Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 4

Chương 4: Quận chúa tham chính
Từ sau khi trở về, Hàn Khuynh Vũ đối với hoàng đế vô cùng cung kính, việc gì cũng đặt ý nguyện của Hàn Chính Lăng lên đầu mà làm việc khiến Hàn Chính Lăng đối với nàng vô cùng hài lòng, thường xuyên tuyên nàng tiến cung bàn chính sự, từ công việc tiền triều đến hậu cung đều bàn qua với Hàn Khuynh Vũ. Các đại thần biết được điều này dù có nhiều dị nghị nhưng cũng không ai dám nói, quận chúa nắm binh quyền trong tay, quyền lực trong triều đình này rất lớn thực sự muốn động vào nàng, trong kinh thành này chỉ sợ đến hoàng đế cũng không có cái năng lực đó.

_Vũ nhi cảm thấy, trong các hài nhi của trẫm... ai sau này có thể thay trẫm kế thừa đại nghiệp?-Hàn Chính Lăng vừa đưa tay hạ quân cờ xuống bàn vừa hỏi.

_Bệ hạ tự nhiên là có tính toán, thần nữ không dám nói bừa.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói. Tay nàng cũng đặt xuống một quân cờ.

_Cứ nói đi, trẫm muốn nghe.-Hàn Chính Lăng hiện đang rất đau đầu chuyện này, gần đây các triều thần cứ thúc giục hắn lập thái tử, hắn hiện giờ cũng đang suy nghĩ đây.

_Vậy thứ thần nữ mạo muội, thần nữ cho rằng hiện tại hoàng thượng cũng đã không còn trẻ, nghe nói gần đây sức khỏe hoàng thượng cũng không được như xưa nữa, nên thần nữ nghĩ lập trữ quân là điều cần thiết.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền cũng không ngại mà nói qua suy nghĩ của mình.-Nếu luận về tài ba tất nhiên đại hoàng tử là lớn tuổi nhất, hiểu biết nhiều hơn so với các đệ đệ.

_Hàn Phất là đại hoàng tử của trẫm, tất nhiên là được học hành sớm hơn, hắn dù hiểu biết nhiều nhưng có phần nhu nhược, nhìn qua không hề có khí chất đế vương.-Hàn Chính Lăng mặc dù nghe thấy Hàn Khuynh Vũ nói mình già liền không được vui, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, sức khỏe của hắn thực sự gần đây không tốt. Còn về đại hoàng tử, dù hắn là trưởng tử* của Hàn Chính Lăng nhưng là được một cung phi trong cung sinh, lại không được sủng ái, nên hoàng đế đối với Hàn Phất không đặt quá nhiều kỳ vọng.

_Vậy ngũ hoàng tử là con trai hoàng hậu sinh, là đích tử* của bệ hạ. Hoàng hậu tài đức hơn người, sau này ngũ hoàng tử được hoàng hậu dạy dỗ nhất định sẽ có tiền đồ.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.

_Quả thực là thế nhưng ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi...

_Vậy hoàng thượng chẳng lẽ muốn lập con của An phi làm thái tử?-Hàn Khuynh Vũ nhếch mắt, dò đoán tâm ý hoàng đế.

_Trẫm... quả thực cũng nghĩ qua điều này.-Hàn Chính Lăng cười cười nói.

_Bệ hạ cũng biết, An phi từ khi nhập cung đến nay, quần thần đối với nàng ấy vô cùng dị nghị. Con trai của An phi lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, chưa chắc sau này đã thành đại nghiệp. Bản thân bệ hạ chắc cũng biết An phi xuất thân hàn vi, trong hậu cung lại dính rất nhiều thị phi. Chỉ sợ phong lục hoàng tử làm trữ... quần thần bất phục.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt cười. Nàng chính là không muốn con trai An phi được lợi.

_Vậy... – Nghe đến đây Hàn Chính Lăng cảm thấy cũng đúng, xét đủ mọi phương diện lục hoàng tử là hoàng tử ít khả năng làm thái tử nhất. An phi tính tình lại bộc trực, thiếu hiểu biết chỉ sợ sau này nuôi dưỡng lục hoàng tử sẽ không tốt.

_Nhị hoàng tử ốm yêu, sức lực không đủ. Tam hoàng tử tình tình tử nhỏ hung tàn, chỉ sợ sau này ắt thành đại họa. Tứ hoàng tử thiên tư kém cỏi, bệ hạ cũng không phải không biết. Chỉ duy ngũ hoàng tử, nghe nói ngũ hoàng tử hiện đã 2 tuổi, có thể đọc chữ, viết một vài nét đơn giản, có thể thấy là thiên tư thông minh, lại là con của Hoàng hậu, con cháu Nhạn gia, sau này nhất định thành tài.-Hàn Khuynh Vũ ưu nhã cười nói.

