Chương 3: Hồi kinh
Một tháng sau, Hàn Khuynh Vũ và quân đội của nàng đã về được đến kinh thành. Hàn Khuynh Vũ thân mặc giáp bào bạc trắng, uy phong lầm liệt dẫn đầu đại quân tiến vào thẳng Bắc môn. Trên đường đi không ai không tung hô náo nhiệt trên con đường mà Hàn Khuynh Vũ cưỡi ngựa qua, đây là lần đầu tiên họ có thể được nhìn thấy dung nhan của Chiến thần Thiên Quốc. Hàn Khuynh Vũ xinh đẹp mị hoặc lòng người, nhưng hiện tại càng không kém uy nghi lạ lùng, mỗi bước chân ngựa của Hàn Khuynh Vũ đi qua, lại như một lần nữa tỏa ra khí thế uy võ chấn vang thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ khí thế ngút trờ, tiến thẳng đến cổng Đại cung Thiên Quốc.Lúc này Cửa Bắc hoàng cung đang rộng mở, để quân đội hừng hực khí thế của Hàn Khuynh Vũ tiến vào, dẫn đại quân đến trước Đại thành điện. Lúc này Hàn Chính Lăng chính là đang hiên ngang, cao cao tại thượng cùng với toàn bộ hậu cung lần triều thần đứng trên Đại thành điện, nghênh đón Hàn Khuynh Vũ khải hoàn trở về. Hàn Khuynh Vũ thấy được thánh giá liền cho quân đội dừng lại, hạ mình xuống ngựa, uy trấn bước lên từng bậc thang của Đại thành điện, đến trước mặt Hàn Chính Lăng quỳ xuống.
_Thần nữ... Hàn Khuynh Vũ, khấu kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế... vạn vạn tuế.-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng nói.
_Đứng dậy đi Vũ nhi.-Hàn Chính Lăng cười lớn tiến lại gần đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ đứng đậy.-Ngươi không chỉ là thần tử của trẫm... mà còn là chất nữ của trẫm. Nhiều năm nay, ủy khuất ngươi rồi.
_Thần nữ vì Thiên quốc mà chiến đấu, vì Bệ hạ... vì Hàn gia mà uy trấn thiên hạ. Khồng hề cảm thấy ủy khuất.-Hàn Khuynh Vũ cung kính nói.
_Hay... ha ha ha... nói hay lắm, quả không hổ danh là con cháu Hàn gia ta.-Hàn Chính Lăng nghe vậy liền vô cùng hài lòng sảng khoái cười lớn.-Trẫm đã vì người mà tổ chức yến tiệc, giúp người tẩy trần. Hiện cứ trở về nghỉ ngơi đi lấy tinh thần tham gia đại yến.
_Vâng... thần nữ cẩn tuân bệ hạ ý chỉ.
Hàn Khuynh Vũ tuân mệnh, hạ lệnh Trương Viện Sĩ thu xếp đóng quân cho binh sĩ, sau đó cưỡi ngựa trở về Thành Vương phủ. Thành Vương phủ ở trước mặt Hàn Khuynh Vũ hiện tại đã được trang hoàng vô cùng tráng lệ. Lúc này Trịnh quản gia, là người đã theo hầu Thành Vương phủ nhiều năm đã đưa sẵn người ra tiếp đón quận chúa.
_Cung nghênh quận chúa khải hoàn trở về.-Thấy được Hàn Khuynh Vũ, Trịnh quản gia nhanh chóng chạy lại quỳ xuống, đã 8 năm rồi, 8 năm từ lần cuối quận chúa rời nhà đi biên cương cùng Vương gia và thế tử. Vậy mà giờ đây chỉ có mình quận chúa trở về, nghĩ đến đây Trịnh quản gia không kìm nổi nước mắt.
_Đứng dậy đi, Trịnh thúc.-Hàn Khuynh Vũ xuống ngựa đỡ lấy Trịnh quản gia. Người này từ khi nàng còn nhỏ đã chăm sóc nàng, Trịnh quản gia đối với nàng mà nói chẳng khác người cha thứ 2 của nàng.-Nhiều năm nay, cực khổ cho thúc rồi.
_Không khổ... không khổ, quận chúa đánh giặc nơi biên cương, nô tài chỉ là ở nhà quản lý gia sự sao có thể tính là khổ chứ.-Trịnh quản gia lắc đầu nói.
