Thiên Phá Tinh Không

Chương 88: Sự biến hoá của "Liên hoa"

Đợi một lúc lâu sau, Vũ Thiên vẫn chưa thấy "liên hoa" có phản ứng gì. Nàng trong lòng có chút hoảng hốt nghĩ:

"Không lẽ không đủ linh dịch tinh hoa? Cần phải có một số lượng lớn hơn nữa sao?"

Trong lúc Vũ Thiên đang miên man suy nghĩ...ngay lập tức ở phía dưới đầm lầy có một luồng ánh sáng đang phát ra, sau đó toàn bộ thân thể của "liên hoa" dần dần trở nên rực sáng.

Ánh sáng xanh lục từ "liên hoa" chiếu rọi khắp nơi, khiến cho Vũ Thiên có chút chói mắt. Nàng đưa tay che đi đôi mắt của mình, đợi cho ánh sáng nhạt dần mới đưa mắt nhìn "liên hoa" một cách khó hiểu.

"Liên hoa" lúc này có thể nói là đã trở lại trạng thái tốt nhất, toàn thân trên dưới của nó đều phát quang. Ánh sáng của "liên hoa" toả ra thật tinh thuần và thánh khiết.

Nhờ có ánh sáng này chiếu rọi, tinh thần lực của Vũ Thiên trước đó do tinh luyện dược thảo hao tốn khá nhiều, giờ đã khôi phục lại hoàn toàn.

Khiến cho Vũ Thiên có chút kinh ngạc, nàng hoàn toàn không biết được linh hồn lực của mình như thế nào lại đột ngột khôi phục một cách nhanh chóng như vậy.

Đưa mắt nhìn về phía "liên hoa" Vũ Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng chỉ có thể khẳng định, chuyện kì lạ này có lẽ là do ánh sáng mà "liên hoa" chiếu rọi.

Càng lúc Vũ Thiên càng hiếu kỳ về "liên hoa", sự đặc biệt và thần kì của nó làm cho nàng rất tò mò và hứng thú. Chỉ là Vũ Thiên vẫn không biết "liên hoa" này sẽ khiến cho Bạch tỷ tỷ như thế nào hồi sinh? Nàng còn rất chờ mong đâu. Nhưng hiện tại vẫn chưa kiếm đủ những món đồ mà Bạch tỷ tỷ giao cho, Vũ Thiên đành lắc đầu ngao ngán thở dài nói:

- Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm mà thôi.

Cảm thấy mọi việc ở không gian giới đã giải quyết tốt đẹp, sự an nguy của "liên hoa" đã không còn. Vũ Thiên và Tiểu Hắc sau đó liền rời khỏi không gian giới.

Có điều Vũ Thiên đã không kịp thấy, ngay sau khi nàng rời đi. "Liên hoa" liền có sự biến đổi lớn.

Trước đó bên trên ngọn "liên hoa" là một búp sen xanh to lớn. Nay búp sen đã tách ra lớp vỏ ngoài xanh lá của nó, lộ ra lớp bên trong là một màu trắng tinh khiết. Đây cũng chính là búp hoa chưa nở rộ của "liên hoa".

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

Thoát khỏi không gian giới Vũ Thiên cũng chưa thấy Mẫn Nhi và tiểu hài tử kia quay trở lại. Tranh thủ thời gian này nàng nhanh chóng cùng với Tiểu Hắc liền dựng lên một bãi chiến trường giả, giống như nơi đây vừa trải qua một trận chiến.

Không biết điều này có thể che mắt được vị công chúa điện hạ kia hay không? Vũ Thiên chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước mà thôi. Chỉ hi vọng nàng ta có thể tin tưởng, nếu không phải mất một phen công phu miệng lưỡi giải thích, cũng có thể khiến nàng mệt chết.

Qua nửa canh giờ sau, Mộ Dung Mẫn mới từ trong cánh rừng ôm tiểu hài tử ngồi trên Liệt Diễm Linh Miêu trở về. Trên khuôn mặt của nàng là sự phấn khởi cùng vui vẻ khi khám phá được rất nhiều điều mới mẻ ở đây. Tính toán trở lại tìm Vũ Thiên sẽ dẫn "hắn" đi xem những thứ thú vị kia, nhưng không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt làm nàng kinh hoàng. Nếu không phải Vũ Thiên đang đứng đó nàng quả thực nghĩ mình đã đi sai chổ.

