Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 2: Đi Học

" Lọc cọc, Lọc cọc. Reng...."

Chuông đồng hồ kêu to hết cỡ, đánh thức tôi. Là thế đấy! Ngày nào tôi cũng nhờ đồng hồ gọi dậy. Sức có còn "bẻ gãy sừng trâu nữa đâu" già khắm khú rồi!

Bò dậy, tôi mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Cho kem vào bàn chải chậm rãi cho vào miệng.khe khẽ mở mắt nhìn mình trong gương.

1s

2s

3s

Aaaaaaaaaaaaa..........

Tôi la thất thanh.

Trời ơi! Gì thế này! Tôi bị sao đây? Sao mặt mũi tôi trông non chẹt thế kia! Chuyện gì xảy ra vậy?

Ném chiếc bàn chải xuống sàn, vội rửa sạch miệng chạy ra ngoài.

Ba ơi!

Mẹ ơi!

Hai người đâu hết rồi!

Tôi chạy vòng vòng như gà mắc đẻ. Đầu hổn loạn lắm! Hình ảnh viên thuốc chợt xẹt qua não. Ôi! Chính nó, thứ quái gỡ ấy... " Đưa về tuổi trẻ"

□□□□□

Tôi ngồi khóc thút thít. Minh Quân ngồi kế, cứ nhìn tôi lặng im không nói gì.

Thú thật tôi chẳng dám nói gì với ba mẹ. Chuyện này đúng thật khó tin. Lúc đấy tôi chỉ biết có thằng nhó Minh Quân. Dù gì thì nó sức trẻ, có sốck không đến nổi chết.

Minh quân nó không hiểu tôi xả cái quái gì vào điện thoại. Vội vàng chạy qua nhà tôi. Lúc thấy tôi nó cứ đờ ơ đơ, rồi như không tin vào mắt mình. Tôi khóc ròng khổ sở giải thích. Ban đầu nó không tin gì sấc. Đúng! Làm gì có chuyện phi lí như vậy chứ! Nhưng là thật đấy trời ạ! Tôi giải thích đủ điều, kể lể đủ thứ. Cuối cùng thì nó cũng hoàng hồn mà tin. Sợ nhỡ ba mẹ về thấy tôi thế này thì sốck chết mất. Nó vội đưa tôi ra công viên.

- Bà có nín đi không? Khóc quái gì chứ? Người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hϊếp bà.

- Mày thử đặt mày vào tao đi rồi biết._ Tôi sụt sùi.

- Tôi trước giờ chả tin vào chuyện ảo diệu này. Mà tự nhiên thấy nó xảy ra trước mắt. Cứ đang nằm mơ í.

- Giờ mày nói xem chị phải làm sao?

- Cái chuyện quái quỉ này không thể cho ai biết được. Khó chấp nhận. Bà để tui suy nghĩ đã.

Minh Quân trầm ngâm một lúc thì nói.

- Hay bây giờ chúng ta chơi liều nói dối người lớn luôn đi.

- Nói là nói gì?

- Nói bà...

- Nói gì?

- Hay là giờ nói bà đi qua nước ngoài làm. Rồi bà cứ thế mà trốn chui, trốn nhũi đi. Khi mặt già lại thì ló ra. Bảo đi làm bên nước ngoài. Điều kiện tự nhiên tốt nên đời sống tinh thần tốt. Không bị già.

- Mày mởn à? Bằng tốt nghiệp cấp ba loại trung bình như tao thì lấy méo gì qua nước ngoài.

- Trời ơi. Chứ tôi phải làm gì đây trời.

☆☆☆☆☆

Minh Quân ngồi khép nép nhìn ba mẹ Tiểu Thy.

- Con làm gì mà ngồi im re vậy? Chẳng phải nói có chuyện nói với ta sao?

- Con...

- Gì nào?

- Chuyện bà Thy, dạ nhầm chị Thy.

Bà Hạ nhíu mày.

- Con bé Thy làm sao?

- Dạ... chị Thy ra nước ngoài rồi!

Ông Huy_ba cô cùng bà Hạ trợn tròn mắt nhìn Minh Quân.

- Cháu nói gì?_ Ông Huy hỏi to.

Bà Hạ đứng dậy, tới trước mặt Minh Quân.

- Chuyện này là sao? Con nói rõ dì xem.

Minh Quân thở mạnh, cậu lấy hết can đảm.

- Dạ.. Chuyện là chị tiểu Thy vừa gặp một bà Giám Đốc công ty tài chính bên Hoa Kì. Bà ta vừa thấy Tiểu Thy nhà mình đã ưng ý ngay. Nói chị Thy qua bển. Đồ đạc bả lo hết. Chị Thy chỉ cần mang cái mạng đi thôi. Sẽ được sống sung sướиɠ lắm. Nhưng phải đi ngay. Bởi vì bả lở đặc vé máy bay rồi!

