Phương Nhan không xác định hỏi lại lần nữa: “Chung Vĩ Triết tự sát? Sao lại có chuyện như vậy? Chung Vĩ Triết không phải đang ở trong ngục giam sao?”
Trang Nhất Sinh thở dài một hơi: “Buổi sáng hôm nay, ở trong phòng giam của Chung Vĩ Triết, người giám ngục phát hiện hắn nằm không nhức nhích trên giường, sau khi kiểm tra thì xác định hắn đã chết, pháp y còn đang kiểm tra nguyên nhân tử vong, tôi liền báo cho cô hay.”
Phương Nhan nghi ngờ, tự sát động tĩnh lớn như vậy, tại sao cả ngục giam lại không ai phát hiện, so với việc hắn tự sát thì có lẽ bị người khác gϊếŧ hợp lý hơn. Phương Nhan tỉnh táo lại suy nghĩ, hỏi: “Chung Vĩ Triết thời điểm chết có bộ dạng như thế nào? Dựa vào cái gì kết luận là hắn tự sát?”
Trang Nhất Sinh cũng không có trực tiếp trả lời, đang cùng nói chuyện với gì đó với người bên cạnh. Có lẽ là nhân viên trong ngục giam, người đã truyền tin cho Trang Nhất Sinh, như vậy mới có thể biết được tin tức khi vụ án chưa được công bố.
“Hai tay của hắn tự bóp lấy cổ của mình, giống như đang chống lại cái gì đó, hai mắt mở to, khẽ nhếch miệng.” Trang Nhất Sinh truyền lại những gì mà nhân viên giám ngục nói, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lần trước đã tiến hành giám định tâm lý cho hắn, đã chứng minh được hắn không có bất kỳ dấu hiện gì của bệnh tâm lý, cũng không có khả năng xuất hiện chứng vọng tưởng, cho nên ta nghĩ hắn là tự sát.”
Phương Nhan thở dài sau khi nghe Trang Nhất Sinh nói, chuyện làm nàng phải thở dài không phải là những gì Trang Nhất Sinh nói sau đó, mà là dấu hiệu trước khi chết của Chung Vĩ Triết.
“Hắn không phải tự sát, hắn là bị hù chết.”
“Ai?” Trang Nhất Sinh sững sờ.
“Khi một người gặp một chuyện gì đó mà bản thân cảm thấy rất kinh hãi, đại não sẽ ra chỉ lệnh tuyến thượng thận bài tiết ra một lượng lớn hormone hưng phấn. Khi loại hormone được tiết ra sẽ thúc đẩy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, huyết áp lên cao… Máu tuần hoàn quá nhanh xung kích trái tim, làm cho các thớ thịt như bị xé rách, trái tim chảy máu, làm cho nhịp tim đột ngột ngừng, gây ra tử vong. Nét mặt của hắn lúc đó sẽ rất dữ tợn, hẳn đã thấy ảo giác khinh khủng gì đó, tưởng có người đang bóp cổ hắn.” Phương Nhan bình tĩnh phân tích cho Trang Nhất Sinh nghe, nàng đoán chuyện Chung Vĩ Triết tự sát là hoàn toàn không thể nào.
Chung Vĩ Triết là một nam nhân có ý sinh tồn và du͙© vọиɠ rất cao, căn bản sẽ không bao giờ làm những chuyện như là tự sát. Nếu như phải chết, hắn cũng sẽ chọn một cái chết oanh oanh liệt liệt, giống như sẽ chết cùng với một ai đó. Cho nên, Chung Vĩ Triết nhất định không có tự sát.
“Làm sao có thể! Bị hù chết so với tự sát còn khoa trương hơn, đồng thời, đó là một không gian kín, gian phòng còn có những người khác, đều nói Chung Vĩ Triết gần đây trạng thái rất tốt.” Trang Nhất Sinh cũng nói ra phân tích của hắn, theo nói hắn nghĩ, khả năng bị hù chết thì ko hề tồn tại.
“Bí đao a, anh hiện tại là luật sư hay là cảnh sát?”
