Vũ Thiên không biết nàng đã đi vào địa bàn của một ma thú, mà từ khi nàng bước chân vào địa bàn của nó. Con ma thú kia cũng cảm nhận được sự hiện diện của nàng.
Nhìn những sợi tơ dài chằng chịt giăng đầy trước mắt, Vũ Thiên trong lòng bất đắc dĩ cười khổ.
Nếu như nàng còn không biết mình đang ở đâu, thì nàng thật hổ thẹn với trí thông minh của mình a!
Vũ Thiên âm thầm mắng:
"Chưa gì đã đυ.ng phải ma thú, là cái vận số cứt chó gì đây?"
Mặc dù chưa thấy ma thú xuất hiện, nhưng trong lòng Vũ Thiên vẫn rất đề cao cảnh giác. Khí tức của ma thú lúc ẩn lúc hiện, dù cho nàng có linh hồn lực cường đại cũng không biết được vị trí chính xác của nó ở đâu.
Một đạo xé gió từ phía sau lưng Vũ Thiên truyền xuống, ngay lúc đó nàng phản ứng cực nhanh lập tức né tránh. Nhìn thấy một lớp sợi tơ dầy đóng băng nằm trên mặt đất, Vũ Thiên liền ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra đám tơ kia, nhưng không hề thấy thân ảnh của ma thú.
Lần này ma thú liền tấn công ở phía trước, làm cho Vũ Thiên phải bật người lui lại vài thước. Thân ảnh của ma thú rất khó nắm bắt, khiến nàng vẫn không nhìn rõ được hình dáng của nó. Vũ Thiên ngẫm nghĩ, nếu nàng đoán không lầm đây ắt hẳn là ma thú băng hệ. Mà đã là băng hệ, vậy nàng sẽ sử dụng hoả hệ để đối phó với nó. Cất đi đoản đao sau, từ trong trữ vật giới chỉ nàng xuất ra một cây trượng ma pháp, vận dụng nguyên lực tạo ra rất nhiều hoả cầu lơ lửng ở xung quanh.
Ma thú lại ẩn trong bóng tối phun tơ băng về phía Vũ Thiên, lần này nàng cảm ứng được hướng tấn công của ma thú. Lập tức dùng hoả cầu phóng đi, tơ băng cùng hoả cầu va chạm nhau tạo ra một tiếng nổ lớn.
"ẦM..."
Những mảnh vụn của tơ văng tung toé khắp nơi, còn phát ra âm thanh: "Xèo...xèo..." do bị hoả cầu của nàng đốt cháy.
Con ma thú kia nhìn thấy đòn tấn công của nó không có hiệu quả, liền tức giận phát ra tiếng rít dài, kèm theo nhiều tơ băng liên tục phun về phía Vũ Thiên. Tình huống này thật ngoài dự liệu của nàng, không nghĩ đến ma thú này cùng một lúc có thể phun ra liên tục nhiều tơ băng đến vậy. Vũ Thiên chật vật tránh né, lộn nhiều vòng trên mặt đất. Vạt áo của nàng không cẩn thận dính phải tơ băng của ma thú. Ngay sau đó lập tức bị đóng băng, còn muốn ăn mòn cả lớp vải bên trong. Thấy một màn này sắc mặt của Vũ Thiên liền trầm xuống:
- Không nghĩ đến, tơ băng còn có tác dụng độc tố của axit.
Nàng âm thầm may mắn, khi nãy không có tò mò mà chạm tay vào lớp tơ của nó, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Vũ Thiên nhanh chóng cởi đi lớp ngoại bào trên người mình quăng xuống đất. Sau đó tập trung tinh thần tìm ra vị trí của ma thú.
Sau nhiều lần bị ma thú tấn công Vũ Thiên cũng tìm ra cách có thể xác định được vị trí của nó. Lần này nàng tạo ra một con hoả lang to lớn, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng "Thú Hoả Linh Dung Biến" để chiến đấu. Tuy không biết sự lợi hại của hoả lang như thế nào, nhưng ít nhất có thể thử sức với ma thú này.
Vũ Thiên chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của ma thú, nó cũng không khiến nàng chờ lâu. Con ma thú kia ngay sau đó tạo ra thật nhiều tơ băng, lần này nó còn tạo ra nhiều hơn, gấp đôi lần trước. Mỗi lần tạo ra tơ băng khí tức của ma thú biến đổi, xung quanh nó trở nên băng hàn lạnh lẽo hơn rất nhiều, chính vì điều này mà Vũ Thiên đợi nó tấn công nàng, cũng là lúc nàng điều khiển hoả lang tấn công nó.
