Điên Cuồng Lão Sư

Chương 32: Nắm tay nhau đi qua những quanh co

Suốt đêm không nói chuyện. Vốn đang lo lắng ta lúc ngủ sẽ chiêm bao lung tung không tự chủ được, kết quả vừa đặt đầu lên gối, lập tức ngủ không biết trời trăng gì!

Nằm cùng giường, một người quay bên trái, một người quay bên phải. Đêm yên tĩnh, thẳng đến bình minh.

Buổi sáng tỉnh dậy mơ mơ màng màng phát hiện trong lòng ôm một cái gối. Cúi đầu nhìn một chút phát hiện gối nằm vẫn còn tại trêи đầu nhất thời tỉnh ngủ. Vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên... Ai, luôn luôn ngủ rất nông, không nghĩ tới lần này đoạt cả gối người ta cũng không biết, lẽ nào... Bắt đầu vô tận yy, lẽ nào cái gối chỉ là vật thay thế? Ta đây đã ôm...?

Bỗng nhiên ngồi dậy, làm Cẩn vốn đang ngồi an tĩnh đọc sách trêи ghế bị hoảng sợ. Từ khe hở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, sớm đã thành trời sáng. Mắt nhắm mắt mở, cảm giác này đã lâu rồi không trải qua. Ôm gối vào trong ngực, không có kính mắt, nhìn không rõ. Tựa hồ nàng đang cười, nhưng không dám xác định.

Xoay người lục lọi đầu giường, không tìm thấy kính mắt. Vò đầu suy nghĩ một chút, không sai a, rõ ràng là đặt ở đầu giường mà? Cúi đầu tìm kiếm lại một phen. Ngượng ngùng, kính đang nằm trêи mặt đất.

"Dậy rồi?" Cẩn cười đi tới, ngồi ở bên giường.

"Ân!" Đeo kính mắt. Lúc mở mắt ra có thể thấy Cẩn cảm giác thật tốt! Đem mặt chôn trong gối, có mùi hương của Cẩn. "Ta... có phải đã đoạt gối của ngươi hay không?" Thấp thỏm hỏi. Ai, thật sự là mặt mũi mất sạch a!

"Có phải lúc ngủ ngươi nhất định phải ôm cái gì đó hay không a?" Cẩn cười xoa đầu của ta, sờ một chút mũi của ta. Ta im lặng hưởng thụ những động tác đơn giản ấy. Hình như, quan hệ của chúng ta đã gần gũi hơn rất nhiều. Cẩn khẽ cười, nho nhã mà ôn nhu. Tiểu nữ nhân làm ta hãm sâu không thể tự thoát ra được.

"Ách... Không có! Đôi khi thôi!" Điển hình chột dạ. Ta làm sao rõ chuyện lúc ta đang ngủ được? Bất quá trêи giường của ta vẫn luôn đặt một con cọp bông nhỏ, thỉnh thoảng tỉnh lại sẽ phát hiện đang ôm nó ngủ! Ách, có mấy lần phát hiện ta đang cưỡi nó, bất quá là do ngày đó ta mơ thấy cảnh Võ Tòng đả hổ...

"Ngươi người này, bày đặt chăn không thèm đắp, cuộn lại một đoàn ôm vào trong ngực!" Khẽ búng trán ta. Hình dạng xấu xa làm ta cảm thấy có điểm mới lạ. Trước đây đều là ôn nhu văn nhã, hiện tại mới phát hiện, nữ nhân này thật sự có nhiều mặt!

"Thật vậy a? Ha ha, ta còn thật không biết! Chưa từng có ai nói với ta ta đang ngủ có bộ dáng gì!" Dụi dụi con mắt, không cẩn thận bị kính mắt cấn mũi. Ai, vì sao gần đây kính mắt luôn cùng ta bất hòa a?

"Ngươi còn nói mớ nữa!" Cẩn nín cười nói.

"A?" Cả kinh không nhỏ! Trời ạ, ta sẽ không đem những điều không nói nên lời phun hết ra chứ? Mặc dù trước Cẩn ta không nên có bí mật gì, nhưng là có những chuyện cần chọn thời cơ thích đáng... "Ta đã nói cái gì?" Ai, phía sau lưng bắt đầu ướt mồ hôi. Xem ra tố chất tâm lý thật sự rất kém cỏi, mới chút chuyện như thế đã làm ta sợ đến như vậy.

"Ngươi nói "Ta ra đi lặng lẽ, sa yang na la"!" (1)

"A?" Tin tin miệng của ta nhât định thành hình chữ O. Không phải chứ, đây là cái gì a?

"Chu Tài Tài a!" Cẩn tình ý sâu xa rồi lại nín cười nói, "Tri thức này của ngươi a, đều lẫn lộn cả lên... Bất quá..." Cẩn dừng một chút, cố nín cười nói tiếp, "Tiếp thu thật sâu!"

