Điên Cuồng Lão Sư

Chương 35: Quá vãng bờ sông xưa

Ho khan vài cái, cảm thấy tốt hơn nhiều. Rượu này không nghĩ lại cay như vậy. Xem ra kỹ thuật ủ rượu của Trì bá bá lại tăng cao!

"Khái, tạm được! Nào, để ta rót đầy!" Không nói lời gì lại rót một chén. Nhìn lén Cẩn, nàng chỉ cười, thỉnh thoảng ăn một chút gì. Nhìn Thành thúc muốn tiếp tục rót rượu cho Cẩn, vội vàng ngăn lại.

"Thành thúc, tỷ của ta thật không thể uống. Ngươi muốn uống, ta cùng ngươi uống, đừng bắt tỷ của ta uống!" Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, may là không ai truy cứu.

"Ngươi uống cùng ta? U, được a! Có điểm anh hùng khí khái!" Thành thúc thúc cười vỗ vỗ bả vai của ta. Thoát khỏi tay của Thành thúc thúc, thật có lực, vỗ đến vai ta cảm thấy nhức...

"Sắp tốt nghiệp đại học rồi đi!" Trì bá bá hỏi.

"Vâng! Còn vài tháng nữa!" Ta cười nói, cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng.

"Khi còn bé không phải nói phải làm nữ binh sao? Còn nói phải làm đặc công! Thế nào? Còn có ý nghĩ này không?" Trì bá bá luôn luôn nhớ rõ ràng những chuyện khi ta còn bé, cả những lời nói ra lúc hưng phấn đều nhớ kỹ, thật đúng là lợi hại.

"Cái gì nữ binh a, ngươi xem mắt kính ta này! Dày như cái đít chai, nhân gia cũng không cần ta a!" Ta cười tự giễu.

"Chuyện công tác có ý định gì chưa?" Thành thúc thúc một bên nhìn chằm chằm khúc xương trong tay tìm địa phương hạ miệng, một bên tìm chủ đề nói chuyện với ta! Không hổ là lính trinh sát, lúc này tìm thật chuẩn.

"Ta? Làm lão sư!"

"U!" Hai người cùng nhau cảm thán, nhìn nhau, cười to không ngừng."Ngươi làm lão sư? Ai dám đem con tống tới trường học a? Không lại dạy thành tiểu thổ phỉ!"

Cẩn nghe xong cũng ha ha nở nụ cười, chỉ chừa ta một người đổ mồ hôi. Ai, nào có khoa trương như vậy! Không đến nỗi đó a...

"Nào, mừng tiểu lão sư tương lai của chúng ta, cạn chén!" Thành thúc lại mượn cơ hội uống rượu! Muốn uống thì uống đi, còn tìm cớ."Còn người kia nữa? Trì ca, ngươi rót đầy cho tỷ tỷ của Minh Minh a!"

Nhìn Trì bá bá ôm vò rượu định rót, ta vội tiến lên không nói lời nào đoạt được vò rượu. Sau đó đi trở về.

"Nào, Thành thúc, rượu của tỷ ta ngày hôm nay ta uống giùm, ngươi cũng đừng mời rượu, ta không thích chuyện này! Ngươi muốn uống thì nâng chén, ta cùng ngươi uống!"

Thành thúc cười nghiêng ngả, ai... Xem ra hôm nay đành đem mạng nhỏ phó thác cho vận mệnh...

*****************************************************************

Cẩn:

Suốt bữa ăn trưa, rượu của ta đều bị Minh ngăn. Lúc rời bàn, tiểu gia hỏa kia tựa hồ có chút đứng không vững, nghiêng ngả bất định. Tiến lên kéo tay nàng, nửa dìu đi ra nhà ăn! Ta biết nàng tửu lượng không thấp, nhưng dù sao nàng uống nhiều lắm.

