Edit: nhatientri
Beta: Phanh_97
Xe dừng lại ở gara, mở đèn bên trong xe, nghiêng đầu nhìn dung nhan ngủ say ôn nhu của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cứ ngơ ngác mà nhìn, qua một hồi lâu mới giúp nàng đắp lại cái áo trên người, thuận tiện đem mấy sợi tóc dính trên sườn mặt vén ra.
"Đến?". Nữ nhân dựa vào cửa kính xe kỳ thật cũng không ngủ say, cảm giác được có người lại gần mình, mà cái tay ấm áp kia lại vuốt ve vành tai mình, Tần Thanh Miểu mở mắt ra, thấy vẻ mặt hối hận của Cố Úc Diễm, hơi hơi điều mi, "Lại làm sao vậy?"
"Ách, đánh thức chị mất rồi….". Nguyên bản là muốn nàng ở trong xe ngủ một lát, không nghĩ tới động tác mình lại đánh thức nàng, giờ phút này Cố Úc Diễm hối hận vạn phần, đôi mi thanh tú cũng quấn quít lại một chỗ, "Chúng ta mau chạy nhanh lên đi, chị mệt mỏi cả ngày rồi".
Nương theo ngọn đèn bên trong xe, lẳng lặng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng cũng rất mệt mỏi, Tần Thanh Miểu thở dài, vươn hai tay, "Lại đây".
"Ngô?". Chớp chớp mắt, hiểu được ý nàng, trong nháy mắt mặt có chút nóng lên, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn nhích qua, ôm lấy Tần Thanh Miểu, cằm đặt ở sườn mặt nàng nhẹ nhàng cọ cọ, "Miểu Miểu…"
"Em không phải là nghi ngờ ông ngoại tôi là chủ mưu hại chết ca ca em sao?". Tuy hai tay ôm thân mình gầy yếu của Cố Úc Diễm, nhưng lời nói của Tần Thanh Miểu vẫn như trước một chút tình thú cũng đều không có, Tần Thanh Miểu tử từ nhắm hai mắt lại, "Tôi nói không chừng người sát hại ca ca em là ông…ngô…".
Trực tiếp hôn lên cái miệng nói ra mấy lời rõ ràng muốn chọc người ta tức chết, thân mình cũng áp lên nàng, hai thân thể dính sát vào nhau, ma sát nhau, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu không thể hô hấp được nên đẩy nàng ra, trừng mắt một cái nhưng không có chút lực uy hϊếp nào đi qua, "Ai….cho em như vậy!".
Bĩu môi, tuy rằng đã quen nàng hay khẩu thị tâm phi, giờ phút này Cố Úc Diễm cũng thực bất đắc dĩ, nhưng nhìn mặt nàng hơi hơi cười còn phiếm hồng, trong lòng nhịn không được liền cảm thán quá đáng yêu, lại nghiêng qua trơ mặt hôn hôn khóe môi nàng hia cái, "Miểu Miểu, đừng nóng giận".
"Ai nói với em là tôi giận". Tần Thanh Miểu lạnh lùng trừng Cố Úc Diễm, nhưng hành động này lại làm nàng quyến rũ cực, lại càng muốn đi qua hôn nàng, nhưng nữ nhân kia vội vàng nhíu ki lại, nâng tay cản trở, "Ai cho em hở chút là làm như vậy".
"Ngô, em thích như vậy". Ánh mắt không dám nhìn Tần Thanh Miểu, bộ dáng bướng bỉnh này làm cho nàng có chút nhớ nhung bật cười, nhưng lời nói lại cố tính làm người khác phải ngượng ngùng, "Nếu như không cho phóng hỏa, thì đốt đèn có được không?"
"Em….". Không nghĩ tới nàng sẽ lấy lời nói của mình hai năm trước để trêu chọc mình, Tần Thanh Miểu khẽ cắn môi, sau một lúc lâu, quay đầu đi chỗ khác, "Tôi muốn quay về nghỉ ngơi, em cũng trở về đi".
"Được rồi, chúng ta về nhà". Trực tiếp không để ý đến ý tứ trong lời nói của Tần Thanh Miểu, hôn lên sườn mặt nàng cái nữa, Cố Úc Diễm ngay ngô cười giúp nàng cởi đai an toàn, còn giúp mở cửa xe, xong rồi mới rút chìa khóa rồi xuống xe, mở đèn trong gara, rồi chạy lại xe chờ nàng.
