Điên Cuồng Lão Sư

Chương 36: Tình yêu cỏ đuôi chó

Trong ngàn vạn con người, bạn gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh ʍôиɠ hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. - Trương Ái Linh. (1)

Quanh co khúc khuỷu, nắm tay Cẩn đi trêи con đường nhỏ hẹp. Với hình ảnh lãng mạn này, con đường này thật sự là có điểm xấu xí, không có đá tảng, không có đá cuội, chỉ có bụi đất cùng những viên đá vụn.

Không nhanh không chậm bước đi, cảm giác không khỏe sau khi say rượu đã chậm rãi rút đi, chỉ cảm thấy ý nghĩ thanh minh, thỉnh thoảng cùng Cẩn nói đùa.

Bất tri bất giác đi tới bờ sông nhỏ. Nhớ kỹ khi còn bé, nước sông chảy rất xiết, mà bây giờ, lại đυ.c ngầu, nước cạn, nhìn thấy được tảng đá trần trụi. Sông nhỏ, đã giáng cấp thành dòng suối nhỏ.

Bỏ đi ý nghĩ muốn chơi đùa, ngồi xuống trêи cỏ. Qua rồi mùa những bụi cỏ xanh um tùm phát triển, cỏ dại thay thế, khắp nơi cũng chỉ còn lại những bờ bụi hanh khô úa vàng. Hoặc chờ đợi dã hỏa bất tận, hoặc là bị gió bẻ gẫy, phiêu linh...

"Xem ra, tới không phải lúc a!" Ta vừa cười vừa nói, "Có điểm hiu quạnh!"

Ta đặt tay trái lên tay phải của Cẩn, nàng quay đầu nhìn ta, nở nụ cười một chút, quay đầu, như trước nhìn thẳng... Cẩn cười không khỏi làm tim ta đập rộn lên, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thấy, không biết nên như thế nào hình dung – thản nhiên cười muôn hoa thất sắc bất quá cũng là như thế.

Tìm kiếm xung quanh một phen, cuối cùng tầm mắt nhìn thấy, thò người ra, bẻ gẫy, đưa cho cẩn!

Là một nhánh cỏ đuôi chó đã khô vàng.

Cẩn tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn. Cỏ đuôi chó ngụ ý thầm mến, ta nghĩ, nàng chắc là biết đến. Nhìn một hồi một người lặng lẽ cười.

"Ý nghĩa cỏ đuôi chó, dù chuyển kiếp ngàn năm băng và tuyết

Này,

Thầm mến, tình yêu gian nan người không hiểu rõ

Đại biểu cho -- hữu nghị trường tồn

Tặng ngươi chiếc nhẫn bện từ cỏ đuôi chó

Theo kϊƈɦ thước của ngón tay kết cỏ thành nhẫn, đeo vào trêи ngón tay, đại biểu cho tư định chung thân.

Ta yêu ngươi.

Như nhánh cỏ đuôi chó nhỏ bé kia."

Cẩn khẽ ngâm nga những câu thơ ta chưa từng nghe qua. Chăm chú nghe, nhìn bộ dáng xuất thần của nàng, từ từ di chuyển, đến gần nàng hơn.

"Ai viết vậy a? Hình như ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua!" Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói. Vẫn luôn tự tin mình là một người đọc nhiều sách vở, mà mỗi một lần cùng Cẩn nói chuyện với nhau, lại đều cảm giác mình nông cạn muốn chết!

"Ta cũng không nhớ rõ! Hình như là đọc được trong một tạp chí !" Cẩn sờ sờ đầu của ta, "Minh nhi,tóc ngươi dài!"

Chỉ một câu nói thật đơn giản, lại ấm áp đến nỗi làm lòng ta tan ra."Đừng ... cắt nữa. Ngươi cũng không còn nhỏ, nên bắt đầu để tóc dài..." Cẩn chậm rãi nhỏ nhẹ nói.

Đối với yêu cầu của nàng, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt!

