Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 62

Qua mấy giây rồi, thấy Phương Nhan vẫn không có để ý mình, Giang Tê Ngô tiến lên một bước, hai tay hơi run một chút.

Đôi mắt được giấu dưới lớp kính râm chớp chớp, Phương Nhan cũng không tháo mắt kính ra, lễ phép đi tới trước mặt của Giang Tê Ngô chào hỏi: “Xin hỏi cô vừa hỏi, là đang hỏi tôi sao?”

Giang Tê Ngô nghe như vậy, thật không thể tin nỗi, chỉ thấy đôi mắt dưới kính mát của Phương Nhan có một chút mê mang, đừng nói là không nhận ra mình chứ! Trong lòng Giang Tê Ngô thấy rất bất an, đây là kịch bản mà cô ghét nhất.

“Chị mất trí nhớ sao?” Phim truyền hình thường có những tình tiết máu chó này. Nếu thật như vậy, thì đã xảy ra chuyện gì làm cho Phương Nhan trở thành ngốc như hiện giờ.

Nghe Giang Tê Ngô hỏi, Phương Nhan lắc đầu một cái, cũng không hiểu tại sao Giang Tê Ngô lại hỏi nàng như vậy, vươn tay ra: “Dì nhờ tôi đến đón cô, lần đầu gặp gỡ, tôi tên là Phương Nhan, Phương viên Phương, Phương Nhan Nhan.” Đây là hình thức mà những người lần đầu gặp nhau hay sử dụn để chào hỏi, Phương Nhan lần đầu tiên đối với Giang Tê Ngô nghiêm túc giới thiệu, nàng mỉm cười nhẹ, có thể thấy rõ sự khẩn trương của nàng.

Hiện tại là tháng chín, ánh nắng mặt trời cứ như vậy chiếu trực tiếp lên người hai nàng, ánh nắng quá ngắt làm cho người cảm thấy không được thoải mái, nhưng hai người không định kiếm bóng mát mà tranh nắng, tiếp tục đứng đó nhìn nhau.

Giang Tê Ngô nội tâm rất phức tạp, thật không hiểu chuyện đang xảy ra là sao nữa. Nhưng Giang Tê Ngô tuyệt đối có thể xác định chính xác, người đứng trước mặt là Phương Nhan.

“Ngoài này nắng quá, chúng ta lên xe rồi nói.” Phương Nhan nói thêm, thấy bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ.

Giang Tê Ngô nhẹ gật đầu, cho dù không biết Phương Nhan mất trí nhớ thật hay là giả mất trí nhớ, chuyện duy nhất cô biết rõ chính là Phương Nhan sẽ không bao giờ làm hại cô hết.

Giang Tê Ngô theo Phương Nhan đi đến bãi đỗ xe, lần đầu tiên Giang Tê Ngô thấy xe của Phương Nhan.

Xe của Phương Nhan là điển hình của kiểu xe việt dã, độ bền rất cao, nhìn xe rất hợp với phong cách của Phương Nhan.

“Xe của chị rất đẹp!” Giang Tê Ngô khích lệ, cô đã từng mơ được một lần ngồi trên xe việt dã, không nghĩ đến bây giờ lại được thực hiện, mà người giúp cô đạt được lại là Phương Nhan.

“Cám ơn cô đã khen… Bên trong xe hiện tại rất nóng, cô ở ngoài đợi tôi vào mở điều hòa.” Phương Nhan nhìn Giang Tê Ngô cười cười, mở cửa ngồi vào trong xe, Giang Tê Ngô không có bước tới gần nhìn, cô ở ngoài xa xa cũng có thể thấy Phương Nhan ở trong xe đang loay quanh làm cái gì đó.

Mấy giây sau, Phương Nhan thò đầu ra, thấy được trên mặt nàng toàn mồ hôi, không biết vì trong xe thật sự nóng hay là vì một nguyên nhân nào khác. Giang Tê Ngô muốn giúp nàng lau mồ hôi trên mặt, thì nhớ mình mới ở chỗ tạm giam ra, cái gì cũng không có, đành phải đứng tại chỗ nhìn quanh chiếc xe.

“Giang tiểu thư, làm phiền cô giúp tôi một chút.” Phương Nhan lên tiếng nói.

