Vũ Thiên cau mày nghi hoặc hỏi:
- Ngươi như thế nào biết ta còn có hệ khác? Hơn nữa việc ta có hệ khác đi nữa, cũng không chắc có thể cùng hệ để khế ước ngươi.
Tiểu hài tử nháy mắt cười hắc hắc đáp:
- Mấy ngày trước ta phát hiện ngươi hấp thu phong thạch, nhờ đó mới biết được ngươi ngoài hoả hệ còn có phong hệ. Ta nói vậy đúng chứ?
Vũ Thiên thần sắc có chút không vui, nhưng phải buộc lòng thừa nhận:
- Quả thực ta có phong hệ.
Tiểu hài tử nghe Vũ Thiên nói vậy, xác nhận việc nàng cùng phong hệ với nó liền vui vẻ nói:
- Được rồi, ngươi hiện tại đã biết hệ của ta. Không nói nhiều nữa. Ngươi bây giờ lập tức khế ước ngang hàng với ta, sau khi rời khỏi đây thì giải trừ khế ước. Yên tâm việc giải trừ khế ước đối với ngươi sẽ thương tổn một chút. Cũng không phải chuyện gì to tát, bằng vào thiên phú tư chất của ngươi một năm có lẽ khôi phục như cũ. Bất quá ngươi giúp ta, ta không có gì đáp lễ ngươi cũng không hay ho.
- Khi ngươi vào đây phát hiện thấy một tảng đá màu trắng to lớn chứ? Nó là Thánh Quang Linh Thạch, so sánh với linh thạch lúc nãy của nha đầu kia (ý nói Mộ Dung Mẫn) giống như mặt trời với đom đóm vậy. Ngươi có thể lấy bao nhiêu tùy thích, bốn viên đá trước đó ngươi lấy, ta cũng lấy ra từ nó. Giá trị của nó có thể cho ngươi sự giàu có không tưởng, không những thế việc ngươi hấp thu nó thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ hơn hẳn hiện giờ.
Những tin tức mà tiểu hài tử nói ra khiến trong lòng Vũ Thiên thập phần kinh ngạc, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Việc tiểu hài tử kêu Vũ Thiên khế ước nó đã khiến nàng rất không vui, còn muốn khi thoát ra bắt buộc phải giải trừ khế ước làm nàng cực kì tức giận.
Giải trừ khế ước cũng không đơn giản bị thương tổn như tiểu hài tử nói. Nếu hồi phục điều dưỡng tốt thì một năm. Nhưng trong quá trình đó phải mất đến hai năm nàng mới có thể khế ước được ma thú khác. Việc này rõ ràng không có lợi gì cho nàng, tu vi bị xuống cấp không nói, vất vả lên được phong hệ cấp bốn, sau khi giải trừ khế ước thú nàng phải tu luyện lại từ đầu. Phong thạch đâu phải dễ có. Đây đâu khác gì lấy đá tự đập chân mình.
Vũ Thiên vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn khế ước với ta, nhưng ta lại không muốn khế ước với ngươi.
Tiểu hài tử nghe vậy tức giận nóng nảy nói:
- Ngươi...ngươi có biết lý lẽ hay không đây? Ta đã nói với ngươi những điều cần nói. Đưa ra điều kiện tốt còn chỉ ngươi lấy được bảo vật, ngươi rốt cuộc là đầu óc vô nước sao? Rõ ràng tư chất cơ linh như vậy sao không suy nghĩ thấu đáo? Ngươi giúp ta, ta cho ngươi lợi ích. Đây vốn là quan hệ mua bán sòng phẳng a.
Vũ Thiên hừ lạnh nói:
- Vốn dĩ là ngươi cần ta. Việc ngươi nói ra bảo vật hay không ta cũng không quan tâm, nếu có thì nhiều hơn một chút tiền tài mà thôi. Ta trước giờ không muốn làm việc gì có lợi cho người khác mà phải tổn hại mình.
Tiểu hài tử nói không lại Vũ Thiên, càng không thay đổi được suy nghĩ của nàng. Nó biết lúc này mình yếu thế hơn, suy cho cùng là nó tính sai. Cứ tưởng nhân loại nào cũng tham lam bảo vật, không cần nó nói nhiều sẽ chủ động lập khế ước với nó. Không nghĩ đến cái tên trước mắt này dầu muối lại không vô, quả thực khó xữ tột cùng.
Suy nghĩ rối rắm cuối cùng tiểu hài tử nổi lên sát khí doạ người, âm hàn nói:
- Ngươi không khế ước ta, ta sẽ gϊếŧ ngươi.
