Ngốc Phò Mã

Chương 39 Dao Động

Tiết mục giới thiệu nhạc: Mấy thím phải nghe bài nhạc ở đầu. PHẢI NGHE! PHẢI NGHE! PHẢI NGHE!!

Giời ơi >///< ẻm là động lực để edit một lúc 2 chương cho mấy thím đó. Cho nên mấy thím phải nghe!!!

------

Cứ như vậy qua ba ngày, vết thương trên chân Trầm Minh Phong đã khỏi hẳn, Trử Tầm Nhã vì chuyện này mà luôn bận rộn hết lòng chăm sóc, hiện giờ có thể nghỉ ngơi một chút.

Mấy ngày nay, Trầm Minh Phong hiếm thấy lại rất nghe lời, công chúa bảo nàng không động, nàng thật sự không dám động. Công chúa bảo nàng ăn cơm ít lại một chút, nàng tuy rất ủy khuất nhưng vẫn làm theo. Công chúa bảo nàng không được hô to gọi nhỏ nói chuyện, nàng mỗi ngày đều dính dính nị nị làm nũng như hài tử...

Trử Tầm Nhã đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc. Khi thì vô lại không nói lý, lúc thì lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến nàng thật không biết làm sao.

Hai ngày trước, phụ hoàng cho gọi Kinh Triệu Duẫn, ngày hôm sau chức quan này liền đổi người. Liên đới đến những quan viên trong triều có dính dáng đến Kinh Triệu Duẫn cũng lần lượt bị cắt chức, kinh thành xảy ra biến động nho nhỏ.....Ngày đó phụ hoàng đã hồi đáp một phong thơ cho nàng, nội dung dĩ nhiên là tán dương nàng một phen, sau đó là biểu đạt phiền muộn trong lòng...

Trử Tầm Nhã xem xong lại viết thư hồi âm, trấn an phụ hoàng nhà mình một phen.

Mặt khác còn có chuyện tra xét hai tên vô lại kia. Đàm thị vệ rốt cuộc cũng là người có kinh nghiệm, trong đêm thứ hai nhận nhiệm vụ, tức là đêm qua, đã mang hai kẻ xấu đó về phủ.

Bởi vì đêm đã khuya, Trử Tầm Nhã cũng không đến xử lý việc này, chỉ phân phó bọn họ trói người thật chặt, đợi hôm sau mang đến cho phò mã xử trí.

Cũng chính là hôm nay, phò mã rốt cuộc đã chờ đến được khoảng khắc nàng trả thù rửa hận.

-----

Từ sáng sớm, Trầm Minh Phong mang theo mong đợi cả đêm, lần đầu tiên tỉnh lại sớm hơn công chúa nhà mình, sau đó nàng phát hiện, công chúa tức phụ của nàng lúc này vẫn chưa dậy. Nàng vội vàng muốn gọi người kia, nàng vẫn đang chờ để được đi xử trí hai gã xấu xa kia đây!

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ khi ngủ của người này, đột nhiên tâm tình vội vã của nàng lại bình ổn một cách khó hiểu.

Trử Tầm Nhã mấy ngày liên tiếp đã dồn sức xử lý mọi chuyện chu đáo tỉ mỉ, chăm sóc phò mã nhà mình như hài tử, hiển nhiên là đã có chút mệt mỏi, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường.

Trầm Minh Phong lớn như vậy, trừ người nhà ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của người khác nên rất tò mò. Nhìn công chúa nằm tự nhiên, sắc diện hồng nhuận, nội y bạch sắc, bên hông đắp chiếc mền bằng gấm mỏng, cả người dường như tản ra một tầng ánh sáng, làm cho người luôn ồn ào như Trầm Minh Phong nhìn chăm chú, lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết yêu thích kỳ lạ...

Dáng vẻ lúc nằm của nàng thật là....đẹp!

Trầm Minh Phong nhìn đến mê mẫn, chăm chú hướng mắt đến vẻ mặt an tường kia, lại chuyển đến cái trán đầy đặn, lại dời tầm mắt đến xương quai xanh trắng nõn. Nàng chớp chớp mắt, nâng tay lại sờ lấy nơi đó của mình, cảm giác cũng không quá vượt trội.

Sau đó, ánh mắt lại dời xuống, rơi vào chỗ nàng vẫn tò mò đã lâu.

Ngô....

Trầm Minh Phong yên lặng ngây ngốc nhìn 'nơi đó' hồi lâu, rồi lại xúc động cúi đầu nhẹ liếc đến 'nơi đó' của mình, rồi lại nhìn sang của người kia, cắn môi, bắt đầu lẳng lặng nhẹ nhàng di chuyển thân người, dáng vẻ giống y như lúc rình xem ở dục phòng lúc trước. Chầm chậm đem thân thể nằm ngang trên chiếc giường rộng rãi, vừa vặn nhích đầu đến gần...bên người Trử Tầm Nhã.

Từng bước....từng bước...chậm rãi tiến đến....bắt đầu thưởng thức...ngọn núi của công chúa nhà mình.

"Ngô...thật là cao nha..."

