Điên Cuồng Lão Sư

Chương 33: Nhìn lá rụng cảm thu ngữ

Một phen uốn lượn và trắc trở, rốt cuộc cũng tới gò đất trong ảnh ngày xưa. Gọi điện thoại cho cấp dưới cũ của ông nội. Tiểu thúc thúc ngày trước ôm ta chơi đùa bây giờ đã thành một người đàn ông trung niên. Thấy ta, trêи khuôn mặt nghiêm túc hiện lên vẻ mỉm cười.

"Thành thúc thúc!" Xuống xe, vội đến chào hỏi.

"Tiểu Minh Minh! Hài! Thật cường tráng! Thế nào lại giống một tiểu tử thế này?" Thành thúc thúc sờ sờ đầu của ta, nhìn một chút sau đó chuyển ánh mắt sang Cẩn.

"Thành thúc thúc, đây là nữ nhi của mẹ nuôi, tỷ của ta!" Vội vã giới thiệu. Cẩn nghe ta giới thiệu xong, lặng lẽ trừng ta. Thiết, lòng phi thường không phục, trừng ta xong chưa? Vốn mẹ của Cẩn là mẹ nuôi ta, ta nói không sai!

Hai người bắt tay, Cẩn bất đắc dĩ cũng chỉ đồng ý nói một tiếng "Chào thúc thúc!". Ta ở bên nhịn không được cười trộm. Thành thúc thúc nhìn ta, gương mặt không giải thích được, đoán chừng là không nghĩ ra vì sao ta lại cười bỉ ổi như vậy đi!

Cẩn tiếp tục trừng ta, sau đó lại nhìn một chút Thành thúc thúc. Hai người phỏng chừng lúc này đều mang ý xấu. Một là biết ta đang cười cái gì nhưng không thể nói, một là muốn biết ta cười cái gì nhưng lại không tiện hỏi, không thể làm gì khác hơn là đều nhìn ta chằm chằm.

"Ngươi xem lại ngươi một chút! Đã sắp tốt nghiệp đại học rồi lại giống như một tiểu tử. Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi kìa, ổn trọng chững chạc!" Thành thúc thúc nhìn ta lớn lên, đem ta coi như hài tử của mình, thấy không tốt liền giáo huấn hai câu, thế nhưng vẫn luôn rất thương ta. Nói xong quay mặt qua cười với Cẩn: "Ngươi cũng tốt nghiệp rồi đi? Xem ngươi lớn hơn Minh Minh một chút. Học cao học à?"

Ai, thật bội phục năng lực suy đoán của Thành thúc thúc, như vậy đều có thể! Cẩn nghẹn lời, luôn luôn thành thật ổn trọng, cả ngày sư đức sư đức đọng ở bên miệng, hiện tại rốt cuộc vô kế khả thi, vội nhìn ta một cái!... Ai có thể khiến nữ nhân theo ta bịa chuyện như vậy ta sẽ bị sét đánh! Vội vàng đem nó nhận lấy: "Thúc! Tỷ của ta đang là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp!"

"Nga! Nhìn khí chất liền biết là nghiên cứu sinh cao học! Ngươi xem ngươi một chút! Uổng công học đại học, bộ dáng lại giống như một lão lính già!" Thành thúc thúc khen Cẩn cũng không quên quở trách ta vài câu! Cẩn nghe Thành thúc thúc nói mặt hơi đỏ lên, rõ ràng ngượng ngùng, còn có chút chột dạ. Trong lòng ta tự nhiên là đắc ý phi thường. Hắc hắc, nữ nhân ta tuổi còn trẻ, thoạt nhìn rất xứng đôi với ta...

Cẩn nhìn ta vẻ mặt đắc ý tựa hồ cũng đoán ra ta đang đắc ý điều gì. Ngại vì Thành thúc thúc ở bên nên không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là hai mắt trừng ta. Thành thúc thúc ở một bên không ngừng khen Cẩn có khí chất, làm cho Cẩn phi thường xấu hổ.

"Phanh!" một cái tát đánh vào sau lưng của ta, làm ta sợ hết hồn. Tay này cường tráng, lực đạo lại không mạnh đến vậy. Cẩn nhìn sau lưng của ta, có điểm ngốc! Vừa quay đầu, nhất thời cười tươi rạng rỡ, đi tới vòng tay ôm.