Một bên nàng điều khiển hoả lang lao về phía ma thú, một bên nàng sử dụng nguyên lực nâng đất đá xung quanh thành một lá chắn hình vòm cung cản trở đòn tấn công của ma thú.
Ma thú kia không nghĩ đến trong lúc nó tấn công "con mồi", thì "con mồi" kia lại tạo ra một con hoả lang nhào đến đốt cháy cơ thể nó. Do ánh sáng từ hoả lang phát ra, nàng mới thấy được hình dáng của ma thú. Đó là một con nhền nhện màu trắng khổng lồ, phần lưng của nó còn có những hoa văn màu đỏ chói mắt. Ma thú nhền nhện này còn có tên gọi là Băng Thù Yêu.
Do Vũ Thiên tấn công quá bất ngờ nên Băng Thù Yêu không thể tránh né được, ngược lại còn bị hoả lang của nàng đốt cháy một nửa thân thể, khiến nó lăn lộn đau đớn rít lên. Những cây cối xung quanh bị thân hình khổng lồ của nó va chạm đều gãy nát.
Chứng kiến cảnh này Vũ Thiên hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến hoả lang nàng tạo ra lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng sử dụng hoả lang khiến nguyên lực trong cơ thể nàng nhanh chóng cạn dần, đây là ma pháp thuật có độ khó cao, đòi hỏi nguyên lực cùng linh hồn lực phải khống chế không một chút sai sót. Vũ Thiên sử dụng hoả lang lần đầu không tránh được có chút không quen, không thể khống chế được nguyên lực phát ra. Nên nguyên lực trong cơ thể nàng hao hụt rất nhanh. Cũng vì vậy mà hoả lang chỉ có thể khiến cho Băng Thù Yêu bị thương chứ không thể gϊếŧ được nó.
Vũ Thiên thu hồi hoả lang, cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể không còn lại bao nhiêu. Nàng lắc đầu cười khổ, chỉ mới gặp một đầu ma thú đã thế này. Nếu như càng vào sâu, không phải ma thú càng mạnh, càng lợi hại hơn sao?
Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình đan dược có chứa đan dược "Hồi Hoàn Đan", nàng bỏ ba viên đan dược vào trong miệng, nuốt xuống. Rồi từ từ cảm nhận nguyên lực khôi phục lại chậm dần. Hiện nay cấp bậc của Vũ Thiên đã là huyễn cấp, sử dụng nhất phẩm đan dược, nguyên lực khôi phục lại rất chậm. Tuy vậy cũng không còn cách gì khác, Sinh Mệnh Linh Tuyền không còn, đành phải sử dụng đan dược thôi. Vũ Thiên suy nghĩ:
"Nếu có thời gian cũng nên kiếm một loại đan dược khác phẩm cấp cao hơn Hồi Hoàn Đan."
Đó chỉ là suy nghĩ thôi. Trên thực tế nếu muốn đan dược phẩm cấp cao hơn, Vũ Thiên cần phải tăng cảnh giới luyện dược hiện tại của mình lên a! Tạm thời không nói đến điều này. Quay trở lại chổ Vũ Thiên và Băng Thù Yêu.
Lúc này Vũ Thiên khôi phục lại nguyên lực được một phần ba, nàng bước chân đi đến nhìn ma thú nhền nhện thống khổ đang rên rĩ kia.
Băng Thù Yêu là ma thú ngũ tinh trung kỳ, đương nhiên nó cũng không vì một hoả lang đốt cháy đen cả nửa thân thể mà chết đi. Chỉ vì bị tổn thương quá nặng, nên nó nằm bệt xuống đất, rêи ɾỉ vài tiếng. Sau đó cố gắng lê thân thể bị thương của mình, phóng thật nhanh tới một hướng khác. Vũ Thiên trong lòng cảm thấy kì quái, nàng đề khí phi thân đuổi theo nó. Lúc này Băng Thù Yêu không có màng đến cái đuôi là Vũ Thiên, chỉ một lòng chạy đến chổ nó muốn.
Đi theo Băng Thù Yêu được một đoạn, Vũ Thiên cảm nhận được hàn khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Cây cối quanh đây đều bị đóng băng, thậm chí cả mặt đất cũng bị một lớp băng tuyết phủ lên. Nhìn thấy Băng Thù Yêu dừng lại trước một thủy trì* (ao nước).
