(Khởi dạ: Thức dậy vào buổi đêm.)
Ban đêm, canh bốn, bên trong tân phòng ánh đèn vẫn chưa tắt, sáp nến chảy xuống gần nửa thân cây nến, làm cho nó có vẻ vừa mập vừa thô. Toàn bộ không gian trong tân phòng tĩnh lặng, không một tiếng động, ánh sáng của ngọn nến xuyên qua rèm cửa phía trong, xuyên qua bình phong bằng lụa, khi đến được hôn sàng cũng chỉ còn là một mảnh mập mờ, mỏng manh đến không thấy dấu vết.
Trên giường, hai nhân vật chính của hôn lễ hôm nay lại đang ngủ say, chưa từng nhúc nhích, yên lặng đến chỉ nghe tiếng hít thở rất nhỏ. Đột nhiên cái người đang ngủ phía bên trong giật giật thân mình giơ tay lên che bụng. Một lát sau, một chuỗi âm thanh "Ọt....Ọt...Ọt...." vang lên, cùng với đó là tiếng chép miệng 'Chẹp chẹp'. Ở trong không gian yên tĩnh này càng có vẻ vang dội.
Từ trước đến nay Tam công chúa vốn nhạy cảm, lúc này lại bị tiếng vang kỳ quái quấy rầy nên cũng mơ màng từ từ tỉnh dậy.
Chỉ trong chớp mắt lớp sương mù nơi đáy mắt lập tức bị nàng xua tan, cực nhanh khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt Trử Tầm Nhã mở ra, nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn về hướng bên trong giường, trực giác của nàng cho nàng biết người nọ đã tỉnh, thế nhưng lại không có động tĩnh nào nữa.
Chờ một lát, Trữ Tầm Nhã nhẹ đẩy đẩy người nọ nhưng vẫn không có phản ứng gì, chỉ có một tiếng 'Xoạch xoạch' truyền đến.
"Phò mã? Phò mã? Tỉnh lại, tỉnh lại?
Không ai phản ứng.
Trử Tầm Nhã nhích người gần lại một chút, một tay chống đỡ thân mình, một tay vỗ vỗ mặt người nọ, nâng cao âm lượng, ngữ khí nặng thêm.
"Phò mã tỉnh lại!"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh, Trầm Minh Phong lập tức bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một bóng đen tóc tai bù xù đang ở phía bên trên mình, làm nàng sợ đến mức kêu ra tiếng.
"Có quỷ nha!!!"
Trử Tầm Nhã bị thanh âm của Trầm Minh Phong làm cho giật mình, liền ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn người đang sợ hãi đến run rẩy ở phía trên giường, đạm nhạt nói.
"Phò mã không phải là đói đến mộng rồi chứ, ở đây chỉ ta và ngươi, tại sao lại có quỷ?"
Mặc dù Trầm Minh Phong không nhìn thấy rõ mặt người đang nói chuyện cùng nàng nhưng lại có thể nhớ rõ chủ nhân của âm thanh này là ai, nàng không khỏi cả kinh, nhảy dựng lên cả giận nói:
"Là ngươi! Ngươi ngươi.....sao ngươi lại ở trong phòng của bản thiếu gia? Ai cho người vào?!"
"Phòng của ngươi? A!"
Trử Tầm Nhã điều chỉnh tư thế cho thoải mái, bình tĩnh nhìn lại, Trầm Minh Phong không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng lẽ thẳng khí hùng* chất vấn, Trầm Minh Phong rất không hài lòng.
(*Mạnh mẽ, có lý.)
"Xem ra phò mã đã quên, đây là hôn phòng, là hôn phòng ở phủ Công chúa. Tất cả những thứ ở đây đều là của bản cung." Nói xong nàng ghé sát vào tai của nàng ta, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ cuối. "Bao gồm cả ngươi ~."
Trầm Minh Phong nghe vậy liền lập tức lui ra rất xa, nhìn thân ảnh trước mắt không khỏi cảm thấy ủy khuất.
Bản thân mình đang mơ một giấc mơ đẹp, một tay cầm gà nướng một tay cầm bánh đậu đỏ[1] mà Thấm Nhi làm, từng ngụm từng ngụm cho vào miệng, đang nhai ngon lành lại đột nhiên bị nữ nhân xấu xa này đánh thức! Mà đã vậy thì thôi chứ, lại còn giả quỷ dọa nàng!
Nữ nhân xấu xa này quả thật là xấu xấu xấu xấu!!
Nghĩ đến chuyện sau này phải cùng nữ nhân này ở cùng nhau, Trầm Nhị công tử bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, những ngày sau này đã định là không có thiên lý....