"Kỳ thực, có đôi khi ta cảm giác mình rất nhỏ bé!" Ta nhàn nhạt nói, nhìn biểu tình Cẩn thay đổi có một tia ngạc nhiên, mỉm cười.

"Nhỏ bé? Không phải đi! Người như ngươi, lại có thể từng có cảm giác như vậy?" Cẩn vẻ mặt không thể tin được.

"Không phải "có cảm giác như vậy", mà là... Cái từ ‘nhỏ bé’ này vẫn là từ ta dùng để hình dung chính ta. Nhỏ bé nhưng không ti tiện, nỗ lực làm chuyện của mình." Ta cười cười, quay đầu nhìn cẩn, "Kỳ thực, mọi người đều là như vậy! Ai cũng sẽ cảm giác mình rất nhỏ bé! Người vốn nhỏ bé, hơn nữa, nhỏ bé cũng không phải chuyện gì xấu, Tagore từng nói -- Khi chúng ta khiêm tốn nhún nhường, đó là lúc chúng ta gần nhất với sự vĩ đại.”

"Ta thế nào cảm thấy ngươi lại trở về thời gian viết văn hồi cấp 3, luôn luôn muốn đem tính cách đặc biệt của mình nâng lên thành đặc điểm chung của con người!" Cẩn cười dùng cỏ đuôi chó trong tay vung nhẹ lên mặt ta, nhất thời ngứa một chút, tâm cũng nhột co lại thành một đoàn.

Nhìn cỏ đuôi chó Cẩn cầm trong tay, không khỏi nở nụ cười, "Khi còn bé ta còn biết dùng cái này bện nhẫn, và một đám tiểu hài tử, chúng ta cùng nhau bện, bện xong, đưa cho nhau chơi. Chỉ tiếc, hiện tại không nhớ, mà những bằng hữu cùng nhau lớn lên mỗi người một nơi, bây giờ muốn gặp một người đều thật khó khăn!"

"Nhẫn cỏ đuôi chó?" Cẩn cười nhìn ta, "Con trai tặng hay là con gái tặng a?" Nhìn biểu tình Cẩn, xấu xa, giống như mặc kệ ta có nói cái gì đều có một cái hố thật lớn chờ ta nhảy xuống.

"Đều có! Hồi đó ta chính là một ông vua con, nhân duyên rất tốt... Người tặng quà ta tương đối nhiều... Thời điểm đó nhẫn không có quan hệ tới tình yêu nha!" Hắc hắc, ta không phải người thấy cái hố to như vậy lại nhảy xuống, dĩ nhiên tìm đường vòng mà đi.

"Cùng tình yêu không quan hệ?" Cẩn lặp lại lời nói của ta, "Vậy cái gì cùng tình yêu có liên quan a?" Nhìn hình dáng nàng liếc mắt nhìn, thật muốn ôm vào trong ngực...

"Có rất nhiều thứ liên quan tới tình yêu a! Như [Kiêu hãnh và định kiến], ta cảm thấy rất kinh điển, còn có [Jane Eyre] nha,[Cuốn theo chiều gió] nha,những thứ này đều có liên quan tới tinh yêu nha... Ngươi đây đang đánh đố ta đọc tên những tác phẩm nổi tiếng a, không chơi!" Ta một bên bẻ ngón tay, một bên cười giả tạo.

"Được rồi được rồi..." Cẩn bất đắc dĩ phẩy tay, "Ngươi đây không phải là đọc tên những tác phẩm nổi tiếng mà là đang trong giờ viết văn a... Cho ta dẫn chứng thực phong phú..."

Hắc hắc, vẻ mặt cười xấu xa... Muốn chính là hiệu quả này, Cẩn dạy, liệt kê rõ ràng có khí thế...

Xoay người đưa lưng về phía nàng, trước vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nằm ở trêи đùi của nàng. Tư thế mập mờ có sức hấp dẫn cực lớn, nàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt như nước, dịu dàng chảy xuôi...