Từ từ bước đi. Minh nói, muốn đi ra ngoài đi một chút. Nàng chỉ vào một cái đường mòn ngoài cửa viện, mặt hồng hồng, môi hơi khép kín, gương mặt tinh xảo, giữa vầng trán đơn thuần tựa hồ có một tia u buồn. Cau mày, giờ khắc này ta đột nhiên phát hiện giữa hai hàng lông mày của nàng rõ ràng in một chữ "Xuyên". Cái gì đã khốn nhiễu hài tử bướng bỉnh mà kiệt ngạo này, làm cho nàng rầu rĩ trằn trọc? Những năm tháng an tĩnh đã qua đi, những khoảng trống mất mát, những cảm xúc thăng trầm trong đêm đọng lại thành một tiếng thở dài, lưu lại là sự lột xác trưởng thành, càng ngày càng sống nội tâm và một chút biến hóa của gương mặt...

Cước bộ chậm rãi, hỗn loạn, nặng nề thở dốc. Đi không xa lắm nàng liền bắt đầu thở hổn hển, khi thì xoa xoa huyệt Thái Dương, khi thì nhẹ nhàng lắc đầu. Minh nói qua, rượu nơi này tác dụng mạnh- tuy rằng ta chỉ uống nửa chén, cũng thấy như trong sương mù nhìn cảnh vật ʍôиɠ lung, huống chi nàng vì ta mà uống khá nhiều.

Dìu nàng ngồi ở ven đường, từ từ ngồi ở bên cạnh nàng, nàng quay đầu, nhìn ta một cái, xê dịch qua bên kia. Quay lại cười-- "Ngươi ghét rượu!"

Những gì ta nói, chúng ta đều nhớ kĩ!

Đúng vậy, ta ghét rượu, ghét vị cay nồng. Bụi bay mờ mịt, lá rụng tĩnh lặng, lạc vào trong bóng tối vô tận, hóa thành phiền muộn hôm qua. Rượu mang cho ta quá nhiều thất vọng -- làm ta ghét, thậm chí căm hận.

Thế nhưng, ta không ghét người trước mắt đã vì ta mà uống rượu này.

Bộ dạng phục tùng, hai tay ôm ở trêи đầu, bộ dáng của nàng rất giống một hài tử vừa bị lão sư phê bình. Là rượu nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, còn gợi lại những kí ức không vui, nhưng ta lại không phát hiện. Lặng lẽ tới gần, dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa đầu, hy vọng có thể giúp nàng thấy khá hơn.

Nàng đột nhiên bắt được tay của ta, trong lúc lơ đãng làm lòng ta rối loạn. Từ sau khi nàng trở về, thật giống như lòng của ta trở nên mẫn cảm, mà trong cơ thể hình như trữ đầy nham thạch nóng chảy, bất cứ khi nào cũng có thể phun trào.

Động tác của nàng chậm rãi và ôn nhu. Mười ngón tay nắm chặt, đem tay ta đặt lên ngực của nàng, cảm giác được nhịp tim nàng đang đập.

"Đỗ Cẩn!" Nàng nhẹ nhàng gọi tên của ta.

"Ân?"

"Xin lỗi!"

Nàng nhất định là bởi vì chuyện say rượu mà sinh lòng áy náy. Giờ này khắc này, như vậy làm ta đau.

"Ta không có trách ngươi!" Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Mọi người đều nói, những người tóc cứng tính cách quật cường. Nhìn tóc nàng như rễ cây dựng thẳng, phát hiện người ta nói như vậy có lúc cũng có vài phần đạo lý. Tóc của nàng thật nhiều, nhẹ nhàng mơn trớn, vẫn không che được ngón tay của ta. Nhiệt độ từ da đầu của nàng lan đến đầu ngón tay của ta, không ngừng khuếch tán.

"Ta..." Lời của nàng có chút mơ hồ không rõ, ý thức dần dần bị rượu chiếm lĩnh, "Ta không phải... Một con sâu rượu vô đức, ... Tửu phẩm như nhân phẩm... Ngươi đừng thương tâm..."

Say rượu nhưng nhớ mãi không quên, lúc nào cũng lo lắng. Minh nhi, ngươi có biết, những lời ngươi nói lúc này, nhập tâm săn sóc và tỉ mỉ quan tâm làm cho ta thật đau lòng và khổ sở!

