Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 1: Viên Thuốc Kì Lạ

Sẽ như thế nào? khi bạn nhận được một món quà khi mở ra là một viên thuốc kì lạ.

Sẽ như thế nào? khi bạn cố vứt viên thuốc đi nhưng nó vẫn trở về bên bạn.

Sẽ như thế nào? khi bạn vô tình nuốt viên thuốc quái dị ấy vào mồm.

Sẽ như thế nào? Khi bạn từ một cô gái 28 tuổi bỗng nhiên trở thành con nhóc 18 tuổi.

Sẽ như thế nào? Khi bạn dành tình cảm đặc biệt cho thằng nhóc kém chục tuổi.

Sẽ như thế nào khi bạn mãi mãi không muốn trở về hình hài cũ mặc dù biết mình sẽ chết trong hình hài này.

Sẽ như thế nào? Và sẽ như thế nào?

Để hiểu rõ hơn mời các bạn đi vào câu chuyện phép màu này nhé!

VIÊN THUỐC ĐỊNH MỆNH

~ Gián Nhỏ ~

Chương 1: Viên thuốc kì lạ.

"Cạch"

Tôi đẩy cửa phòng bước vào, vừa vào đến đã nhảy lên đệm, nằm dài, chán chường, ngao ngán.

Hôm nay tôi vác cái mặt đi xin việc, kết quả lại là thất bại. Cũng phải thôi! Với một đứa tốt nghiệp cấp ba với cái bảng điểm thấp lè tè như tôi thì ai đâu mà nhận chứ. Cũng vì cái ngu đó mà tôi thi rớt đại học tổng cộng là sáu lần. Tóm qua, tóm lại thì tứ lúc học xong 12 cho đến nay thì tôi tốt nghiệp cấp ba đã được 10 năm. Bị 135 công ty lớn bé từ chối. Tỉ lệ ăn bám ba mẹ 100%.

Đấy, đấy là tiểu sử về tôi đấy. À mà quên mất, chưa kể đến khả năng lập băng đảng đánh nhau của tôi thời xưa nữa! Đến giờ tôi đã tu tâm dưỡng tính rồi mà tiếng vang còn bay xa, bay cao, bay mãi, bay không có điểm dừng. Haaizzzz...

"Ting"

Tôi mở điện thoại xem tin nhắn. Uầy. Thằng nhóc này nó biết trước tôi lại thất nghiệp hay sao, mà bảo " Bà chị, cứ như mọi hôm, thất nghiệp thì cứ lếch xác qua chổ tôi, chị em mình nhậu."

Tốt quá! An ủi thế cơ đấy, mà không sao. Ăn uống tôi càng khoái. Bật dậy thay quần áo. Tôi xuống nhà.

Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa trưa thấy tôi xuống bà ló đầu ra bảo.

- Đi đâu đấy? không ở nhà ăn tối à?

- Dạ không!_ tôi trả lời cụt lủn, xỏ đôi giầy bệch, đi nhanh ra trạm xe buýt.

Mẹ tôi đứng nhìn theo, lắc đầu, tặc lưỡi.

- Con bé này, biết nó lại thất nghiệp nên nấu đồ ăn ngon an ủi. Hóa ra thằng Quân lại nhanh hơn mình, thể nào tối nay cũng say khướt mà về khóc lóc, kể lể cho xem.

☆☆☆

Minh Quân mở cửa cho tôi, miệng càu nhàu.

- Mẹ, bà làm gì lâu khϊếp thế?

- Chị mày kẹt xe đấy con ạ.

- Đã bảo để tôi lấy xe qua chở rồi.

- Chị tự tới cũng được, chú mày qua chi cho nhọc.

- Thôi! Lòng vòng với bà hồi mệt lắm. Vô trong ngồi đi, tui chuẩn bị mồi rượu ngon lành hết rồi đó.

Tôi vào trong, ngồi phịch xuống cái bàn cóc đang bày biện nào là phá lấu, gàn rán ( món tủ của tôi ), điểm thêm là hai chai rượu nếp loại cực mạnh.

- Chà. Chú vẫn hiểu ý chị nhỉ?

- Chơi với bà 25 năm nay, là sọt rác cho bà vứt nổi đau mỗi khi rớt đại học hay thất nghiệp thì có mẹ gì mà tôi không biết.