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Nhìn bộ dáng hài tử muốn nói lại thôi, lòng cảm thấy đau như xé. Nhìn vào chữ "Nhẫn" mà tự hỏi, có đúng hay không báo hiệu tình cảm vốn phủ đầy bụi đã lâu nay bị gọi dậy . Nhìn nụ cười tinh thuần như hài tử của nàng, tựa như mới vừa nhìn thấy nàng của mùa hạ năm đó. Chỉ là thiếu vài phần bướng bỉnh, nhiều hơn cẩn thận cùng ổn trọng.

Thấy ngạc nhiên nàng đọc sách nhiều như thế. Bốn năm chia lìa, dưới bầu trời xanh thẳm, bên chốn hoang vu, nàng một bên cầm sách, một bên trông mong mình mau mau lớn lên. Cuồng ngạo từ trong cốt tủy bị năm tháng ma sát che giấu không dễ phát hiện, con ngươi thâm sắc nói lên những gian khổ của trưởng thành.

Tay nàng đặt trêи tay của ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cúi đầu ngưng mắt nhìn, thấy được trêи mu bàn tay vết sẹo hiện rõ. Phật châu trêи cổ tay đã phai sắc, từng nghe nàng hời hợt thuật lại, dây châu bị đứt, nàng từng viên một tìm được xuyến thành tư niệm. Trước đây đưa cho nàng là muốn cho nàng có thể chỉ lo giữ mình, tu tâm dưỡng tính, mà nàng thông minh lại tìm ra cho nó một hàm nghĩa khác. Trong điện thoại, nàng đã từng hỏi ta có nghe qua hay không một bài tên là [Cầu Phật]. Ta thật không ngờ, phía sau ca khúc vốn không có gì đặc biệt ấy, lại ẩn giấu một câu chuyện đau thương lay động tim người như thế -- Tiểu Bạch lang cô độc và thâm sơn nữ hài làm bạn, nữ hài rời đi, Tiểu Bạch lang khổ cầu bảy năm, rốt cuộc cầu được một khế ước, muốn biến thành người cần dùng sinh mệnh ba đời ba kiếp để đổi, huống hồ khi biến thành người , chỉ có một ngày một đêm sinh mệnh. Tìm kiếm khổ sở, cuối cùng gặp được nữ tử nó yêu, biến thành hình người. Tiểu Bạch lang ôm lấy nữ hài ngồi ở dưới ánh trăng, cảm thụ được phần này tình yêu đến không dễ dàng. Thời khắc sắp tới, trần duyên đã hết. Lúc sắp ly khai thế giới này, Tiểu Bạch lang nằm ở trong lòng nữ hài, nói với nàng: "Ta sẽ bước qua cầu Nại Hà, uống chén Mạnh bà thang tê tâm liệt phế kia. Có lẽ ba kiếp sau chúng ta không thể tương phùng, cho ta một lần hôn ngươi có được không?" Nữ hài rơi lệ... Tiểu Bạch lang dùng hết khí lực sau cùng, nhẹ nhàng hôn nàng. Tiểu Bạch lang biến trở về nguyên hình! Nữ hài vô cùng bi thương ngồi ở trước mặt Phật Tổ. Tiểu Bạch lang cho nữ hài tình yêu khắc cốt minh tâm, cũng cho nữ hài khắc cốt ghi tâm đau đớn , nữ hài hỏi Phật Tổ: "Chúng ta còn có thể gặp lại hay không..."

Bàn tay ấm áp đem đến hơi ấm cho lòng ta. Ta cảm nhận được những lời thì thầm cùng tình yêu sâu đậm của nàng. Nàng học được cách khiến ta chính mình đích thân khai thác những cố sự cùng tình cảm của mình, dùng cách đó dạy cho ta phương thức nàng dùng để phỏng đoán tâm tư ta. Minh nhi thông minh, suy đoán lòng ta lại để lại nghi hoặc cho ta. Nàng không giống như khi còn bé như vậy đỏ mắt kêu gào, bộ dáng ôn tồn lễ độ làm ta có chút mê loạn. Bốn năm, nàng không có ở bên cạnh ta, nhưng ta vẫn nghe đơợc thanh âm nàng, vẫn cảm nhận được khí tức nàng bao quanh.

