầm Nhã vội vàng bước qua, kéo lấy tay nàng, dụ dỗ.

"Phong nhi rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Bản cung mới vừa nãy nhìn đến hoa mắt, không nhớ ra có thể nói những gì nữa...."

Lời này tuy là dỗ dành, nhưng cũng mang theo chín phần chân thực, Trầm Minh Phong sao có thể không tin, nàng vui vẻ chạy đến ôm lấy người ôn nhu trước mặt. 'Chụt' một tiếng, trên vầng trán sáng bóng đầy dặn của người kia, rơi xuống một----nụ hôn.

"Đều là vì công chúa đã để Phong nhi mặc đẹp như vậy, Phong nhi thích ngươi!"

"...."

Hai cánh tay của Trầm Minh Phong vẫn đang vòng quanh cổ nàng, Trử Tầm Nhã cảm giác có tí ngứa ngáy. Nhưng, ngứa ngáy trên cổ không thể so với ngứa ngáy trong lòng, tựa như là bị lông vũ nhẹ nhàng quét qua vậy, phất động trái tim khó khăn lắm mới có thể khôi phục bình thường của nàng...

Sắc mặt Trử Tầm Nhã đỏ ửng, mười bảy năm qua, lần đầu tiên sinh ra tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả như vậy, lần đầu đối với một người sinh ra ý niệm muốn hôn môi...

Ngây ngẩn phân tâm chỉ trong một chớp mắt, mà ý niệm đó của Trử Tầm Nhã cũng chỉ trong khoảnh khắc, trước khi nàng kịp làm ra bất kỳ hành động cùng đáp lại nào thì đối phương đã thu tay về, thân người cũng lui ra chút khoảng cách, sau đó xoay người, tiếp tục đem sự chú ý đặt vào gương đồng.

"Phong nhi..."

Lẩm bẩm gọi, tâm tình của Trử Tầm Nhã đến lúc này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra sự thay đổi to lớn, ngay cả xưng hô cũng không tự chủ....trở nên thân mật hơn.

Trầm Minh Phong vẫn hồn nhiên không biết tâm trạng giao chiến kinh thiên động địa của người sau lưng, chỉ cười hề hề tự ngắm bản thân. Nàng không thể nghĩ được như vậy cũng sẽ không hiểu, vào giờ phút này, có một người đã bắt đầu đem cả trái tim trói chặt trên người nàng...

Trầm nhị công tử dù sao cũng là Trầm nhị công tử, phò mã của Tam công chúa Đại Trử, trang phục nữ tử thế này, nhất định không thể để người ngoài nhìn thấy.

Vì thế, Trầm Minh Phong cũng chỉ có thể thưởng thức bản thân mặc nữ trang ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Các tỳ nữ sợ là đã chờ lâu ngoài cửa, Trử Tầm Nhã nhìn sắc trời một chút, lại nhìn sang thân ảnh tung tăng nhảy nhót kia, không thể không tiến đến khuyên nhủ.

"Được rồi Phong nhi, trang phục nữ tử này thử một lần là được, không thể tiếp tục mặc. Đến đây, hiểu rõ chứ, mau mau đi thay y phục, sơ tẩy rồi đi dùng ngọ thiện, ngươi quên rồi sao, chúng ta còn phải trừng trị ác nhân mà!"

Trầm Minh Phong mặc dù rất hài lòng với bộ trang phục nữ trang mình đang mặc nhưng lại không thể quang minh chính đại mặc ra cửa. So với việc bị nhốt trong phòng, nàng vẫn càng muốn mặc nam trang thoải mái đi dạo trên đường. Vì vậy, bảo nàng đi thay y phục, nàng cũng không lộ ra nét không vui.

"Ờ! Vậy lần sau rãnh rỗi, Phong nhi sẽ mặc tiếp!"

Trử Tầm Nhã ôn nhu gật đầu.

"Đều tùy ngươi."

"Hắc hắc hắc..."

....

Cởi bỏ y phục cùng cái yếm, Trử Tầm Nhã không dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi đó nữa, dáng vẻ tâm vô bàng vụ*, thay người này quấn ngực....Chốc lát sau, xiêm áo đổi xong, búi tóc của Trầm Minh Phong cũng được Trử Tầm Nhã ra tay gọn gàng, sợi tóc chỉnh tề, búi tóc chắc chắn, lại thay người nọ cài dây cột nạm ngọc, hợp với ngoại bào xanh nhạt, khôi phục lại dáng vẻ công tử tuấn tú.

(*Không bị phân tâm, không bị ảnh hưởng.)

Tất nhiên, Trầm Minh Phong lại tiếp tục tự luyến chạy đến gương đồng ngắm bản thân.

Trử Tầm Nhã chính là tự mình thay y phục, đợi đến khi đã sắp xếp thỏa đáng mới gọi người vào.

"Sắc Vi, vào hầu hạ sơ tẩy."

Sắc Vi lên tiếng đáp lại đi vào bên trong, theo sau là Thấm nhi cũng đã chờ rất lâu. Nhưng mà Trầm MinhPhong đã được thu xếp ổn ổn thỏa thỏa từ trên xuống dười, chỉ cần sơ tẩy. Thấm nhi khó hiểu, lặng lẽ nâng mắt nhìn công chúa, nhưng chỉ thấy được bóng lưng được Sắc Vi hầu hạ.

Công chúa quả thật là hiền huệ nha, lại còn có phương pháp cùng thủ đoạn. Thiếu gia phiền toái như vậy mà có thể ngoan ngoãn nghe lời để nàng ấy chỉnh trang gọn gàng, thực sự là nhân tài khó có được!

Sau này, trách nhiệm của mình có lẽ sẽ ung dung rất nhiều.