Vũ Thiên nghe vậy nhắm mắt hờ hững nói:
- Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Dù sao khi ngươi thoát ra khỏi đây chắc chắn sẽ động sát cơ với ta. Hơn nữa ngươi lại ghét nhân loại như vậy, rất có khả năng ngươi sẽ gϊếŧ ta.
- Nếu hiện tại ta lập khế ước với ngươi, ngươi tuyệt đối không tin khi thoát ra bên ngoài ta sẽ giải trừ khế ước.
- Cho nên ta đoán, vì bảo đảm an toàn cho ngươi có thể giải trừ khế ước, mà không cần phải lo lắng ta làm bất kỳ điều gì bất lợi cho ngươi. Ngươi chỉ cần gϊếŧ ta là được. Ta nói đúng chứ?
Nghe xong tiểu hài tử sắc mặt đen thui. Quả thực nó có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu Vũ Thiên an phận thành thực giải trừ khế ước không ràng buộc nó. Nó ắt hẳn sẽ không gϊếŧ nàng. Bất quá ý định của nó bị Vũ Thiên nói rõ ràng mạch lạc như vậy, khiến vẻ mặt của tiểu hài tử có chút khó coi, trong lòng lại có mấy phần chột dạ.
Tiểu hài tử nóng nảy thẹn quá hoá giận nói:
- Ngươi cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?
Vũ Thiên thần sắc bình tĩnh đáp:
- Vậy ra tay đi.
Thấy Vũ Thiên không có biểu hiện hoảng sợ mà khuôn mặt lại bình tĩnh dị thường, tiểu hài tử tức giận trong lòng thầm mắng:
"Cái tên nhân loại này cũng quá mức ngoan cố rồi. Ta chưa bao giờ thấy còn có người không sợ chết cơ đấy.
Hắn như vậy... Ta không cách nào thoát ra khỏi đây được. Tức chết ta!
Chờ đợi vất vả lắm mới có được một tên Ngự Thú Sư phong hệ, không nghĩ tới cái tên này lại có tính cách khác người.
Nếu không phải có phù ấn ngăn trở không cho ta gϊếŧ người. Ta thật sự muốn một ngụm ăn ngươi.
Hừ... Tưởng ta cần đến ngươi sao? Ta có thể chờ thêm vài trăm năm, vài ngàn năm cũng không có hề hấn gì."
Mặc dù nói vậy nhưng tiểu hài tử trong lòng sốt ruột, nó vẫn là muốn thoát ra khỏi đây muốn điên rồi. Bị giam cầm mấy ngàn năm, quả thực khó chịu vô cùng. Không dễ dàng gì có cơ hội trước mắt, mà lại từ bỏ.
Vì vậy sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng dữ dội, tiểu hài tử đưa mắt nhìn về phía Vũ Thiên thấy nàng vẫn thái độ lạnh nhạt. Nó liền hắng giọng ngượng ngùng đành xuống giọng nói:
- E...hèm..!!! Vậy ngươi nói xem như thế nào ngươi mới khế ước ta?
Vũ Thiên mở mắt nhìn tiểu hài tử hỏi:
- Ngoài việc khế ước ra không còn cách gì khác?
Tiểu hài tử ão não gật đầu đáp:
- Phải. Tên kia hắn thiết lập cấm chế, ta không thể dùng truyền tống trận, hay bất kỳ phương thức nào. Bởi vì trong cơ thể ta bị phù huyết ấn. Hắn vì muốn tìm người truyền thừa, nên mới đưa ra cách giải huyết ấn là khế ước với nhân loại. Một khi có người khế ước với ta, ta mới chính thức được rời khỏi đây.
Vũ Thiên nghe vậy nhìn tiểu hài tử một hồi, rồi thở dài nói:
- Ta không muốn khế ước với ngươi. Ngoài việc bắt ta khế ước ra, thì kêu ta giúp chuyện gì cũng được. Ngươi suy nghĩ cách khác đi.
Tiểu hài tử giãy nãy tức giận nói:
- Ngươi khế ước với bổn tôn, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lại dám dùng ánh mắt ghét bỏ bổn tôn. Nếu như bổn tôn chủ động muốn lập khế ước, nhân loại xếp hàng mong muốn khế ước với bổn tôn còn không đếm hết đâu. Thật là một tên không biết xấu tốt.
