Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 6: Ăn Cơm

Kít....

Chíc xe dừnng lại ở trước một khu mua sắm thương mại. Tôi khó hiểu nhìn Thái Phong. Thẳng nhóc hất mặt vào trong.

- Đi thôi!

- Ơ... đi đâu?

- Vào trong mua đồ.

- Làm gì chứ? Tôi muôn về nhà. Đưa tôi về nhà mau.

Thái Phong giữ lấy vai tôi, cuối mặt nhìn tôi nói.

- Hôm nay tôi có chuyện cần nhờ cậu. Cậu giúp tôi đi mà. Năng nỉ ấy.

Tôi khoanh tay, chề môi.

- Là chuyện gì đi nữa tôi cũng không muốn giúp người như cậu.

- Cậu giúp tôi đi. Không chết tôi chắc ấy.

- Mà chuyện gì cơ?

Chẳng là bố tôi, ông ấy nói hôm nay tôi phải mặc đồ tử tế đến ăn cơm cùng cha con tập đoàn FXL...

- Thế thì liên qua gì?

- Không liên quan sao tôi nhờ cậu chứ?

- Gì....

- ờ thì....

- Thì sao????

- Thì...ông ấy muốn tôi kết hôn cùng con gái tập đoàn...FXL

Tôi nhìn cậu nhóc. Lắc tay.

- Đó chẳng phải là chuyện vui sao? Làm ăn tốt hơn. Thông thường là vậy mà.

- Nhưng mà tôi không biết gì cả. Cậu giả làm bạn gái tôi đi. À không cậu là bạn gái tôi mà. Nào. Tới đó ăn cơm giúp tôi với.

Nói rồi Thái Phong nắm tay tôi kéo đi. Tôi ú a. Ú ớ, cố không chịu đi. Nhưng sức tôi chẳng băng một nửa sức thằng lõi này nên mặc kệ. Cho nó kéo đi vậy.

Vào trong, dắt tôi lượn hết hàng này tới hàng khác. Cuối cùng cũng chọn cho tôi một chiếc váy màu hồng nhạt. Công nhận là thằng nhóc này cũng có mắt thẫm mỹ ghê luôn. Cái váy đẹp cực kì ấy.

Tôi vào thay đồ. Nó gật gù duyệt, rồi dắt tôi đi trang điểm, tôi chẳng biết gì nữa. Người ta ra sức bôi bôi trét trét vào mặt tôi gần cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu buông. Các bạn biết gì không? Ôi! Khi tôi nhìn vào tôi mà tôi nhìn không ra luôn ấy. Công nhận đẹp dã man luôn. Cứ như em hot gril xinh tươi nào vậy. Đúng thật sức mạnh của make up.

Tôi quay lại Thái Phong sớm đã há hốc mồm miệng. Kiểu thái độ như choáng ấy. Vì sao chứ? Vì tôi đẹp quá sức mà.

Nhìn tôi được một lúc thì như nhớ ra điều gì. Nó búng tay.

- Còn giầy nữa!

Cũng phải ha. Hồng lẽ mặc bộ cánh sang trọng này mà tôi mang giầy ba ta sao?

Nói là làm. Thái Phong dắt tôi đến lựa một đôi giầy cao gót cùng tông màu với chiếc váy, rồi nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán. Rồi đi tới nhà hàng.

À... tôi quên nói. Trong thời gian tôi Make Up. Thái Phong đã kịp lựa cho mình một chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng. Trông thằng bé chững chạc và đẹp trai hơn hẳn.

___________

Tim tôi đập thình thịch khi đến nơi. Thái Phong giữ tay tôi trấn an. Không tránh khỏi nói đùa.

- Gặp bố chồng. Run vậy sao?

Tôi trừng mắt.

- Cậu đừng có ở đó mà đùa với tôi.

- được rồi mà. Tôi biết rồi mà. Vào thôi.

Thái Phong đi trước. Tôi bước theo sau. Đi lên phòng vip nhất. Vừa đi tôi vừa tự nhủ mình bớt rung đi. Chỉ giả vờ thôi mà. Tôi có liên quan gì tới thằng nhóc này đâu chứ?

Tôi không biết gì sao tôi giúp nó nữa! Chỉ biết đột nhiên tôi muốn giúp. Aaaaaaaa. Thế tôi đang nghĩ quái gì vậy?

Lùng bùng với mối suy nghĩ tôi bổng giật mình với hơi thở của Thái Phong phả phả vào mặt.

- Tới nơi rồi.

Mặt tôi chuyển sang đỏ lựng. Ậm ừ. Rồi bước theo Thái Phong vào trong.

Chúng tôi chỉ vừa mới đẩy cánh cửa được một đoạn thì đã nghe một âm thanh truyền ra.

" Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhất định phải cho bọn trẻ cưới nhau."

"Nhất định rồi! Dù có bấc trắc gì xảy ra. Cũng phải giải quyết triệt để."

"Haha. Nào nâng ly cho tình thông gia của chúng ta"

"Nâng ly nào."

.....

Sắc mặt Thái Phong có vẻ không tốt. Đẩy mạnh cửa vào.

Bên trong như phát hiện ra Thái Phong. thì người đàn ông trông có vẻ là ba Thái Phong nói.

- Thái Phong. Con đến rồi à? Vào bàn ngồi đi. Mọi người đợi con lâu rồi!

Rồi đột nhiên nhìn thấy tôi. Ông nhíu mày khó hiểu.

- Đây là ai?

- Đây là bạn gái con.

- Bạn gái ư?_ Ông hơi ngạc nhiên nói to.

Thái Phong mặt sắc lạnh đáp trả.

- Vâng. Vậy nên. Chuyện vừa rồi nói mọi người nên chấm dứt tại đây đi.

Nói rồi. Cầm tay. Lôi tôi đi. Mặc cho bố thằng bé kêu lại. Và chúng tôi không hề biết rằng. Ngoài hai người đàn ông ra còn một người nữa. Gươn mặt lộ rõ sự u buồn...