Từ chối mọi chuyện, từ cuộc hẹn với bằng hữu, đến đăng ký chương trình học… Toàn bộ bị ta ném sang một bên. Lấy bộ quần áo thể thao nhiều ngày không mặc ra, mũ lưỡi trai, balô. Muốn chơi, thì phải chơi đến hài lòng, thoải mái.
Buổi sáng đưa con đi xem phim, sau đó đi ăn pizza, buổi chiều, hai ta là người không thích dạo phố nên dĩ nhiên chạy đến trung tâm thương mại XX dạo, kết quả chưa đến 15 phút, hai người đều hơi không còn kiên nhẫn. Ở trong thương mại tới lui nửa ngày, con mở miệng kháng nghị.
"Thật nhàm chán a, tìm chỗ nào ngồi một chút đi." Con đề nghị.
"Hảo, tìm chỗ nào uống gì đó nha?"
"Thật tốt, dưới lầu có Starbucks!" Con cười nói.
Con thích đi Starbucks cũng không phải là bởi vì hắn giống mẹ thích uống cà phê, mà là bởi vì trước đây không lâu ta mới vừa mua một cái iPod Touch cho hắn, tên này hơn phân nửa là muốn cầm đến Starbucks để lên mạng, tiểu hài tử mà, đều đối với thứ mới mẻ sinh ra cảm giác hứng thú.
Quả nhiên, vào ngồi trong Starbucks rồi, tiểu tử này món gì cũng không uống. Ta cũng chỉ biết một bên thật nhàm chán mà uống cà phê, một bên nhìn cái đứa nhỏ đang ngoạn cái món kia không ngừng.
"Dùng tốt không?" Nhìn hắn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, càng ngày càng cảm thấy làm một tiểu hài tử thực sự rất tốt, đơn giản, một là vui hai là không vui, không có nhiều mâu thuẫn giữa những lựa chọn, cũng không có nhiều bất đắc dĩ và thống khổ.
"Vẫn tốt, nhưng chưa quen lắm." Con nghe ta hỏi, đem món đồ trong tay bỏ xuống, nhìn ta một cái. "Ngươi muốn chơi sao?"
"Ta?" Ta chỉ chỉ cái ly trong tay, "Không muốn, ta uống café!"
Hứng thú của con tựa hồ trong nháy mắt đã chuyển đến cà phê của ta, "Café gì vậy?"
"Mocha!"
"Uống ngon không?"
"Có muốn nếm thử không?" Ta nói, đẩy ly đến trước mặt con.
"Không muốn, đắng lắm. Trước đây khi mẹ uống cái này, ta có nếm qua."
"Đúng đấy, mẹ ngươi thích mocha của Starbucks với một quán bán café thuần Brazil khác."
"Ha ha." Nói tới mẹ hắn, hình như con có chút không muốn tiếp tục đề tài này. Ta cũng không miễn cưỡng hắn, tán gẫu mà, chung quy phải là hai người đều có cảm giác hứng thú với đề tài mới tiếp tục được.
"Hài nhi a, khi nào nghỉ a?" Ta nhớ hình như ta đã nói hắn rồi, có điều khi đó chỉ là hỏi một chút mà thôi, không giống hiện tại , ta muốn trong lúc hắn nghỉ dẫn hắn đi vài nơi.
"Còn lâu mới tới a." Con trả lời, lại ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn ta, "Sao vậy?"
"Mang ngươi ra ngoài chơi."
"Mang ta ra ngoài? Còn có ai?"
"Không, hai ta thôi."
"Đi đâu a?"
"Đi địa phương nào có biển, có cát, có ánh mặt trời."
"Hảo nha, chắc chắn nha!" Nghe đến được đi du lịch, con có chút hưng phấn.
"Chính xác a, chắc chắn mà."
Ta muốn dẫn hắn đến nơi từng lưu lại cho ta thật nhiều cảm động và vô hạn hồi ức.
Ngồi một lúc, lại tiếp tục dạo phố. Lần này không đi dạo ở trung tâm thương mại tẻ nhạt nữa, mà là đến mấy cửa hàng độc quyền của quần áo thể thao.
"Nga? Tại sao hai cửa hàng này đều là Nike, nhưng không mở cùng một chỗ đây?" Mới đi ra từ một cửa hàng Nike, đứa nhỏ liền chỉ cái đối diện mà hỏi.
"Nga, cái lúc nãy ta vừa đi là Nike, cái đối diện này là Nike 360."
"Khác nhau ở chỗ nào sao?" Con nhìn một chút về hướng đối diện, lại quay đầu hảo hảo đánh giá cái cửa hàng mới vừa dạo, hỏi.
"Đương nhiên là có a, giống như Adidas với Adidas Clover a."
Con chớp chớp mắt, tiện thể nhíu mày.
