Edit: nhatientri
Beta: Phanh_97
Tắm rửa xong, Tần Thanh Miểu ra khỏi phòng tắm, trên người tùy ý mặc áo tắm, hai chân trắng noãn như ẩn như hiện sau lớp áo tắm, cực kỳ mê người.
Lau mái tóc dài ướt sũng, tầm mắt đảo đến cái người nằm ôm chăn ngủ say sưa ở trên giường, biểu tình nao nao, lập tức trở nên cực kỳ ôn nhu.
Ngồi xuống bên giường, nhẹ tay phủ lên hai má Cố Úc Diễm, nhìn nàng ngẫu nhiên chép chép miệng, hai tay gắt gao ôm chăn, Tần Thanh Miểu phủ xuống, một cái hôn dừng ở môi nàng.
Chắc là rất mệt….mới có thể không chờ được nàng tắm xong mà ngủ đến như vậy, nếu không, tên này luôn luôn tìm cách dính nàng thì sao có thể can tâm ôm chăn ngủ được.
Mấy ngày nay nàng ở linh đường, tuy không thể hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng cũng bị cậu ép phải nhắm mắt dưỡng thân, mà Cố Úc Diễm thì ban ngày phải đi làm, sau khi tàn tầm thì trở về tắm rửa thay quần áo rồi vội vàng chạy đến bồi nàng.
Nghĩ đến mỗi lần mình bắt nàng phải nghỉ ngơi, cái người đại đa số thời điểm đều cực kỳ ngoan ngoãn này sẽ bướng bỉnh lắc đầu, Tần Thanh Miểu lại ôn nhu hôn hôn khóe môi nàng, đứng dậy cầm máy sấy tóc đi ra ngoài, để không phải đánh thức nàng.
"Meo meo…..". Vừa ra bên ngoài đã nghe Đạm Đạm đang ghé vào cửa kêu ra tiếng, Tần Thanh Miểu theo bản năng nâng tay làm động tác chớ lên tiếng, vài giây sau lại phát hiện động tác của mình quá mức ngây thơ, không khỏi tự giễu lắc đầu, quay lại khép cửa phòng lại.
Sau khi sấy khô tóc ở trong phòng khách, cảm giác được Đạm Đạm đang cọ cọ mình, Tần Thanh Miểu ngồi xuống sờ sờ đầu nó, "Đạm Đạm…."
"Meo Meo…". Đại miêu công kềnh hiển nhiên cực thích được Tần Thanh Miểu vuốt ve, kêu một tiếng rồi nằm úp sấp xuống hưởng thụ, thân mình quả cầu giãn ra, mà đôi mắt màu lam cũng bắt đầu lim dim.
"Em ấy đã trở về…". Ôm Đạm Đạm lên ngồi ở trên sô pha, lẩm bẩm thì thầm, tựa hồ cũng không biết là mình đang nói chuyện với Đạm Đạm, biểu tình Tần Thanh Miểu thoạt nhìn có chút phức tạp, "Về sau…sẽ không chỉ có hai chúng ta nữa".
"Meo meo—meo meo—-". Đạm Đạm đương nhiên sẽ không hiểu được sủng ái ở trong lời chủ nhân nó, mặc nàng vuốt, kêu hai tiếng, thanh âm mềm mại.
"Có thủy….có hỏa, có em…có tôi…."
Thấp giọng nhớ kỹ, sau một lát thì buông đại miêu ra, Tần Thanh Miểu đứng dậy trở về phòng, cởϊ áσ tắm ra thay váy ngủ vào, nhìn thấy Cố Úc Diễm vẫn gắt gao ôm chăn, nhíu mi, căn môi một lát, nhẹ nhàng kéo kéo cái chăn.
"Ân….". Mơ màng nỉ non một tiếng, lại ôm chặt cái chăn hơn, Cố Úc Diễm ngủ say không biết rằng giờ phút này Tần Thanh Miểu có chút căm giận nhìn mình, mặt dán vào cái chăn có chứa mùi hương quen thuộc mà cọ cọ, tiếp tục ngủ.
Nhăn mi, tựa hồ muốn đánh thức người này, nhưng lại có chút luyến tiếc, Tần Thanh Miểu ngồi ở bên giường trong chốc lát, nhìn nàng một lát, cuối cùng cảm thấy có chút mệt, rồi lại liếc nhìn cái chăn ở trong lòng nàng, nằm lên giường rồi nghiêng thân mình đưa lưng về phía Cố Úc Diễm ngủ, nhưng chỉ được một lát, lại xoay người lại, nhìn chằm chằm tấm lưng kia một lúc lâu, rồi trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau, thế này mới chịu nhắm mắt lại nặng nề ngủ.