- Mày đang bêu xấu chị đấy à?

- Bêu xấu gì?_ Minh Quân ngồi xuống vớ lấy chai rượu mở nấp, rót cho tôi.

- Tôi thấy bà chưa có việc làm nên nghỉ theo chơi cho vui. Chứ không bây giờ làm giám đốc cũng nên.

Tôi nghĩ thầm.

" Cũng đúng thật, thằng nhóc Minh Quân này từ bé đã thông minh ứ chịu được, nhưng khổ nổi mẹ nó hay đi công tác xa gửi nhờ nó cho mẹ tôi. Nó chơi với tôi từ lúc mới biết bò, tôi hơn nó 3 tuổi. Cũng vì đó mà tôi luôn chỉ dạy nó nhữmg thói hư tật xấu của mình. Năm tôi hôc lớp ba, nó học mẫu giáo, tôi đã huấn luyện cho nó nào là đánh nhau, gây hấn với người khác, aduuuuu,... vân vân và mây mây. Lớn thêm tí nữa, không! Chính xác là vào cấp hai, nó chính thức trở thành đại ca trong trường ( nhưng tất nhiên nó cũng chỉ là đàn em dưới tôi thôi ). Nó bị nhà trường mời phụ huynh như cơm bữa, nhưng có một điều không thể phũ nhận rằng nó học rất giỏi, tất cả thầy cô trong trường ai ai cũng nể cái đầu vĩ đại của nó. Còn nhớ suốt ba năm cấp ba, bài tập về nhà của tôi toàn do cái thằng nhóc cấp hai như nó xử lí giúp không đấy. Nó mà đã học thì ai mà qua. Khổ nổi, nó thương tôi, đồng cảm với tôi nên thất nghiệp chung cho vui. Thương tôi đến thế cơ mà. =))"

Chị em cư hàn huyên với nhau mãi cho đến hết cạn hai chai rượu.

Lúc này tôi cũng đã say khướt. Minh Quân thì đã sớm lăn đùng ra ngủ.

Tôi ngà ngà. Nghe được tiếng dì Xuân_ mẹ Minh Quân nói:

- Ây... da..._ Dì đần đỡ tôi - Con bé này lại thất nghiệp nữa đấy à? Quân Anh con đâu rồi! Lái xe đưa Tiểu Thy về này.

" Tiểu Thy ở đây không phải là mượn từ ló của Trung Quốc đâu nhé! Tôi tên là Tiểu Thy, Trần Trịnh Tiểu Thy đấy! Sỡ dĩ tôi có cái tên này là do mẹ tôi, mẹ tôi là Fan cực cuồng của ngôn tình Trung Quốc nên bị nhiễm rồi dẫn đến ảnh hưởng luôn cái tên của tôi. Hài thế đấy.

Trở về hiện thực, Quân Anh_ anh trai Minh quân đang cố sức dìu tôi ra xe, miệng càu nhàu.

- Bà này! Ngày nào cũng say khướt rồi bắt tôi đèo về. Đến bao giờ thì bà mới hết ám tôi.

Tôi lè nhè, nhìn Quân Anh cười ngớ ngẩn.

Ơ. Nhưng sao... có nhiều Quân Anh thế này.

- Một này, hai này, ba này,..._ Tôi đưa tay đếm.

- Bà làm cái quái gì thế?

- Tôi thấy nhiều Quân Anh ve luôn, tôi không ngờ Quân Anh có thể phân thân như Narutu đấy!

- Dừng ngay trò khùng đi.

- Ơ.._ tôi xị mặt - Ông này! Giờ làm bác sĩ thành công rực rỡ rồi thì quên bạn, quên bè.

- Quên thì tôi đã không đưa bà bề mà bế ném ra đường kia rồi! Không nói nhiều nữa! Lên xe mau!

Quân Anh đẩy tôi vào xe, lái đi.

Tôi ngồi trên xe hết hát hò chán chê, đến cười, rồi đến khóc. Cứ thế cho đến về nhà.

- Huhuhu... tại sao? Huhuhu...

Quân Anh lôi tôi ra khỏi xe, gọi lớn.

- Dì Hạ ơi! Con đưa Tiểu Thy về.

Mẹ tôi từ nhà đi ra, đưa tay đỡ tôi từ Quân Anh.