"Câu trả lời này của ngươi giống như chưa nói vậy!"
"Muốn biết a, tự mình baidu đi!" Ta cười vỗ vai hắn, sau đó đẩy con một mặt “囧” không thể làm gì mà đi vào cửa hàng Converse bên cạnh.
Đồ cũng không có gì đặc biệt, đi một vòng rồi đi ra, có điều một cái T-shirt màu lam đậm làm cho ta nhớ ra một chuyện.
Ta vỗ vai con, chỉ chỉ bộ quần áo kia, "Cảm thấy cái này thế nào?"
"Bình thường a, không có gì đặc biệt." Con nhìn y phục kia một chút, quay đầu lại nói với ta.
"Cái kia, chúng ta đi thôi, đến cửa hàng khác."
Ra khỏi cửa Converse, ta quay đầu nói với con:
"Ta có một bộ y phục, rất giống cái lúc nãy."
"Vậy mà ngươi còn xem…" Con có chút lý giải không được.
"Ta kể một chuyện cho ngươi nghe." Hai ta một bên đi, một bên ta giảng cho hắn. "Ta có một người bạn, quan hệ giữa hai ta rất tốt. Lúc ta học đại học vào thời gian nghỉ đông, hai ta cùng ra ngoài chơi, lúc về đã muộn rồi, ta đưa nàng về nhà, nàng cảm thấy trời đã tối mà lại lạnh nữa, liền cho ta ở lại nhà nàng một đêm."
"Ngươi ở sao?" Con nghiêng đầu hỏi.
"Ban đầu ta không có ý ở lại, có điều nàng kiên trì bắt ta ở lại, ta đồng ý. Sau khi ta đồng ý xong thì một lúc sau, nàng liền đưa cho ta một bộ đồ ngủ mới tinh. Ta lúc đó rất khó xử, ta nghĩ đó có thể là quần áo của nàng, nàng mua về còn chưa có cơ hội mặc tới. Có điều khi ta mở quần áo đó ra, ta cảm thấy không đúng, quần áo kia là phong cách ăn mặc của ta, không phải của nàng."
"Nàng chuẩn bị cho ngươi thôi!"
"Ân!" Ta gật đầu, "Còn chưa hết. Ban ngày chúng ta ra ngoài chơi, ta ngày đó mặc một cái T-shirt màu vàng nhạt, ban ngày trượt tuyết ra một thân mồ hôi, buổi tối ăn lẩu cởϊ áσ khoác ra, quần áo đó mang mùi lẩu rất nhiều. Ở lại nhà nàng một đêm, ngày hôm sau ta thức dậy, cái T-shirt vàng nhạt ta đặt trên cái ghế cạnh giường đã biến thành cái T-shirt Converse màu lam đậm mà ngươi thấy qua.
"Có thể là của bằng hữu ngươi thôi!"
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng bằng hữu kia của ta, nàng rất ít khi mặc đồ thể thao, lại rất ít khi đi đến những cửa hàng độc quyền."
"Nga…"
"Ngươi nói, bằng hữu này của ta rất có tâm phải không."
"Ân."
"Nàng a, cho dù là tình cảm hay nhớ nhung thì nàng vẫn không nói ra, thế nhưng nàng sẽ hành động. Bề ngoài ra vẻ không có gì cả, nhưng then chốt là người ta trong lòng có ngươi hay không. Giống như nàng từ xưa đến giờ chưa từng nói với ta là 'Ngươi là bằng hữu của ta a', 'Ngươi rất quan trọng đối với ta a', thế nhưng trong nhà nàng sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ đồ ngủ, nàng sẽ mua quần áo mà nàng cảm thấy ngươi nhất định yêu thích để ở đó, lúc ngươi cần, đưa cho ngươi. Ngươi nói người như vậy, nàng có phải là một người hiểu tâm tình người khác hay không."
Hài suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Ngươi mang giày số bao nhiêu?"
"37."
"Vậy lúc ngươi bốn tuổi mang giày số bao nhiêu?"
"…" Con bối rối.
"Lúc ta mới biết ngươi, ngươi mới bốn tuổi. Khi đó ta theo mẹ ngươi đi mua giày cho ngươi, trước lần đó, ta cùng mẹ ngươi đi dạo phố, cũng là mua giày cho ngươi. Từ lúc ngươi bốn tuổi đến bây giờ, cỡ giày của ngươi không ngừng thay đổi, thế nhưng mẹ ngươi mua giày cho ngươi, xưa nay đều vừa chân, đúng không."
Con cúi đầu không nói lời nào, xem dáng dấp kia của hắn, ta không khỏi vươn tay ra, kéo vai hắn lại.