Không chỉ Mộ Dung Mẫn chấn kinh, mà tiểu hài tử trong lòng nàng cũng mở to mắt, vẻ mặt như không thể tin được. Bọn họ chẳng qua chỉ rời đi không quá một canh giờ như thế nào ở đây lại trở nên hoang tàn như vậy?

Dược điền tràn đầy linh khí nay lại xơ xác tiêu điều, cảnh vật trở nên hoang tàn trơ trọi. Mặt đất lại xuất hiện những vết lỏm thật lớn, kèm theo những dấu tích hoả diễm đốt cháy khắp nơi. Trông giống như nơi đây vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt.

Mất một khoảng thời gian Mộ Dung Mẫn mới hồi thần, nàng từ trên lưng Liệt Diễm Linh Miêu nhảy xuống, ôm tiểu hài tử đi đến chổ Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc. Khuôn mặt kinh ngạc hỏi:

- Vũ Khúc! Ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Vũ Thiên vẻ mặt ngưng trọng đáp:

- Nàng rời đi không bao lâu liền có một đàn ma thú kì lạ xuất hiện. Ta cùng khế ước ma thú đối chiến với chúng. Mặc dù thực lực của bọn chúng thấp hơn, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Ta và Tiểu Hắc lại không cách nào đánh bại được bọn chúng. Sau cùng chúng lấy đi hết mọi thứ ở đây mới chịu rời đi.

Mộ Dung Mẫn khẽ nhíu mày hỏi:

- Ngươi không biết chúng là loại ma thú gì sao?

Vũ Thiên lắc đầu tỏ vẻ thành thực nói:

- Ta không biết. Thân hình của bọn chúng được bao phủ toàn thân là lớp lông đen rậm rạp. Tuy nhỏ nhắn lại cực kì nhanh nhẹn.

Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên miêu tả về loại ma thú kia, khiến nàng mơ mơ hồ hồ không hình dung được rõ ràng đó là loại ma thú gì. Chỉ có thể trầm mặc suy đoán. Nhưng mà Mộ Dung Mẫn lại càng không hề biết được Vũ Thiên thực chất chỉ là nói bừa, làm gì có ma thú nào tới đây phá hủy dược điền chứ. Nàng có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra người trước mặt lại dựng lên tất cả chuyện này a.

Đương nhiên Vũ Thiên đã làm nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Mẫn tin tưởng mình. Chỉ có điều Vũ Thiên không thể ngờ được, người phát hiện ra nàng nói dối lại là tiểu hài tử đang được Mộ Dung Mẫn ôm trong lòng.

Lúc này tiểu hài tử ngoài khuôn mặt kinh ngạc ra còn có tâm trạng chết lặng. Nó từ trên người Mộ Dung Mẫn nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy đến khu đất trống bị tàn phá trước mặt.

Nhìn thành quả công sức bao nhiêu năm tích tụ của mình, sau cùng lại bị phá hủy đến không còn một cọng cỏ mà lệ rơi đầy mặt. Nghe những lời nói kia của Vũ Thiên, tiểu hài tử là biết được "người thiếu niên" này đang che giấu sự thật. Dược điền này của nó bao năm qua không một ma thú nào dám bén mảng đến. Đây là điều mà nó có thể kết luận Vũ Thiên đang nói dối.

Vì sao kẻ này lại nói dối? Bản thân tiểu hài tử cũng muốn biết, quan trọng hơn người này thật quá tham lam. Dược thảo của nó đều nằm trong tay của "hắn", hơn hết bốn tảng đá kia cùng nước trong hồ đều là bảo vật. Mất đi một lúc như vậy, quả thực khiến tiểu hài tử giận sôi gan. Nhân loại này thật quá to gan, nếu nó không trừng trị người này làm sao có thể nuốt trôi được cục tức trong lòng?

Sắc mặt hiện giờ của tiểu hài tử trở nên âm trầm đến doạ người, không chỉ tức giận mà nó còn cực độ phẫn nộ. Toàn thân trên dưới của tiểu hài tử đều phát ra khí tức đặc thù. Khiến cho Liệt Diễm Linh Miêu cùng Tiểu Hắc đứng gần đó có thể cảm giác được áp lực đang bao phủ toàn thân.

