Sau khi biết được tin tức của di tích Vân Thành từ Tiêu Kiến Tường. Vũ Thiên ngay sau đó đi đến một khách điếm thuê phòng, dù sao cũng còn một tháng nữa di tích mới mở ra. Nàng cùng hai nha đầu tạm thời ở đây chờ đợi vậy.
..............
Cách ngày di tích Vân Thành mở ra khoảng ba ngày. Vũ Thiên thu xếp xong mọi thứ, cùng Thanh Đồng và A Châu lập tức lên đường tiến về hướng Bắc. Đương nhiên nàng cũng không quên truyền âm cho Tiểu Hắc đi theo mình. Có Tiểu Hắc bên cạnh việc vào di tích cũng an toàn một chút.
Một tháng này Thanh Đồng đã tấn cấp thành công huyễn sư nhất cấp. Việc này cũng không có gì to tát, nhưng vào di tích Vân Thành rất nguy hiểm. Có thêm một phần sức, càng thêm một phần bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa Thanh Đồng là mộc hệ ma pháp sư, tuy sức chiến đấu không cao, nhưng có thể trợ giúp cho đồng đội.
(P/s: giống như đi buff ấy. Hắc.. 😁 Ai chơi game chắc biết từ này nha.)
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Đi khoảng hai ngày đường là đến nơi, tuy nhiên Vũ Thiên cũng không vội đi đến cánh cổng bằng đá, đường vào của di tích Vân Thành. Mà nàng cư ngụ ở cách đó không xa, tối nay không chừng cũng có đang người tiềm phục ở nơi đó. Ngày mai là di tích mở ra, không tránh được xung quanh cổng đá có nhiều người tới. Vì muốn tránh phiền toái nên Vũ Thiên đã sớm thu Tiểu Hắc cùng hai nha đầu vào không gian giới. Chỉ khi nào nàng vào được bên trong di tích mới triệu hồi cả ba ra.
Hiện tại đêm đã khuya.
Một vầng trăng khuyết lẳng lặng trôi trên phía tây bầu trời, ánh trăng nhu hòa như nước le lói thắp sáng trong đêm cả một mảnh rừng.
Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh kì lạ này làm cho Vũ Thiên có chút lo lắng. Trực giác nói cho nàng biết xung quanh đây có rất nhiều khí tức đang ẩn tàng. Rõ ràng khu vực này có rất nhiều ma thú, nhưng nàng lại không hề nghe thấy tiếng động gì, huống hồ là tiếng kêu của ma thú. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thổi qua làm cho sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng động:
"Rào...rạt.. Rào...rạt..."
Cũng không biết là do lá cây va chạm vào nhau, hay là tiếng ma sát của y phục.
Ánh mắt đen huyền của Vũ Thiên chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Dù là đêm tối nhưng nàng vẫn có thể nhìn toàn cảnh ở bên ngoài rất rõ ràng. Lúc này Vũ Thiên cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức ở phía xa, đây không phải là khí tức của ma thú, mà là của các tu luyện giả khác. Tuy chổ của Vũ Thiên đang ở nằm cách xa cửa động của di tích, nhưng nàng vẫn không phút nào lơi lỏng phòng bị.
Vũ Thiên khoanh lại hai chân ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Nhắm khẽ mắt, linh hồn lực tràn ra một vòng tròn lớn với cự ly vừa phải. Việc này giúp nàng nhận biết được nếu có kẻ xông vào. Ngồi tu luyện như vậy cho đến sáng, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Cảm thấy tinh thần rất thoải mái, nguyên lực cùng huyền lực trong cơ thể cũng tràn đầy. Vũ Thiên đứng dậy, khởi động một vài động tác thư giãn cơ thể. Sau đó đi đến cửa động di tích.
Trên đường đi Vũ Thiên phát giác được, lúc này đã có nhiều tu luyện giả khác cũng đang tiến đến cửa động giống nàng. Mà càng tiến đến gần cửa động thì càng có nhiều tu luyện giả, có người thì đứng riêng lẻ. Nhưng cũng có nhiều người tập trung lại một chổ, trở thành một đội ngũ đông đúc. Điển hình như ba đội ngũ tu luyện giả trước mắt nàng, bọn họ đang đứng ở phía trước cửa động di tích.
