Ngốc Phò Mã

Chương 8 Động Phòng

Chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, cánh mũi xinh xắn, đôi mắt đầy nước như mặt hồ mùa thu, lông mi dài, ánh mắt mang theo ý cười. Tất cả mọi thứ đều ánh vào mi mắt...

Chung quanh tiếng tán thưởng không ngớt, hỉ nương liên tục khen ngợi. Nhìn người trước mắt kinh ngạc đến ngây người, ý cười của nàng càng đậm, ngay cả Sắc Vi đứng một bên cũng khẽ cười ra tiếng.

Nhưng tất cả những thứ này, tân lang lại không nhìn thấy, nàng chỉ nhìn thấy ----Nữ.Nhân.Xấu.Xa!

Trời ạ! Nữ nhân xấu xa này!

Vị phò mã gia đang đứng như trời trồng kia đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, chỉ vào người trên giường, hô to một tiếng: "Là ngươi! Nữ nhân xấu xa!"

Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Hỉ nương còn chưa kịp hoàn hồn liền bị Trầm Minh Phong chụp lấy ống tay áo, lại nghe nàng gấp gáp nói:

"Các ngươi nhầm rồi! Nàng.....Nàng ta không phải tân nương tử, nàng ta là nữ nhân xấu xa!"

Hỉ nương lại một phen sửng sốt. Mọi người tất nhiên là không nói gì, vị phò mã gia này cũng quá ngốc rồi! Vẻ mặt Sắc Vi khó hiểu, nhưng lại vì trước đó công chúa nhà mình đã dặn dò, đêm nay phải để ý đến biểu hiện của ngươi này cho nên nàng vẫn không tiện hành động.

Mà cái người bị nói là người xấu – Trữ Tầm Nhã, lúc này lại ý vị thâm trường cười cười, tựa như đã đoán được tất cả.

Trầm Minh Phong thấy không có ai để ý đến nàng, lại nhìn thấy nụ cười của Trữ Tầm Nhã, còn cho là nàng ta có ý khác cho nên nàng cắn răng một cái, hổn hển vọt tới cửa, hô to.

"Người đâu, mau đến đây! Không thấy tân nương đâu cả! Cha! Nương! Ở đây có người xấu!"

Nghe thấy tiếng kêu của phò mã gia, mọi người trong viện đều chạy đến hướng tân phòng.

Yến hội ở tiền viện đã xong, đại bộ phận người đều đã sớm rời đi, chỉ còn vài vị hoàng tử cùng phu phụ Trầm đại nhân đang tạm biệt từng người. Vốn mọi người đều đang chuẩn bị hồi phủ, nhưng vừa mới bước được nửa bước lại nghe thấy tiếng kêu to.

Tân nương không thấy?!

Xong rồi!

Không kịp nghĩ nhiều, mọi người đều vô cùng ăn ý chạy đến tân phòng ở nội viện....

Đến nơi chỉ thấy tân lang đang đứng trước cửa, lo lắng nhìn xung quanh. Thấy có người tiến vào, nàng liền vội vàng bổ nhào đến nắm lấy cánh tay Trầm phu nhân, loạn ngữ.

"Nương! Người nhanh đi xem, tân nương bị người khác tráo mất rồi, ở đó chỉ có một nữ nhân xấu xa, mà những người ở đó cũng không để ý đến con, nhất định là cùng một phe với nữ nhân xấu xa đó! Cha! Ngài mau gọi người đem bọn họ bắt tới nha môn đi!"

Vẻ mặt Trầm Minh Phong làm như đang tố cáo chuyện có thật, làm cho mọi người bắt đầu bồn chồn.

Chuyện này là thật ư?

Những người đó cũng không nói nhiều, bất chấp tất cả bước vào tân phòng. Lúc này hỉ nương cùng một đám cung nữ vốn ở Hi Đông Cung, Tam công chúa cùng cung nữ Sắc Vi đều ở đây. Tam công chúa ngồi ngay ngắn trên giường, một thân hỉ phục xinh đẹp, không phải vẫn còn nguyên vẹn ngồi đó sao?

Làm gì có người xấu nào chứ? Tân nương sao lại không thấy chứ?

Kẻ ngốc này!!

Mọi người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả chỉ cảm thấy dỡ khóc dỡ cười. Vị phò mã này, ngay đêm động phòng lại nhận sai nương tử của mình nữa chứ, còn muốn đem nương tử bắt đến quan sai điều tra.

Thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hữu*, Trầm nhị công tử quả thực ngốc nghếch đến không thể chịu nổi!

(*Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.)

Trầm Minh Phong thấy không có ai tin mình, ngay cả cha nương nhà mình cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng nàng có chút khó chịu.

"Các ngươi không tin bản công tử?! Nàng ta thật sự không phải người tốt, làm sao có thể là phu nhân xinh đẹp của ta được chứ! Các ngươi đừng để bị nàng lừa!"

Đôi mắt phượng của Trữ Tầm Nhã đảo qua, nhìn Trầm Minh Phong đang cố sức khuyên mọi người, bất động không nói. Phu phụ Trầm đại nhân sợ đến một thân mồ hôi lạnh, hài tử nhà mình lại tạo ra phiền phức nữa rồi.

"Công chúa cùng các vị điện hạ chớ trách, Phong nhi hắn nhận nhầm người, để nhi thần khuyên bảo vài câu để hắn không quấy nhiễu chư vị."

"Cha!! Nương, người xem phụ thân đi, hắn không tin Phong nhi!"

Trầm phu nhân vô cùng bất đắc dĩ, trấn an nàng: "Phong nhi chớ hồ nháo. Đây chính là Tam công chúa, là tân nương của con, cũng không phải là người ngoài."

"Nhưng nàng ta-----"

"Tam phò mã! Muội phu!" Bỗng trong nhóm hoàng tử có một người lên tiếng, thanh âm mang đầy vẻ uy nghiêm.

"Ngươi không tin muội muội của bản vương thì cũng nên tin bản vương chứ. Mấy người chúng ta có thể làm chứng, đó đúng là Tam công chúa, không sai."

Trầm Minh Phong nhìn về phía người đang nói kia, chỉ thấy hắn một thân hoa bào, đầu đội kim quang, cao lớn anh tuấn, khí thế bất phàm, phía dưới cánh mũi còn có một chòm râu nhỏ, nhưng cũng không thấy buồn cười mà càng làm cho khuôn mặt kia thêm một chút trầm ổn khí phách.

Người này là trường tử của Trử Tuyên Đế, từ nhỏ đã được sắc lập làm Thái tử, hiện giờ cũng đã đến tuổi ba mươi, khí phách hoàng giả trên người cũng ngày càng hiển lộ.

Vài vị hoàng tử chung quanh cũng bắt đầu phụ họa, tất cả chứng cứ đều nói rõ người ngồi phía trên giường cũng không có gì không ổn. Trầm Minh Phong nghe xong, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nghĩ thầm.

Không phải là mình nhận sai người chứ? Nhưng mọi người nói người trên giường không có gì là không ổn, vậy thì chính là: Tam công chúa mà mình lấy về chính là một nữ nhân xấu xa!

Trời ạ!

Khó trách mẫu thân không cho ta đến gần nàng!

Trầm Minh Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi giật mình một cái, sau này phải ở chung cùng một nữ nhân như vậy thì rất là đáng sợ a!

"Được rồi!" Thấy biểu tình tin tưởng của phò mã nhà mình, Trữ Tầm Nhã cuối cùng lên tiếng.

"Đây là phò mã cùng hoàng muội đùa giỡn một tí, các vị hoàng huynh không cần cho là thật, các huynh hôm nay vất vả rồi, nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi, thứ lỗi cho hoàng muội không thể tiễn xa."

Hoàng đế sủng ái, các hoàng tử củng thật tình yêu thương vị muội muội này. Thấy nàng đã lên tiếng nên cũng không làm khó dễ vị phò mã ngốc này nữa. Bọn họ chúc mừng vài câu sau đó hậm hực rời đi. Trầm đại nhân tiễn chân mấy vị hoàng tử, xong sẽ lại trở về khuyên răn để Trầm Minh Phong thông suốt, sau đó sẽ đến bồi tội cùng Tam công chúa một phen. Trầm phu nhân tất nhiên là không tiện cùng nữ nhi nhiều lời, chỉ vỗ nhẹ đầu của nàng trấn an, rồi cất bước theo lão gia hồi phủ...

Khóe môi Trử Tầm Nhã khẽ kéo, đưa tay vẫy vẫy Trầm Minh Phong.

"Phò mã, còn không lại đây. Bản cung cũng sẽ không ăn ngươi, đến đây."

