Trong một khoảnh khắc Vũ Thiên không phòng bị đã bị Tiểu Hắc mất đi lý trí dùng móng vuốt đả thương. Cũng may trực giác của sát thủ rất nhạy bén, sự tấn công đột ngột của Tiểu Hắc chỉ xượt qua bả vai trái nàng. Tuy vết thương trên vai không nặng nhưng máu vẫn chảy không ngừng.
Vũ Thiên bật người lùi ra xa, tâm trạng cực kì không tốt. Vấn đề không phải là do Tiểu Hắc đả thương nàng, mà là Tiểu Hắc hiện tại giống như đang bị người khác thao túng. Ánh mắt phức tạp nhìn tiểu hài tử, Vũ Thiên lạnh giọng hỏi:
- Là ngươi sao?
Tiểu hài tử ngước nhìn Vũ Thiên nó biết là nàng đang hỏi nó, nhưng vẻ mặt tiểu hài tử trở nên cao ngạo hừ lạnh, đối với câu hỏi đó nó rất khinh thường trả lời.
Tuy tiểu hài tử không trả lời, nhưng Vũ Thiên đã biết được đáp án.
Về phía Mộ Dung Mẫn, Liệt Diễm Linh Miêu lúc này đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, nó coi công chúa điện hạ là địch nhân của mình, liền chủ động tấn công nàng.
Vũ Thiên biết Mộ Dung Mẫn không có thân thủ để né tránh, hiện tại Liệt Diễm Linh Miêu nhất định sẽ khiến nàng ta trọng thương. Mặc kệ vết thương trên vai cùng với Tiểu Hắc tâm thần đang bị khống chế, Vũ Thiên một mực phóng tới ôm lấy công chúa điện hạ nhanh chóng né sang một hướng khác.
Tuy nhiên ngay sau đó Tiểu Hắc liền vồ đến cắt đứt đường lui của Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn.
Phía trước có Liệt Diễm Linh Miêu, phía sau lại có Tiểu Hắc. Hai ma thú khế ước đều bị khống chế tinh thần, Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đang bị chúng nó bao vây, tình cảnh hiện tại quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Mộ Dung Mẫn khuôn mặt biến sắc, nàng không thể ngờ được ma thú mà mình khế ước lại coi khế ước sư của nó là địch nhân, còn muốn tấn công chủ nhân của nó.
Tuy không biết là nguyên do gì khiến Liệt Diễm Linh Miêu trở nên điên cuồng không phân biệt địch ta như vậy, nhưng Mộ Dung Mẫn vẫn không ngừng sử dụng tinh thần lực của mình tiến hành câu thông với sợi dây liên kết khế ước với nó, nhằm khôi phục lại thần trí của Liệt Diễm Linh Miêu.
Bên cạnh đó Vũ Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Hắc, trong đôi mắt của nó nàng nhận thấy được Tiểu Hắc không hoàn toàn bị khống chế. Nó vẫn đang chống chọi dãy dụa, một bên mắt xanh một bên mắt đỏ vẫn tranh nhau làm chủ ý thức. Nhìn qua tình huống không phải là không có cách giải quyết, Vũ Thiên liền nắm lấy thời cơ này lập tức truyền âm:
"Tiểu Hắc! Cố gắng kiên trì. Ta sẽ dùng tinh thần lực giúp ngươi ngăn chặn sự khống chế của tiểu tử kia."
Mặc dù Tiểu Hắc đang bị khống chế nhưng nó vẫn phản khán quyết liệt, lúc này nghe thấy giọng nói của Vũ Thiên truyền đến, liền lập tức nhìn nàng. Cả hai đều có sự liên kết với nhau qua khế ước nếu muốn thoát được sự khống chế này, nó ắt hẳn cần đến sự trợ giúp của Vũ Thiên.
Qua ánh mắt của Tiểu Hắc, Vũ Thiên có thể hiểu được nó sẽ làm theo lời nàng nói.
Linh hồn lực của Vũ Thiên nhanh chóng khuếch tán, có sợi dây liên kết khế ước giữa nàng và Tiểu Hắc, rất nhanh sau đó liền dung nhập vào bên trong linh thức của Tiểu Hắc.
Lúc này tiểu hài tử nhận ra sự khác lạ của Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc, nó làm sao không biết cả hai đang làm gì. Tiểu hài tử ánh mắt khinh thị cười nhạt nói:
- Dùng cách thức vô dụng đó có thể phá giải được "Nhϊếp Hồn Tà Thuật" của ta? Hừ... Ngu xuẩn. Tiếp theo đây ta xem ngươi sẽ làm như thế nào?