"Ta... Ta muốn mang ngươi đến... Nơi này, ta là ở... nơi này lớn lên. Nơi này có hình bóng của ta tuy rằng mơ hồ, có chơi đùa hình bóng, có dưới đèn đọc sách... hình bóng, có... trong rừng tản bộ... tịch mịch hình bóng, còn có... còn có một cái dáng vóc tiều tụy hộ vệ... hình bóng của một hộ vệ có tâm hồn thật hồn nhiên."

Lời nói gián đoạn, trêи trán đã có một tầng mồ hôi mịn, nhưng câu cú như trước rõ ràng. Đó là một hài tử thông minh. Đôi khi thật cảm thán năng lực khống chế ngôn ngữ của nàng, cho dù đang say, vẫn có thể nói ra những lời nên thơ như vậy.

Yên lặng lắng nghe, gió nhè nhẹ thổi qua mặt của nàng, có thể thổi tỉnh tinh thần đã rời rạc của nàng cùng thức tỉnh hồi ức sao?

Đã không biết rõ mình là muốn nàng say hay tỉnh lại. Nếu như tỉnh lại nàng như trước đối với mình nỗi lòng im miệng không nói, vậy hãy để cho nàng say như vậy.

Miệng thì thào, mơ hồ nói ra chỉ có hai chữ -- "Lá rụng", câu chuyện vừa nói ban nãy có lẽ nàng thật lâu không thể quên. Đối với nàng mà nói, quên là chuyện khó khăn nhất trêи đời. Cảm thán tạo vật thần kỳ, cho nàng trí nhớ tốt như vậy. Hình như kiếp trước đều tồn tại trong đầu của nàng. Vẫn cảm thấy, ái tình đúng là kiếp này vi phạm lời hứa kiếp trước. Đến khi gặp nàng, ta mới biết được một người kiên định là như thế nào.

Mặc dù có lúc, nàng bốc đồng như một đứa bé.

Mê sảng, gián đoạn, "Sẽ không... Thấy lá rụng ... Sầu não rơi lệ... Chỉ có niên thiếu, một viên đá nhỏ... dù thế nào... Không ra được biển... Lãng mạn."

Lại là [ Thời gian như nước trôi], cho dù là mê sảng, cũng đúng chuyện này nhớ mãi không quên. “Cả đời chờ đợi”, với trái tim mềm yếu của nàng, đã giống như trích dẫn trong [Thánh Kinh]. Ta không có nói cho nàng biết, từ lúc nàng còn là một hài tử vô buồn vô lo, ta cũng đã đọc qua [Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc].

[Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc], kể lại, tất cả những vật rơi vào con sông này, bất kể là lá rụng, trùng thi hoặc điểu vũ, đều hóa thành tảng đá, tích lũy thành lòng sông. Giá như ta có thể đem lòng xé thành mảnh nhỏ, để tất cả cuốn theo dòng nước. Như vậy, những thống khổ và khát vọng có thể chấm dứt, mà ta, cuối cùng có thể đem tất cả lãng quên...

Hiện tại, ta lại phát hiện, ta không thể quên, bất kể là trong mộng hay là hiện thực, trước mắt tổng hội hiện lên gương mặt của một thiếu niên, rõ ràng, như gần như xa, dần dần trưởng thành, như cười như cau mày.

"Ta... Ta trưởng thành!" Nàng tựa ở đầu vai ta, theo áp lực không ngừng tăng, tin tưởng nàng đã từ từ ngủ. Thiếu ngủ kinh niên để cho nàng vầng đen quanh mắt. Nhẹ nhàng lấy xuống mắt kính của nàng, cuối cùng phát hiện với của ta giống nhau như đúc. Không biết nàng lúc nào chạy đi đặt một cặp. Vĩnh viễn đều cẩn thận với những chuyện nhỏ như vậy.

Ngủ đi, đừng trong mộng nói mớ. Ngủ thật trầm lắng, buông hết khốn nhiễu. Nếu như có thể, ta nguyện cùng ngươi trầm mê...

*************************************************************

Lúc tỉnh lại phát hiện mình tựa trêи người Cẩn. Cảm giác mơ hồ, lúc này mới phát hiện không đeo kính.