"Trì bá bá!" Nhìn người sĩ quan hậu cần, hình dáng nhưng thật ra không chút nào thay đổi, chỉ là cái bụng lớn hơn, "Trì bá bá a, ngươi cũng quá độc ác, tay đánh không nương tình a!" Buông Trì bá bá ra, ta liền đưa tay ra sau lưng, một bên xoa một bên kháng nghị.

"Ranh con, ngươi vẫn nhớ ta a! Ta nghĩ ngươi đều đã quên ta đi! Làm sao vậy? Không gọi Đầu heo bá bá?" Trì bá bá cười vuốt đầu ta.

Đứng nơi đó cùng một thúc một bá ôn chuyện. Cẩn không chen lời vào, thỉnh thoảng có người hỏi cũng chỉ là nhẹ nhàng đáp vài câu. Bộ đội lúc nói chuyện chỉ toàn hò hét, cùng quân nhân khí khái nho nhã đơn giản lễ độ tạo thành đối lập mãnh liệt.

Vào doanh địa, cảm giác vẫn như ngày nào. Địa phương trước đây đều là lều vải quân dụng hiện tại đã là một dãy nhà ba tầng. Một số thúc thúc quen thuộc đã xuất ngủ, từng khuôn mặt mới, trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên.

Lại gặp mấy thúc thúc bá bá quen, hàn huyên một hồi lâu mới thả ta đi!

Lôi kéo tay Cẩn, chỉ vào những thay đổi nói nàng biết. Góc tường nơi nào là nơi tập thể ɖu͙ƈ, khi còn bé có mấy cái xà đơn, ông nội ở đó dạy ta dẫn thế hướng lên, ta không thể, ông nội liền nâng ta; còn có bên kia góc tường, trước đây có một chuồng heo, nuôi thật nhiều heo, ta hướng bên trong bắn pháo, heo sợ đến chạy trốn tứ phía; cửa sắt, phía dưới có một khe hẹp, khi còn bé toàn bộ doanh trại chỉ có một mình ta có thể từ nơi đó chui ra; còn có cái cây trước cửa, có một lần gây họa sợ ông nội đánh, sợ liền leo lên cây, rất cao không dám xuống, liền ở đó đợi có người đi ngang qua cầu cứu, kết quả ta ngủ mất, ông nội thì dẫn một đoàn người đi tìm ta...

Cẩn kiên nhẫn nghe ta nói, không nhịn được cười. Xem ra đưa Cẩn tới nơi này là đúng. Nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, mà Cẩn, là hiện thực tốt đẹp nhất của ta! Đây là một loại cảm giác lý tưởng cùng hiện thực, tuổi thơ cùng trưởng thành kết hợp. Rất mỹ diệu, rất hạnh phúc!

"Xem ra ngươi khi còn bé rất bướng bỉnh a!" Cẩn cười sờ sờ đầu của ta. Ai, phát hiện gần đây hình như là tổng bị người ta sờ đầu, mặc dù đều là những người tương đối thân cận, thế nhưng luôn có một loại cảm giác bị người khác xem là tiểu hài tử!

"Đúng vậy. Khi ta còn bé ông nội ta đặc biệt đau đầu! Bằng không thế nào lại đưa ta đến đây a. Khi còn bé ta chủ yếu ở khu nhà ở của doanh trại mà nháo. Nếu không phải đem đồ nhà người ta đập thì đánh con người ta, bà nội ta cả ngày lôi kéo ta tới nhà này nhà kia xin lỗi!" Ta cười nói. Lúc nhỏ được cả nhà quan tâm không ít, ông nội luôn lo lắng ta trưởng thành sẽ trở thành "Hỗn Thế Ma Vương".

"Xin lỗi? Ngươi còn có thể xin lỗi?" Cẩn biết rõ ta lúc cứng đầu cứng cổ là dạng gì, hồi trung học gây không ít chuyện ngang ngược!