_Là ai cho tu sửa Thành Vương phủ? Là hoàng thượng sao?-Hàn Khuynh Vũ nhìn Thành Vương phủ được trang hoàng này, ít nhất cũng vô cùng hài lòng.
_Nghe nói là chủ ý của Hoàng hậu nương nương.-Trịnh quản gia nói.
_Hoàng hậu nương nương?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, nàng đối với vị hoàng hậu này vẫn chưa tiếp xúc qua, nghe nói là hoàng hậu hiện tại mới có 19 tuổi nhưng quản lý hậu cung đâu vào đấy. Là tài nữ kinh thành, nữ nhi độc nhất của Nhạn Đình Nhạn Tả thừa tướng. Thực sự lần này tu sửa lại Thành Vương phủ thực sự khiến Hàn Khuynh Vũ rất hài lòng.
_Lần tu sửa này, Hoàng thượng cũng tốn nhiều tâm tư, Thành Vương phủ thực sự như được thay bộ áo mới.-Trịnh quản gia nói.
_Đúng vậy... chỉ là cảnh còn người mất, dù có đẹp đẽ đến mấy... thì phụ vương và đại ca cũng không được nhìn thấy nữa rồi.-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh nói.-Chuẩn bị nước tắm cho bản quận chúa, tối nay còn yến tiệc phải tham dự nữa.
_Vâng quận chúa.-Trịnh quản gia nhận lệnh xong nhanh chóng rời đi.
Tối hôm đó, đại yến trong hoàng cung được tổ chức vô cùng linh đình, tất cả đều là chào đón Hàn Khuynh Vũ khải hoàn trở về, nàng chính là tâm điểm bữa tiệc ngày hôm nay... nhưng yến tiệc đã bắt đầu được một lúc mà nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện, khiến cho ai ai cũng tò mò không biết là có chuyện gì.
_Tại sao Vũ nhi vẫn còn chưa đến chứ?-Hàn Chính Lăng mất kiên nhẫn hỏi.
_Bệ hạ đừng nóng, chắc quận chúa đang đến rồi.-Nhạn Thanh Ca thấy vậy liên nghiêng người khuyên hoàng đế một câu, dù gì thì mới chờ có một chút.
Từng bước từng bước đi đến Đại điện, Hàn Khuynh Vũ còn tiêu sái lắm, không có chút nào là vội vàng cả, điều này khiến Tiểu Du Tử, người hầu bên cạnh nàng không khỏi sốt ruột.
_Quận chúa, người nhanh lên một chút. Để hoàng thượng giận sợ không tốt.-Tiểu Du Tử, nô tài theo Hàn Khuynh Vũ nhiêu năm lúc này mới lên tiếng giục.
_Người vội cái gì? Đại yến này là dành cho ta, ta có đến muộn một chút hoàng thượng cũng sẽ không trách tội đâu.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười một cái.
Hàn Khuynh Vũ đến được đại điện nhanh hơn nàng nghĩ, mặc dù trong tâm tư nàng nàng chẳng thích thú gì với mấy yến tiệc kiểu này. Một thái giám thấy Hàn Khuynh Vũ đã đến liền lớn tiếng hô to.
_Thanh Thành Quận chúa giá đáo.
Hoàng đế và các quan đại thần đều nghe thấy rất rõ, họ liền đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp Quận chúa. Hàn Khuynh Vũ uy nghi tiến vào đại điện, khí thế ngút trời. Nàng mặc một bộ y phục trắng với hoa văn vô cùng bắt mắt, dù vô cũng nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, được thiết kế vô cùng phù hợp cho buối lễ ngày hôm nay. Hàn Khuynh Vũ năm nay mới 20 tuổi, vẫn còn trong thời gian trổ mã xinh đẹp, có vẻ như trong đại điện này ngoài Hoàng hậu ra thì nhan sắc của Hàn Khuynh Vũ không hề thua bất kỳ nữ nhân nào. Các quan đại thần không khỏi trầm trồ với nhan sắc khuynh thành của nàng, thực sự họ không thể tin đây chính là Thanh Thành Quận chúa bách chiến bách thắng trên xa trường. Khi lột bỏ bộ giáp bào ra, thì Hàn Khuynh Vũ chỉ giống như một vị quận chúa xinh đẹp, mỹ miều.
_Thần nữ... tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thần nữ đến muộn mong hoàng thượng, hoàng hậu thứ lỗi.-Hàn Khuynh Vũ đi đến trước mặt Hàn Chính Lăng quỳ xuống.