_Vũ nhi thực sự nghĩ trẫm nên lập Doanh nhi?-Hàn Khuynh Vũ đối với Hàn Doanh ngũ hoàng tử cũng vô cùng yêu thương, nhiều người cũng nói Hàn Doanh từ nhỏ thông minh như vậy, khiến hắn cũng vô cùng hài lòng.

_Ngũ hoàng tử thực sự là lựa chọn tốt nhất.-Hàn Khuynh Vũ gật đầu xác nhận.

_Được rồi, nên như nào lòng trẫm cũng đã rõ. Giờ bàn chuyện khác đi, Vũ nhi... năm nay cũng đã 20, cũng nên thành gia lập thất rồi.-Hàn Chính Lăng chuyện lập thái tử hắn cũng đã có chủ ý. Giờ hắn lo lắng chính là Hàn Khuynh Vũ đã 20, cũng đã đến tuổi lấy chồng.

_Bệ hạ nghĩ có nam nhân nào xứng đáng với Khuynh Vũ sao?-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh một cái, nàng đối với nam nhân chính là coi thường cực độ.

_Tân khoa trạng nguyên năm nay cũng là một đấng anh tài, hắn tướng mạo tuấn tú, học rộng hiểu nhiều, nếu Vũ nhi gả cho hắn, trẫm cũng thập phần yên tâm.-Hàn Chính Lăng từ khi gặp cái tân khoa trạng Nguyên kia liền vô cùng vừa mắt hắn. Đã định gả Hàn Khuynh Vũ cho hắn rồi.

_Cảm tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng thần nữ hiện tại vẫn chưa có ý định lập thất.-Hàn Khuynh Vũ ý nhị từ chối.

_Năm nay cũng đã 20 tuổi, ngươi lại là chất nữ của trẫm. Trẫm không thể không lo.-Hàn Chính Lăng thở dài nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Khuynh Vũ thích chính là người tài giỏi hơn Khuynh Vũ, bệ hạ cảm thấy tân khoa trạng nguyên năm nay giỏi hơn Khuynh Vũ sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi hỏi.

_Cái này...-Tài giỏi hơn Hàn Khuynh Vũ thì thiên hạ này được mấy người chứ? Hàn Khuynh Vũ đánh đông, dẹp tây là kỳ tài thiên cổ. Hơn nữa Hàn Chính Lăng đã tiếp xúc với Hàn Khuynh Vũ từ khi Hàn Khuynh Vũ còn nhỏ, từ năm 9 tuổi, Hàn Khuynh Vũ đã cầm kỳ thi họa, vốn không có địch thủ. Chỉ sợ yêu cầu này của Hàn Khuynh Vũ... khó đáp ứng.

_Chuyện thành thân của Khuynh Vũ, Khuynh Vũ gặp được người mình ưng ý sẽ tâu bệ hạ sau, mong bệ hạ an tâm.-Hàn Khuynh Vũ thấy Hàn Chính Lăng khó xử liền lên tiếng giải vây cho hắn.

_Vậy được.... chuyện này tùy ý Vũ nhi đi.-Hàn Chính Lăng biết không gượng ép được nàng liền kệ nàng vậy. Dù sao Hàn Khuynh Vũ như vậy chẳng lẽ lại không lấy được chồng sao?

Mấy ngày sau, hoàng đế ra chiếu chỉ lập Ngũ hoàng tử Hàn Doanh làm thái tử, khiến cả triều thần đều bất ngờ. Tất nhiên chuyện chính sự Hàn Khuynh Vũ tham dự tác động tâm ý bệ hạ cả triều đình đều biết, chỉ là không ngờ hoàng thượng thực sự lại nghe Hàn Khuynh Vũ, đến cả ý kiến của Lâm Thương khi ủng hộ Đại hoàng tử cũng đều bị Hàn Chính Lăng bỏ ngoài tai, điều này có thể thấy Hàn Chính Lăng đối với Hàn Khuynh Vũ là thập phần sủng ái. Địa vị của Hàn Khuynh Vũ ở triều đình lại càng được xem trọng.

Tại Khôn Ninh cung lúc này lại càng náo nhiệt, ngũ hoàng tử được phong Thái tử, Khôn Ninh lại như gấm thêm hoa. Các phi tần hậu cung đều tấp nập đến chúc mừng, Nhạn Thanh Ca dù không muốn tiếp những vẫn miễn cưỡng phải tiếp, dù sao nàng cũng là hậu cung chi chủ, chỉ duy mình An phi, từ lúc lập Thái tử đến nay vẫn chưa bước ra khỏi Diên Hỉ cung nửa bước, chắc nàng ta lúc này đang tức hộc máu rồi.