Vũ Thiên liếc mắt nhìn tiểu hài tử khinh thường nói:
- Muốn làm ma thú của ta cũng không phải dễ dàng như vậy.
Tiểu hài tử cảm thấy có chút đau đầu, cái tên nhân loại này rốt cuộc muốn làm sao mới khế ước nó đây? Sau một hồi suy nghĩ các loại phương pháp hòng muốn đả động Vũ Thiên. Tiểu hài tử linh quang chợt loé cười hì hì, sau đó nói:
- Ta muốn lập giao ước với ngươi, chỉ cần ngươi chịu khế ước ta. Ta lấy thiên đạo pháp tắc ra thề sẽ không gϊếŧ ngươi, còn nữa sẽ đi theo bảo vệ ngươi hai năm. Hai năm sau ngươi phải giải trừ khế ước cho ta. Thế nào? Điều kiện này tốt chứ? Có ta đi theo ngươi hai năm bảo đảm năng lực của ngươi sẽ lên được Đại huyễn sư, không thậm chí là Vu sư cũng không khó.
- Sau này nếu ngươi muốn khế ước ma thú phong hệ khác ta sẽ giúp ngươi tìm một ma thú cực mạnh, đương nhiên sẽ không mạnh như ta. Đề nghị này của ta không tồi chứ? Ngươi suy nghĩ đi. Ta chờ câu trả lời của ngươi.
Lời nói nói ra có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Tiểu hài tử khí phách nói thế còn tưởng rằng Vũ Thiên sẽ hồi tâm chuyển ý.
Lại không ngờ Vũ Thiên còn không thèm điếm xỉa đến nó, ánh mắt nàng hờ hững tỏ ra không quan tâm cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta khế ước với ngươi? Buồn cười. Không có ngươi Đại huyễn sư, Vu Sư ta đều có thể lên.
Tiểu hài tử cào đầu bứt tóc giận dữ hét:
- Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu khế ước ta?
Vũ Thiên khẽ cười xoa xoa ngón tay nhẹ nhàng nói:
- Khế ước huyết khế với ta.
Vũ Thiên biết tiểu hài tử xác thực là một ma thú không đơn giản, nàng biểu hiện nãy giờ là muốn cho nó vào cái bẫy mà nàng giăng sẵn.
Thăm dò nãy giờ Vũ Thiên đại khái cũng biết được vài phần tính cách của nó, cộng thêm việc nó khao khát bất chấp tất cả để rời khỏi đây mà thoả hiệp đàm điều kiện với nàng. Vậy là đủ rồi. Điều nàng muốn chính là nó phải bán mình cho nàng. Chứ không phải giao ước hay đề nghị gì cả.
Tiểu hài tử nghe Vũ Thiên nói vậy khuôn mặt liền lập tức liền biến sắc nói:
- Huyết khế? Ngươi... ngươi điên rồi sao?
Khế ước huyết khế chính là lấy tính mạng của mình dâng lên chủ nhân, toàn tâm toàn ý với chủ nhân. Chủ nhân chết ma thú cũng chết theo, nhưng nếu ma thú chết chủ nhân ngoài tu vi hao hụt thì không bị gì. Hơn nữa hai bên không thể đơn phương giải trừ khế ước, một khi ma thú chết chủ nhân mới có thể tìm kiếm ma thú khác khế ước. Đây là phương pháp khế ước còn cực đoan hơn cả khế ước chủ nô.
Khế ước chủ nô: Chủ nhân ra bất kỳ mệnh gì đều sẽ phục tùng theo. Với khế ước này chủ nhân chết ma thú lại không chết, nhưng sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Không những thế chủ nhân có thể giải trừ khế ước, bất quá cả hai đều bị phản phệ.
Tại sao Vũ Thiên lại ra đề nghị này với tiểu hài tử? Chuyện này cũng là có nguyên do. Với bát hệ của nàng việc chọn một ma thú thích hợp quả thực rất khó khăn, càng đừng nói có thể kiếm được ma thú như tiểu hài tử. Bản thân nàng lại có nhiều bí mật như vậy, tiểu hài tử nếu biết xác thực rất bất lợi cho nàng.
Vũ Thiên chẳng qua vì bất đắc dĩ mới muốn huyết khế với tiểu hài tử. Nàng không biết tên nhóc này còn có bao nhiêu mánh khoé, làm như vậy cốt là để nó không làm gì bất lợi đến nàng. Hơn nữa nếu Vũ Thiên khế ước với tiểu hài tử, nàng cũng không có ý định thay đổi ma thú khác. Không bằng cứ huyết khế.