Ăn xong điểm tâm, Cẩn liền bắt đầu trở về chỗ Đỗ bá bá. So với Tết âm lịch, Nguyên Đán [1] cũng không coi như là quan trọng, nhưng dù sao cũng liên quan, người Trung Quốc mà, tổng coi trọng đoàn đoàn viên viên.
Cẩn thay quần áo trong phòng, ta liền chuyển tới phòng con, lúc này con đang ở trong phòng chơi game, thấy ta đi vào, trêu chọc ta.
"Nghĩ được muốn tặng món gì cho ta rồi sao?"
Tiểu tử này, chuyện vào lúc sáng sớm, bây giờ còn nhớ rõ.
"Lễ vật không thành vấn đề a, có điều ta có một yêu cầu." Ta cười, ngồi trên ghế cạnh bàn máy tính của con.
"Cái gì a?" Con vẫn ở đó chơi game, đầu cũng không quay qu.
"Lễ này cùng mẹ ngươi đến chỗ ông ngoại đi."
". . ." Nghe ta nói xong, con không lên tiếng. Không đồng ý, cũng không phản đối.
"Một ngày thôi. . . Sáng mai sẽ trở lại, được không?"
". . ." Con vẫn không lên tiếng, 囧, đứa nhỏ này, chủ ý có thể đã rõ ràng rồi.
"Xem như là ngươi giúp ta một việc được không? Chờ khi có thời gian ta sẽ giải thích cho ngươi, đi mà đi mà." Ai. . . Dỗ dành tiểu tài tử thật là chuyện phức tạp.
"Ta muốn ăn cánh gà." Một lát sau, con lầm bầm nói.
"Được rồi, khi ngươi về ta liền cho ngươi ăn."
Con do dự hồi lâu, rốt cục gật đầu. A Di Đà Phật, nam mô Thánh Mẫu Maria a, cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi.
Lái xe đưa con và Cẩn đến dưới lầu nhà Đỗ bá bá, trên đường cười cười nói nói, nhìn bọn họ đi vào tiểu khu. Tiểu khu giăng hoa kết đèn, rất có bầu không khí lễ lộc. Xa xa, một nhà ba người đang mang đồ từa siêu thị về, bao lớn bao nhỏ đi qua trước xe ta, đi vào cửa tiểu khu, nhìn bọn họ, trong lòng ta có loại tư vị không nói ra được.
Không muốn về nhà, trở về cũng chỉ có một mình. Lễ mà, không thích hợp một mình một chỗ, để tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Một người lái xe, không đi theo hướng nào, xem như là giải sầu đi.
Trong xe phát CD, một ca sĩ không phải ta rất quen thuộc. Nếu không phải một hảo hữu thường nhắc đến nàng, ta nghĩ ta cũng không mua album của nàng để nghe lúc đi dạo cửa hàng AV [2].
"Ta muốn ngươi đừng đi, ta muốn ngươi quay đầu lại. . ." Thanh âm rất ấm áp, chỉ tiếc không thích hợp nghe lúc lái xe. Hẳn là lúc an tĩnh, nằm ở trên ghế dựa hay sofa ở trong nhà, nhắm mắt lại yên lặng nghe.
Có lúc, có vẻ như dửng dưng mọi thứ, nhưng có khi lại giỏi nhất là bắt lấy lòng người làm tù binh.
Lái xe một mình đi công viên FQ, xe dừng đến cửa bỗng dưng không muốn vào. Công viên cái gì, quảng trường cái gì, cái gì phố lớn cái gì quán nhỏ, một mình lạc đàn, đi đến đâu cũng đều tẻ nhạt, vô vị.
Ở trong xe nhìn cổng chính của công viên mà phát ngốc, không muốn về nhà, nhưng lại không biết còn có thể đi đâu. . . Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ ra một người —— Tiểu Lỵ —— đồng học thời đại học của ta.
Nghĩ lại lúc vừa mới về người ta còn giúp ta tìm nhà, trong ngoài bận rộn nhưng giúp không ít chuyện cho ta. Ai, con người ta cũng quá là trọng sắc khinh bạn, bữa cơm cũng không có hảo hảo mời người ta ăn. Được rồi, hôm nay là lễ tết, để xem có duyên hay không đây.
Nghĩ, ta lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lỵ.
Gọi điện thoại cả nửa ngày, ngay lúc ta gần như buông tha không gọi nữa, điện thoại được kết nối.
Nghe thanh âm lười biếng của đại tỷ kia, liền biết còn chưa có rời giường đây. . . Ai, ngủ nướng a, lúc đi học toàn muốn dành thời gian để ngủ, ra trường rồi thật khó khăn.
"Tài a, ngươi muốn chết a."
囧, ta chưa kịp mở miệng, Tiểu Lỵ bên đó đã nguyền rủa ta.
"Ân, muốn kéo ngươi cùng chết đây!"
Tiểu Lỵ nở nụ cười, thuận tiện lười biếng hỏi: "Tìm tỷ tỷ làm gì a?"
"Mời ngài ăn cơm a, không biết mỹ nữ tỷ tỷ có nể mặt hay không a."
"Nể nang mặt mũi thì không thành vấn đề, bất quá ta phải rửa mặt trước đã. . ."
"Sao ngươi không nói trước tiên ngươi muốn cái mặt đây!"