- Lại phiền Quân Anh rồi!

- Dạ có sao đâu. Con cũng quen rồi.

- Hại con đi làm về đat mệt. Không đươyc nghỉ ngơi mà còn...

Quân Anh nén chen.

- Kìa dì! Sao dì lại nói thế? Tiểu Thy là bạn của con. Tính tình nó trẻ con, con sớm đã xem nó là em gái. Mẹ con cũng xem nó như con gái trong nhà. Chẳng phải dì cũng xem con với thằng Quân là con trai sao? Có gì đâu mà...

- Hì... con bé này! Hư quá!

- Thôi. Con về. Dì đưa Tiểu Thy lên phòng rồi cũng xem đi ngủ sớm. Bye dì.

- Ừ! Bye con.

Chờ Minh Quân lái xe đi khuất, mẹ diều tôi vào trong nhà, miệng lẩm bẩm càu nhàu.

Tôi chẳng biết gì nữa! Chỉ cười thôi!

Lúc đi ngang qua cửa, chân tôi đá phải cái hộp gì đấy. Nhòe nhóe nhưng tôi vẫn cảm nhận đấy là hộp quà. Cuối xuống nhặt. Vịn mẹ đi vào trong phòng.

☆☆☆

Ánh nắng khẽ len lói vào phòng, tôi khẹ mở mắt, dùi dụi mắt ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Tôi cũng chẳng thèm để ý chuyện gì xảy ra khi hôm. Vì thông thường thì Quân Anh luôn là người chở xác tôi về, và dọn tàn cuộc của tôi với thằng nhóc Quân bày biện.

La lết xuống đệm. Tôi toan vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân thì trông thấy một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp nằm gọn trên bàn trang điểm.

Hồi ức khi hôm bỗng xẹt qua. Tôi nhớ tôi đã nhặt chiếc hộp ấy vào. Nhưng tôi vẫn tò mò lắm! Đấy là gì nhỉ?

Tôi mở hộp, chiếc hộp khá khó mở, chật vật hồi cũng ra. Bên trong là một cái viên dài dài màu trắng. Thoạt nhìn như viên thuốc Panactol. Kèm theo đó là một mảnh giấy với dòng chữ " Đưa về tuổi trẻ".

Dòng chữ vô cùng bí ẩn, khó hiểu và với cái đầu óc như tôi thì không tài nào hiểu được. Chỉ thấy đột nhiên có cảm giác sợ.

Vội vàng vào làm vệ sinh, thay quần áo rồi mang viên thuốc ấy ra ngoài.

"Bủm"

Tôi chính thức ném viên thuốc ấy xuống nước, còn cái hộp thì cho vào sọt rác gần đấy. Xoay lưng đi thẳng về nhà.

- Ơ...

Tôi đứng hình khi trông thấy viên thuốc tôi vừa ném xuống nước nằm trên bàn trang điểm.

Quái gì thế này? Rõ ràng tôi đã ném vào cái hồ cách nhà ba cây. Thế sao...

Bức bối. Tôi cầm viên thuốc ném qua cửa sổ. Một lần nữa chính mắt tôi trông thấy nó đã rơi vào sân nhà kế bên.

Tiếng mẹ tôi gọi.

- Tiểu Thy. Xuống ăn sáng.

Tôi đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Trông thấy cốc nước cam trên bàn, tiện tay vớ lấy uống. Công nhận sáng nay uống nước cam ngon thật, tôi tu một lần hết cả ly.

Mẹ tôi trong bếp đi ra.

- Uống hết rồi à?

- Mẹ hiểu ý con ghê, làm ly nước ngon quá!_ Tôi cười xuề.

- Khi nảy mẹ có thấy, hình như con thì phải. Để viên thuốc đau đầu trên bàn, mẹ nghĩ hôm qua con uông rượu nên hơi đau đầu đấy. Mẹ dằm nhuyễn cho vào ly nước cam để con dễ uống rồi!

Sặc sụa, tôi chính thức bị sặc sụa.

- Quái. Mẹ làm cái gì thế? Sao lại...

Mẹ tôi ngạc nhiên.

- Chuyện gì thế hở con?

Trời ạ, tôi phải làm gì đây? Viên thuốc quái gỡ ấy. Aaaaaa......

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