Giang Tê Ngô nghe Phương Nhan gọi mình như vậy thì thấy rất khó chịu, nhưng vẫn ừ một tiếng đi tới, thông qua lớp kính thấy trong xe có nhiều loại hoa tươi. Không chỉ như vậy, khi Giang Tê Ngô bước tới gần có thể cảm nhận được không khí mát lạnh ở trong xe tản ra, chứng tỏ điều hòa đã được mở từ lâu, vậy vừa rồi Phương Nhan đổ mồ hôi mà vì nguyên nhân khác.

Giang Tê Ngô còn chưa kịp phản ứng khi thấy hoa tươi, Phương Nhan từ trong xe đi ra, tay cầm một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất, Giang Tê Ngô thấy Phương Nhan một chân quỳ trên đất thì hết hồn, cô không hiểu Phương Nhan rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, một hồi mất trí nhớ, bây giờ thì làm như vậy, tư thế này giống như là đang cầu hôn.

Giang Tê Ngô hoàn toàn mê mang, cố gắng muốn dùng lý trí để phân tích tình hình hiện giờ, thì thấy Phương Nhan đã tháo kính râm xuống, nhìn rõ được nét mặt của Phương Nhan, Giang Tê Ngô liền biết Phương Nhan đang rất khẩn trương.

Phương Nhan nhìn Giang Tê Ngô đang đứng, nghiêm túc nói: “Giang Tê Ngô, em đã từng nói đời này sẽ không cùng với Phương Nhan kết giao, cũng tuyệt đối sẽ không nhớ đến một người vốn không có tồn tài Viên Viên tỷ. Như vậy, bây giờ, em có thể cho chị một cơ hội không? Đồng ý làm vợ của chị?” Âm thanh của Phương Nhan run rẩy, nàng biết nàng điên rồi, nhưng nàng không thể nào không có Giang Tê Ngô, dù có cả giá bằng cả đại giới, nàng cũng bằng lòng đánh đổi. Không phải thân phận tiểu tam với vợ lớn, không phải là bạn bè của nhau, mà Phương Nhan thực sự yêu Giang Tê Ngô.

“Phương Nhan, có phải do di chứng của vụ tai nạn nên đầu óc của chị không được tỉnh táo hay không?” Giang Tê Ngô lên tiếng chỉ trích, chân không ngừng lùi về sau, rõ ràng cô đang bị Phương Nhan làm cho hỗn loạn.

Phương Nhan tiến lên hai bước nhưng vẫn duy trì tư thế quỳ: “Chị biết trước kia chị không đủ tỉnh táo, nhưng hiện giờ chị chỉ muốn nói cho em biết, Tê Ngô, chị yêu em!”

Giang Tê Ngô kiên quyết lắc đầu: “Không muốn! Em sẽ không đồng ý với chị! Chị là một đại lừa gạt!” Nói thì nói như vậy, nhưng nước mắt đã sớm chảy xuống rồi, cô liên tục lui về sau, Phương Nhan thì cũng tiến lên muốn duy trì khoảng cách của hai người. Hôm nay trại tạm gian rất yên tĩnh, nếu có ai vô tình đi ngang qua, sẽ thấy có một nữ nhân xinh đẹp đang quỳ trước mặt một nữ nhân xinh đẹp khác mà cầu hôn.

“Giang Tê Ngô! Chị yêu em!”

“Phương Nhan, chị có thấy phiền không? Em đã nói, em sẽ không cùng…”

Phương Nhan cũng rất gấp, nàng dứt khoác đi dậy, ôm Giang Tê Ngô cưỡng hôn, hôn đến khi Giang Tê Ngô không được lực chống đỡ, nàng mới ung dung cầm lấy tay Giang Tê Ngô đeo nhẫn vào cho cô.

Dù hiện tại không được khí lực, nhưng Giang Tê Ngô lại không muốn khuất phục: “Coi như nhẫn được đeo trên tay, thì em cũng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không yêu chị!” Nhưng tay không ngừng sờ chiếc nhẫn được khắn X&Y. Giang Tê Ngô biết, mình đã bị chiếc nhẫn của Phương Nhan trói buộc.