"Ta không xin lỗi, sẽ ở đó thẳng người đứng, bà nội liền xin lỗi người ta. Sau lúc ta đánh nhau sẽ uy hϊế͙p͙ người ta, nói nếu dám mách người lớn biết lần sau sẽ đánh cho thảm hại hơn!"

"Ba!" Một cái tát rơi vào trêи đầu của ta. Chiêu thức quen thuộc của Cẩn từ lúc học trung học. Bây giờ nghĩ lại thấy có chút hoài niệm... Hình như gần đây nàng đã luyện công phu bấm, nhéo tới mức lô hỏa thuần thanh. "Không nghĩ tới ngươi còn là một tiểu bá vương!" Cẩn nở nụ cười, nhéo lỗ tai ta!

Ta trừng Cẩn, trong lòng âm thầm buồn cười. Ai, tiểu bá vương bây giờ còn không phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi đó sao? Đâu còn có một chút tính nóng nảy a...

Ở trong sân đi dạo. Rốt cuộc là vùng ngoại thành, nhiệt độ không khí so với khu vực thành thị thấp hơn nhiều. Tuy rằng đã gần trưa, vẫn cảm thấy khí lạnh bức người. Nhìn Cẩn mặc áo khoác, tiến lên giúp nàng cài nút áo lại. Cẩn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn ta. Cài xong nút cuối cùng, ngẩng đầu, hai tay xoa mặt Cẩn, bị gió thổi có chút lạnh. Bàn tay ấm áp và hai gò má lạnh, nếu như tình yêu có khả năng chuyển giao, có thể hay không cứ như vậy đưa đi ra ngoài? Ta nở nụ cười. Nữ nhân này trước mắt, luôn là một bộ dáng tâm như chỉ thủy, chỉ có ta cảm gíac được sự dâng trào sau vẻ bình tĩnh ấy, dùng tình sâu vô cùng, yêu thương gần gũi. Nếu như ta vẫn là một tiểu hài tử, ta đây sẽ độc hưởng phần này cưng chiều; nếu như ta lớn, đây là tình yêu dành cho ta suốt đời không thôi! Nhìn nhau một lát, một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xoay quanh rơi xuống, cuối cùng rơi xuống bên cạnh chúng ta. Đồng thời quay đầu, nhìn những chiếc lá nằm trêи đất.

Cẩn nhìn ta, mỉm cười. Ta biết ý, khom lưng nhặt lên, đưa cho nàng. Cẩn tiếp nhận, mỉm cười. Ta biết, nàng biết ta biết...

Nhìn chiếc lá trong tay Cẩn, thời gian như nước trôi. Một chiếc lá mùa thu, gió thu cũng đã bắt đầu thổi ảm đạm, cỏ cũng đã úa vàng. Trước đây luôn sợ khoảng thời gian như thế này, tiêu điều làm ta nghĩ đến tịch liêu. Mà bây giờ, có Cẩn ở đây, tất cả đều trở nên thật đẹp. Muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn khắp bốn phía, phát hiện không thiếu người. Quên đi, tránh khỏi việc lại bị nói là nơi công cộng...

"Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?" Cẩn nhìn chiếc lá, nhàn nhạt nói.

"Ngươi muốn cho ta biết không?" Có thể đoán trước phương thức ngôn ngữ.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Cẩn quay đầu nhìn ta, nghịch ngợm cười.

"Lá rụng bay lả tả, như lòng người xa quê, khó đem đất khách thành quê nhà, cô độc như phù vân..." Ta cười nói.

Cẩn nở nụ cười, gật đầu. [Lá rụng tụng], Chu Tài Tài văn nhất ban lớp 11!" Nguyên lai, những bài văn ta viết mấy năm trước chúng ta đều nhớ rõ ràng như vậy! "Ta thích nhất câu cuối cùng..." Cẩn mỉm cười nói.

"Câu đó không phải ta viết, là trích dẫn. Nguyên văn ở [Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc] (1)..." Ta cười nói. Đó là một câu rất kinh điển, từ ảo tưởng của con người - Lá cây đang hoa mỹ bỗng tàn héo, sinh mệnh rõ ràng có thể thấy được!

"Ngươi đọc quyển sách kia rồi?" Cẩn tò mò nhìn ta.

