Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 11: Gây chuyện

Từ ngày hôm đó, quả nhiên Từ Cảnh Hiên không đến thăm Lâm Lan Chi nữa, y nhận ra một điều hắn thực sự giận rồi. Vì y không trêu chọc như ngày trước nên cũng làm gì có chuyện hắn chủ động nói chuyện, tuy hai người đều không tỏ ra vẻ gì bất thường nhưng trong học cung, thanh danh của Từ Cảnh Hiên mất sạch.

Một người chưa từng phạm lỗi như hắn vì Lâm Lan Chi mà ra tay với Nhϊếp Anh rồi bị phạt!

Nếu là vì người khác còn dễ hiểu, đây là Lâm Lan Chi đó, không phải hai người từ trước đến nay chưa từng ưa nhau sao?

Mà giúp Lâm Lan Chi thì cũng thôi đi, còn tuyên bố trước toàn thể bao người y là người của hắn?!

Càng nghĩ càng không thể tin nổi, đúng là chuyện không ngờ gì cũng có thể xảy ra!

May là lên lớp hai người vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt sát khí như cũ.

Đám môn đồ lau mồ hôi nhìn nhau, là họ suy nghĩ nhiều rồi.

Mục đích của Lâm Lan Chi từ trước đến giờ cũng chỉ là nhắm vào thanh danh của Từ Cảnh Hiên, giờ điều này đã đạt được chẳng hiểu sao y lại thấy không vui một chút nào.

Vì cớ gì cớ gì cơ chứ, hắn bảo vệ y thì không được à?

Trước nay hắn từng bảo vệ nhiều người như thế có thấy ai ý kiến gì đâu?

Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Tâm trạng Lâm Lan Chi không tốt, mặt lúc nào cũng đen như than.

Và rồi một thời gian sau học cung lại nổi lên một lời đồn đại nữa.

Lâm Lan Chi hết đi gây sự với Từ Cảnh Hiên rồi, mà y chuyển qua... gây sự với cả học cung.

Mỗi ngày sư phụ lên lớp đều phải cẩn thận từng lời nói, ông sợ nói sai một câu lại bị Lâm Lan Chi bắt bẻ.

Nếu có một buổi Lâm Lan Chi ngồi yên trong lớp mà không nói gì, khi bước ra khỏi cửa ông nhất định phải về nhà thắp hương cảm tạ tổ tiên.

Đến cả các môn đồ nhìn thấy y cũng biết điều mà tránh xa cả trăm bước.

Đột nhiên các môn đồ nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, họ gật đầu đồng cảm, thì ra trước kia Từ sư huynh phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Nhưng mà thà hy sinh một người còn hơn là tất cả đều phải chịu trận aaaaaaa!

Các môn sinh khóc ròng, không dám gây sự với y càng không dám cãi lại nhưng càng ngày y càng quá đáng.

Giống như thời gian đầu y chỉ bắt bẻ một môn sinh bị nói lắp.

"Tại sao ngươi suốt ngày nói lắp thế hả? Nói bình thường không được à, còn nói lắp nữa có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"

Môn sinh kia: "......" Ta mà nói được bình thường thì đã nói từ lâu rồi.

Rồi y lại bắt bẻ hết chuyện này đến chuyện nọ, chỉ thiếu điều đến mức bắt bẻ sao ngươi lại mặc y phục ra ngoài, sao đôi giày lại đeo hai chiếc, sao mắt ngươi lại chớp, ai cho ngươi đứng trước mặt ta mà thở,...

Tóm lại với các môn đồ, dạo này đi học thật sự cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng với môn sinh hiện tại thì chẳng phải tốt lành gì cả, hôm nay hắn hậu đậu thế nào không tránh thì thôi còn đυ.ng phải Lâm Lan Chi, đã vậy còn vấy nước làm bẩn hết y phục của y. Môn sinh đó lắp bắp vội vàng nói: "Lan Chi sư huynh thật sự xin lỗi... xin lỗi... đệ không cố ý, hay là huynh cởi ra để đệ đem về phòng giặt rồi trả lại nguyên vẹn cho huynh được không?"

