Thiên Phá Tinh Không

Chương 93: Ta muốn ngươi khế ước ta

Vũ Thiên có vấn đề với bức tượng, vì thế bọn họ không đến chổ bức tượng xem xét nữa, mà lập tức đi đến chổ hoa văn trận pháp.

Vừa nhìn thấy hoa văn trận pháp kèm theo tám hốc đá ở tám góc xếp theo hình vòng tròn, Mộ Dung Mẫn liền kinh hỉ thốt lên:

- Đây là... Đây là truyền tống trận!

Trước đây Mộ Dung Mẫn từng được sử dụng qua truyền tống trận này, nên nàng vừa nhìn thấy nó đã lập tức nhận ra ngay.

Vũ Thiên nghe vậy liền nghi vấn hỏi:

- Truyền tống trận?

Việc Vũ Thiên không biết đến Truyền tống trận là chuyện rất bình thường. Huống chi Truyền tống trận này người được sử dụng rất ít, đa phần là các cường giả cùng thế gia quý tộc.

Hơn nữa Vũ Thiên chỉ mới đến Thần Phong Đại Lục có hai năm, tuy đã trải qua hai năm nhưng vẫn có rất nhiều điều mà nàng chưa rõ. Trước đó Bạch Quân đã từng đưa rất nhiều sách để nàng đọc tham khảo. Nhưng vì bản thân có quá nhiều chuyện xảy ra, nên số sách kia nàng chỉ đọc được một vài quyển.

Mộ Dung Mẫn cũng biết Truyền tống trận này không phải ai cũng có thể biết, vì vậy nàng thập phần kích động giảng giải:

- Truyền tống trận là phương thức di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lấy linh thạch làm nguồn năng lượng chủ yếu, thông qua một trận pháp đặc biệt để dịch chuyển trong không gian. Do đó khoảng cách truyền tống dù xa hay gần, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là có thể kích hoạt trận pháp, dịch chuyển đến nơi cần đến.

Vũ Thiên xoa xoa cằm hỏi:

- Nói vậy cái truyền tống trận này có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây?

Mộ Dung Mẫn gật đầu đáp:

- Phải. Tuy nhiên ta cũng không biết cái truyền tống trận này sẽ đưa chúng ta đi đến đâu?

Vũ Thiên cau mày trầm tư một lúc rồi nói:

- Theo ta nghĩ nó không thể đưa chúng ta ra khỏi khu di tích được. Nếu không cấm chế của di tích cũng không đặt ra thời hạn hạn chế thời gian tu luyện giả ở bên trong nó. Rất có thể truyền tống trận này chỉ đưa chúng ta tới một nơi nào đó ở trong di tích mà thôi.

Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền đáp:

- Ngươi nói có lý. Không quan hệ, đưa đến đâu cũng được. Tóm lại chúng ta không bị giam ở đây cả đời là được.

Vũ Thiên nhìn cái trận pháp nhíu mày hỏi:

- Nhưng....muốn khởi động trận pháp này phải có linh thạch. Chúng ta tìm linh thạch ở đâu? Nàng có linh thạch không?

Ánh mắt Mộ Dung Mẫn cong thành một đường nguyệt nha, sau đó nàng tươi cười nói:

- Linh thạch vừa hay ta lại có.

Nói xong công chúa điện hạ liền lấy ra tám khoả linh thạch trong suốt như thủy tinh. Mộ Dung Mẫn còn cho biết thêm, linh thạch cũng phân chia cấp bậc (sơ - trung - cao - cực phẩm), cái nàng đang cầm chỉ là linh thạch sơ cấp.

- 100 viên linh thạch sơ cấp = 1 viên linh thạch trung cấp.

- 100 viên linh thạch trung cấp = 1 viên linh thạch cao cấp.

- 1000 viên linh thạch cao cấp = 1 viên linh thạch cực phẩm.

Linh thạch ngoài tác dụng sử dụng trong truyền tống, còn có tác dụng gia tăng nguyên lực cùng khí lực cho tu luyện giả. Linh thạch không phải ai ai cũng có, đối với những người thuộc tầng lớp như Mộ Dung Mẫn, được cung cấp linh thạch tu luyện cũng không có điều gì lạ.

Tuy nhiên về vấn đề linh thạch cũng là lần đầu tiên Vũ Thiên nghe nói. Trước đây nàng cố gắng tự mình tu luyện, mà không thông qua hấp thu linh thạch cũng có thể đạt đến cấp bậc hiện giờ. Điều này nói lên thiên phú, tư chất cộng với tiềm lực của Vũ Thiên rất kinh người, mới không hề thua kém những con cháu thế gia quý tộc khác.

