Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 8: Học Sinh Mới

Chương 8: Học Sinh Mới

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao!

Tôi quay sang nhìn Thái Phong, gương mặt cậu có nét mệt mỏi. Biết là khi hôm cậu bé không về nhà. Nhưng tôi cũng không muốn đá động gì đến chuyện hôm qua. Đành ngậm ngùi gật đầu.

Ba tiếng trống điểm vào lớp vang lên. Cô chủ nhiệm vào lớp. Nụ cười tỏa nắng trên môi. Gõ gõ cây thước trên bàn, dõng dạc nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào. Vào đi em.

Dứt lời, một thằng bé từ ngoài bước vào. Mặt mũi đẹp trai vô cùng. Tôi liếc sang Thái Phong. Nghĩ bụng Có khi ngang ngửa chứ chả chơi.

Còn chưa kể đến mấy em nữ lớp này rú rét đến độ nào. Làm cho thằng nhỏ đang đứng trước lớp cũng phải giật bắn mình. Rồi chỉ biết gãi đầu cười trừ chữa ngượng.

Thằng bé ấp úng.

- Tớ tên là Cao Thành Chí. Mong các bạn giúp đỡ.

- Oaaaaaa... nhất định rồi!

- Chí ơi. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa! Có bạn gái chưa nè?

- Oa...!!!! Xuống đây ngồi với mình đi Chí.

Bala bala...

"Immmmmmm...."

Như chịu hết nổi mà cô giáo hét lên chói tai. Chỉ bàn cho cậu bạn mới chuyển vào ngồi rồi bỏ đi lên phòng giám thị. Vẻ mạt vô cùng khó coi. Tôi cũng khó chịu với bọn nhóc ngày nay vô cùng. Y như tụi nó sống là để ngắm trai vậy. Hãi kinh.

À quên nói cái thằng bé Thành Chí đó được phân ngồi sau lưng tôi với Thái Phong. Cửa đến đã nhìn tôi cười. Khó hiểu. À. Hiểu rồi! Chắc tôi đẹp đây mà! Thằng nhãi mê gái!!!!

______________

Ngắm nhìn đĩa cơm trước mặt mà tôi muốn tự vẫn chết cho rồi! Trong đời tôi ghét nhất là thịt kho trứng với cải đắng. Ấy vậy mà trưa này ăn đúng món thịt kho trứng với cải đắng.

Chẳng nhét nổi muỗng nào vào mồm. Tôi chán nản gục mặt xuống bàn thì có cảm giác như ai đó vỗ vỗ vai mình.

Tôi ngước đầu dậy nhìn. À thì ra là cậu bạn mới chuyển vào.

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Cậu cứ tự nhiên đi ha.

Được sự cho phép thằng bé ngồi xuống. Nhìn tôi cong lại mỉm cười. - Thật tức chết mà! Bà già hơn mày nhiều đó nhóc.

- Sao cậu không ăn?

- Tại tôi không thích ăn mấy cái này!

- Ơ... thế cậu ăn gà rán không?

What? Cái gì cơ? Nghe hai chữ gà rán tôi đã bậc dậy như cái lò xo, ánh mắt vô cùng lấp lánh.

- Đâu hả?

- Nè!!

Thằng bé đẩy hộp gà rán sang phía tôi.

- Oaaaaaa.... ở đâu cậu có vậy?

- Tôi vốn không ăn đồ ăn ở trường nên thường mang theo.

- Thích thật đấy! Đây là món tủ của tôi nha!

- Vậy sao?

- Ừ!

Tôi cười toe toét cho cục gà vào mồm nhai nhoàm nhoàng. Không hề biết rằng ánh mắt ai đó đang nhìn mình đầy vẻ bí ẩn.