Lễ tang chấm dứt khoảng chừng bốn giờ chiều, mà hai người từ nghĩa trang trở về cũng quên luôn chuyện ăn cơm, leo lên giường ngủ thẳng đến năm giờ sáng hôm sau.
Sau khi mở mắt liền trợn lên khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gần mình trong gang tấc, thân mình bị một đôi tay chặt chẽ vây quanh, cử động một chút cũng thấy khó khăn. Tần Thanh Miểu rất nhanh từ mông lung dần tỉnh táo lại, yên lặng nhìn Cố Úc Diễm đang ngủ trong một lát, hơi hơi nâng người nhìn xuống dưới, nhìn thấy cái chăn đã sớm bị đá xuống cuối giường, khóe môi câu lên rồi một lần nữa nằm trở về nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ xê dịch để càng gần sát thân mình Cố Úc Diễm.
Đến lúc Cố Úc Diễm tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau đó, không biết nữ nhân trong lòng sớm đã thức dậy, mở to mắt nhìn nàng một hồi lâu, thật cẩn thận hôn lên trán nàng, hai tay ôm chặt cũng chậm rãi thu về….
"Mới sáu giờ sáng, em muốn làm gì?". Chưa kịp đặt chân xuống giường, tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên ở sau lưng, hơi khàn khàn bởi vì mới tỉnh dậy, làm say lòng người.
Xoay người, chớp chớp mắt, nhìn Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cong cong cái ót, "Em đi tắm rửa rồi sau đó ra ngoài mua….ngô, mua thức ăn ngon, ngày hôm qua chị vẫn chưa ăn gì cả…."
Lời còn chưa dứt, cái tay còn đặt trên giường bị cầm lấy, Cố Úc Diễm sợ run, lập tức hiểu được liền quay trở lại cầm tay nàng rồi mười ngón giao khấu.
"Nằm trở về, nhắm mắt lại" Tần Thanh Miểu bá đạo ra lệnh, "Tôi không cho phép em đi xuống".
"….nga". Không biết nàng muốn làm gì, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn trở về giường, sau đó theo thói quen ôm kéo nàng vào lòng mình, người trong lòng lúc này mở mắt ra, nhìn chằm chằm mình một lát, rồi quay lưng ra chỗ khác.
"Ngô?'. Không rõ bộ dáng yểu điệu kia muốn làm gì, Cố Úc Diễm nhích qua, ôm nàng từ phía sau, "Làm sao vậy?"
"Ân hừ". Khẽ hừ một tiếng, Tần Thanh Miểu không nói nữa, thân mình thả lòng, tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cố Úc Diễm đang ôm mình.
Không thể đoán được suy nghĩ của Tần Thanh Miểu, suy nghĩ nửa ngày thì nghĩ đến chắc là nàng còn ngạo kiều vì chuyện của ông ngoại, Cố Úc Diễm cọ cọ lên vai nàng, thanh âm mềm mại làm nũng, "Miểu Miểu, không cần giận…"
"Ai nói cho em là tôi giận?". Lạnh lùng thốt ra một cầu, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, không hề muốn xoay người nói chuyện với nàng.
"Ngô, chị chính là đang giận dỗi". Đối với nữ nhân ngạo kiều này thực bất đắc dĩ nhưng vẫn không thể kiềm nén sủng nịch, Cố Úc Diễm hôn cổ nàng, mà cảm giác bóng loáng tráng noãn lại làm cho tim đập nhanh vài phần, "Là em sai rồi, không nên suy nghĩ lung tung".
"Ân hừ, không được làm loạn".
"Chuyện của ca ca, em vẫn chưa biết rõ có phải là ngoài ý muốn hay không". Nhắc tới ca ca của mình, vẫn là nhắc đến vẫn đề nhạy cảm, hô hấp của Cố Úc Diễm lập tức có chút dồn dập, đôi mi thanh tú nhăn lại, tay lại càng ôm chặt Tần Thanh Miểu, "Nhưng mà….nhưng mà em biết, khẳng định không phải là ông ngoại của chị".
Theo tính cách của Tần Thanh Miểu, nếu không phải là xác định chắc chắc, thì làm sao có thể một lần nữa cùng với nàng như thế này? Nữ nhân ngạo kiều này, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Hừ lạnh một tiếng, trong phòng không còn thanh âm gì nữa, Cố Úc Diễm cố gắng tiếp hợp hai cơ thể với nhau, trong lòng có chút không yên.
