Chỉ Vì Ngươi

Chương 53: Lo lắng của Cẩn.

Cẩn ở nhà bồi ta hai ngày, trong hai ngày này, nàng không hề mở miệng nhắc đến những chuyện khó dễ kia, ta nói muốn đi dạo, nàng đồng ý, ta nói muốn lái xe, nàng gật đầu nói được, ta lại nói ta muốn đổi sang xe công thức một, nàng vẫn mỉm cười mà không có bất cứ ý kiến gì.

Bình thường nếu như ta dám một hồi thay đổi ý kiến thất thường như vậy, Cẩn nhất định sẽ phạt ta một chút sau đó quăng mấy cái thành ngữ cho ta, lần này, lại làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta luôn cảm thấy nàng đang dụ dỗ ta, mọi chuyện đều nghe theo ta, cũng làm cho ta cảm thấy có chút kì quái. Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều… Ta biết, ta đều quá mức nhạy cảm.

Đi đến quảng trường tháp Đại Nhạn, thành phố này tuy lớn, nhưng nghĩ kỹ lại địa phương để đi cũng không nhiều. Bằng hữu mỗi lần ở trên Internet gặp ta đều nói: Tài Tài, nơi đó của ngươi thật tốt a, nhiều danh thắng, di tích lịch sử như vậy, nhất định là chơi rất vui… 囧, danh thắng, di tích lịch sử thì nhiều, nhưng mà có ai không có chuyện gì lại đi dạo danh thắng, di tích đây, muốn đi tản bộ một chút, địa phương có thể đi cũng chỉ có mấy nơi…

Ta thích tháp Đại Nhạn, đặc biệt là lúc tịch dương tây hạ [1], thời điểm mới lên đèn rực rỡ. Cổ tháp bảy tầng hình vuông này, bắt đầu khởi công xây dựng vào năm thứ ba Vĩnh Huy Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên trong thời kỳ Trường An cho trùng tu, tạo hình đơn giản nhưng khí phách thật lớn lao, so với tháp Tiểu Nhạn, tháp Đại Nhạn càng có một loại “ổn trọng” [2]. Còn về đỉnh tháp, ta chỉ leo lên qua một lần, không có nhiều ấn tượng, ta không thích chỗ cao, cho dù ở chỗ cao có thể thu hết vô hạn phong quang vào trong đáy mắt, xem thoả thích, nhưng ta không cần, xưa nay cũng không có hứng thú to lớn với việc này.

Người bên cạnh tựa hồ hơi mất tập trung, con mắt nhìn phù điêu cách đó không xa mà ngây người. Ta ngồi xuống bên cạnh mà nhìn nàng, nếu như không phải nàng hấp háy mắt, ta thật hoài nghi người con gái của ta bị người điểm huyệt… Nhưng ta cũng sẽ không giải huyệt.

Thấy nàng ngẩn người thật lâu, không nói lời nào, lay nhẹ vai nàng một cái.

Nàng quay đầu, nhìn ta một cái, nở nụ cười.

"Nghĩ gì thế? Thành hòn vọng phu rồi, phu ở chỗ này đây, phương hướng để vọng cũng không đúng a!" Ta cười nói.

Cẩn lắc đầu cười khẽ, bỗng nhiên giơ hai tay lên, khoát lên vai ta.

"Làm sao…" Còn chưa hỏi xong, Cẩn nhích lại gần, cảm giác được hơi thở quen thuộc từ xa đến gần, tay nàng nguyên bản để ở trên vai ôm lấy cổ ta.

"Không có chuyện gì, đừng nhúc nhích!" Âm thanh ở sau tai vang lên.

Ta có chút sững sờ, con mắt nhìn xung quanh, tựa hồ không có ai chú ý. Đột nhiên cảm giác được mình đổ mồ hôi, trời nóng, đạp xe đạp cũng mệt rồi, mà đại khái là… ta có chút khẩn trương.

Cẩn không nói lời nào, ta cũng không mở miệng. Ta cảm thấy nàng nhắm mắt rồi lại tựa lên người ta, thế nhưng ta không có cách nào xác nhận được.

Ta cho rằng nàng sẽ tán gẫu gì đó với ta, thế nhưng nàng không nói gì cả. Không biết ôm nhau bao lâu, hai ta đứng dậy, Cẩn nói muốn về nhà.

Rời quảng trường, sẵn tiện lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp tháp Đại Nhạn trước, rồi lập tức xoay người, chụp Cẩn. Cẩn cười nhìn ta, sau đó một bên lấy hình ảnh trong điện thoại ta xem, một bên nói:

"Chụp bao nhiêu lần rồi a, còn chưa chụp đủ sao!"

"Ta thích mà!" Ta sờ sờ đầu…

Cô bé ơi, ta thích yêu tháp Đại Nhạn, nhưng ta càng yêu thích ngươi nhiều hơn… 囧, tuy rằng không có khả năng gì so sánh cả hai với nhau.

Về đến nhà, Cẩn tựa hồ có hơi trầm muộn [3], ngồi trước máy tính xem diễn đàn, ta thì ngồi một bên, lật tạp chí đọc.

"Tức phụ, tháng này có phim mới a, cuối tuần đi xem phim được không?" Thấy tin tức phim mới nhất, ta hỏi.

"Cuối tuần…" Cẩn suy tư.

"Nga, không nhất định phải là cuối tuần, hình như công ty ta có việc rồi… Khặc, xem cái tính này của ta này!"

Bỗng nhiên ta nhớ tới, Cẩn phải về nhà, về nhà, cuối tuần này… thật sự nói không được lại thành cái dạng gì đây.

[1] Tịch dương tây hạ: mặt trời chiều ngã về phía Tây/Mặt trời lặn ở hướng Tây

[2] Vô hạn phong quang: Phong cảnh vô tận

[3] Trầm muộn: nặng trĩu trong lòng, đè nén.