Lúc này, Trầm nhị công tử đang nằm ngang giường, cằm trụ trên mặt giường, quai hàm phồng lên, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm 'chỗ kia' của người ta hồi lâu, sau đó cứ thế mà cho ra kết luận.

Nhìn chốc lát, cơn tò mò trong lòng nàng lại bắt đầu trỗi dậy. Chưa bao giờ sự tò mò của nàng lại mãnh mẽ đến thế, nàng muốn biết công chúa đã dùng loại vải quấn ngực gì. Những thứ mà nương cho mình đều chỉ khiến cho chỗ đó che mất, không thấy được gì...mà của nàng, lại không thể đem 'nơi đó' giấu tốt!

Thật là kỳ quái!

Ý niệm này vùng vẫy trong đầu phò mã chỉ chốc lát, sau đó rất nhanh liền giao phó cho hành động...

Trầm Minh Phong một tay chống người, tay kia duỗi ra, nhẹ nhàng tóm lấy vạt áo dọc theo bên cổ Trử Tầm Nhã, không chút do dự, từ từ kéo ra một mảnh lớn.

Màu tím nhạt, là cẩm lụa mỏng, phía trên được thiêu hình hoa sen xanh...

Đây chính là quấn ngực của công chúa sao?

Sao lại còn đẹp hơn của Phong nhi chứ! Đẹp hơn rất nhiều! Mà sao lại mỏng như vậy?! Khó trách, công chúa các nàng mùa hè cũng không thấy nóng, thì ra quấn ngực của các nàng lại rộng rãi thoải mái đến vậy. Nếu vải...vải mỏng như vậy, không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ....

Trầm Minh Phong ma xui quỷ khiến, đang định đưa tay chạm thử, tỉ mỉ cảm nhận một chút, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến thanh âm kinh hoảng.

"Phò mã! Ngươi đang làm gì đó?!"

Ách-----

"Trầm Minh Phong!!"

Tam công chúa lúc này vừa tức giận lại vừa cực kỳ xấu hổ, nàng nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh đốn lại cổ áo, sắc mặt khó phân trừng mắt nhìn cái người không biết xấu hổ kia, ngực phập phòng lấy khí, tựa như thật muốn một cước đá người này xuống giường!

Tức chết đi được!!!

Người này mỗi ngày đều như vậy, thật cũng sắp chiếm hết tiện nghi của nàng! Nếu không phải đã biết được thân phận của nàng, biết được tâm trí của nàng, thế nào cũng sẽ xem người này kẻ vô liêm sỉ háo sắc giả heo ăn cọp, nhất định sẽ tóm nàng đi đánh mấy côn, sau đó ném ra khỏi phủ, để nàng tự sinh tự diệt!

Thế nhưng, nàng rõ ràng là một nữ hài tử, còn là một nữ hài tử tâm trí không toàn vẹn!

Tại sao còn luôn mang dáng vẻ cợt nhả như vậy?

Chẳng lẽ phẫn nam trang lâu quá nên cũng bị lây nhiễm thói xấu của nam tử thế tục sao?

Trử Tầm Nhã không thể lý giải. Phò mã của nàng có lúc thì ngây ngốc ngơ ngác, thỉnh thoảng lại vô lại, nhưng đa số thời điểm vẫn sẽ nghe lời!

Nhưng mấy ngày nay, nàng lại bắt đầu quay về thói vô lễ như lúc đầu! Nàng lại....nàng lại....

"Phò mã? Lúc nãy ngươi thật ra đã nhìn cái gì? Có gì hấp dẫn ngươi như vậy sao?"

Trầm Minh Phong bị tức phụ nhà mình trầm giọng hù dọa, có chút lắp bắp nói thật:

"Ta....Phong nhi là muốn....nhìn thử một chút quấn ngực của ngươi là dạng gì..."

Lúc này, người này vẫn đang nằm, không dám ngẩng đầu nhìn Trử Tầm Nhã, người thu lại nhỏ nhất, dính sát mặt giường, mặt cũng chôn vào dưới nệm cho nên lời nói cũng trở nên ồm ồm, lại mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu.

Lại đến rồi! Lại đến rồi!

Mỗi lần đều như vậy! Làm chuyện sai rồi liền mang dáng vẻ giả vờ đáng thương, người khác nhìn thấy sẽ mềm lòng, không đành trách phạt nàng! Biết rõ cái này cũng là nàng vô thức lộ ra, cũng không phải chứa tâm cơ gì. Trử Tầm Nhã nhắm hai mắt, đột nhiên toát lên một chủ ý. Nàng lập tức đổi giọng, bắt đầu dẫn dụ.

"Phò mã,vậy ngươi cảm thấy quấn ngực của bản cung có đẹp không? So với tấm vải trắng của ngươi thế nào?"

Trầm Minh Phong vẫn tiếp tục vùi đầu, bĩu môi một cái, không ngờ lại 'hôn' phải mặt giường, nàng liền thu về, trả lời:

"Tất nhiên rất đẹp, so với của Phong nhi đẹp hơn rất nhiều!"