"Bằng hữu ta ở nhà chuẩn bị cho ta hai bộ quần áo, ta có thể cảm động đến bây giờ, hơn nữa chuyện này, ta vẫn luôn nhớ tới. Còn mẹ ngươi đây, có thể nói là nàng đem số giày của ngươi đặt vào trong lòng, nói cách khác, nàng đều đem mỗi ngày trưởng thành của ngươi để ở trong lòng, ngươi không cảm thấy có chút cảm động nào sao?"
Thấy hài tử không nói lời nào, ta cũng không muốn đem đề tài mà hắn cần chút thời gian suy nghĩ để tiếp tục nữa. "Được rồi, không nói chuyện cũ nữa. Tiếp tục tìm giày cho ngươi, đi thôi, có muốn đi cửa hàng bên ngoài xem hay không?"
Hài tử gật đầu.
Bồi hắn đi tiếp, có thể trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện cỡ giày kia.
Ta không nói cho hắn, người chuẩn bị áo ngủ và T-shirt trong nhà kia, cũng là mẹ hắn, là nữ nhân đem tình cảm để trong lòng, đối phương phải để tâm đi lĩnh hội mới phát hiện được.
Đi bộ cả ngày, hai ta đều cảm thấy mệt. Lúc ăn cơm hai ta ngồi trước bàn tổng kết một hồi, ta cảm thấy chuyện đi dạo phố như vậy thật sự còn mệt hơn so với bị phạt đứng nửa ngày ở trường của ta ngày xưa, con nghe lời này xong, thẳng thắn la hét nói là đừng nói bị phạt đứng, cái này so với đánh bóng bàn cả ngày còn mệt hơn… Kết quả là, sau này nếu không cần dạo phố thì sẽ cố gắng không đi…
Cùng Cẩn nói điện thoại sau đó đi ngủ rất sớm, ngày hôm sau công ty sẽ họp, con cũng phải đến trường. Nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào cảnh mộng.
Mơ mơ màng màng ngủ rất con, mơ thấy kỳ thi. 囧, xem như là ta thực phục rồi, từ khi lên cao nhất ta cũng không có việc gì mà lại mơ thấy kỳ thi, là thích thi thố quá nhiều sao?
"Tưởng niệm làm hô hấp thật đau đớn, nhớ nhung làm hô hấp thật đau đớn, nó sống ở mọi ngõ ngách trên cơ thể ta, ngâm khẽ khúc ca yêu thích của ngươi cũng đau lòng, nhìn bức thư của ngươi cũng đau lòng, trầm mặc cũng sẽ đau…"
Buồn bực, là ai vậy? Làm sao mà đang thi cũng làm phiền được. Giám thị lão sư đi rồi sao? Tại sao mang điện thoại theo mà cũng không tịch thu…
Mơ mơ màng màng, trở mình, lấy cái gối bắt được che lại mặt. Bực mình… Ý thức từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng một chút… Âm thanh này sao mà quen thuộc vậy a? Ách…
Ta tỉnh rồi, ta chợt nhớ đến, đây là nhạc chuông ta vừa đổi hai ngày trước.
Lấy điện thoại trên đầu giường xuống nhìn, 囧, là mẹ.
"Ngươi làm gì vậy? Bên kia ban ngày ngươi không có gì làm, nhưng ta nơi này là viên chức nho nhỏ đang nghỉ ngơi dưỡng sức nha!" Ta cầm điện thoại lên liền tức giận nói.
"Hách…” Mẹ hiển nhiên bị lời nói của ta dọa sợ, "Ngươi muốn chết a!"
"Ngươi nói hơn nửa đêm gọi điện cho ta, hai ta là ai muốn chết đây?" Nghe mẹ nói xong, ta không khỏi nở nụ cười.
"Vậy ngươi ngủ tiếp đi!" Mẹ tức giận.
"…" Ta không nói gì, "Nào có người nào như ngươi vậy? Ngươi hơn nửa đêm giày vò người không cho ngủ rồi bảo không có chuyện gì phải không? Có chuyện mau nói, chuyện gì vậy?" Ta sụp đổ a, sao mà ta lại có người mẹ thích cằn nhằn như vậy a…
"Không có chuyện gì, tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi…"
"…"
"Gần đây ngươi có khỏe không?"
"…"
"Nói chuyện đi? Ngủ rồi sao?"