Không biết qua bao lâu, Tần Thanh Miểu sau một hồi không có động tác gì rốt cuộc xoay người lại, hai tay câu cổ nàng, đem đầu tựa vào lòng nàng, "Biết là tốt rồi".
Chỉ có bốn chữ đơn giản, ngữ khí bình thản, nhưng không biết tại sao Cố Úc Diễm cảm thấy ngực của mình run rẩy một chút, đau lòng nữ nhân luôn làm bộ kiên cường này.
Lẳng lặng ôm Tần Thanh Miểu, ngẫu nhiên hôn lên trán nàng vài cái, thẳng đến bảy giờ, Tần Thanh Miểu mới tránh khỏi lòng nàng, "Đứng lên, đi tắm rửa".
"Hảo…". Nhu thuận đáp ứng đứng dậy xuống giường, nhìn Tần Thanh Miểu ngồi dậy, nâng tay vén tóc qua một bên làm lộ cần cổ quyến rũ, Cố Úc Diễm lập tức ngây dại, đến khi hồi phục lại thì thấy nàng vẻ mặt không đổi đang nhìn mình, nhịn không được buồn cười, muốn đi qua hôn nàng.
Liễm mi, tay ngăn trở người muốn dán lại, Tần Thanh Miểu mị hí mắt, "Không cho hôn loạn nữa".
"Chỉ muốn đốt đèn thôi….". Nhìn thấy bất mãn trong mắt nàng, Cố Úc Diễm lùi về sau, than thở ngồi xuống giường, không ngờ nữ nhân kia liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng không chút khách khí, "Em chưa đánh răng".
"….". Xoát một cái, mặt người nào đó lập tức đỏ bừng, nghẹn họng nói không nên lời, vội vàng xoay người chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhưng mà nàng không nhìn thấy được, ngay khi thân ảnh chật vật của nàng chạy vào phòng tắm, nữ nhân lãnh nghiêm kia trong chớp mắt đã tươi cười xán lạn, trong mắt nồng đậm ý cười, độ cong nơi khóe môi ấm áp dị thường.
Ở trong phòng tắm hảo hảo tắm rửa, lúc muốn mặc quần áo vào thì nhớ ra vì quá vội vàng chạy trốn nên quên lấy, Cố Úc Diễm rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc ló đầu ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt đau khổ, "Miểu Miểu, em chưa lấy quần áo".
Tần Thanh Miểu sau khi thay quần áo, đang ở trước gương chải đầu trắng mắt liếc nàng một cái, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng.
"Hắc hắc, Miểu Miểu thật tốt". Cười hì hì nói với Tần Thanh Miểu, lấy quần áo trong tay nàng rồi trở về phòng tắm, bộ dáng này của Cố Úc Diễm làm cho Tần Thanh Miểu tức giận xem thường, nhưng khi trở lại bàn trang điểm thì nhịn không được nở nụ cười.
Trong phòng tắm, sau khi mặc quần áo thì nhìn chính mình trong gương, sửng sốt một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.
Nàng nhớ rõ trước kia tất cả đều là quần áo cho nam…nhưng hiện tại mặc trên người là áo sơ mi và quần bò, rõ ràng là đồ nữ.
Chẳng lẽ là của Miểu Miểu?
Nhức đầu, nghĩ đến việc mình đang mặc quần áo của Miểu Miểu, nhịn không được cười một trận ngây ngô.
Sau khi ra ngoài, nữ nhân sau khi khởi động điện thoại thì quay đầu nhìn nàng một hồi lâu, bình thản phun ra hia chữ, "Béo".
"…..". Cố Úc Diễm nhất thời ngây dại, sau một hồi lâu, mới ấp úng, "Thế nào….nào có a…làm sao mà biết được…"
Nhưng ngẫm lại…..năm trước thì hoàn hảo, hình như năm nay có béo lên một ít, đặc biệt là sau khi ở cùng với Mục Hề Liên, thời điểm ăn cơm luôn bị nhồi nhét các loại rau, sức ăn rõ ràng cũng nhiều hơn so với trước.
"Quần áo nhỏ". Vừa nói vừa mở tủ ra chọn một bộ quần áo khác đưa cho nàng, "Cái này lúc trước mua đã là số lớn nhất".
Là nữ nhân nên đương nhiên vẫn thực để ý đến cân nặng của mình, Cố Úc Diễm buồn bực thay quần áo, vừa nghĩ đến lời nói của Tần Thanh Miểu, lập tức dừng động tác, quay đầu yên lặng nhìn Tần Thanh Miểu, "Quần áo…là chị lúc trước mua cho em?"