Hôn mê! Việc này đều do Từ Chí Ma. Lần trước đối đáp thơ Từ Chí Ma với Cẩn thua cuộc, về nhà thật chăm chỉ "tu luyện". Xong. Cái này thành tẩu hỏa nhập ma!

Nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Cái này không chỉ là múa rìu qua mắt thợ, còn là trong lúc ngủ mơ! Liếc mắt nhìn Cẩn,. Nàng cười như không cười, cũng đang liếc mắt nhìn ta. Thấy bộ dáng kinh ngạc của ta. rốt cuộc không nhịn được bật cười, cười run rẩy hết cả người, nho nhã điềm đạm mất hết.

Bất đắc dĩ. Thiết, cứ như vậy mà cười a! Suy nghĩ một chút, tưởng tượng cảnh một tên đần chổng vó nằm trêи giường thì thào một đoạn như vậy, lần này đến lần khác. Cảnh tượng như vậy thật rất buồn cười! Cuối cùng cũng chính mình cười ra tiếng.

Cẩn ôm đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tiểu hầu tử a, trong đầu của ngươi, rốt cuộc là có bao nhiêu thứ a?"

Ngẩng đầu một cái, vừa vặn với Cẩn bốn mắt nhìn nhau. Tràn đầy sủng ái, làm lòng ta nóng lên.

"Cái này không biết, chưa từng dùng cân cân qua!"

Một câu trêu chọc không có thu được hiệu quả. Cẩn thở dài, vuốt đầu ta. "Trước đây ngươi ngủ rất sâu, ngủ một giấc đến sáng, buổi sáng ồn thế nào cũng sẽ không tỉnh. Hiện tại, lúc ngủ đều cau mày, nhích tới nhích lui, còn nói mớ. Giấc ngủ như thế không được a! Mất ngủ lại còn đa mộng, sắp xếp thời gian đi gặp bác sĩ đi!"

Lúc nói chuyện, cảm giác được thanh âm của nàng run rẩy. Nữ nhân này là thật thích ta, có điểm đắc chí, đâu chỉ tự hỉ, đơn giản là mừng rỡ!

Cẩn thấy bộ dáng dương dương tự đắc của ta, lập tức thu hồi ôn tồn thương yêu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta.

Tiểu nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách.

"Bệnh ta từ cốt tủy, Diêm Vương cai quản, không có thuốc chữa!" Ta lắc đầu nói. Đây là lời Cẩn ngày hôm qua nói, bị ta lấy ra học tập và thực hành.

Cẩn bị ta chọc cười. Mặc dù ta nghĩ ta pha trò tịnh không có gì cao minh, đại khái là biểu tình tương đối buồn cười a... Khó thấy Cẩn tâm tình tốt, xem bộ dáng vui vẻ của nàng, làm ta rất là hài lòng.

Sờ sờ tóc ta, Cẩn vừa cười vừa nói, "Tỉnh ngủ chưa? Nếu chưa thì ngủ thêm một chút nữa. Ngươi nếu mơ mơ màng màng lái xe, ta không dám ngồi!" Thanh âm kia uyển chuyển lọt vào tai. Có được lúc như thế này, ta cũng bắt đầu thấy ngẩn ngơ. Nàng là vợ của ta...

"Không ngủ. Ta không phải là heo, đã ngủ như thế vẫn còn ngủ được nữa!" Ta một bên chuẩn bị y phục một bên lầm bầm.

"Ngươi dĩ nhiên không phải là heo, ngươi chỉ là bị heo phụ thân gián đoạn thôi!" Nói xong, sờ sờ đầu của ta, đứng lên đi.

Mồ hôi, lại còn gián đoạn. Bệnh này và động kinh có phải cùng một nguyên lý hay không a?

Rời giường thu thập sẵn sàng, đơn giản ăn bữa sáng. Vốn là muốn về nhà thay quần áo khác, sau nghĩ lại vào núi dù sao cũng là một thân bụi, không bằng quên đi!

Ngồi trêи xe nghiên cứu lộ tuyến một chút. Nhìn ta vạch thẳng vạch ngang Cẩn không khỏi có chút bận tâm, sợ ta tìm không tìm được đường sẽ đem xe đi vào hốc núi. Nhìn bộ dáng Cẩn không khỏi có chút buồn cười.

"Chạy tới trong rãnh cũng tốt a, không phải là nơi công cộng..." Lời còn chưa nói hết, trêи đầu trực tiếp bị đánh một cái. Chẳng biết Cẩn trong tay lúc nào đã cầm một tờ giấy cuộn tròn, giống như ảo thuật vừa biến ra. "Oa, ngươi mang theo hung khí!" Ta chỉ vào Cẩn nói.

"Hung khí cái gì a? Đây là tờ rơi của siêu thị..." Cẩn đem tờ giấy trong tay mở ra cho ta xem, quả nhiên, trêи đó viết, "Đến *** mua sắm, yên tâm lợi ích thực tế". "Ngươi rốt cuộc có thể tìm được đường không a?" Vẻ mặt lo lắng. "Kí ức hồi còn mấy tuổi có thể tin cậy được không a? Ngươi chớ đem xe chạy lạc đường, rừng sâu núi thẳm..."