“Được được được, không yêu thì không yêu… Chị chở em về nhà trước.” Phương Nhan cũng không muốn tiếp tục ép Giang Tê Ngô, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng mà thôi, nàng nghĩ, chỉ cần Giang Tê Ngô đối với nàng còn có một chút thích, nàng sẽ làm Giang Tê Ngô yêu nàng một lần nữa.

Giang Tê Ngô không có từ chối, đàng hoàng theo Phương Nhan lên xe.

Nhịp tim của Giang Tê Ngô có chút nhanh, vừa từ trại tạm gian đi ra đã nhận được một khinh hỉ lớn như vậy thật không thể tin được, cô len lén nhìn Phương Nhan ở bên cạnh, cảm thấy người này luôn sẽ làm chuyện mà người khác không thể nào đoán được. Phương Nhan bên cạnh đột ngột quay sang cô, nhìn cô cười cười, hướng tới gần cô.

“Không cho phép chị lại hôn em!!!” Giang Tê Ngô từ chối nói, thấy từ khi quen biết Phương Nhan, thì nguyên tắc của bản thân đều bị người này phá vỡ hết rồi.

“Không, chị chỉ muốn giúp em cài dây an toàn mà thôi, xe này dây an toàn nằm ở dưới trên, sợ em chưa quen dùng thôi.” Phương Nhan nghiêm túc giải thích, tiến tới Giang Tê Ngô sát hơn. Giang Tê Ngô quay đầu sang hướng khác, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi thơm trên người của Phương Nhan.

Mùi thơm lẫn mùi mồ hôi của Phương Nhan, làm cho Giang Tê Ngô cảm thấy rất là dễ chịu, cô thậm chí lại lặng lẽ lén lút hít vào mấy hơi, thì phát hiện bản năng và trái tim luôn luôn thành thật hơn lý trí.

Phương Nhan không có chú ý tới động tác nhỏ này của Giang Tê Ngô, nàng bấm nút kéo dây an toàn xuống, quàng qua người Giang Tê Ngô rồi cài lại. Giang Tê Ngô luôn để ý đến từng hành động của Phương Nhan, cô thấy rất bất an, ngón tay sờ chiếc nhẫn nhưng vẫn không cảm thấy an tâm được.

Vì chuyện vừa rồi xảy ra quá mức tốt đẹp, ngược lại làm cho cô cảm thấy đây chỉ là giấc mộng thôi.

“Được, đã an toàn rồi… Dù sao, tài lái xe của chị không tốt lắm.” Phương Nhan lên tiếng trêu đùa, đưa tay đeo kính âm lên mặt, một bộ dáng ngự tỷ xuất hiện. Sau khi đeo kính lên, nhìn càng thêm đẹp mắt.

Giang Tê Ngô nhìn thì liền động tâm, cô cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, nhìn về phía trước, trả lời  Phương Nhan: “Không có sao, chạy chậm một chút cũng tốt.”

Phương Nhan nghe Giang Tê Ngô nói một câu an ủi dịu dàng như vậy thì  cũng không thể tiếp tục chọc cô được nữa, không hiểu vì cái gì Phương Nhan cảm thấy rất khẩn trương.

Xe cũng bắt đầu chạy, Phương Nhan thuần thục lái ra khỏi bãi đầu xe, mở đèn tính hiệu quay đầu về hướng cần đi, rất kỹ thuật không hề có một chút gì gọi là tài lái xe không tốt… Người Giang Tê Ngô cứng ngắt cũng thả lỏng, cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại hài lòng hưởng thụ mấy tháng không thấy.

Phương Nhan thấy Giang Tê Ngô đã thả lỏng, thì liền bấm nút mở nhạc, mở lên bài đã được nàng cài đặt phát lập lại . Giang Tê Ngô nghe được giai điệu quen thuộc nên mở mắt ra, sau đó rất nhanh nhắm mắt lại, không khỏi ngâm nga theo giai điệu mà mình yêu thích.

Nhớ lúc thời điểm lần đầu tiên hai người nghe được bài hát này, không ngờ sau nữa năm lại cùng nhau một lần nữa nghe bài hát này.

Phương Nhan mỉm cười, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Vì để chuẩn bị cho hôm nay, nàng đã xin giúp đỡ ở các Post Bar lớn, sau khi nàng tìm hiểu xong thì có chuyện như hôm nay xảy ra. Nhưng nếu để chính nàng nghĩ, thì có nghĩ đến chết nàng cũng nghĩ được phương pháp này.