Vũ Thiên phát hiện ra Triệu Khuông Dận và Tiêu Kiến Hoa đang đứng ở phía trước hai đội ngũ đó. Nàng cũng biết được hai đội ngũ này là của Tiêu gia và Triệu gia. Mặt khác còn có một đội ngũ đứng ở giữa hai đội ngũ của Tiêu gia và Triệu gia. Dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi trên mặt được che một tầng sa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to đen đầy quyến rũ, nhưng vẫn mang theo sắc thái cao quý lạnh lùng. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, trên váy dài còn thêu những đoá hoa rực rở ánh lên những sắc màu hoàng kim, có thể nói là từng đường kim mũi chỉ được thêu lên đoá hoa là làm ra từ vàng. Khí chất cao quý vương giả toàn thân nàng phát ra chỉ có ở hoàng tộc.
Vũ Thiên nhìn thiếu nữ đó, bất chợt có cảm giác quen thuộc, nhớ đến tiểu cô nương hoàng y mà mình gặp ở dãy Hoả Trường Sơn, âm thầm suy đoán:
"Có phải hay không là nàng?....Cũng có thể lắm, lúc đó đi đến Hoả Trường Sơn cũng có Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa. Nay bọn họ lại đi cùng nhau, chắc nàng ta cũng đến đây là vì khu di tích này rồi."
Vũ Thiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ kia, nhớ đến nàng ta cắn mình một cái ở ngay vai. Vô thức đưa tay sờ lên vai, chỗ lúc trước bị hoàng y tiểu cô nương cắn. Nàng còn chưa tính sổ chuyện này đâu? Môi khẽ cong, thầm nghĩ:
"Lần này vào di tích chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây."
Lúc này tất cả mọi người đang nôn nóng chờ đợi kết giới trong di tích mở ra. Một đạo ánh sáng ở cửa động phát ra quang mang, bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Tiếp đó là một tầng kết giới màu trắng trong suốt được hình thành ở trước cửa động. Ánh mắt của tất cả mọi người cực nóng nhìn cửa động, tuy nhiên cũng không ai dám mạo hiểm xông vào trước. Kết giới không ổn định, người đầu tiên vào nếu không may sẽ bị ánh sáng của kết giới đốt thành tro. Vì thế bọn họ là đang chờ người thử nghiệm đầu tiên.
Một vị tráng hán, nước da ngăm đen, thân hình cao lớn bước ra, hắn sảng khoái cười to nói:
- Nếu không ai dám vào. Để tại hạ làm người dẫn đầu vậy?
Ai mà không muốn vào đầu tiên? Bảo vật ở trong di tích làm cho mọi người đều đỏ mắt, nhưng mà bọn họ tất cả đều sợ chết a. Nếu mất mạng thì cho dù bảo vật có bày ra trước mắt cũng không có phúc để hưởng. Vì thế khi mà có người đứng ra thử nghiệm đầu tiên, ai nấy cũng đều giương ánh mắt cực nóng nhìn. Nếu người đầu tiên đi vào được, tất nhiên bọn họ sẽ không chần chừ e ngại mà xông lên.
Đại hán kia nói xong thân hình nhún một cái, phi thân vào trong kết giới. Ngay sau đó thân ảnh của hắn liền đi xuyên qua màn chắn của kết giới, rồi từ từ mất dạng. Thấy một màn này một người tu luyện giả, tức giận mắng:
- Con bà nó! Biết vậy lão tử là người đầu tiên xông vào.
- Mẹ nó chứ! Tên kia ăn may.
- Chết tiệt! Còn không mau vào.
- Người nào đi đầu, người đó có lợi. Nhanh nhanh!!!
...............
Đầu tiên là đoàn người Tiêu gia, Triệu gia cùng thiếu nữ kia đi vào. Sau đó là các tu luyện giả khác cũng như điên, như khùng mà nhanh chóng lao đến. Từng người, từng người đua nhau phi thân chạy tới, sau đó biến mất sau màn chắn của kết giới.
Nhìn cảnh tượng chen chúc nhau này, Vũ Thiên khẽ lắc đầu. Lẩm nhẩm một câu:
- Bảo vật thật khiến người khác điên cuồng a.
Vũ Thiên cũng không đợi chờ nữa, nàng đề khí phi thân đến cổng đá, rồi từ từ dung nhập vào màn chắn của kết giới. Thân thể giống như có một lớp keo mỏng phủ lên, lập tức liền bị một lực đạo vô hình đẩy về phía trước.