Jane Eyre, lúc nói ra tên sách này nhìn một chút vẻ mặt của nàng, không có biểu cảm khác thường, bất cần đời che dấu nội tâm tình cảm. Nàng không biết ta cũng từng có một tình yêu như thế, như tử vì đạo, cam tâm vì nó mà vĩnh viễn hi sinh. Chỉ là trải qua phong sương, mới phát giác đó bất quá là đồng thoại trung mê cung. Mỗi một lần khi nàng đứng trước mặt ta, ánh mắt nóng bỏng gần như thiêu đốt lòng ta trong nháy mắt, ta đối với thay đổi sợ hãi mà không an tĩnh, thậm chí muốn chạy trốn. Nàng nói, nàng nghĩ nàng nhỏ bé, lời này làm ta xúc động. Bởi vì ta cũng từng là một người nhỏ bé. Lúc bằng tuổi nàng, ta vẫn là người tư sắc thường thường, bé nhỏ không đáng kể, cuộc sống đơn độc bình thường, giống hoa dại cỏ dại không người thưởng thức, không người bẻ ngắt, tự sinh tự diệt. Tình cờ gặp gỡ, ngẫu nhiên nếm qua tư vị tình yêu, cho là linh hồn mình được cứu rỗi và thăng hoa, yêu triệt để, mà cuối cùng tiêu tan. Sống cuộc sống cô độc, không suy nghĩ thêm nữa việc bước chân vào ái tình, lại bị đứa bé này làm rối loạn tâm tư. Từng âm thầm quyết định, dùng thời gian thử thách khảo nghiệm ý chí của nàng, lại không nghĩ rằng, cũng là khảo nghiệm chính mình. Chia lìa bốn năm, thăm dò lẫn nhau, dò xét lẫn nhau, kỳ thực chúng ta từ lâu tâm hồn đã hợp làm một thể.

Ngồi bên cạnh nàng, ta thậm chí có một loại cảm giác đặc biệt như thế-- lúc ngươi ở gần ta, cảm giác như bên phía dưới xương sườn bên trái, tựa hồ có một dây cung kết nối với thân thể ngươi,quá chặt chẽ, không thể gỡ được . Nếu như eo biển sóng cả cuộn trào và hai trăm dặm lục địa làm chúng ta cách xa nhau, tim ta sẽ chảy máu...

Mỗi một lần đối thoại, càng làm cho ta nghĩ, nàng đã không còn là hài tử, ta nên thay đổi phương thức đối mặt với nàng. Ánh mắt sáng ngời, đầu lưỡi hùng biện, linh hồn nóng bỏng nhưng nhu hòa và ổn định,tính cách lương thiện và kiên định cùng bất khuất, ta biết, lúc này đây, ta đã bị bắt làm tù binh triệt để!

(1): Trích từ truyện ngắn “Tình yêu” của Trương Ái Linh. Trương Ái Linh (chữ Hán giản thể: 张爱玲; chữ Hán phồn thể: 張愛玲; bính âm: Zhāng Ailíng, tên tiếng Anh: Eileen Chang) (30 tháng 9, 1920 – 8 tháng 9, 1995) là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City).

Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu. Bà cũng được một số học giả nhận định là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống. Những miêu tả của bà về bối cảnh ở Thượng Hải và Hong Kong bị Nhật chiếm đóng trong những năm 1940 gây ấn tượng vì chỉ tập trung vào cuộc sống đời thường chứ không có những ẩn dụ chính trị như những nhà văn cùng thời khác.

Danh vọng và tiếng tăm của bà tương phản với cuộc sống cá nhân gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bằng cái chết do bệnh tim vào tuổi 74.

(Theo wikipedia)