Tuy Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn không bị ảnh hưởng, nhưng sự khác lạ của hai ma thú khế ước bọn họ vẫn có thể cảm nhận được.

Tiểu hài tử quay người lại, cặp mắt hổ phách sắc lạnh nhìn Vũ Thiên. Khuôn mặt của nó không còn giống như một tiểu hài đồng ngây thơ, thay vào đó là một bộ mặt lãnh liệt hung thần ác sát. Khí thế sắc bén đó của tiểu hài tử làm cho Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đều có cảm giác tựa như đang bị một mãnh thú nhìn chằm chằm.

Vẫn một mực chú ý đến động thái của tiểu hài tử, nhìn thấy ánh mắt đó của nó. Vũ Thiên biết được tiểu hài tử trước mắt quả thực không đơn giản. Tuy nói năng lực của nó yếu hơn nàng, nhưng trực giác mách bảo rằng bản thân tiểu hài tử vẫn có điều gì đó rất quái lạ. Trong lòng Vũ Thiên liền dâng lên sự nghi hoặc cùng bất an.

Tiểu Hắc đứng bên cạnh Vũ Thiên lúc này, đang thừa nhận một áp lực cực kì to lớn do tiểu hài tử phát ra. Nó nhe răng trừng mắt nhìn tiểu thân ảnh phía trước, hòng muốn chống đối lại khí tức kia.

Cặp mắt của tiểu Hắc lúc xanh lúc đỏ, năng lực trong cơ thể của nó không ngừng hổn loạn. Băng hệ cùng hoả hệ liên tục thay phiên bài xích lẫn nhau muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Hắc, khiến nó khó chịu đau đớn vô cùng. Hai chân trước lập tức run rẩy khụy xuống đất, thân hình bổng chốc mọc ra nhiều gai băng nhọn kèm theo ngọn hoả diễm to lớn đỏ rực bao phủ. Một tiếng rống dài từ miệng Tiểu Hắc phát ra:

- GRÀO....

Vũ Thiên khuôn mặt biến sắc, sự tình vượt quá dự liệu của nàng. Bên cạnh đó không chỉ Tiểu Hắc xuất hiện vấn đề kì lạ, mà ngay cả Liệt Diễm Linh Miêu cũng co rút người biểu hiện sợ hãi tột cùng. Mộ Dung Mẫn đương nhiên nhận ra được nó khác thường, liền hỏi:

- Diễm...Diễm.. ngươi làm sao vậy?

Liệt Diễm Linh Miêu rêи ɾỉ, tình huống của nó cũng không khá hơn Tiểu Hắc bao nhiêu. Uy áp vương giả từ tiểu hài tử kia phát ra khiến nó cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi. Hơn hết ánh mắt của nó nhìn vào cặp mắt hổ phách của tiểu hài tử lại đột nhiên đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng gầm grừ.

Sau khi đồng tử của Liệt Diểm Linh Miêu thay đổi nó liền mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt xa lạ cùng phát ra địch ý nhìn chằm chằm Mộ Dung Mẫn.

Cảm giác được ánh mắt đầy sát khí của Liệt Diễm Linh Miêu đối với mình. Mộ Dung Mẫn bổng chốc lui lại, nàng không thể ngờ được ma thú mà mình khế ước lại trở nên thù địch với mình. Chuyện này khiến nàng có chút không thể tin được.

Vì chính mình an toàn Mộ Dung Mẫn không thể ở gần Liệt Diễm Linh Miêu chỉ có thể lùi ra xa. Sau đó dùng tinh thần lực của mình câu thông với nó, có sợi dây liên kết khế ước Mộ Dung Mẫn tin mình có thể khiến cho Liệt Diễm Linh Miêu tỉnh táo lại.

Bên cạnh đó Vũ Thiên chứng kiến tiểu hài tử trước mắt đang mở miệng phát ra tràng âm thanh kì lạ, Tiểu Hắc ở bên cạnh nàng càng lúc càng đau đớn. Tinh thần của nó giống như có một luồng ý thức xa lạ đang xâm lược, nó cố gắng mạnh mẻ lắc lắc đầu hòng xua tan đi sự khống chế kia, lại không tự chủ bước đến gần Vũ Thiên.

Do sự chú ý của Vũ Thiên dồn vào tiểu hài tử, nàng không hề biết được ánh mắt của Tiểu Hắc nhìn mình trở nên khác lạ.