Nhớ đến những năm gần đây, nàng lại cảm thấy buồn khổ chua xót, nghĩ đến ngày sau rốt cuộc có thể yên tâm mà sống, Thấm nhi quả thực chân thành thay bản thân lau lệ đồng cảm, cộng thêm chút thư thái...

----

Sơ tẩy xong, hai người mang theo đám nha hoàn đi đến phòng ăn dùng bữa.

Trầm Minh Phong mới lúc nãy đã bật thốt lên một câu thích người ta, khuấy loạn hồ nước trong lòng người ta, vậy mà đến khi lên bàn cơm, liền lập tức thay đổi thành dáng vẻ ghét bỏ, nhìn cũng không cần nhìn điểm tâm trên bàn một chút.

Không may, sáng nay trù phòng còn theo như sự căn dặn của công chúa, đặc biệt nấu một nồi cháo trường sinh cho phò mã, vừa ngon vừa bổ...Nhưng, cho dù có ngon có bổ hơn nữa, nó cũng chỉ là cháo a! Phò mã đối với màu sắc ảm đạm của nguyên liệu bên trong hoàn toàn không dậy nổi chút hứng thú, chứ đừng nói đến thèm ăn.

Trử Tầm Nhã nhìn người nọ cau mày bĩu môi, thần sắc đầy thất vọng, không khỏi than thở.

Người này quả thự giống như một hài tử, đôi lúc phải dụ dỗ, thật đúng là khó xử lý...

"Phò mã không muốn dùng thức ăn sáng sao? Đây là cháo bổ, cho thêm dược liệu, cái chân kia của người nếu muốn sớm hồi phục như cũ, không lưu sẹo, còn phải dựa vào những thứ này. Nhương ngươi lại không muốn ăn cháo mà lại nguyện ý uống thuốc dắng sao?"

"Ngô...."

Cũng không phải là Trầm Minh Phong không tin, công chúa tức phụ nhà nàng rất lợi hại, mấy ngày nay vết thương trên đầu gối cũng đã gần khôi phục hoàn toàn, chỉ chờ vết thương kết vảy rồi tự rụng đi, rồi sẽ thoa thuốc trừ sẹo.

Trầm Minh Phong bị hù dọa đến ngốc ngốc một chút, sau đó không nói hai lời liền bưng chén cháo, từng ngụm từng ngụm vội vàng ăn, khí cũng không suyễn. Trử Tầm Nhã lại nhìn nàng, rất sợ với cách ăn này của nàng thì cho dù ăn cháo cũng sẽ bị nghẹn.

"Chậm một chút! Ngươi nhìn ngươi xem, ăn nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ có ai đến cướp sao?"

Trử Tầm Nhã tức giận, ứng đối với người này quả thực là phải dùng hết toàn lực, nhưng chung quy cũng không thể khiến người này bỏ hết tật xấu.

"Ngô...ngươi mau ăn a, ăn xong...chúng ta lập tức đi trừng trị kẻ xấu, ngươi đã đáp ứng Phong nhi rồi!" Tốc độ của Trầm Minh Phong vẫn không chậm lại, vừa ăn vừa hối thúc người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ.

"Được! được! Được!"

Vài cái nha hoàn đi theo quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy an ủi với sự thay đổi của phò mã, càng đối với sự bao dung thân mật của công chúa mà vô cùng cảm động...

Bữa sáng rất nhanh đã dùng xong, Trầm Minh Phong lại lần nữa chờ công chúa ăn xong, vội vàng kéo nàng đi đến chính sảnh.

Chẳng qua làn này, bởi vì chân nàng vẫn còn bị thương chỉ có thể đi từ từ, thỉnh thoảng còn phải nhờ công chúa dìu.

Đàm thị vệ đã sớm mang người đến chính sảnh chờ, hai tên lưu manh ác bá cũng không biết bản thân đã chọc phải đại nhân vật nào, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bị nhét vải vào miệng, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ngô ngô ngô".

Đàm thị vệ mắt nhìn thẳng, đối với thảm trạng của hai người này bất vi sở động, chờ công chúa cùng phò mã đến. Chỉ hai khắc sau, công chúa đã dìu phò mã đến, theo sau còn có hai hàng tỳ nữ, bước vài chính sảnh.

"Thuộc hạ tham kiến công chúa, phò mã."

Trử Tầm Nhã buông Trầm Minh Phong ra, để nàng ngồi vững trên ghế, xoay người, bản thân cũng ngồi vào bê cạnh.

"Đàm thị vệ miễn lễ. Đây chính là hai kẻ xấu đã ức hϊếp phò mã hôm đó sao?"

Đàm thị vệ đứng dậy, cung kính đáp lời.

"Hồi công chúa, chính là hai người này."

Từ lúc Trầm Minh Phong bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ dưới đất, bọn họ bị trói gô, trong miệng còn bị nhét vải, hình dáng cực kỳ đáng thương. Chỉ có điều, người xấu là không thể thương hại. Cha đã nói, người xấu kết cục càng đáng thương, nói rõ hành vi lúc trước của bọn họ càng đáng ghét!

Mà hai tên ác bá nhìn thấy nàng, lập tức kinh hoàng đến trợn trừng mắt, lại nghe Đàm thị vệ thỉnh an nói vậy, lúc này liền sợ vỡ mật.

Công chúa?! Phò mã?! Kẻ ngốc kia?!

Trời ạ!!!

Chết chắc rồi! chết chắc rồi! Kẻ ngốc đó lại là phò mã?! Chẳng lẽ, kẻ đó chính là ngốc công tử của nhà Binh bộ Thượng thư, phò mã đương triều?!

Lần này hay rồi, đắc tội công chúa phò mã, người hoàng gia, bọn họ chết chắc rồi...