_Không sao, dù gì thì cũng đã đến rồi. Mau đứng dậy đi.-Hàn Chính Lăng vui vẻ cười lớn, hắn đối với hài tử này vẫn luôn là dung túng hết mực.
_Tạ bệ hạ.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền nở nụ cười lạnh, nhưng cố gắng không để bất cứ ai nhìn thấy, nàng đứng dậy đi đến chỗ ngồi của mình.
_Các ái khanh, hôm nay trẫm tổ chức yến tiệc này nhằm chúc mừng quận chúa khải hoàn trở về. Vũ nhi vì trẫm mà không tiếc thân mình chinh chiến mở rộng bờ cõi tất nhiên là xứng đáng được trọng thưởng.-Hàn Chính Lăng sau khi thấy toàn bộ quan đại thần đã an tọa liền lên tiếng.
_Hoàng thượng thánh minh.-Các quan đại thần và các phi tần hậu cung nghe vậy liền đồng loạt hô to.
_Tô Đức, đọc thánh chỉ đi.-Hàn Chính Lăng quay sang nói với Tô công công ở bên cạnh hắn.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thanh Thành quận chúa vì Đại Thiên quốc mà chinh chiến nơi biên cương, không tiếc thân mình, mở rộng bờ cõi, nhiều năm nay lập vô số đại công. Nên lần này, trẫm luận công ban thưởng. Thưởng cho Thanh Thành quận chúa vùng đất màu mỡ Giang Nam, hoàng kim 200 ngàn lượng, bạch kim 500 ngàn lượng, vải quý 1000 xấp. Ngoài ra còn thưởng thêm cho Quận chúa Hoàng kim giáp để ghi nhớ chiến công hiển hách quận chúa... Khâm thử."
_Thần nữ tạ bệ hạ thánh ân.-Trong mắt Hàn Khuynh Vũ những thứ này chỉ là phù du, nàng muốn thứ gì chỉ sợ nàng phải tự cướp lấy, nhưng dù sao hiện tại vẫn phải tỏ lòng biết ơn.
_Đứng lên đi.-Hàn Chính Lăng phất tay cho tất cả mọi người đứng lên.-Các ái khanh cũng nên thưởng thức yến tiệc đi.
Đại yến diễn ra vô cũng đặc sắc, từ đồ ăn đến vũ đạo, có thể thấy người tổ chức lần này cũng phí nhiều tâm tư rồi. Hàn Khuynh Vũ nhẹ đánh giá một hồi xong lại quay lại với ly rượu. Hàn Khuynh Vũ tửu lượng có thể nói là vô cùng tốt, sống ở quân doanh nhiều năm như vậy, đây cũng là tự rèn được. Nhưng điều khiến Hàn Khuynh Vũ để ý nhất là nữ nhân cao cao tại thượng đang ngồi cạnh Hàn Chính Lăng kia, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ Nhạn Thanh Ca. Thực sự như Hàn Khuynh Vũ nghe được, quả là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, lay động lòng người.
_Hoàng hậu, lần này nàng tổ chức đại yến quá thật rất ổn thỏa. Vũ nhi... cảm thấy thế nào?-Hàn Chính Lăng vô cùng hài lòng với yến tiệc liền lên tiếng khen ngợi hoàng hậu một câu.
_Hoàng hậu nương nương an bài, dĩ nhiên là ổn thỏa, thần nữ tất nhiên rất thích. Thần nữ xin kính hoàng hậu một ly, tạ ơn hoàng hậu đã vì thần nữ mà tốn tâm tư như vậy.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười đứng dậy, hướng Hoàng hậu thi lễ.
_Được, quận chúa... mời.-Giọng nói êm dịu như làn nước vang lên, gần như muốn đem hồn của Hàn Khuynh Vũ câu đi mất. Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca thanh nhã uống hết ly rượu, bản thân mình cũng tự uống rượu của mình. Nữ nhân Nhạn Thanh Ca này thực sự quá đẹp.
Đối với Nhạn Thanh Ca nàng chính là không thích nơi nào quá ầm ỹ như yến tiệc lần này, nàng liền quay lại đối với Hàn Chính Lăng xin phép lui trước. Hàn Chính Lăng còn mải để ý vũ nhạc, tất nhiên cũng phất tay đồng ý để nàng rời đi. Hàn Khuynh Vũ thấy Hoàng hậu rời đi, liền có vài phần tiếc nuối, dù sao trong yến tiệc này, Hàn Khuynh Vũ có nhiều hứng thú nhất vẫn là Nhạn Thanh Ca.