Lúc này Mộ Dung Mẫn đang đặt tám khoả linh thạch đúng theo vị trí ở tám hốc đá của trận pháp. Sau khi làm xong nàng gật đầu nói:

- Chúng ta có thể đi được rồi.

Nghe vậy Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc liền tiến vào bên trong trận pháp. Có linh thạch cung cấp năng lượng, hoa văn truyền tống trận bổng dưng phát sáng. Rất nhanh sau đó cột sáng từ mặt đất phóng lên bao trùm lấy bọn họ, trận pháp hình thành chuẩn bị dịch chuyển.

Nhưng đúng vào lúc này, thân thể Vũ Thiên liền bị một ngọn gió mạnh mẽ đẩy văng ra khỏi truyền tống trận. Khi thân thể nàng lăn dưới mặt đất vài vòng, thì Mộ Dung Mẫn lẫn Tiểu Hắc đã bị truyền tống trận dịch chuyển đến nơi khác.

Vũ Thiên ngước đầu nhìn kẻ vừa ra tay, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chấn kinh, sau đó liền trở nên băng hàn. Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mục đích thật sự của tên nhóc này là gì. Năng lượng bên trong nó không hề bị thủ trạc của Mộ Dung Mẫn phong ấn. Hơn nữa việc nó đi xuống đây cũng cho thấy nó biết được đường ra.

Nghĩ đến đây lòng Vũ Thiên bất chợt lạnh lẽo, nàng quả thực quá mức sơ ý. Cho là mọi chuyện đều nắm chắc trong tay, không nghĩ đến tên nhóc trước mắt lại tâm cơ thâm trầm qua được mắt nàng và Mộ Dung Mẫn.

Hiện tại Mộ Dung Mẫn không ở, ngay cả Tiểu Hắc cũng đi theo nàng ta. Bây giờ ở đây chỉ có Vũ Thiên cùng tiểu hài tử. Việc này nói lên một điều nàng bây giờ đã nằm trong tay nó, sống hay chết chỉ một ý nghĩ của nó.

Vũ Thiên khẽ siết tay, cố gắng kìm chế lửa giận trong người, lạnh lùng nói:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Tiểu hài tử ung dung đi đến trước mặt Vũ Thiên khẽ cười đáp:

- Ngươi cũng biết đấy. Ta ở đây một mình đã từ rất lâu....rất lâu về trước. Thực ra điều này cũng không hoàn toàn là do ta muốn, mà là ta bị kẻ khác bắt vào đây.

Vũ Thiên gằn giọng nói:

- Không cần dong dài, nói vào chuyện chính đi. Ngươi bắt ta ở lại tất nhiên sẽ có chuyện cần đến ta. Nếu không sẽ không để yên cho Mộ Dung Mẫn cùng ma thú khế ước của ta rời khỏi.

Tiểu hài tử nghe vậy híp mắt nhìn Vũ Thiên, sau đó bật cười:

- Ngươi thiên phú không tồi. Đầu óc lại linh hoạt như vậy, rất thông minh. Bất quá ta là muốn kể chuyện a. Muốn cho ngươi biết tại sao ta lại ở đây một mình trong suốt từng ấy năm.

Vũ Thiên không đáp lại chỉ lạnh lùng nhìn tiểu hài tử, nàng không quan tâm tới quá khứ của nó. Chẳng qua muốn biết tại sao nó lại bắt giữ nàng mà thôi.

Tiểu hài tử mặc kệ Vũ Thiên có nghe hay không nghe, nó vẫn mở miệng ca thán kể lể:

- Ta trước đây phong lưu hào hoa anh tuấn tiêu soái, người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở... Chậc...cảnh tượng đó nghĩ có bao nhiêu mỹ, liền có bấy nhiêu mỹ... Thật tự do tiêu diêu tự tại.

Sau đó từ khuôn mặt thoả mãn vui vẻ, bổng chốc tiểu hài tử trở nên phẫn nộ tức giận mắng to:

- Đều là tại tên khốn kia.

Tiểu hài tử lập tức đưa tay chỉ về phía bức tượng mà Vũ Thiên gặp lúc nãy. Sau đó nó giọng nói của nó trở nên âm hàn:

- Hắn vì muốn ta trở thành khế ước thú của hắn, nên bắt giam ta vào đây, còn lấy đi nội đan của ta tu luyện nhiều năm trời.