Hôn mê. Thật bị tiểu nữ nhân làm hỏng mất. Nào có rừng sâu núi thẳm khoa trương như vậy. Hiện tại nạn săn bắt chặt cây nghiêm trọng như vậy, thâm sơn nhiều ít cũng hoang vắng rồi. Luôn luôn đều là ta thiên mã hành không, không nghĩ tới có người so với ta còn lợi hại hơn! Nhanh nhanh ngăn chặn tiểu nữ nhân tiếp tục phỏng đoán, nếu không một hồi phỏng chừng sẽ xuất hiện cảnh tượng vô tình gặp được bầy sói, sau đó cùng sói nhảy múa...

"Trí nhớ của ta, ngươi còn không có lòng tin sao?" Liếc mắt nhìn Cẩn. Từ chỗ ngồi phía sau cầm một túi mơ đưa cho nàng, "Đây. Ngươi ăn hết đồ ăn sau xe, chúng ta liền đến nơi!" Cười cười, nổ máy xe, để bản đồ qua một bên, đảo vô lăng, lái xe đi.

Trong xe có chuẩn bị vài CD. Nhạc của cha thật sự có điểm chịu không nổi. Ở nhà suy nghĩ thật lâu dọc theo con đường này nhạc gì sẽ thích hợp. Mặc dù không phải dài, chí ít cũng tới 3 tiếng đồng hồ, nhạc nhẹ sẽ buồn ngủ, nhạc Oscar lại quá nặng nề, các tuyển tập những khúc thành danh của từng ca sĩ cụ thể cũng không được hoàn mĩ. Suy nghĩ thật lâu, trực tiếp lấy CD tổng hợp nhiều ca sĩ. Lười suy nghĩ, đυ.ng phải liền lấy. Nếu không có kế hoạch minh xác, vậy để tùy ý đi...

Một bài hát đã lưu hành rất lâu, [Lần đầu tiên] của Quang Lương, những cảm xúc lúng túng hỗn loạn không biết làm sao của mối tình đầu, tinh khiết mà duy mĩ, nội tâm lo lắng và bất an đều được biểu đạt ra. Liếc nhìn Cẩn một chút, nàng đang chuyên chú nghe, như có điều suy nghĩ...

Nhẹ nhàng đặt tay lên tay Cẩn, cảm giác được nàng khẽ run lên. Quay đầu nhìn ta một cái, qua khóe mắt biết nàng đang nhìn, tiếp tục giả vờ chuyên chú lái xe. Bị người yêu nhìn, như thế nào sẽ không phát giác?

Trong khu vực thành thị xe không nhiều lắm. Đại khái là đang trong thời gian làm việc, không kẹt xe như thường ngày. Một đường chạy, người càng ngày càng ít. Xe cũng càng ngày càng ít, càng nhiều cây cối xuất hiện ở bên đường. Đã không còn những tòa nhà san sát, đã không còn tiếng động huyên náo, dần dần yên tĩnh và tường hòa.

Từ đường cao tốc quẹo ra, không đi đại lộ, mà là hướng về một đường nhỏ hẹp, có chút rung xóc. Cố ý đem xe chạy từ từ, rất sợ Cẩn thấy không khỏe. Đã nhiều năm như vậy, con đường này vẫn là như vậy. Khi còn bé mỗi lần đi qua đây đều phải từ trêи xe Jeep của ông nội đặc biệt ói một phen. Từ khi học lái xe, hình như không còn say xe nữa.

Chỉ vào một ngọn núi phía xa xa, nói với Cẩn, "Nhìn xem..." Nhìn theo hướng ta chỉ, Cẩn cười cười, gật đầu, "Đó là nơi chúng ta muốn đi. Đường có điểm xóc, ngươi nếu không thoải mái nói cho ta biết, chúng ta dừng ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút!" Ta cười nói.

"Ân!" Nói còn là ít đến thấy thương. Dọc theo đường đi, nếu như ta không mở miệng trước nàng sẽ không nói. Thế nhưng ta biết, nàng dọc theo con đường này đều nghĩ đến ta, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Đây là đến tận nơi tuổi thơ ta đã trải qua, cũng là một cuộc hẹn lãng mạn của chúng ta.

Trong xe, chậm rãi vang lên [Tóc Như Tuyết] của Châu Kiệt Luân. Ba ngàn dòng sông cuồn cuộn chảy về phía đông chỉ múc một bầu nước. Dù cho sử sách hóa thành tro tàn, tình yêu của ta là bất diệt...

(1): Minh gộp hai câu thơ ở hai bài khác nhau của Từ Chí Ma. “Ta lặng lẽ ra đi” là trong bài Tạm biệt Cambridge ,“sa yang na la” là trong bài “Sa yang na la”. “Sa yang na la” là phiên âm tiếng Trung của từ sayonara trong tiếng Nhật, có nghĩa là “tạm biệt”.