"Hợp: Rõ ràng rất yêu ngươi

Rõ ràng muốn tới gần

Hợp: Vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian nữa không đem ngươi ôm chặt

Nam: Đủ thực tình mới là vũ khí lợi hại nhất

Ta sẽ liều mạng để ngươi càng hài lòng



Nữ: Giảng xứng hay không quá tục khí

Nói yêu hay không yêu muốn hỏi tâm

Yêu từ chính chúng ta quyết định

…"

Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, Phương Nhan tự nhiên cảm thấy lời bài hát rất phù hợp với tình trang của nàng với Giang Tê Ngô, thế tục không tiếp nhận tình yêu của hai người, nhưng tâm hai người đều dành cho nhau, mặc dù không biết tương lai thế nào, Phương Nhan biết, nàng bây giờ không thể chạy trốn được nữa.

Điện thoại của Phương Nhan reo lên, Phương Nhan nhìn thấy người gọi là Tam đội trưởng, lông mày liền nhíu chặt. Mặc dù gần đây, quan hệ của nàng với Tam đội trưởng tốt hơn trước kia, nhưng Tam đội trưởng cũng sẽ không gọi điện thoại cho nàng nếu không có vụ án xảy ra, nói như vậy, hôm nay nàng không thể ở bên cạnh của Giang Tê Ngô rồi.

Phương Nhan muốn tắt điến thoại, nhưng vì sứ mạng của nàng thì nàng không thể từ chối như vậy được.

Giang Tê Ngô cũng nghe được tiếng điện thoại reo lên liên tục, cô nhìn màn hình điện thoại hiện ba chữ Tam đội trưởng, thì nói với Phương Nhan: “Nghe đi.”

Phương Nhan bấm nghe, Tam đội trưởng ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: “Cô đang bận sao?”

Do khoảng thời gian bị tai nạn Phương Nhan đã nghỉ ngơi quá lâu, nên khi hai mắt vừa khỏi thì nàng đã đi làm. Hôm nay nàng xin nghĩ phép, nhưng Tam đội trưởng đã đi ra ngoài, nên đành để giấy xin nghĩ phep ở trên bàn của Tam đội trưởng. Có thể Tam đội trưởng hôm nay không hề biết Phương Nhan xin nghĩ phép, chứ đừng nói là, biết nàng xin phép nghĩ để đi đón Giang Tê Ngô.

Nếu bị Tam đội trưởng biết, hai nữ nhân này trước kia đã luôn không vừa ý nhau, gặp nhau thì lại xảy ra chuyện hơn thua nữa. Phương Nhan trong lòng lau mồ hôi chính mình, uyển chuyển nói: “Có một chút.”

Phương Nhan nghĩ nói như vậy, Tam đội trưởng sẽ buông tha cho nàng, Tam đội trưởng ồ một tiếng, sau đó nói: “Trước để chuyện bận sang một bên, bây giờ tới hiện trường… Tôi tin tưởng có sẽ thấy vụ án này rất thú vị!”

Giọng điệu của Tam đội trưởng  nhẹ nhàng thoải mái giống như chỉ mời Phương Nhan đi xem phim thôi, trên thực tế, mỗi lần Tam đội trưởng kêu nàng thì chỉ có liên quan tới án mạng thôi. Nói một cách đơn gian, hai người là đi xem người chết.

Phương Nhan muốn từ chối, Tam đội trưởng đã không cho nàng cơ hội đó: “Mau tới đây, địa chỉ là XXXXXXX.” Tam đội trưởng tưởng Phương Nhan đang ở cục cảnh sát, không biết nàng đang đi cùng tình địch của mình, hơn nữa vừa rồi còn xảy ra chuyện mà Tam đội trưởng sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Sau khi Tam đội trưởng đọc địa chỉ xong thì cúp máy, điện thoại phát ra âm thanh chói tai tút tút tút…

Phương Nhan nhìn Giang Tê Ngô bên cạnh, vẻ mặt thả lỏng hiện giờ thay đổi thành vô cùng khó chịu. Phương Nhan biết Giang Tê Ngô là cái bình dấm chua, rất ghét những người luôn tìm cách thân cận với nàng, thận trọng nói: “Tê Ngô, chị chở em về nhà trước, tối nay tới chở em đi ăn.”