Ánh sáng trước mắt khiến Vũ Thiên loá mắt, nàng chớp chớp mắt cho thích ứng. Một lúc sau mới nhìn được rõ ràng toàn cảnh ở đây.
Rừng núi xanh um tùm, ở giữa khoảng không của rừng là một toà di tích cổ khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Xung quanh nó là bốn di tích nhỏ khác nằm trên mặt đất, được đặt ở bốn hướng khác nhau. Vũ Thiên khẽ nhíu mày suy ngẫm:
"Ở đây cấp bậc đều là đại huyễn sư trở xuống, nếu muốn bay lên di tích đó thì không thể. Vậy..."
Ánh mắt nàng loé lên tia tinh quang, tiếp tục suy luận:
"Đường dẫn đến khu di tích trên không, chỉ có thể là...một trong bốn di tích nhỏ nằm ở phía dưới?"
Phát hiện ra điều này, trong lòng Vũ Thiên hiện lên sự vui mừng. Hiện giờ điều nàng lo lắng nhất là...vượt qua khu rừng này. Mà muốn vượt qua nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Xa xa nàng nghe thấy tiếng la hét của các tu luyện giả từ khắp nơi vọng lại, còn kèm theo nhiều tiếng rống của ma thú. Xem ra khu rừng này ẩn tàng nhiều sự nguy hiểm a!
Không suy nghĩ nhiều nữa, Vũ Thiên nhanh chóng phi thân lao vào rừng cây. Đầu tiên nàng tản ra linh hồn lực thành một vòng tròn to lớn mà nàng ở vị trí trung tâm. Điều này giúp nàng nhận biết được, nếu có người hay ma thú xâm nhập vào phạm vi của vòng tròn, nàng sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Sau đó cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh.
Khu rừng này không những cây cối um tùm mà dây leo cũng dầy đặc. Đi được một lúc Vũ Thiên có cảm giác kì lạ, sau lưng giống như có cái gì đang theo sát. Nhưng khi nàng dừng chân, quay lưng lại nhìn, thì không có bất cứ thứ gì ở phía sau. Vũ Thiên nheo mắt lại, nàng đề khí tăng tốc nhanh hơn nữa. Bên trong khu rừng này nơi nơi đều có nguy hiểm tiềm tàng, nàng phải nhanh chóng đi đến một chổ an toàn nào đó để mang Tiểu Hắc, A Châu và Thanh Đồng ra.
Càng đi sâu vào bên trong cây cối càng rậm rạp, to lớn. Thậm chí ánh sáng bên ngoài cũng bị cây cối nơi đây che lấp đi một phần nào, lúc này cảnh vật cũng trở nên mờ mờ tối. Tiếng gió "vi vu" từ bốn phía thổi đến, cùng tiếng "sột soạt" vang lên, làm cho người nghe có cảm giác rợn óc. Vũ Thiên linh hồn lực càng tập trung cao độ hơn, sự cảnh giác càng không buông lõng. Có vẽ như khu rừng này rất rộng lớn, nàng đi từ nãy đến giờ vẫn không gặp được bất kỳ tu luyện giả nào khác.
Nhìn ngó xung quanh, bất giác phát hiện ở một thân cây có nhiều sợi tơ màu trắng, giống như băng tuyết to lớn quấn quanh. Đi tiếp một đoạn lại thấy nhiều gốc cây khác cũng giống như gốc cây lúc nãy, Vũ Thiên trong lòng liền nổi lên cảm giác kì quái. Càng kì quái là càng tiến về phía trước, nàng lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu lạnh dần. Ánh sáng trên cao đã bị các tầng cây cao lớn che bớt đi phần nào, mà phía trước lại xuất hiện một tầng sương mù mỏng. Khiến cho Vũ Thiên không có cách nào nhìn rõ được.
Đột nhiên ở phía trước có một tiếng la vọng đến.
- CỨU MẠNG...AAAA..a..a.aaa...!!!
Vũ Thiên biết người vừa la đó chắc chắn là một tu luyện giả, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong lòng dâng lên sự phòng bị:
"Nhất định có cái gì đó rất nguy hiểm ở phía trước."
Vì thế Vũ Thiên xuất ra đoản đao, cầm chặt trong tay, nhẹ nhàng bước chân đi đến.