Học cung này ai vào trước thì được làm sư huynh, đợt Lâm Lan Chi đến y vừa vặn là người đến muộn nhất nên là sư đệ nhỏ nhất. Nhưng y vẫn là sư huynh trong mắt những kẻ khóa sau, kẻ đυ.ng vào y hôm nay cũng là một trong những môn đồ mới, nghe danh Lâm Lan Chi đã lâu hôm nay còn chạm phải đúng là xui mười kiếp, môn sinh này hiện đang không ngừng run cầm cập.

Quả nhiên Lâm Lan Chi tức giận quát: "Ngươi đã làm bẩn y phục của ta thì thôi, còn muốn bắt ta cởi ra để ngươi nhìn thân thể ta à?!"

Hai người đang đứng ở đường lớn, rất nhiều người nghe thấy nhưng cũng chỉ dám nhìn môn sinh kia bằng ánh mắt thương hại... rồi lặng lẽ rời đi.

Môn sinh kia lúng túng giải thích: "Không phải đâu sư huynh, nếu huynh thấy bất tiện thì có thể về phòng..."

Lâm Lan Chi lập tức cắt ngang: "Ngươi còn muốn về phòng của ta? Nói xem rốt cuộc ngươi có ý đồ gì với ta?"

Môn sinh khóc không ra nước mắt: "......" Thật sự là oan uổng mà, đều là nam nhân ta thì có thể làm gì ngươi cơ chứ?

Hai người ồn ào một hồi lâu, Lâm Lan Chi liên tục bắt bẻ môn sinh kia thì liên tục ríu rít xin lỗi.

Ở trên lầu hai của học cung Từ Cảnh Hiên mặt không cảm xúc nhìn xuống, Bạch Nhan đi đến bên cạnh hắn cười khẩy nói: "Sư huynh nhìn xem Lâm Lan Chi này cũng thật là... trước làm phiền sư huynh thì thôi đi, giờ còn giở thói ra bắt nạt mấy sư đệ mới đến, thật là không thể ưa nổi."

Từ Cảnh Hiên khoanh hai tay trước ngực nhìn y mỉm cười, nghe đến bốn từ "không thể ưa nổi" hắn ung dung phản bác: "Ta thấy rất hoạt bát, rất đáng yêu mà."

Nói xong lại tiếp tục nhìn y ánh mắt trìu mến.

Bạch Nhan: "....."

Một thời gian nữa là vào hè, học cung lại tổ chức một cuộc đi săn, lần đi này chủ yếu rèn luyện khả năng cưỡi ngựa bắn cung và luyện võ, một lần đi là ba tháng. Vậy nên trước khi xuất phát tất cả đều phải thu xếp rất nhiều hành lý, một đoàn xe ngựa chở lều trại và lương thực đi phía sau, còn các môn đồ và sư phụ đi phía trước. Lần đi này hơn một trăm người, một nửa là gia đinh đưa đi để dựng lều giúp việc.

Trời nắng thực sự gắt Lâm Lan Chi vừa đi vừa lau mồ hôi, làn da trắng bị mặt trời chiếu vào làm hai má không ngừng ửng đỏ, mồ hôi thành giọt theo gò má liên tục chảy xuống, y không có thói quen cầm theo khăn chỉ đành lấy vạt áo lau tạm. Từ Cảnh Hiên đi ngay phía sau, từng cử chỉ của y đều lọt vào tầm mắt.

Nhưng phía sau y còn một người nữa, từ vụ bị cảnh cáo lần đó Nhϊếp Anh càng ngày càng ghét Lâm Lan Chi, có người không cho hắn động vào thì hắn phải nghe theo không động vào à?!

Nghĩ đơn giản quá rồi đấy!

Nhϊếp Anh ra hiệu cho hai tên hai theo đuôi mình chắn phía trước, hắn tránh ánh mắt của mọi người từ trong người lôi ra một cái súng cao su. Nhϊếp Anh nhếch môi lên cười, cầm một hòn đó đặt lên dây rồi bắt đầu kéo.

"Bụp" một tiếng, hòn đá bắn vào đúng ngay vào mông ngựa của Lâm Lan Chi, ngựa đau hí lên một hơi dài, bỗng chốc nổi điên hai chân đằng trước nhảy lên cao. Vì bị bất ngờ Lâm Lan Chi không kịp phản ứng, tay tuột khỏi dây cương, vào giây phút y sắp rơi ra khỏi ngựa ngã xuống, Từ Cảnh Hiên từ đằng sau lao lên ôm lấy eo y rồi đặt y ngồi trước mặt mình.