"Em…em có thể trở về". Tần Thanh Miểu không hề nghĩ tới đưa nhỏ đại đa số thời điểm luôn có vẻ lo lắng khϊếp sợ mình tức giận lại trở nên phúc hắc thế này, làm cho người ta vừa bực vừa buồn cười, cảm thấy đôi khi muốn mắng nàng một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô tội khó hiểu kia, tất cả buồn bực cũng tự nhiên biến mất.
"Là oa, em phải đi về oa". Còn thật sự gật đầu, Cố Úc Diễm nhìn dung nhan làm cho mình động tâm cười, cố ý tăng thêm ngữ khí, "Chúng ta về nhà".
Khẽ cắn môi dưới, mày nhăn lại, Tần Thanh Miêu đối diện với nàng một lát, quay đầu ra khỏi ga ra, không muốn để ý cái tên vô lại hơn rất nhiều lần so với trước kia.
Nhưng lòng của nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng quả thật thích Cố Úc Diễm không kiêng nể như vậy.
Ý nghĩ như vậy, làm cho Tần Thanh Miểu buồn bực một trận, oán hận trừng mắt nhìn người kia đang chạy theo mình, đi nhanh hơn, mãi cho đến cửa nhà, mới dừng lại, ôm ngực nhìn nàng, "Mở cửa".
"Khụ, hảo".
Nghe lời lấy chìa khóa mở cửa ra, hai cánh cửa vừa mở, hai người tiến lại chỗ kệ đổi giày, lại nghe âm thanh "bịch bịch bịch bịch" truyền đến nhanh chóng. Cố Úc Diễm vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy đại miêu chạy thẳng đến chỗ Tần Thanh Miểu, thân mình cồng kềnh như muốn bổ nhào vào lòng Tần Thanh Miểu, nhưng thân mình thật sự quá nặng nên rơi xuống sàn làm vang lên một tiếng không nhỏ.
"Phốc….". Nữ nhân nãy giờ vẫn phụng phịu cười ra tiếng, ánh mắt nhu hơn rất nhiều, ngồi xuống sờ sờ đầu mèo con đang "meo meo meo meo" với mình, tiếng nói cũng mềm mại, "Đạm Đạm".
"Meo meo—meo meo". Hơi hơi nhắm mắt thừa dịp dụi đầu vào lòng bàn tay Tần Thanh Miểu, nhưng nhìn thấy Cố Úc Diễm thì mở mắt ra, con ngươi màu lam tựa hồ còn phát ra vẻ khinh thường, làm cho Cố Úc Diễm tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Có phải đói bụng không?". Dư quang nơi đáy mắt phiêu đến vẻ mặt buồn bực của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu lại vuốt đầu mèo thêm hai cái, sau đó trực tiếp ôm lấy con mèo rõ ràng không hề nhẹ, đi đến phòng khách ngồi xuống, thả nó lên sô pha, "Chị đi lấy đồ ăn cho em".
"Meo meo—-". Thật giống như nghe hiểu lời Tần Thanh Miểu nói, Đạm Đạm quả nhiên là nằm lên sô pha không nhúc nhích, nhưng cái đầu vẫn đi theo hướng của Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng cười một tiếng, tay sờ đầu nó, rồi quay người đi về hướng phòng bếp, nhưng lại bị một người cả thân toát ra hơi thở ai oán chặn đường lại.
Nhướng mi, thanh âm lập tức khôi phục lạnh lùng, Tần Thanh Miểu không thèm nhìn đến vẻ mặt ghen tuông của Cố Úc Diễm, "Chặn đường làm cái gì? Tránh ra".
"Miểu Miểu, chị nên nghỉ ngơi". Không nói thẳng là do mình ghen tị, nghĩ đến cũng đủ cảm thấy thực sợ không có tiền đồ, Cố Úc Diễm đau khổ, "Chị đã vài ngày chưa hảo hảo ngủ a".
"Ân hừ". Miệng hừ lạnh, nghiêng thân mình đi qua, thanh âm Tần Thanh Miểu thản nhiên không nghe ra cảm xúc gì, "Tôi có dự tính của tôi".
"Miểu Miểu…". Nhắm mắt theo đuối Tần Thanh Miểu vào bếp, nhìn nàng lấy đồ ăn rồi đi vào phòng khách, lại nhìn Đạm Đạm từ sô pha chạy đến lấy lòng "meo meo"vài tiếng với nàng rồi vùi đầu vào ăn cơm, mà nữ nhân nàng cực yêu kia cư nhiên còn ngồi đó vuốt đầu đại miêu công kềnh, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy….cho dù không tiền đồ, nhưng lại cố gắng nghĩ nghĩ cách làm thế nào để tranh thủ tình cảm mà đại miêu kia cướp mất.