"…" Mẹ nói chuyện không đâu, ta lại nằm vật xuống trên giường. Ai nha, nằm vẫn là thoải mái, gối thật mềm…
"Ngươi thằng nhãi con thiếu đạo đức này ngươi gọi điện tìm ta thật dễ mà ta ban ngày tìm ngươi thì ngươi lại đi làm buổi tối tìm ngươi thì ngươi lại ngủ, không phải ngươi buổi tối không ngủ ư còn ta gọi điện thoại cho ngươi thì ngươi liền đi ngủ ngươi nghĩ ta không có gì làm rồi ở đây thanh thản mà đùa giỡn với ngươi với lại có phải ngươi không nói lời nào thì liền muốn làm người câm với ta luôn không ngươi nói lúc ta vừa mới sinh ra ngươi sao không một bàn tay bóp chết ngươi đi…" [*]
囧囧囧… Ta còn mơ hồ, mà lần này bị mẹ lấy súng mày làm cho "sụp đổ" đến tỉnh rồi —— đâu chỉ sụp đổ không? Còn muốn cố gắng vượt không gian thời gian bóp chết ta… Buổi tối này…
"A, ta phục rồi, ngài có chuyện thì nói chuyện đó được không? Quát ta đến mức ù tai…" Xin tha, công lực mẹ quá mạnh, ta sợ.
"Hỏi ngươi, gần đây thế nào rồi?" Thanh âm mẹ liền bỗng trở nên ôn nhu, 囧, ta nhìn lướt qua bên ngoài, thật tối, ta có cảm giác mẹ bị ai ai đó bám vào người.
"Cũng tốt a, hôm nay mang con đi ra ngoài đi dạo với ngoạn cả ngày, sau đó trở về ngủ thật sớm a."
"Ta không hỏi ngày hôm nay của ngươi." Mẹ lại thiếu kiên nhẫn. Thiết, cái tính khí gì mà.
"Ngày hôm qua a… Ngày hôm qua dọn dẹp nhà a, đọc sách a, gọi điện thoại nói chuyện với Đỗ Cẩn a, bồi con chơi game a…"
"Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng kể những chuyện vô dụng kia với ta." Mẹ triệt để thiếu kiên nhẫn, "Bên nhà nàng có ý gì?"
"…" Câu hỏi của mẹ, thật sự là ta không thể trả lời. "Có ý gì đây a?"
"Ngươi cứ giả vờ đi, con chó con." Mẹ nói xong, thở dài.
Con chó con… Ta là con của ai? Đây không phải là nàng đang chửi mình a. Ta thầm nghĩ, có điều ta không dám nói ra, ta sợ bị súng máy bắn cho sụp đổ lần nữa.
"Ngươi không muốn cũng đừng nói, nhưng Tiểu Cẩn cũng nói với ta kha khá rồi. Ngươi nếu có chuyện gì khó khăn thì nói với ta, ta là mẹ ruột của ngươi, có chuyện gì mà ngươi không thể nói với ta đây?"
"Nga!" Ta hàm hồ trả lời.
"Ta muốn tìm thời gian nói chuyện với lão đầu kia." Thanh âm mẹ có chút lạnh lùng, trong đêm khuya, nghe thấy có chút lạnh mình. "Chuyện này không thể cứ như vậy, làm cho mấy nhà sống không được yên. Trước tiên ta hỏi hắn có ý gì, sau đó ta lại tìm cha ngươi."
"Cha ta?" Ta tỉnh rồi, lúc này triệt để là tỉnh táo rồi, không một chút mơ hồ nào.
"Đúng vậy. Cha ngươi chính là chày gỗ, ngươi nói con ruột của hắn gặp phải chút chuyện phiền phức như thế mà một chút hắn cũng không biết đây, có phải hắn giận chuyện đi làm của ngươi với ngươi quay về bên đó đúng không? Người này không có cái tâm nhìn xa, sống đến 180 tuổi cũng không hiểu chuyện. Lúc này phỏng chừng hắn còn giận nên sẽ không muốn phản ứng gì với ngươi đi, không được, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn." Mẹ càng nói càng tức, ai… Bình tĩnh bình tĩnh… Buổi tối rồi a…
"Được rồi ngươi ngủ tiếp đi, ta cũng không làm ngươi ngột ngạt nưa. Ngươi cứ từ từ, đừng nghĩ không thoát. Được rồi, cúp máy đây."
Chưa kịp đợi ta mở miệng nói gì, mẹ dập máy.
…
Ta vô hạn mờ mịt.
Kỳ thực ta vẫn luôn “nghĩ thoáng”, có điều mẹ muốn làm gì đây? —— cái này ta không nghĩ ra…
[*] Đúng là mẹ Minh Minh khủng bố a =)) Nói nhiều vậy mà nói một tràng, dấu câu cũng không có =)) Không sợ đứt hơi a~ Ta ở đây edit mà không hiểu đang nói gì a~ =))
Đọc p2 p3 xen kẽ không loạn a? Ta edit xong phần này rồi tập trung cho p2 đi, hoặc p2 xong mới cho phần này đi. Quay qua quay lại ta cũng loạn a~
Ta hảo mệt a~ Nãy uống viên thuốc xong giờ buồn ngủ quá. Còn mạng đang kéo torrent, chậm như quỷ a~