". . . , Chu Tài ngươi. . . ¥#@#¥#@%. . ." Tiểu Lỵ bên kia điện thoại kêu líu ra líu ríu.
Được rồi, ta xác định vị đại tỷ này bị ta chọc giận cho tỉnh rồi.
Hẹn Tiểu Lỵ đi ăn thịt nướng, hàn huyên chút chuyện ở trường học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta rất ít cùng đồng học liên lạc. Lại nói đồng học thời đại học của ta rất nhiều, nhưng người ta có thể thật sự liên lạc, cũng dừng ở một hai mà thôi.
Không biết tại sao, từ nhỏ ta đã không thích chơi cùng với đồng học, may mà khi còn bé có một đám bạn bè, học trung học lại có muội và A Đạt, đại học, tựa hồ chỉ có Tiểu Lỵ cùng Tiểu Đinh với hai ba bằng hữu nữa.
Bút Bút ca bài "Càng trưởng thành càng cô đơn" sao, xem ra ta từ nhỏ đã cô đơn rồi, hay là ta trưởng thành sớm đây?
"Làm sao mà hôm nay rảnh rỗi hẹn ta vậy?"
"Kỳ nghỉ mà. Bình thường cũng không dám hẹn a, ngài a, đại mỹ nữ sinh viên sau đại học, ta sợ ngài cùng với một tiểu viên chức như ta không có tiếng nói chung thì ta sẽ mặc cảm, tự ti a." Ta một bên uống nước trái cây, một bên lảm nhảm.
"Thiết, cái gì mà sinh viên sau đại học, thời đại này, nghiên cứu sinh không đáng giá đi."
"Dù sao cũng mạnh hơn khoa chính quy đi, này này này, ở trước mặt người lùn không nói thấp ha, ngươi đừng so bằng cắp với ta, này là bắt nạt người mà."
"Mạnh hơn? Không hẳn." Tiểu Lỵ nhún vai một cái, nói rằng.
"?" Ta nhìn Tiểu Lỵ một chút, nhìn dáng dấp nàng cũng không giống như đùa giỡn, nói vậy thì chắc là lúc học gặp phải chuyện gì không vui vẻ đi.
"Chờ đến lúc ta tốt nghiệp, người ta khoa chính quy đã tốt nghiệp rồi đi làm được ba năm, đi phỏng vấn, so với sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, công ty người ta đòi kinh nghiệm làm việc, so với tiến sĩ, bằng cấp ta lại không đủ. Hiện tại làm tiến sĩ a, đều rất nhiều a!" Nói, Tiểu Lỵ thở dài.
"Sao rồi? Hối hận sao?"
"Có chút đi. Ai? Lớp ta Tiểu Như thi đậu công chức, hiện đang ở phương Nam đây, ai, đãi ngộ siêu tốt."
"Ngươi tốt nghiệp xong cũng có thể thi a."
"Ta tốt nghiệp. . . Ta tốt nghiệp xong cũng bao nhiêu tuổi rồi. Tiểu Lâm lớp ta hiện tại đã làm ở công ty nước ngoài đây, tiền lương đủ cho ta làm sinh hoạt phí cả học kỳ. Ai, chờ ta tốt nghiệp, người đều thành gia lập nghiệp, ta đến lúc đó còn phải đào cửa trộm hang tìm việc làm, ai. . . Không nói thì thôi, nói tới thì liền phiền."
". . . Đừng phiền đừng phiền. Ta đây còn muốn làm nghiên cứu sinh đây, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Quét mất hứng thú của ta." Ta cười nói.
"Tài, nếu như công tác của ngươi hài lòng thì cẩn thận mà làm đi. Học nghiên cứu sinh, tương đương với ném mấy năm vào đó, còn không bằng thừa lúc còn trẻ kiếm tiền nhiều một chút. . .Ai có điều ngươi mạnh hơn ta, điều kiện gia đình ngươi so với ta tốt hơn nhiều."
"Tốt cái mao. . . Được rồi được rồi, lúc trước khuyên ta học cũng chính là ngươi, bây giờ nói không tốt cũng là ngươi, ngươi thật là giỏi biến hóa. Rồi rồi, không nói mấy chuyện này nữa, mau mau ăn."
Bề ngoài ta cùng Tiểu Lỵ cười ha ha nói chuyện với nhau, kỳ thực Tiểu Lỵ, cũng là vấn đề ta đang suy nghĩ. Tiền lương của ta không ít, có điều trong lòng ta rõ ràng, này hoàn toàn kém xa với đồng nghiệp của ta. Còn khảo nghiệm. . . Lúc trước là lý do ta rời nhà, mà có phải muốn thi thật hay không, nói thật, ta cũng chưa nghĩ ra.
Ta đến tột cùng là nên thi, hay là không nên thi?
Thi thì nhất định phải thi, không đi thi thì không còn cách nào để nói năng với trong nhà, thế nhưng, có muốn thi đậu hay không đây?
Ta biết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
[1] Nguyên Đán: Đây là Tết Tây của mình a :3
[2] AV = Audiovisual. Chỗ này QT là Âm tượng điếm, âm tượng là cách gọi chung của ghi âm và ghi hình. Ta edit lại để sang tiếng Anh cho gắn gọn, mọi người dễ hình dung. Đại khái là cửa hàng băng đĩa đi =))
—- 8 chương nữa a~