Trử Tầm Nhã không biết người nọ vẫn đang ai thán vận mệnh bi thảm của bản thân, nàng thấy trên trán nàng ấy sợ hãi đến xuất ra một tầng mồ hôi bóng loáng liền cảm thấy có chút phức tạp.
"Nếu phò mã đói bụng thì ta gọi người đưa ngươi đến trù phòng ăn khuya."
Trầm Minh Phong quả thật là đói bụng. Yến hội hôm nay nàng cũng không ăn được gì, chỉ đi theo mẫu thân đón tiếp khách khứa, thu xếp này nọ. Hôm qua là một ngày đặc thù, Trầm phu nhân không thể để ý nhiều đến nàng, chỉ nghĩ buổi chiều nữ nhi sẽ cùng công chúa dùng chút cơm canh, có lẽ cũng sẽ không đến mức để nàng đói bụng. Ai lại ngờ, hài tử này vừa đυ.ng giường liền ngủ mất tiêu....
Mà đến canh bốn thì đã là ngày hôm sau, lúc này bên ngoài xác định là không có tỳ nữ trông coi, thị vệ thì buổi chiều không được đến gần nội viện. Cho dù Trử Tầm Nhã có giúp nàng gọi người cũng vô dụng, đành phải để bản thân nàng ta đi tìm thức ăn thôi.
Trầm Minh Phong làm sao có thể nguyện ý. Đêm hôm khuya khoắt, nàng cũng không có hứng trí muốn ra khỏi phòng. Nhưng, bụng nàng thật sự là đói đến cồn cào, càng nghĩ càng không chịu nổi.
"Ngươi! Đều tại ngươi! Ngươi cái nữ nhân xấu xa này, bản thiếu gia đang nhai chân gà cùng bánh đậu đỏ, là ngươi đánh thức ta! Ta mặc kệ, ngươi phải bồi ta!"
"Nga?"
Trử Tầm Nhã chọn mi, chỉnh chỉnh lại mái tóc dài, không quá lưu tâm.
"Phò mã muốn bản cung bồi như thế nào?"
"Đương nhiên là.....cùng ta đi trù phòng!"
Thấy bộ dáng phò mã nhà nàng thề không bỏ qua, Tam công chúa thu hồi biểu tình đạm nhã, nheo mắt nhìn lại, qua một lúc sau mới đáp ứng.
"Được. Đi thôi."
Nói xong, nàng bước xuống giường, khoác một kiện ngoại sam, đi về phía gian ngoài.
Bụng Trầm Minh Phong lại bắt đầu kêu, nàng cũng đành phải xuống giường nương theo ánh sáng mỏng manh của ánh trăng cùng ánh nến đi ra gian ngoài.
"Nữ nhân xấu xa! Ngươi ngươi! Ngươi cởi xiêm y của bản thiếu gia?!"
Trữ Tầm Nhã nhíu mày, quay đầu nhìn người đang tức giận cùng sửng sốt nắm chặt trung y của mình, vẻ mặt cùng điệu bộ vô cùng bất mãn, giống như chỉ lát sau sẽ cùng nàng liều mạng.
"Phò mã, cho dù ngươi không muốn, bản cung cũng là công chúa, xưng hô này ngươi cũng phải sửa, mở miệng là gọi bản cung 'nữ nhân xấu xa', thật là không ổn."
Giờ phút này Trầm Minh Phong cảm giác bản thân đã rơi vào hang sói, mẫu thân dặn dò không thể bại lộ thân thể trước mặt nữ nhân này, vậy mà nữ nhân này lại thừa dịp nàng ngủ mà cởi y phục của nàng, quả thật là vô cùng xấu xa!
Nghĩ xong, lá gan của Trầm Nhị công tử cũng to hơn, phụ thân đã nói người xấu sẽ sợ một thân chính khí của người tốt.
"Hừ! Không gọi ngươi là nữ nhân xấu xa thì ngươi vẫn là nữ nhân xấu xa! Công chúa thì sao, ngươi nghĩ bản thiếu gia sợ ngươi sao? Ngươi chính là một công chúa xấu xa!"
"Láo xược!"
Trữ Tầm Nhã vung ống tay áo, một thân tu dưỡng thế nào cũng không thể khống chế được cơn giận, hung hăn nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh giọng nói.
"Phò mã không phải muốn bản cung cùng đi trù phòng với ngươi sao! Đi thôi." Nói xong liền xoay người mở cửa phòng.
Cho ngươi giả bộ, xem ta sau này sẽ trừng trị ngươi thế nào!