_Nghe nói là chính Thanh Thành quận chúa khuyên bệ hạ phong ngũ hoàng tử làm thái tử đó nương nương.-Lúc này đã là tối muộn, trong Khôn Ninh cung, Hỉ nhi đang xoa bóp cho Nhạn Thanh Ca sau một ngày đầy mệt mỏi.

_Bổn cung đã biết... chỉ là vấn thắc mắc tại sao Thanh Thành quận chúa lại làm thế.-Nhạn Thanh Ca mắt vẫn nhắm nghiền trầm giọng nói.

_Thanh Thành quận chúa hiểu đại cục, ủng hộ Hoàng hậu chi tử là lẽ đương nhiên.-Hỉ nhi đơn giản nói.

_Nếu được như ngươi nói thì đã tốt, nhưng bổn cung chính là hiểu ở trong triều đình và hậu cung này... người hiểu được đại cục mà quên lợi ích bản thân thì chẳng có mấy người đâu. Thanh chắc chắn cũng không ngoại lệ đi.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi cười lạnh.

_Vậy... –Hỉ nhi tự nhận mình ngốc, không hiểu được tâm ý sâu sa của hoàng hậu.

Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày, hoàng đế đặt một chiếc ghế cạnh long ỷ ngay tại đại điện, nơi mà các quan đại thần thương nghị chính sự. Và Hàn Chính Lăng lại một lần nữa khiến các quan đại thần bất ngờ khi nói chính là muốn để Thanh Thành quận chúa ngồi đó, nghe hắn và các đại thần bàn quốc gia đại sự. Thực sự thì Hàn Chính Lăng ở hậu cung hỏi ý kiến quận chúa thì bọn họ có thể nhắm mắt cho qua, giờ không ngờ hoàng đế lại đường đường chính chính để quận chúa ngồi tại đại điện nghị chính.

_Bệ hạ, vạn lần không thể, Quận chúa là thân nữ nhi làm sao có thể ở đại điện tham chính, như vậy kỷ cương triều đình ở đâu? Mong bệ hạ suy xét.- Người vừa nói là Nhạn Đình, là Tả thừa tướng đương triều.

_Vậy trong triều đình của trẫm nhiều nam tử hán như vậy, sao không thay trẫm ra biên cương đánh trận lại để một thân nữ nhi như quận chúa chinh chiến 5 năm?-Hàn Chính Lăng tất nhiên đã chuẩn bị kỹ cho tính huống này, hắn lạnh lùng quát lớn trên long ỷ.-Khuynh Vũ quận chúa học rộng hiểu nhiều. Nếu có nam tử nào dám nhận mình tài giỏi ngang với Quận chúa, có thể đứng lên đây, trẫm ngay lập tức có thể cho người đó ngồi cái ghế này.

_...-Cả triều đình lại một lần nữa tràn ngập tiếng xì xào, thực sự đương kim Quận chúa tài năng xuất chúng, chỉ sợ bọn họ đứng lên chỉ làm xấu mặt mình mà thôi, kể cả tân khoa trạng nguyên năm nay cũng không dám đứng ra.

_Bệ hạ, có thể để thần nữ nói một vài câu hay không?-Lúc này Hàn Khuynh Vũ thấy vậy liền đứng lên hướng Hàn Chính Lăng thi lễ.

_Chuẩn.-Hàn Chính Lăng thấy vậy vô cùng bất ngời, quần thần nghe thế cũng ngay lập tức im lặng để nghe xem vị quận chúa này muốn nói gì.

_Tạ bệ hạ.-Rồi Hàn Khuynh Vũ xoay người hướng các vị triều thần ở dưới kia, ánh mắt nàng vô cùng kiên định, thậm chí có vài phần sắc sảo đến đáng sợ. Hàn Khuynh Vũ đi xuống đại điện bước giữa hai hàng quần thần, hướng Nhạn Đình đi đến. Cung kính thi lễ.-Nghe danh Tả thừa tướng đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt thật khiến Khuynh Vũ mở rộng tầm mắt.

_Không dám, thưa quận chúa.-Nhạn Đình tỏ vẻ khinh thường nói. Hắn chính là người từ nhỏ theo Nho đạo, hắn cho rằng nữ nhân chính là không làm nên trò trống gì, chẳng qua Hàn Khuynh Vũ là một ngoại lệ nhỏ nhoi mà thôi.

_Khuynh Vũ có một vấn đề không hiểu mong tể tướng chỉ điểm cho, Nhạn tể tướng vì lí do gì mà cho rằng Khuynh Vũ không nên có mặt ở đây?-Hàn Khuynh Vũ không hề ngại ngùng mà hỏi thẳng. Nàng chính là muốn nghe.