Trầm Minh Phong mất tự nhiên vặn vẹo đi đến nhưng vẫn bảo trì một khoản cách khá xa.

Hỉ nương lúc này lại rất thông minh, vẻ mặt tươi cười nói: "Đến đến đến, tân lang tân nương nên uống rượu giao bôi rồi!" Tựa như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cung nữ vội vàng bưng một cái khay đến. Trử Tầm Nhã cầm lên một ly, ý bảo phò mã nhà mình cũng nên làm theo. Trầm Minh Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, lại bị hỉ nương thúc giục nên cũng bắt chước làm theo Trử Tầm Nhã. Trầm Minh Phong một tay giữ tay áo, một tay cầm ly rượu vòng qua tay Trử Tầm Nhã, cùng nhau uống. Bộ dạng cẩn thận của Trầm Minh Phong giống như sợ dính phải thứ đáng sợ gì đó, ngay cả một miếng vải trên y phục của Trử Tầm Nhã cũng chưa từng chạm vào.

Lễ nghi cuối cùng cũng đã xong, hỉ nương lại chúc mừng một lần nữa rồi sau đó mang theo đám cung nữ đồng loạt lui ra ngoài. Trong tân phòng lúc này chỉ còn lại hai người Trử Tầm Nhã cùng Trầm Minh Phong.

Trử Tầm Nhã cười nhạt nhìn người nọ thật lâu, sau đó đứng đậy nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm, đưa tay gỡ xuống mũ phượng trên đầu. Trầm Minh Phong một khắc cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Trử Tầm Nhã. Một lúc sau có lẽ cũng đã cảm thấy đủ mệt, nàng nhăn mũi một cái, đặt mông ngồi xuống hỉ sàng* đỏ rực.

(*Giường tân hôn.)

"Oa! Thật là thoải mái!"

Trử Tầm Nhã xoay người, thấy đúng là người nọ đã nằm xuống giường, lăn lộn vuốt ve, chỉ một chốc đã đem chiếc giường vốn chỉnh tề giờ loạn như một cái ổ gà.

Sắc mặt Trữ Tầm Nhã phức tạp nhìn nàng, xem nàng ta có thể diễn giống đến đâu, có thể giả vờ được bao lâu.

Một lát sau, cửa phòng lại bị gõ vang, Sắc Vi bưng một chậu nước, các cung nữ đi phía sau còn bưng theo đồ ăn, cung kính đi vào.

Bận bịu suốt cả một ngày, Trử Tầm Nhã tất nhiên là vô cùng đói, cả người đều mệt mỏi, giờ phút này nàng chỉ muốn mau mau dùng bữa, tháo trang sức, trở về giường nằm ngủ.

Sau khi đã làm xong hết thảy, Trử Tầm Nhã dời bước đến trước giường, thấy người trên giường nằm loạn thành một đoàn, đệm chăn sàng đan rối tung. Người nọ khuôn mặt an tường, hô hấp đều đặn, không nghi ngờ gì là đã ngủ say.....

Lắc đầu, nàng phất tay bảo mọi người lui ra. Sắc Vi tuân lệnh, mang theo những tỳ nữ khác đồng loạt lui ra ngoài, trong phòng liền trở lại im ắng.

Lúc này trên người Trử Tầm Nhã chỉ còn trung y, tóc một phần được búi lên đơn giản, một phần tùy ý xõa tung sau lưng, lớp trang điểm được tẩy đi trả lại khuôn mặt tinh xảo thanh nhã như trước.

Mà Trầm Minh Phong vẫn còn mặc y phục tân lang, lúc này đã nhăn nhuốm không chịu nổi, mũ quan cũng lệch sang một bên, thân thể không biết có thoải mái hay không dù sao tư thế này cũng không quá tao nhã, chiếm mất hơn phân nửa giường rồi.

Trữ Tầm Nhã suy nghĩ một chút, chống lại cảm giác buồn ngủ bò lên giường, dùng sức của chín trâu hai hổ đem người đang ngủ như lợn chết kia đẩy vào phía trong, sau đó giúp nàng ta tháo mũ, thoát ngoại bào, đắp chăn.

Hoàn thành xong hết thảy, Trử Tầm Nhã càng cảm thấy mệt hơn, nàng cũng không quản gì nữa, trực tiếp nằm xuống bên cạnh, chỉ chốc lát sau cũng ngủ mất....