Nói xong đôi mắt hổ phách của tiểu hài tử liền trở nên sắc bén lạnh lùng, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chú ngữ kì lạ.
Lúc này Vũ Thiên đã dẫn dắt linh hồn lực của mình thuận lợi xâm nhập vào bên trong linh thức của Tiểu Hắc. Có sợi dây khế ước liên kết, rất nhanh nàng đã thấy được bên trong linh thức của Tiểu Hắc có một đám hắc vụ đang lơ lửng trên không. Mặc dù không biết hắc vụ này là gì, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều Tiểu Hắc mất đi lý trí tất cả là do nó gây ra.
Tình huống bây giờ trở nên khó khăn, Vũ Thiên lại không biết nên giải quyết đám hắc vụ này như thế nào. Nếu chỉ là luồng khí tức bình thường nàng ắt hẳn sẽ dùng linh hồn lực của mình trực tiếp ngạnh kháng đánh tan nó. Nhưng hắc vụ trước mặt lại toả ra khí tức kì lạ âm u đến mức khiến nàng có chút kiêng dè.
Bên cạnh đó không chỉ Vũ Thiên phát hiện được đám hắc vụ bên trong linh thức của Tiểu Hắc, mà Mộ Dung Mẫn cũng tự mình tìm hiểu được mọi chuyện. Vì muốn ngăn chặn sự tấn công của Liệt Diễm Linh Miêu, đồng thời muốn biết nguyên nhân dẫn đến cả hai ma thú đều trở nên mất ý thức và hung bạo.
Mộ Dung Mẫn đã thi triển sức mạnh của mười sáu đạo lôi thuật trực tiếp đánh lên thân thể Liệt Diễm Linh Miêu. Mặc dù sẽ khiến nó chịu tổn thương, nhưng dưới tác dụng của lôi thuật ý thức của Liệt Diễm Linh Miêu tạm thời sẽ bị tê liệt. Chỉ có như vậy nàng mới có thể dẫn linh hồn lực của mình vào bên trong linh thức của Liệt Diễm Linh Miêu xem xét.
Sau khi phát hiện được hắc vụ bên trong linh thức của Liệt Diễm Linh Miêu, Mộ Dung Mẫn chấn kinh từ khí tức hắc vụ toả ra nàng biết được đây là tà thuật.
Tà thuật này ảnh hưởng đến linh thức của ma thú, khiến nó phải tuân lệnh người thi triển tà thuật. Muốn phá giải tà thuật này với năng lực của nàng và Vũ Khúc e là không thể.
Chỉ có cấp bậc Vu Sư may ra mới có thể áp chế được hắc vụ, bởi Vu Sư cấp bậc ngoài năng lực là huyễn hoá di ảnh, còn có một tầng phụ trợ được nâng cấp ở tinh thần lực.
Tầng phụ trợ này giúp cho linh hồn lực ở cấp bậc Vu Sư mạnh mẻ hơn rất nhiều so với những cấp bậc dưới nó. Có khả năng phóng ra linh hồn lực áp chế đối phương, hơn nữa khi đến cấp bậc Vu Sư còn có thể học được bí kỹ liên quan đến linh hồn lực.
Đơn giản mà nói nếu hiện tại Mộ Dung Mẫn là cấp bậc Vu Sư, nàng sẽ dùng tinh thần lực của mình trục xuất hắc vụ ra khỏi linh thức của Liệt Diễm Linh Miêu.
Vấn đề này hết sức dễ dàng, bởi vì ở cấp bậc Vu Sư thì linh thức của nàng và khế ước thú sẽ tương thông chặt chẽ với nhau. Vì vậy những pháp thuật liên quan đến linh thức của khế ước thú sẽ không có tác dụng.
Đương nhiên nếu người có cấp bậc cao hơn thi triển pháp thuật ắt hẳn cấp bậc Vu Sư cũng không thể tránh khỏi.
Tuy cấp bậc hiện tại của tiểu hài tử thấp hơn Mộ Dung Mẫn và Vũ Thiên, nhưng tà thuật nó đang thi triển lại là một dạng tà thuật cao cấp.
Trước mắt đối với dạng tà thuật cao cấp này Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn không thể nào phá giải được.
Đây cũng là điều mà tiểu hài tử nắm chắc mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của nó mới dám xuất ra chiêu thức này.