囧, Cẩn mở to mắt nhìn ta, Vội vàng sờ sờ,ân, may là không có chảy nước miếng, nếu không với cảnh tượng thê thảm là thế, sau này ta làm sao đối diện Cẩn a!

"Đây!" Cẩn đem kính mắt đưa cho ta, tiện tay đeo lên!

Mấy chén rượu dĩ nhiên chuốc ta say, say ngã không nói, lại tựa trêи người Cẩn mà ngủ-- phỏng chừng Sử Tương Vân (1) lúc say rượu cũng không gì hơn cái này a!

"Tỉnh ngủ?" Cẩn nhẹ giọng hỏi ta.

"Ân!" Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cẩn không thích say rượu, rất sợ nàng sẽ tức giận! Cúi đầu liếc mắt một cái, tình hình có vẻ vẫn tốt, nhất thời thở ra một cái.

"Ngươi mới vừa nói nói liền ngủ, nhìn ngươi quá mệt mỏi, cũng không gọi ngươi. Ở đây gió lớn, có lạnh không?" Cẩn ân cần sờ trán ta.

"Không, không có!" Ai, nào có yếu ớt như vậy, đừng nói một trận gió nhỏ như thế, băng thiên tuyết địa ta cũng chịu được.

Tựa trêи người Cẩn, mềm mại, dùng đầu cọ xát, rất thoải mái! Nghĩ đến dựa lâu như vậy, Cẩn sẽ phải mệt chết đi, vội ngồi thẳng dậy.

Cẩn chậm rãi đứng lên, lắc lắc cánh tay, đứng ở đó mỉm cười.

Ngủ một giấc, phát hiện Cẩn đột nhiên thật là ôn nhu. Vốn đang đang lo lắng say rượu sẽ làm nàng không hài lòng, không nghĩ tới... Ai, xem ra ta là đại nạn không chết tất có hậu phúc a!

"Ngươi không đứng dậy hoạt động một chút sao? Ngồi lâu như vậy, không phiền lụy a!" Cẩn cười cúi người, nhéo nhéo mũi của ta.

"A?" Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh đến 4 giờ!

Không biết mình đã ngủ mấy giờ, quay về với hiện thực vẫn mơ mơ màng màng, vừa đứng lên, thấy người mềm nhũn không có khí lực.

"Đi một chút đi!" Cẩn đề nghị...

(1): Sử Tương Vân: Sử Tương Vân (phồn thể: 史湘雲; bính âm: Shǐ Xiāngyún ) là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết, nàng là tiểu thư Sử gia - một trong tứ đại gia đất Kim Lăng (Nam Kinh, Trung Quốc), và là cô cháu yêu của Sử Thái Quân (tức Giả Mẫu - Bà nội của Giả Bảo Ngọc). Nàng là một trong Kim lăng thập nhị thoa chính sách.

Sử Tương Vân vốn là một cô gái mồ côi từ khi lọt lòng, sống nhờ nhà cậu mợ giàu có. Tuy là thiên kim tiểu thư nhưng gia đình này đối xử với nàng rất khắc nghiệt, thường bắt nàng làm lụng, khâu may thêu thùa phụ đến tận khuya. Dù vậy nhưng Tương Vân vẫn luôn lạc quan, vui tươi, trong sáng, đặc biệt lại có tính tình hào sảng, cương trực và cũng rất vị tha, nhân hậu. Tuy dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng nàng thường thích vận y phục nam nhi nên trông càng linh hoạt đáng yêu. Nàng cũng thích uống rượu, ăn thịt, nói năng tự nhiên như một tu mi nam tử. Tương Vân cũng là một vị tiểu thư khuê các tài sắc song toàn. Nàng không những thông tuệ khác thường, đọc rộng hiểu nhiều mà tài thơ phú, ứng khẩu cũng không thua kém Đại Ngọc, Bảo Thoa. Giả mẫu rất thích Tương Vân nên thường đón nàng sang Vinh Quốc phủ vui chơi, trò chuyện cùng đám quần thoa và Bảo Ngọc. Tuy đôi khi quá bộc trực, ứng xử không khéo léo nhưng từ trêи xuống dưới, ai cũng mến thích nàng vì sự trong sáng, hài hước, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác...

(Theo Wikipedia)