Ngồi ở bên cạnh ngửi được mùi vị chua đậm đặc, khóe miệng Tần Thanh Miểu nghoéo lên, vuốt vài cái nữa, rồi mới đứng dậy trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng người nọ cư nhiên lại cảm đường, còn chưa kịp nói chuyện, thân mình liền bị kéo đến một cơ thể cũng thực gầy yếu, nhưng lại luôn cho mình cảm giác an toàn, sau đó lại bị một nụ hôn sau chứa đầy lửa nóng du͙© vọиɠ đánh úp lên.
"Ngô….em…". Bị đè lên tường, hai tai để ở giữa đề tránh bị người nọ áp, ở thời điểm nàng buông thì thở hổn hển, nhưng chưa kịp nói chuyện thì một lần nữa bị hôn lên, cứ như thế vài lần, Tần Thanh Miểu hoàn toàn đã bị rút hết khí lực, mềm oặt ở trong lòng Cố Úc Diễm, hai tay ôm lấy cổ nàng, một câu cũng nói không ra hơi.
"Chị mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi". Giọng nói rõ ràng còn mang theo vài tia đắc ý, Cố Úc Diễm nhìn người bị mình hôn đến nỗi không còn cách nào ngạo kiều quan tâm còn mèo kia nữa, ý cười trong mắt càng đậm, nửa ôm nửa bế nàng trở về phòng, nghĩ đến con mèo kia sau khi ăn xong không chừng sẽ chạy lại đây, nhân tiện đóng luôn cửa phòng lại, sau đó mới dán thân mình lên dắt Tàn Thanh Miểu bước về giường, rồi cả hai cùng nhau ngã lên giường.
"Ai cho em làm như vậy!". sau khi hồi lại thể lực thì bất mãn trừng mắt nàng, câu này từ sau khi hai người gặp lại không biết đã phun ra bao nhiêu lần, "Em…em đi xuống cho tôi!".
"Em không". Vẫn dùng thái độ chọc người tức chết để đối phó với Tần Thanh Miểu ngạo kiều, Cố Úc Diễm ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó kéo chăn qua đắp lên hai người, ôm nàng thật chặt vào lòng, nhắm mắt lại, "Ngoan ngoan ngủ đi, ngủ ngon".
"Đi xuống"
"Không xuống"
"….Buông ra"
"Không buông".
"Em đi xuống"
"Em không xuống"
…..
Một vòng đối thoại như vậy tuyệt đối không có khả năng sẽ phát sinh trên người Tần Thanh Miểu, buồn bực không nói gì nữa, mà Cố Úc Diễm lén lút mở mắt ra, nhìn khuôn mặt giận tái đi kia, một trận buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng, hai cánh tay kéo sát nàng hơn, nhẹ giọng, "Ngủ đi, Miểu Miểu, chị không thấy phiền sao?"
Môi nhấp nháy trong chốc lát, nhìn người kia ở ra nhưng không còn cái loại hơi thở vô lại nữa mà mang theo yêu thương rất sâu, không ngẩng đầu, thanh âm hơi xấu hổ, "Em buông ra".
"Miểu Miểu….". Cố Úc Diễm bất đắc dĩ.
"Tôi muốn đi tắm".
Ngô? Chớp chớp mắt, nhìn nàng không dám nhìn mình, Cố Úc Diễm hiểu được, buông ra, thấy nàng xuống giường, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, cũng đi theo, "Miểu Miểu, em với chị cùng tắm đi, em cũng khó chịu…."
Mới đi được một bước lập tức dừng cước bộ, quay đầu, mị hí mắt, nhìn chằm chằm người đang ngửa đầu, lạnh lùng thốt, "Không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một bước".
Nói xong, đi đến tủ lấy quần áo, rồi đi đến phòng tắm, quay đầu liếc mắt cảnh cáo Cố Úc Diễm một cái, mở cửa đi vào.
Một lần nữa nằm lại lên giường, nghe tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, kéo chăn qua ôm lấy, trên mặt chăn ngửi được mùi thơm ngát của người trong lòng, Cố Úc Diễm ngây ngốc cười.
Đang tươi cười, rồi lại nghe thấy tiếng gãi "sàn sạt" ở ngoài cửa phòng, khuôn mặt trắng nõn lập tức phiền muộn hơn vài phần.