Bà Hạ tức tối.

- Sao nó đi không hỏi ý kiến ta. Chả nhẽ ba mẹ nó chết hết rồi sao?

Minh Quân vội xua tay.

- Không! Không phải đâu dì. Là do tiểu thy bị thất nghiệp chục năm nay. Chị vô cùng đau khổ nên giờ có người đề nghị chị vội đi ngay. Coi như là cũng có việc làm với người ta. Chị không muốn ăm bá, ba mẹ mãi. Vả lại chị ấy nói với con rằng "Ba mẹ sẽ nở mày nỏi mặc nếu chị qua nước ngoài làm việc" Cho nên...

Ông Huy từ nảy giờ ngồi im cũng lên tiếng.

- Thôi bà. Cũng phải nhìn về góc khác. Chắc con gái mình quá tủi thân nên mới thế. Con nó cũng lỡ rồi.

- Dạ đúng rồi! Chị Tiểu Thy chỉ nói qua bển chỉ sẽ liên lạc về ạ.

Bà Hạ lắc đầu.

- Con nhỏ này, đã bao nhiêu tuổi đâu...

- kìa bà! Nói cũng 28 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu. Nó trường thành 10 năm nay rồi. Bà cho nó quyết định đi.

- Ông cứ bênh nó. Minh Quân này. Con hỏi nó có cần gì không? Dì gửi qua.

- Dạ không cần đâu dì. Bên đó chị lo được hết mà.

♡♡♡♡♡

" Đây là chìa khóa chung cư tôi mua dự trữ sau nàu có vợ sống. Giờ cho bà ở tạm đó. Này! Này là thẻ ATM của tui, cứ cầm mà dùng tự nhiên. Mật khẩu tui đổi thành ngày tháng năm sinh bà rồi! Tạm thời cứ vậy đi. Mọi chuyện tính sau."

Đứng trước căn hộ, tôi chợt nhớ đến lới Minh Quân. Cũng nhờ có nó chứ không tôi chẳng biết làm sao.

Đẩy cửa bước vào.

Chà... chà... đúng là cháu trai bộ trưởng bộ nông nghiệp có khác ha. Căn hộ VIP đầy đủ tiện nghi luôn.

Thế là mấy ngày trôi qua, tôi cũng gọi về cho ba mẹ, gọi về cho dì Xuân, cả Quân Anh nữa!

Khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi giận đến cỡ nào, nhưng cũng quan tâm tôi lắm. Hỏi han rồi dặn dò đủ điều. Tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm.

Mấy ngày nay tôi cứ ăn rồi ngủ. Minh Quân thì lâu lâu có ra Hà Nội thăm tôi. ( quê tôi với thằng nhỏ ở tuốt Phan Thiết)

Mỗi lần ra phải đi máy bay, tốn kinh phí lắm! Nhưng nó không quan tâm đâu. Con nhà giàu mà.

Ở đây. Tôi cũng quen được mấy người lớn chung cư kế bên. Đôi khi người ta cứ thấy tôi ăn rồi ra bô với cái mặt non chẹt thì hỏi "Tôi không đi học sao?" Tôi giả vờ bi thảm nói " Đất khách xa nhà, chưa tìm được trường." Họ tỏ ra thương cảm lắm! Còn nói sẽ tìm trường cho tôi nữa!

Minh Quân cũng vậy. Nói tôi ăn nhỏnh nhảnh cũng không được. Nên bảo tôi đi học.

Wtf??? Đi học. Tự nhiên bảo bà già xa mái trường 10 năm như tôi đi học với bọn con nít thò lò mũi xanh sao? Cơ mà không đi cũng không được. Đành chấp nhận.

Minh Quân thằng nhóc cũng làm cho tôi bộ giấy tờ tùy thân để đến trường.

" Nguyễn Đỗ Bảo Ly, sinh năm 1999"

_____

Tôi nằm dài trên sofa cho poca vào miệng.

Minh Quân đẩy cửa bước vào.

Trên tay cằm một tập hồ sơ, nhìn tôi nói.

- Hôm nay tôi chuẩn bị hồ sơ hết rồi! Ngày mai là thứ hai, bà tới trường nhập học. Bà học lớp 12C14. Lớp cơ bản. Có gì thì bà cứ nói với tôi. Tôi giờ là anh trai bà, nhớ là tôi ở xa. Đừng có gây chuyện mà bắt tôi đi họp phụ huynh hoài. Đi học chơi thôi dù gì Bảo Ly cũng không phải là người thâty,

Tôi nhận lấy tập hồ sơ. Mặt mày bí xị. Không nói lời nào...