Vừa rồi, Giang Tê Ngô có nghe nội dung cuộc điện thoại của Phương Nhan và Tam đội trưởng, lập tức trả lời: “Không muốn, em hiện tại muốn đi cùng chị!”

Phương Nhan dở khóc dở cười: “Nhưng hiện giờ đi tới hiện trường vụ án, em quên trước kiathấy thi thể khủng khϊếp như thế nào rồi sao?”

Giang Tê Ngô không nói tiếng, như đang nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trước kia, do dự một chút, nói: “Em muốn đi cùng chị, em muốn thấy dáng vẻ của chị lúc làm việc.”

Phương Nhan dừng xe ở bên đường, quay đầu quan sát Giang Tê Ngô. Nét mặt rất nghiêm túc, nhìn giống như thật sự muốn thấy dáng vẻ của Phương Nhan khi đang làm việc.

Suy nghĩ một chút, Phương Nhan nói: “Điều này có giúp thêm điểm cho chuyện cầu hôn không?”

Giang Tê Ngô nhịn không được, khéo miệng giơ lên: “Vậy phải xem biểu hiện của chị!” Phương Nhan hài hước như vậy, làm cho cô cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhất là sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cứ nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra có phải chỉ là ảo giác thôi không…

Nhưng hiện tại, Phương Nhan là người tự do, mà Giang Tê Ngô cũng được tự do, hai người có thể tự lựa chọn người mình thích, không cần bị hôn nhân hay thế tục trói buộc nữa.

Câu trả lời của Giang Tê Ngô cũng làm Phương Nhan cười, lên tiếng nhắc nhở: “Nhưng em chỉ có thể ở ngoài dây phong tỏa nhìn thôi.”

“Tới quá gần em cũng không dám nhìn.”

Phương Nhan sợ Giang Tê Ngô sẽ nhàm chán, tiếp tục nhắc nhở: “Có thể chị phải bận rất lâu, nếu vụ án khó giải quyết, có khi tới nữa đêm cũng chưa có xong nữa!”

Giang Tê Ngô đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý: “Không có sao, chỉ cần gọi điện cho mẹ để Người đừng lo lắng cho chúng ta là được rồi.”

Phương Nhan cũng đã yên tâm, nàng khởi động xe, miệng cười thật tươi: “Vậy thì đi thôi, sẽ cho em gặp chân chính con người của chị!!!”

Nói thì nói như vậy thôi, ở nữa đường, Phương Nhan ghé mua nước khoáng cùng ít đồ ăn chuẩn bị cho Giang Tê Ngô.

Giang Tê Ngô thì lại cảm thấy Phương Nhan chuyện bé xé ra to, dù sao cô cũng đã nhiều lần thấy thi thể rồi còn gì, nhưng Giang Tê Ngô không biết, chút nữa cô đã gặp báo ứng.

Dù còn đứng ở vị trí khá xa như vậy, mà Giang Tê Ngô vẫn cảm thấy không thoải mái, cô hình như nhìn thấy cảnh máu thịt be bét ở đằng trước, có thể ngửi rõ ràng mùi máu tanh trong không khí, làm cô nôn khan ngay lập tức, Phương Nhan nhanh chóng đem túi nhựa đưa cho cô.

Mọi người ở đây nhìn thấy mỹ nữ được Phương Nhan chăm sóc phản ứng cũng quá kích động rồi, cho dù thi thể trước mắt có chút ghê gớm, nhưng cũng đâu bằng những vụ trước kia. Tam đội trưởng nhìn mà ghét vô cùng, không hiểu tại sao Phương Nhan lại đưa Giang Tê Ngô đến đây làm cái gì không biết, hết sức phiền phức.

Phương Nhan dịu dàng vỗ lưng của Giang Tê Ngô, cũng không vội vàng vào trong xem hiện trường ra sao: “Không có chuyện gì, không sao cả, nôn đi, phun ra hết sẽ tốt thôi!”

Giang Tê Ngô nôn khan mấy lần mà cái gì cũng không ra được, sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Dù tình trạng hiện tại không tốt, cô vẫn ngẩng đầu hỏi: “Phương Nhan, chị có phải đã biết chuyện gì không?”