Thái độ trẻ con của Trầm Minh Phong đã quay trở lại, giờ lại còn có chút không sợ nàng, làm cái mặt quỷ, vừa hếch đầu vừa bĩu môi sau đó nghênh ngang bước ra ngoài...
Hai người thật ra đều là không biết đường. Vì lúc chưa xuất giá, Trữ Tầm Nhã rất ít khi ở lại phủ đệ của Tam công chúa, chỉ dùng bữa ít lần ở đây. Giờ lại bảo nàng đêm hôm khuya khoắc mang phò mã đi trù phòng tìm đồ ăn, chỗ này một cái đường, chỗ kia lại hai cái ngã, hai người vừa đi vừa tìm thật sự có chút chật vật.
Trầm Minh Phong đã đói đến cào ruột, chỉ lát sau liền không còn cảm giác nữa, chỉ thúc giục người trước mặt.
"Công chúa xấu xa! Ngươi đang làm cái gì vậy, mau mau dẫn bản thiếu gia đi trù phòng nhanh! Đói chết ta mất!"
"Câm miệng! Bản cung đã đáp ứng mang ngươi tìm đồ ăn thì nhất định sẽ không nuốt lời. Phò mã ngươi cứ đi theo là được rồi!"
Đại khái là Trữ Tầm Nhã bị người này chọc tức, hoặc cũng có thể là bị địa hình của Công Chúa phủ gây phiền, trên mặt lộ vẻ không hài lòng, ngữ khí cũng không tốt theo.
Trầm Minh Phong không sợ nàng: "Hừ! Chỉ biết hung dữ với ta".
Quanh quẩn gần cả nửa ngày, đi tới đi lui một hồi, hai người cuối cùng cũng tìm được đại trù phòng bí ẩn của Công chúa phủ. Cửa vẫn chưa khóa, Trầm Minh Phong đẩy cửa vào, lục tung toàn bộ trù phòng, rốt cuộc trong một cái bát to tìm được một vài cái bánh ngô[2], nàng vô cùng thất vọng....
Trử Tầm Nhã thấy người nọ đi vào đã lâu mà vẫn chưa ra, tò mò nàng cũng đi vào, liền thấy được phò mã nhà mình lệ nóng doanh tròng cầm một cái bát to cỡ bàn tay chứa vài cái bánh ngô, tuyệt vọng gặm gặm. Đi đến nhìn bốn phía xung quanh quả thực không thấy còn món nào khác.
Kỳ quái!
Hôm nay Công chúa phủ mở đại yến, tại sao trù phòng lại không còn đồ ăn thừa chứ, trù phòng trống rỗng này xác thực là ở trong Công chúa phủ sao?
Trử Tầm Nhã xoay người nhìn về phía cái kẻ đang gian nan gặm bánh kia, nghi hoặc đầy bụng.
Lúc này, trên nóc nhà truyền đến một tiếng 'Răng rắc' thu hút sự chú ý của Trử Tầm Nhã.
"Ai?!"
Yên lặng. Không còn bất cứ âm thanh nào nữa, cũng không xuất hiện động tĩnh khác. Trử Tầm Nhã hồ nghi nhìn về phía Trầm Minh Phong, thấy nàng ta vẫn không có phản ứng gì khác mà chỉ chuyên tâm xử lý cái bánh ngô, Trử Tầm Nhã không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Hừ, Bản cung thật muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì!
"Phò mã, ăn xong chưa, bản cung mệt mỏi, bản cung trở về phòng trước."
Trầm Minh Phong ngẩng đầu lên, bất chấp thức ăn trong miệng hô lên làm cho vài miếng thức ăn văng ra ngoài.
"Không được! Ngươi phải ở đây cùng bản thiếu gia!"
"Bản cung thật sự rất buồn ngủ, liền không phụng bồi nữa. Khi nào phò mã ăn xong thì tự mình trở về phòng đi."
Nói xong, Trử Tầm Nhã cứ vậy mà cất bước rời khỏi trù phòng, liếc mắt nhìn nóc nhà một cái, cười lạnh xoay người rời đi.
Trầm Minh Phong thấy người nọ quả thực cứ thế rời đi liền dậm chân, miệng ngậm một cái bánh, trong tay lại cầm lấy một cái, nhanh chân đuổi theo.
Nữ nhân này thật sự tức chết nàng mà!
----------
[1] Bánh đậu đỏ (红豆糕): Hình mình để ở đầu trang á.
[2] Bánh ngô. (窝头)
Hoặc các bạn có thể gõ từ 'steamed bread of corn' trên youtube hoặc google cũng được.