Khóe môi Trử Tầm Nhã khẽ nhếch, vẻ tính toán rất rõ ràng.

"Ân, Phò mã nói không sai, quấn ngực của bản cung quả thật rất đẹp, hơn nữa so với miếng vải trắng của ngươi còn thoải mái hơn rất nhiều. Phò mã, ngươi có tin không?"

"Tin!"

Trầm Minh Phong có thể không tin sao! Nàng còn thật sự có chút ghen tỵ! Quấn ngực của mình vừa dài lại còn dầy, rất không thoải mái, còn dễ ra mồ hôi. Của người khác lại mỏng như vậy, vừa đẹp lại còn thoải mái. Lòng nàng vô cùng ủy khuất!

Mâu quan Trử Tầm Nhã lóe sáng, ý cười dần dần lộ rõ nhưng lại không thể không nhịn xuống, tiếp tục dẫn dụ phò mã ngốc nhà mình.

"Vậy phò mã, ngươi có muốn thử loại quấn ngực này của bản cung một lần không?

"A-----"

Trầm Minh Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, con ngươi long lanh, đôi mắt đen nhánh nhìn Trử Tầm Nhã vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lai có chút do dự,

"Nhưng là....cái của ngươi không thể quấn chặt "nơi đó" được. Nương nói, 'nơi đó' của Phong nhi tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!"

Trử Tầm Nhã nghiêng đầu sang nhìn nàng, bất đắc dĩ nâng tay chỉa vào gáy của nàng đẩy nhẽ một cái, ngữ khí mang theo khiển trách.

"Ngốc thật! Cũng không phải là bảo ngươi mặc cho người ngoài nhìn, chỉ là ở trong phòng thôi,thử một lần xem, để bản cung nhìn lại có gì ghê gớm? Ngươi không tò mò sao? Không tò mò vậy thì thật tiếc a..."

Ngữ khí của Tam công chúa quả thật tỏ ra rất đáng tiếc, làm cho phò mã cảm thấy, nếu nàng không thử một lần thì đây thật sự là thiên đại đáng tiếc.

Cuối cùng, phò mã cũng bị dao động, mong đợi ngồi trên giường chờ tức phụ nhà mình đi lấy cái yếm của mình đến, thay nàng mặc vào....

Đây cũng là lần đầu tiên, Trầm Minh Phong cho phép người khác trừ nương cùng Thấm nhi cởi tiết y* của nàng...

(*Áσ ɭóŧ.)

Không biết tại sao, lúc Trử Tầm Nhã thay nàng cởϊ áσ, bàn tay lại có chút run rẩy, không nghe theo sai khiến. Trong quá trình cởϊ áσ lại nhiều lần không cẩn thận chạm vào thân thể da thịt của người nọ, làm cho tay nàng nóng hết cả lên.

Thẳng đến khi thân trên của Trầm Minh Phong hoàn toàn lộ ra, ánh mắt Trử Tầm Nhã lại dao động, mím môi không biết nên nói gì. Trầm Minh Phong cũng hiếm thấy thản nhiên, bản thân không mặc gì để người khác nhìn vậy mà cũng không nâng tay ngăn trở, không ngượng ngùng xoay lưng lại, lại càng không lớn tiếng la hét 'kẻ háo sắc', mà là vẻ mặt đầy sốt ruột, thúc giục người trước mặt mau chóng đem cái yếm đỏ tinh xảo đó mặc cho nàng....

Trử Tầm Nhã thu hồi thần, tự nhiên dời tầm mắt khỏi hai 'tiểu bánh bao' kia, âm thầm nhẹ thở ra một hơi, lắc lắc đầu.

"Đến đây, giơ tay lên."

Cái yếm được mặc xong, nhìn đôi vai cùng hai cánh tay trần kia, cuối cùng kết hợp với búi tóc nam tử xiêu vẹo trên đỉnh đầu, nhất thời có cảm giác rất phá hư mỹ cảm.

"Phò mã, bây giờ chờ bản cung chải lại tóc cho ngươi, ngươi chờ một chút."

Trầm nhị công tử không chút chậm trễ, rất phối hợp đi nhảy vào hố.

"Được nha!"

Sau đó bắt đầu nâng tay tháo dây cột tóc ở đỉnh đầu, mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống...

Trử Tầm Nhã nhanh chóng đi lấy một chiếc lược, trở lại liền nhìn thấy một mái tóc đen của Trầm Minh Phong rũ xuống bên mặt, rơi ở trước người. Mà tấm áo yếm đỏ kia không biết là đã làm nổi bật làn da trắng nõn trong suốt của nàng, hay là được da thịt trong suốt của nàng làm nổi bật. Tóm lại, rất hợp với gương mặt thanh tú ngây thơ đáng yêu của nàng, rất hợp mắt, rất xinh đẹp...

Trử Tầm Nhã ngơ ngác đứng trước giường, nhìn đến phò mã của mình lộ ra hết tư thái nữ tử, lại có kinh diễm. Ánh mắt nàng sáng lên, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thật lâu vẫn không nói ra được câu nào....

----