Giang Tê Ngô nhạy cảm nhận ra thái độ có sự chuẩn bị của Phương Nhan, như là Phương Nhan đã biết trước Giang Tê Ngô sẽ bị như vậy.

Phương Nhan cười trả lời, muốn che dấu bi thương trong mắt: “Em muốn nói phương diện nào?”

Cách đây không lâu, có một lần Phương Nhan cùng với Giang Mẫu Thân uống rượu, Giang Mẫu Thân uống say, đã nói cho Phương Nhan biết nguyên nhân tại sao Giang Tê Ngô lại sợ hãi mỗi khi nhìn thấy thi thể.

“Ba ba Tê Ngô vì bảo vệ Tê Ngô mà chết, hắn chết rất anh dũng, gϊếŧ sạch sẽ toàn bộ. Lúc dì chạy tới, Tê Ngô ngồi dưới đất ngẩn người, con bé khóc nói với ta rồi con bé khóc ầm lên… Mặc dù đoạn ký ức này đã bị con bé vì trốn tránh mà lãnh quên, nhưng cũng tạo thành chướng ngại tâm lý với con bé.”

Mặc kệ, cho dù biết rõ chân tướng, nhưng Phương Nhan không có ý định khơi dậy lại đau khổ của Giang Tê Ngô, dù sao đối với Giang Tê Ngô, thì chuyện đó là một sự bi thương. Hơn nữa, chuyện quá khứ cũng sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của Giang Tê Ngô, nàng tin tưởng, chỉ cần bắt được sát thủ Bạch, nàng nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Giang Tê Ngô.

“Phương Nhan, qua đây xem hiện trường.” Tam đội trưởng ở sau lưng gọi lớn, hai tay chống nạnh, kiềm chế sự tức giận của mình.

Phương Nhan lấy chai nước, mở ra đưa cho Giang Tê Ngô cùng với chìa khóa xe nói: “Nếu như ở ngoài này thấy không thoải mái, hãy vào trong xe, mở điều hòa rồi ngủ một lát đợi chị.” Nàng còn muốn căn dặn thêm, nhưng nghe Tam đội trưởng ho khan nhắc nhớ nàng.

“Đến liền.” Phương Nhan không thể tiếp tục cùng Giang Tê Ngô nói chuyện, tân binh Hứa Mỗ đi theo sau lưng Phương Nhan, nhỏ giọng hỏi: “Hai người hòa hợp rồi?”

Phương Nhan lắc đầu: “Không có, nhưng cũng tốt hơn trước kia một chút.”

Tân binh Hứa Mỗ cười cười: “Vậy thì tốt rồi, bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường, không cần để trong lòng, Phương tỷ, cần em giúp đỡ gì, chị cứ việc lên tiếng.” Hắn nói lấy lòng, hình như muốn Phương Nhan giúp cái gì đó.

Phương Nhan biết, tân binh Hứa Mỗ có ý với Giang Tê Ngô, nàng vỗ vỗ vai hắn, mang theo vẻ đồng tình nói: “Từ bỏ đi, xế chiều hôm nay, em ấy đã đính hôn rồi.”

“Mỹ nữ Tê Ngô không phải chỉ vừa được thả ra hay sao, nhanh như vậy đính hôn với ai?” Hứa Mỗ gấp gáp hỏi, Phương Nhan thì lại không muốn nói nhiều, nàng cẩn thận nhìn thi thể, liền quay đầu nói chuyện với pháp y: “Xem ra, hôm nay chúng ta có thể tan việc sớm rồi.”

Pháp y hiểu ý cười một tiếng, đưa cho nàng báo cáo khám nghiệm đã làm từ nãy giờ, Phương Nhan tỉ mỉ xem xét, bắt đầu than thở nói: “Hung thủ thật là nhân từ.”

Câu nói này lập tức hấp dẫn Tam đội trưởng cùng với các đồng nghiệp khác, không hiểu Phương Nhan nói hung thủ nhân từ là có ý gì.