Trong lòng Vũ Thiên nổi lên sự nghi hoặc:
"Rõ ràng xung quanh đều là băng tuyết, sao ở đây lại xuất hiện một cái thủy trì? Thậm chí nước trong thủy trì còn không bị đóng băng? Thật kì quái."
Điều Vũ Thiên không ngờ đến là ma thú Băng Thù Yêu trước mắt, lại đi vào trong thủy trì ngâm mình trong đó. Hơn nữa vết phỏng cháy đen do hoả lang của Vũ Thiên gây ra, từng mảng từng mảng da bị thương trên thân thể bị cháy rớt xuống, lộ ra một lớp da lành lặn khác.
Nhìn thấy một màn này khuôn mặt Vũ Thiên lập tức biến sắc. Nếu như để vết thương của Băng Thù Yêu lành lại, vậy chẳng phải công sức nàng đánh với nó nãy giờ đều là công cốc?
Vũ Thiên cắn chặt răng nghĩ:
"Xem ra phải mang Tiểu Hắc ra đối chiến với nó. Nhìn một chút coi thủy trì kia là gì?"
Nghĩ vậy Vũ Thiên liền đưa Tiểu Hắc từ trong không gian giới ra.
Tiểu Hắc vừa xuất hiện, Băng Thù Yêu liền cảm nhận được khí tức của ma thú cường đại hơn nó. Lập tức bị khí thế của Tiểu Hắc chấn nhϊếp, biết đánh không lại Tiểu Hắc, Băng Thù Yêu nhanh chóng trốn sâu vào dưới đáy thủy trì.
Vũ Thiên thấy Băng Thù Yêu trốn ở dưới thủy trì, biết là nó không muốn giao chiến với Tiểu Hắc, liền nói:
- Tiểu Hắc, thủy trì này có hàn khí. Ngươi cẩn thận!
- Đã biết, chủ nhân!
Tiểu Hắc gật đầu nói. Sau đó thân thể liền biến hoá thành đầy gai băng, nhe răng cười hắc hắc nói:
- Con nhền nhện kia cũng biết khôn, núp ở dưới thủy trì. Nhưng đại gia ta đây là biến dị băng hoả. Ta coi ngươi trốn thế nào?
Nói xong liền nhanh như chớp phóng vào bên trong thủy trì. Vũ Thiên đi đến gần thủy trì xem xét, ban đầu thấy mặt nước đang có những gợn sóng nhỏ, sau đó lại trở nên nhấp nhô giao động càng lúc càng mạnh. Nàng cũng đoán được, trận chiến ở bên dưới chắc hẳn rất kịch liệt a!
"Không biết Tiểu Hắc đối phó Băng Thù Yêu thế nào?"
Lúc này nước trong thủy trì văng tung toé. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Vũ Thiên phải nhảy ra xa thủy trì vài thước để né tránh.
"ẦM...."
Một vật thể to lớn từ bên trong thủy trì bay ra ngoài, rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Khiến cho mặt đất nứt đôi, đồng thời lõm xuống một cái hố to.
"RẦM..."
Vật thể bất động trước mắt là ma thú Băng Thù Yêu. Cái bụng to lớn của nó giống như bị một vật sắc nhọn gì đó đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ hổng lớn. Đây có lẽ là vết thương trí mạng của nó.
Có điều tại sao Tiểu Hắc vẫn chưa ra? Bên dưới thủy trì còn có cái gì sao? Khẽ cau mày, Vũ Thiên truyền âm cho Tiểu Hắc. Nhưng không thấy Tiểu Hắc trả lời lại nàng. Trong lòng bắt đầu lo lắng, Vũ Thiên nhanh chóng đi lại gần thủy trì, nghĩ sẽ vào bên trong xem xét. Không đợi nàng nhảy vào thì ngay lúc đó Tiểu Hắc từ bên trong thủy trì lao ra ngoài.
Ánh mắt xanh lam của Tiểu Hắc híp lại thành một đường cong nhìn Vũ Thiên, sau đó thân hình to lớn của nó đi đến trước mặt nàng. Vũ Thiên hiếu kỳ nhìn nó, nhưng lại không biết nó làm cái gì? Tiểu Hắc cúi đầu, há miệng nhả ra mười khoả thủy sắc lóng lánh trong suốt giống như thủy tinh, bên cạnh đó mười khoả thủy sắc này còn toả ra hàn khí rất mạnh mẽ. Còn chưa kịp hỏi thì Tiểu Hắc đã dành nói trước nàng:
- Hắc...hắc..Chủ nhân, đây là Hàn Âm Châu!