Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 7: Cậu vẫn ngồi đây với tôi là được

Kể từ lúc Thái Phong kéo tay tôi đi, ấn tôi lên xe rồi lao đi thì tôi chẳng biết gì nữa! Tôi không biết nói gì, chỉ giữ im lặng. Thái Phong rẽ a đường ngoại ô, chiếc mô tô cứ lao đi với vận tốc vô cùng lớn. Ngay lúc này tôi lại không thấy sợ hãi một chút nào. Tôi hiểu tâm trạng thằng bé. Quả thật một khi bạn đã làm con nhà giàu thì phải trả giá cho việc làm con nhà giàu. Chẳng mấy ai làm công tử, tiểu thư nhà quyền quý tự được lựa chon hạnh phúc cho riêng mình. Chuyện này không gì xa lạ nữa! Quá quen rồi!

Thái Phong ngừng xe ở một khu công viên. Tôi chỉ bập bẹ đến Hà Nội nên không rành cho lắm. Không biết đây là đâu. Chỉ cảm nhận được nơi này đã khá xa với trung tâm thủ đô.

Đặt tay lên vai Thái Phong. Tôi thì thầm.

- Cậu không sao chứ?

Thái Phong nhắm mắt, vẫn im lặng. Đôi lông mày nhíu lại đầy sự mệt mỏi.

Cứ ngỡ là thằng bé sẽ không trả lời. Đến khi tôi định rút tay về thì đột nhiên Thái Phong đưa tay giữ lấy tay tôi. Mắt vẫn nhắm. Miệng thì thào.

- Tôi không sao? Chỉ cần cậu vẫn ngồi đây với tôi là được.

- Tôi vẫn ngồi đây mà.

Thái Phong mỉm cười "ừ" nhẹ. Chúng tôi cứ ngồi im như thế cho đến khi một cơn mưa đột nhiên trút xuống.

Tôi lo lắng nhìn Thái Phong.

- Sẽ bị ướt đấy. Chúng ta tìm chổ trú đi.

- Nếu cậu chịu lạnh giỏi. Xin hãy ngồi đây cùng tôi.

Tôi cuối mặt xuống đất cười nhẹ.

- Tôi chịu lạnh rất giỏi.

Thái Phong lại cười nhẹ. Tay thằng bé vẫn giữ tay tôi.

Trong tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Một cảm giác mà từ trước giờ tôi chưa từng có.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Quần áo chúng tôi đều ướt đũng. Cảm giác tay tôi được xiết chặt. Tôi ngước lên nhìn Thái Phong bắt gặp Thái Phong đang cuối đầu nhìn tôi.

Gươn mặt thẳng bé bị ướt nhẹp, phảng phất nổi buồn hằn trên từng nét mặt.

Tôi tim giây phút này như lỗi nhịp. Có cái gì đó rạo rực.

Hai chúng tôi nhìn nhau. Thái Phong từ từ nhè nhẹ cuối đầu Xuống thấp. Chẳng mấy chốc đã sát mặt tôi. Chỉ cách một cm nữa thôi là chạm nhau. Nhanh lắm! Thái Phong áp môi mình lên môi tôi.

Tôi nhắm mắt. Không một chút phản kháng.

Đó là một nụ hôn dưới mưa. Không mảnh liệt, không phớt lờ. Đơn thuần chúng tôi chỉ giữ im như vậy. Mặc cho nước mưa tạt vào má, Vào mắt.

............

Tôi lên đệm nằm, chuẩn bị đi ngủ thì Minh Quân gọi đến.

"Bà vẫn ổn chứ?"

Thật ra có chút khó hiểu mấy ngày qua. Nhưng tôi không muốn cho Minh Quân biết. Sợ thằng nhỏ lo lắng rồi bay vô đây thì khốn.

- Chị ổn. Ba mẹ chị thì sao?

"Bà cứ yên tâm đi. Ba mẹ bà ở đây có tôi với ông Quân Anh chăm sóc. Bà cứ lo chăm sóc cho mình là được. Thời gian này tôi khá bận nên không vào được. Có chuyện gì bất ổn thì cứ gọi cho tôi đấy. Bà một thân một mình trong đấy, đừng có gì cũng giấu diếm. Tôi mà biết được thì bà không xong đâu! Nghe rõ chưa"

- Rồi! Rồi! Đã nói Chị không sao rồi mà. Chú cứ lo việc ngoài đó đi. Có chuyện gì thì chị nói.

"Ừ! Vậy đi. Thôi bà ngủ đi. Trễ rồi! Ngủ ngon"

- Ừ ngủ ngon.

Tôi cúp máy. Nằm xuống đệm nhưng cứ suy nghĩ về chuyện hôm nay. Mọi chuyện hôm nay cứ in rõ trong đầu tôi từng chi tiết. Ban nãy Thái Phong đưa tôi về rồi không biết có về nhà không nữa! Tôi có bảo về nhà đi mà không biết cậu nhóc có chịu không. Hay là đi đâu đó luôn rồi.

Cũng đúng. Chuyện vừa như vậy sao có thể chạm mặt bố chứ! Chỉ có thể là không về nhà. Nhưng không về thì thằng bé có thể đi đâu chứ?

Tôi lo lắng. Lại không có số gọi nên cứ nôn nao. Đi qua đi lại cả đêm. Không ngủ lấy một chút.