“Người bình thường sử dụng duệ khí để gϊếŧ người, đều sẽ tập trung ở mặt, sau ót trái phải, má, cổ, huyệt thái dương, xương cổ, vị trí cuối cùng là ở eo, dựa vào những chỗ trí mạng này mà tiến hành, mà tên hung thủ này thủ pháp lại không giống với lẽ thường, duệ khí cắt vào giữa xương cột sống, cắt đứt dây thần kinh cột sống, làm cho đại não cùng với chi dưới ngừng hoạt động, người bị hại lập tức ngã xuống. Hai chân cùng toàn thân bị nông rộng, tủy sống tổn thương làm người bị hại sốc mất y đi thức. Ngay lúc cắt đứt thần kinh tủy sống, mạch máu trong cơ thể lập tức bàng trướng, làm cho huyết dịch nhanh chóng hạ xuống.” Phương Nhan vừa nói, vừa dùng ngôn ngữ tay chân để phụ họa, để tất cả mọi người có thể hiểu được cái gọi là thủ pháp gϊếŧ người “nhân từ” thật sự không phải hề nhân từ chút nào.

Chân dung tâm lý tội phạm kết hợp với tri thức rộng, nhưng cũng không thể một người có thể làm xong, báo cáo của pháp y cũng giúp rất nhiều cho việc phân lý tâm lý hung thủ, kết hợp tất cả cho thấy tên hung thủ này biếи ŧɦái.

“Người bị hại sẽ tử vong sau mấy giây hôn mê, vết thương được gây ra rất nhỏ, máu chảy cũng rất ít, cách gϊếŧ người này làm cho người bị hại cũng không thống khổ nhiều. Hắn ra tay rất sạch sẽ, chứng tỏ hắn có kiến thức nhất định về y học, đi phía sau nhưng người bị hại không có chút phòng bị với hắn, từ vị trí vết thương cho thấy, lúc đó người bị hại đang cùng hắn nói chuyện, vẫn chưa nói xong, thì bị tập kích.”

Phân tích tới đây, Phương Nhan dừng một chút, sau đó nói ra với những nhận định của nàng đối với hung thủ: “Tôi cho rằng hung thủ là người quen của nạn nhân, tuổi trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi, có thể lực, từ báo cáo của pháp y cho thấy, hung thủ cao khoảng từ một mét bảy đến một mét tám, không ngoại trừ khả năng còn cao hơn. Có thói quen tập thể dục, có kiến thức về y học, nghề nghiệp có liên quan tới y học hoặc là đã từng tiếp xúc với những nghành nghề y học. Có thể điều tra những mối quan hệ xung quanh người bị hại…” Phương Nhan nói một hơi rất nhiều, sau khi nghe được phân tích của nàng, mọi người bắt đầu chia nhau ra đi điều tra.

Không có thôi miên, không có dịch dung, hung thủ cũng không phải có IQ cao, dưới sự cố gắng của đội ba, rất nhanh bắt được hung thủ. Ban đêm, sau khi các đội viện trong đội lấy lời khai của hung thủ xong, Tam đội trưởng muốn giữ Phương Nhan đi ăn tối cùng với đội.

Mấy người khác ồn ào muốn nàng đi cùng, Phương Nhan nhớ lại lúc mình cùng với các đội viên tụ hộp là buổi tiệc liên hoan một năm trước, nên nàng cũng đồng ý.

Đi cùng đương nhiên cũng có Giang Tê Ngô, cô uống vào uống vào, Giang Tê Ngô uống say.

“Tôi đưa Tê Ngô về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.” Phương Nhan bất đắc dĩ nhìn Giang Tê Ngô, biết cô gái này đang muốn buông thả bản thân. Nhưng cũng bởi vì Giang Tê Ngô như vậy, nàng mới có cớ rời đi sớm.

“Bây giờ chúng ta đang đi đâu, đây không phải đường về nhà em?” Giang Tê Ngô chóng mắt, nhức đầu, nhìn phong cảnh xung quanh, thấy rất xa lạ.

Phương Nhan cười cười, trả lời: “Đương nhiên là về nhà của chúng ta rồi!”

Giang Tê Ngô mơ mơ màng màng lập lại: “Nhà chúng ta?”

Phương Nhan nhếch miệng lên: “Đúng vậy, nhà thuộc về hai chúng ta!”

Nàng đã sớm chuẩn bị, nếu Giang Tê Ngô đồng ý ở bên cạnh nàng lần nữa, nàng sẽ đem toàn bộ thế giới của mình dâng hiến cho Giang Tê Ngô