" Lúc viết văn không có đọc, bất quá lên đại học có đọc qua." Ta cười nói. Đại học, với ta mà nói, cũng chỉ là bi thương chuyển thành chờ mong, đem cô độc hóa thành hồi ức, rồi lại ở trong mê man cô đơn. Mà bây giờ, một thân mệt mỏi dày dạn phong sương, nhìn thấy mưa tuyết cũng giống như nhìn thấy nắng sớm...

"Minh nhi, ngươi tin khi lá cây rơi xuống cũng có âm thanh chứ?" Cẩn nhìn ta, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ mong đợi.

"Ta không biết. Ta chỉ thích vẻ dứt khoát thong dong nhàn nhạt của chúng." Từ tay Cẩn nhận lấy chiếc lá, cầm ở trong tay nhìn. Đã không còn là màu xanh quen thuộc mà trở nên khô vàng, "Trời thu đều là như thế, lá rụng đầy đất. Những chiếc lá, sinh mệnh của chúng cuối cùng hóa thành những mảnh vụn, mà vũ đạo cuối cùng, lại thanh thoát không gì sánh được, thật giống như chúng có thể nghe hiểu [For Elise], ưu nhã mà ung dung." Ta nở nụ cười, có đúng hay không viết qua nhiều ngày, càng ngày càng trở nên chua xót như thế?

Cẩn nhìn ta, khóe môi cũng hiện lên nét cười. Ta vĩnh viễn đều là học sinh nàng đắc ý nhất. Mà hi vọng của ta, là làm người yêu có thể hiểu rõ nàng. Chậm rãi giơ tay lên, sờ mặt ta. Ta kia có chút hơi lạnh. Ta cũng giơ tay lên, đặt vào trêи tay kia.

"Sinh như hạ hoa, tử như thu diệp. Trải qua hết thảy khúc quanh, cuối cùng hóa thành bụi, tan thành mây khói! Ta hiểu thế nào là tử như thu diệp, thế nhưng, ngươi có thể cho ta biết, thế nào là sinh như hạ hoa không?" Ta nhin Cẩn, nhẹ nhàng hỏi.

Bốn mắt nhìn nhau. Mắt nàng hơi ướt, khóe mắt một giọt lệ rơi xuống. Giọt lệ nhàn nhạt, nhỏ xuống lòng ta.

Nàng khóc...

(1): Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc: Một tiểu thuyết của Paulo Coelho.

Nội dung: “Bên dòng sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc” là 1 câu chuyện về tình yêu, lòng dũng cảm để đón nhận tình yêu và tìm lại con người thật của chính mình.

Nhân vật chính là Pilar, 1 nữ sinh viên trẻ tại 1 thành phố lớn với ký ức tuổi thơ và thời niên thiếu ở vùng quê im ắng thanh bình. Sau bao năm tháng trưởng thành, cô đã học được cách kiểm soát mọi suy nghĩ và chôn giấu cảm xúc của mình.

Luôn cố gắng đi theo con đường định sẵn của mình bao lâu nay, đến lúc này Pilar cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc với đời mình.

Khi đang tự suy xét lại những kế hoạch an toàn và những viễn cảnh tương lai ổn định mà cô đã vạch ra cho bản thân trước đó, cô nhận được tin từ người bạn thanh mai trúc mã cùng quê. Sau nhiều năm ra đi lưu lạc khắp mọi nơi trêи thế giới, anh đã trở thành 1 người giảng về đạo và tâm linh. Nay anh trở về và ngỏ ý muốn gặp lại Pilar. Liệu sẽ có tình cảm nào nảy nở giữa 2 người hay họ đã trở nên hoàn toàn xa lạ khi sống trong 2 thế giới quá đỗi khác nhau?

Bên cạnh tình yêu, câu chuyện còn ẩn chứa 1 chủ đề khác: tính nữ của thánh thần/chúa. Trực tiếp hay gián tiếp, chủ đề này luôn hiện diện trong tất cả các tác phẩm của Paulo. Dù bạn có tin hay không, đây vẫn là 1 quan điểm khá thú vị và đáng để biết.

Nguồn: https://findadifferentme.wordpress.co.../river-piedra/