Nhưng mà sử dụng tà thuật cao cấp cũng phải trả giá không ít, đối với cấp bậc thấp của tiểu hài tử lúc này sử dụng tà thuật cao cấp có chút quá sức, không những cạn kiệt năng lượng. Mà tà thuật này khiến sức mạnh của nó sẽ bị hạn chế trong một tháng. Tất nhiên sức mạnh bị hạn chế trong một tháng cũng không tính là gì, miễn là hai con ma thú kia vẫn sẽ bị nó điều khiển.
Lúc này Mộ Dung Mẫn có chút bất an, nếu như không giải quyết tình trạng hiện giờ của hai ma thú, nàng và Vũ Khúc sẽ không thể thoát khỏi đây. Nhưng mà...tà thuật này cũng không phải là dễ dàng hoá giải.
Chợt nhớ đến Vũ Khúc có một món bảo vật có thể khu trừ tà khí, nếu như sử dụng nó hắc vụ ở bên trong linh thức của hai ma thú khế ước không chừng có thể được hoá giải.
Nghĩ thế Mộ Dung Mẫn thập phần kích động, lập tức truyền âm cho Vũ Thiên nói:
"Vũ Khúc! Hắc vụ bên trong linh thức của khế ước thú là tà khí."
Vũ Thiên nghe thế liền nhíu mày hỏi:
"Tà khí? Nàng có cách hoá giải không? Khế ước thú của ta e là không chống đỡ được bao lâu."
Mộ Dung Mẫn đáp:
"Ta cũng không chắc lắm nhưng ngươi có Thanh Mộc Long Châu có thể thử xem."
Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi:
"Thanh Mộc Long Châu? Vật này có tác dụng sao?"
Mộ Dung Mẫn chậm rãi giải thích:
"Còn nhớ ta nói với ngươi Thanh Mộc Long Châu có tác dụng khu trừ tà vật không, tuy chỉ là nghe nói ta cũng chưa tận mắt thấy bao giờ. Nhưng ít ra chúng ta cũng có một phần cơ hội."
Hiện tại cả hai cũng không cách nào hoá giải hắc vụ bên trong linh thức của khế ước thú. Nếu như Thanh Mộc Long Châu có tác dụng phá giải tà khí, Vũ Thiên cũng không ngần ngại thử một chút.
Ngay sau đó từ trong trữ vật giới chỉ Vũ Thiên liền lấy ra một quả cầu bằng gổ to lớn màu xanh lục, bên trên nó có khắc một con rồng cuộn tròn ở quanh quả cầu. Đây chính là Thanh Mộc Long Châu mà nàng may mắn đã có được ở khu di tích.
Cũng chính vào lúc này Tiểu Hắc đã hoàn toàn bị sự khống chế của tà thuật làm mất đi lý trí. Ngay lập tức nó liền tấn công Vũ Thiên, móng vuốt sắc bén vừa cào xuống thì thân ảnh của Vũ Thiên liền biến mất.
Chiêu thức Vũ Thiên vừa sử dụng là bí kỹ thân pháp Lăng Ảnh Vô Ngân, mặc dù Tiểu Hắc có thể khống chế một chút lý trí của chính nó. Nhưng Vũ Thiên lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng vệ, nếu như lúc nãy nàng không kịp thời sử dụng Lăng Ảnh Vô Ngân, ắt hẳn bây giờ sẽ bị thương không nhẹ.
Thấy Vũ Thiên nhanh nhẹn né tránh được đòn tấn công của mình, Tiểu Hắc gầm lên tức giận ngay lập tức phun một đoàn hoả diễm về phía nàng.
Tình huống của Vũ Thiên có chút nguy cấp, Mộ Dung Mẫn cũng không do dự nàng nhanh chóng thi triển lôi thuật trực tiếp đánh về phía Tiểu Hắc.
Do bị lôi điện đánh trúng thân thể, quả cầu lửa mà Tiểu Hắc phóng ra lúc này đã bị chệch quỹ đạo. Cách Vũ Thiên năm thước hoả cầu liền đánh xuống một thân cây to lớn, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau đó cả thân cây to lớn liền cháy đen không còn một mảnh.
Bên tai Vũ Thiên liền nghe giọng của Mộ Dung Mẫn truyền đến:
"Vũ Khúc! Đưa linh hồn lực vào Thanh Mộc Long Châu. Sau đó dùng khí tức ở bên trong nó dẫn dắt vào linh thức của khế ước thú."
Vũ Thiên gật đầu đáp:
"Được."