Ta đưa Cẩn về nhà. Mua hoa quả, thuốc bổ, trên đường đi nói những chuyện không đâu. Kẹt xe, cùng Cẩn nói về tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm ở thành phố này hình như sữa chữa cũng đã lâu, không biết đến khi nào mới xong. Bây giờ tựa hồ cũng quen với việc kẹt xe, thay tuyến đường, nếu có một ngày đường sắt hoạt động lại, tất cả trở về dáng dấp lúc trước, không biết có phải mình đến lúc đó lại không quen hay không.
Chạy xe rất chậm, lúc có Cẩn, ta đều chạy xe thật chậm. Còn bình thường, ta luôn cảm giác mình lái xe rất ổn thỏa. Đáng tiếc lúc ở nhà gia gia chưa bao giờ ngồi vào xe ta lái, hắn nói ta quá "phiêu". Có điều lần này, thật là ta lái rất chậm, một đoạn đường ngăn ngắn thôi, hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa đến.
Tiến vào tiểu khu, Cẩn do dự một chút, xuống xe, sau đó ta mang đồ ra.
Cẩn gõ cửa, ta đứng phía sau Cẩn. A di mở cửa, thấy Cẩn, khẽ mỉm cười. Vào nhà, ngồi trong phòng khách.
Cửa phòng ngủ của Đỗ bá bá mở ra, Cẩn ở phòng khách nói mấy câu với a dì rồi liền đi vào trong phòng, sau đó một mình ta, ngồi trong phòng khách không lên tiếng.
A di rót nước, ta không uống. Điện thoại di động cầm ở trong tay, tùy tiện bấm vài cái. Không có điện thoại, không có tin nhắn, thậm chí ngay cả Internet cũng không muốn lên. Tâm lơ lửng, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên nghe âm thanh bên trong phòng kia.
Chỉ một lúc sao, Cẩn đi ra, nàng cùng a di đều không nói gì, a di nhìn ta một cái, lại nhìn Cẩn một chút, xoay người đi đến nhà bếp, không biết bận bịu gì đó.
"Vẫn tốt chứ…" Ta nhỏ giọng hỏi, không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết vào giờ phút này với thân phận của ta thì nói cái gì sẽ thích hợp.
Cẩn nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.
"Không thì, ngươi, ngươi về nhà trước đi!" Suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất lâu, Cẩn mới nhỏ giọng nói. Nói xong, nàng cúi đầu, tay níu ống tay áo của ta.
Ta biết đây không phải là ý của nàng, nàng cũng đang gặp khó xử, so với ta còn muốn khó xử hơn.
Nghe thấy được âm thanh đang xắt đồ vật trong bếp, ta gật gật đầu, đứng lên, lấy tay khoát lên vai Cẩn, ngăn nàng cùng ta đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, trong ánh mắt đều là những việc nàng không muốn cùng với giải thích nàng không thể nào nói ra miệng, tất cả tình cảm, tuy rằng ta không thể nào đọc hiểu được, nhưng ta biết, nàng sở dĩ cảm thấy khó khăn như vậy, là bởi vì quan tâm đến ta.
Đứng lên đi ra ngoài, lái xe về nhà, tiện thể, vô tận trầm mặc.
Buổi tối nhận được điện thoại của Cẩn, nàng nói ba mẹ muốn nàng ở trong nhà, sẽ không trở lại. Còn hài tử, thì ở tạm nhà ca ca, muốn ta chăm sóc chính mình thật tốt.
Chăm sóc chính mình, không phải lần đầu tiên Cẩn nói với ta như vậy, mà ta… cũng không phải lần đầu tiên sau khi để điện thoại xuống rồi thất thần hồi lâu. Suy nghĩ một lát, xoay người đi vào phòng ngủ, mở tủ ra, áo sơmi với áo khoác đang treo ở nơi đó, có của ta, cũng có của Cẩn. Bên cạnh là áo ngủ tình nhân chỉnh tề được xếp lên nhau, còn có áo T-shirt lớn của ta, váy ngủ của Cẩn…
Từ ngăn kéo phía dưới tủ quần áo lấy ra hai cái túi du lịch, là trước đây đi du lịch theo đoàn được phát chung với nhau, mặt trên còn có dấu của công ty du lịch XX. Chọn vài món trong ngày Cẩn hay dùng, gấp kỹ, bỏ vào trong túi. Chậm rãi xếp từng cái từng cái lên nhau, vuốt đi những nếp nhăn, cảm thấy thật rối bời, thật giống như, nàng muốn rời khỏi ta.
Đóng hai cái túi lại xong, từ dưới đất đứng lên, có thể là do ngồi xổm quá lâu, có một chút chóng mặt. Thuận thế nằm ở trên giường, trong phòng yên tĩnh không hề có một chút âm thanh nào, yên tĩnh như vậy, khiến cho người ta cảm thấy có chút khó khăn. Lấy điện thoại ra, may mà ngày thường lưu mấy bài hát bên trong, ném qua một bên mặc cho nó phát nhạc.
Nằm hồi lâu, đứng dậy mở máy vi tính lên mạng. Xem qua mấy bộ phim, cũng không có cái nào có hứng thú xem. Liên tái tiểu thuyết cũng chưa có chương mới, muốn xem một chút tư liệu trong công ty, mở ba lô, phát hiện không có mang về, thậm chí ngay cả USB cũng để ở ngăn kéo trong công ty.
Góc bàn là một quyển sách Cẩn đang đọc, đều là viết những thứ ta đọc vài lần đều thấy trời đất quay cuồng, hình như Cẩn gần đây thích triết học, xem một đống lớn sách thượng vàng hạ cám, còn ta kém cỏi, mỗi lần đọc đều cảm thấy buồn ngủ.
QQ vang lên thông báo, là hảo hữu lên mạng. Mở ra nhìn, là Điểu Điểu. Nhìn thời gian, nguyên lai đã trễ đến độ Điểu Điểu cũng tan làm rồi. Không ăn cơm tối nhưng cũng không cảm thấy đói bụng. Cùng Điểu Điểu hàn huyên vài câu, phá vỡ phần nước tù bình thường yên tĩnh [2]. Từ công tác cho đến hứng thú, cuối cùng nói đến chuyện phiền lòng, Điểu Điểu khuyên bảo làm ta có chút hài lòng. Gặp khó khăn, cũng sẽ có cách giải quyết.
Ta rất cảm tạ Điểu Điểu, thời điểm mỗi lần ta không vui, kiên nhẫn nghe ta nói hết.
[1] Phong mãn lâu: Nghĩa là gió đầy lầu. Ta nhớ ý của cái này là chỉ một tình huống khó khăn.
[2] Nước tù có nghĩa là phần nước mà ở ngoài không thể chảy vào, cũng như không thoát được ra ngoài, tiếng Anh gọi là backwater, mọi người dùng từ điển Anh – Anh để đọc giải thích nghĩa dễ hơn, hoặc wiki cũng được.