Vũ Thiên không nhịn được liền xen vào nói:

- Hoá ra ngươi là ma thú?

Tiểu hài tử nghe vậy lập tức bĩu môi khinh thường nói:

- Ma thú? Loại cấp bậc thấp kém này đừng so sánh với ta.

Vũ Thiên không nói gì nữa liền im lặng, đẳng cấp ma thú nàng cũng không rõ bao nhiêu. Bất quá nghe tiểu hài tử nói, có lẽ cấp bậc của nó cao hơn ma thú thông thường nhiều.

Tiểu hài tử lại tiếp tục luyên thuyên, có lẽ là vì trong lòng của nó ấm ức nhiều năm tích tụ, cho nên trút hết một lần cho thoải mái.

- Lại nói tên khốn nạn, vô sĩ kia chỉ vì hắn mà ta bị biến thành bộ dạng như hiện tại. Dáng vẽ anh tuấn của ta, thân hình tuyệt mỹ của ta....Đều là tại hắn.

Tiếp theo đó tiểu hài tử liền phá lên cười:

- Nhưng cũng may, ông trời có mắt. Trước khi hắn muốn khế ước ta liền bị kẻ thù truy đuổi đánh đến trọng thương. Thương thế của hắn rất nặng, sống được vài năm liền thăng, trước khi chết lại tạo dựng lên khu di tích này. Mục đích là truyền thừa cho những kẻ có thiên phú, tư chất và tiềm lực cao. Bất quá đã rất nhiều năm trôi qua, cũng có rất nhiều người xông vào đây, nhưng vẫn chưa có ai tiếp nhận được truyền thừa của hắn.

Tiểu hài tử nói đến đây nhìn xem biểu hiện của Vũ Thiên, nó là muốn xem xem nàng có hứng thú đối với truyền thừa của tên kia không. Nhưng là...khiến nó thất vọng, Vũ Thiên ngoài mặt lạnh lùng lại không có bất kỳ biểu hiện gì.

Thấy không thú vị, tiểu hài tử chép miệng hỏi:

- Nếu nói tới thiên phú, tư chất cùng tiềm lực, ngươi rất có khả năng nhận được truyền thừa của hắn. Ngươi không có hứng thú sao?

Vũ Thiên hờ hững lạnh nhạt nói:

- Ngươi dài dòng nãy giờ là muốn khuyên ta tiếp nhận truyền thừa của người khác?

Tiểu hài tử nghe vậy cáu giận nói:

- Ta khi nào nói vậy? Hừ... Những gì liên quan đến tên khốn kiếp kia ta đều ghét, việc gì phải khuyên ngươi đi nhận truyền thừa của kẻ thù. Tóm lại hắn chết lại giam cầm ta ở đây, còn kèm theo phong ấn. Muốn phá giải phong ấn này ngươi cần phải làm giúp ta một việc.

Vũ Thiên nhíu mày nghi hoặc, nàng biết mình không hề có năng lực phá giải phong ấn. Càng đừng nói mang tiểu hài tử rời khỏi đây. Nếu nó có năng lực mạnh hơn Vũ Thiên, tất nhiên sẽ tự mình rời khỏi mà không cần nhờ đến nàng. Trầm tư suy nghĩ một hồi nàng mở miệng thành thực nói:

- Đừng nói ta không biết phá giải phong ấn, năng lực của ta cũng có giới hạn. Ngươi đánh giá ta quá cao rồi.

Tiểu hài tử tinh ranh cười đáp:

- Hắc... Việc này rất dễ dàng, ta chắc chắn ngươi có thể làm được.

Vũ Thiên ánh mắt nghi ngờ nhìn tiểu hài tử, nàng biết nó rất có tâm cơ. Không biết chuyện nó muốn nàng làm là gì, nhưng tốt nhất vẫn phải đề phòng.

Nhận thấy sự phòng bị toát ra từ ánh mắt của Vũ Thiên, tiểu hài tử khinh bỉ nói:

- Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không bắt ngươi làm chuyện khó gì. Càng không tổn hại đến ngươi. Phong ấn trên người ta muốn hoá giải cần phải có người lập khế ước với ta. Như vậy ta mới có thể tự do rời khỏi đây.

Sau đó nó nhìn Vũ Thiên với thái độ không cợt nhã, nghiêm túc nói:

- Tóm lại ta muốn ngươi khế ước ta.