_Nữ nhân xuất hiện trên tiền triều, triều cương ắt sẽ đại loạn.-Nhạn Đình chỉ nhàn nhạt nói một câu này, mặt thậm chí không thèm nhìn đến Khuynh Vũ.

_Ồ... vậy sao? Năm đó cũng có rất nhiều người nói, nữ nhân trong quân doanh, quân đội ắt bại trận. Tể tướng thấy câu nói này áp dụng trong quân đội triều đình ta còn đúng hay không?-Hàn Khuynh Vũ nhếc môi hỏi một câu.

_Quận chúa từ năm 13 tuổi đã nhập quân doanh, hiểu biết đánh trận. Tất nhiên là không thể so sánh với nữ nhi tầm thường.-Nhạn Đình nói, khả năng của Hàn Khuynh Vũ trên chiến trường thật sự thiên hạ này không có ai có thể so sánh.

_Vậy nếu ta nói, ta hiểu chuyện chính trị thì có thể ngồi đây đàm chuyện thiên hạ sao?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục, nàng biết Nhạn Đình sập bẫy rồi.

_Việc này...-Nhạn Đình nghe vậy liền biết mình mắc mưu Hàn Khuynh Vũ liền tức giận quay lại.-Sao có thể giống nhau?

_Sao lại không giống nhau, Nhạn tể tướng nên nhớ hoàng thượng thánh minh, thấy bản quận chúa có thể nghị chính mới đem bản quận chúa đến đây. Chẳng lẽ ngài đang muốn nói Hoàng thượng không hiểu đại sự, cố tình đem chất nữ của mình lên điện, làm rối loạn triều cương?-Hàn Khuynh Vũ ngay lập tức thay đổi cách xưng hô, tỏa rõ khí thế hoàng tộc của mình.

_Ta... người... người ngậm máu phun người.-Nhạn Đình nghe vậy liền vô cùng sợ hãi, lại thấy mặt Hàn Chính Lăng lúc này đã đanh lại liền biết thánh nhan đã đại nộ, liền lập tức quỳ xuống.-Bệ hạ, thần không hề có ý này.

_Vũ nhi nói không sai. Là trẫm muốn đem Quận chúa lên điện nghị chính, là trẫm cho phép quận chúa cũng trẫm bàn việc chính sự quốc gia... là trẫm. Ý tả thừa tướng muốn nói là trẫm mê muội, đem nữ nhân lên đại điện có ý rối loạn triều cương? Các người chính là ý như vậy đúng không?-Hàn Chính Lăng đại nộ nói.

_Chúng thần không dám, mong bệ hạ bớt giận.-Nghe vậy tất cả các quan đại thần đều quỳ xuống, ai ai cũng vô cùng run rẩy.

_Việc này, ý trẫm đã quyết, nếu các người vì đại cuộc mà suy nghĩ thì lập tức đứng lên để buổi triều được tiếp tục, nếu không thì lập tức cởi mũ từ quan và rời khỏi đại điện, trẫm lập tức có thể tìm những tinh anh của thế hệ mới lên thay các ngươi.-Hàn Chính Lăng tiếp tục nói. Đương nhiên để nói ra được điều này hắn cũng đã thảo luận qua với Hàn Khuynh Vũ trước.

_Chúng thần cẩn tuân ý chỉ của hoàng thượng.-Các đại thần nghe vậy ngay lập tức bối rồi nhìn nhau, xong cũng đành đứng dậy. Cuối cùng bọn chúng cũng vì cái mũ quan trên đầu của mình mà thôi. Nhìn thấy thế Hàn Khuynh Vũ không khỏi lắc đầu, quân không ra quân, thần không ra thần. Thực sự quả là nực cười, ngay cả Nhạn Đình cũng thế.

Từ sau hôm đó, việc quận chúa lên điện nghị chính liền không được đề cập lại nữa, cũng không ai dám dị nghị nửa điều, quyền lực trong tay Hàn Khuynh Vũ vì thế mà lại càng ngàu gia tăng, nàng không ngừng tìm mọi cách đưa những nhân tài trung thành với nàng vào triều làm quan, ngoài mặt thì những người đó tỏ ra là trung với Hàn Chính Lăng nhưng thực chất là trung thành với quận chúa. Cứ như vậy trong triều đình dần dần hình thành một thế lực mới, thế lực ủng hộ Hàn Khuynh Vũ.

------------------------

*Trưởng tử: Là con trai cả, ý chỉ con trai lớn tuổi nhất.

*Đích tử: Là con do chính thất sinh ra, ý ở đây chỉ là con trai do hoàng hậu sinh ra. 

------------------------

Lời của tác giả: Vote và cmt nào các bạn, mình thích đọc cmt của các bạn lắm ạ <3