Trang Nhất Sinh lập tức ngậm miệng, có chút ngượng ngùng cười cười: “Đương nhiên tôi là luật sư rồi, tôi chẳng qua là thấy chuyện này rất khó mà tin được.”
Phương Nhan im lặng, hiện tại, trên mặt nàng mang mắt kính mát, trong tay cầm gậy dẫn đường, ngồi trên xe buýt. Giọng nói của nàng cũng không lớn, nhưng nội dung thì thú vị, tức thì trở thành chủ đề để những người nhàm chán trên xe buýt quan tâm. Nghe được như vậy, một cái tay đang vươn tới một cái túi dừng lại một chút, sau đó vẫn tiến lên một lần nữa.
Gậy mù trong tay của Phương Nhan lúc này rất chuẩn xác đánh tới hướng của tên trộm, kẻ trộm giựt mình, muốn đổi tay khác, Phương Nhan lại nhanh hơn bắt lấy, móc ra còng số 8 chế ngự tên nam nhân trước mắt.
Nàng tiếp tục nói vào tai phone nói với Trang Nhất Sinh: “Chờ tới khi pháp y có báo cáo kết quả khám nghiệm, thì anh sẽ biết, nguyên nhân tử vong là do cơ tim của người chết bị xuất huyết, ra máu quá nhiều, cái chức năng của tim bị tổn hại, bí đao, bên này của tôi có chút chuyện, tối nay tôi sẽ tới hiện trường.”
Trang Nhất Sinh còn muốn nói gì đó, Phương Nhan đã cúp máy trước rồi.
Phương Nhan tháo mắt kính mát xuống, đôi mắt xinh đẹp chuyển động, hình như đã khôi phục thần thái của ngày xưa. Mọi người không hẹn mà cũng phát hiện người vừa ra tay là một nữ nhân xinh đẹp ưu nhã, nhất là cặp mắt kia, vô cùng sạch sẽ, hình như đã trải qua nhiều chuyện nhưng lòng ham sống mãnh liệt thể hiện quá rõ thông qua đôi mắt, tạo cho người khác cảm giác muốn yêu thương.
“Cô, cô không phải bị mù sao?”
“Mù? Vốn là như vậy! Bất quá ngay lúc có tên trộm xuất hiện, tôi không biết tại sao lại nhìn thấy.” Phương Nhan lên tiếng mỉa mai, vào ba ngày trước, mắt của nàng đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là đối với ánh mắt còn mẫn cảm nên phải đeo kính mát làm giảm bớt ánh sáng.
Còn về phần cây gậy mù, nàng muốn đem nó đến hội người mù, cho nên mới đem theo cầm trên tay. Kết quả không nghĩ tới, theo phản xa bản năng lại dùng nó làm công cụ bắt trộm.
Tình huống như vậy phát sinh, nên nàng phải thay đổi tuyến đường mà nàng dự định đi lúc ban đầu.
“Bác tài, làm phiền dừng lại chốt đèn phía trước, bên kia có phân cục cảnh sát, có thể tới đó giao tiểu tặc này.” Sau khi chỉnh đốn xong muốn thứ, Phương Nhan nói với tài xế.
“Được.” Tài xế vui vẻ đồng ý, những người khác thì lo lắng Phương Nhan một mình không giải quyết được, nên nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường.
Phương Nhan cười ha ha, thấy có một chút tổn thương, tất cả mọi người xem nàng như một thiếu nữ mới lớn, nàng lấy giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra: “Đừng nhìn tôi bộ dáng yếu đuối này nhe, tôi là cảnh sát hình sự!”
Ánh mắt khác thường của mọi người biến thành kinh ngạc, bộ dáng yếu đuối của nữ nhân trước mặt thật không hợp hình tượng cảnh sát một chút nào.
Một nam nhân có vẻ thật thà nói: “Tôi vẫn nên đi theo giúp cô thì hơn, nếu không phải có cô giúp, Oreimo muội đoán chừng tháng này sẽ không có cơm ăn rồi.” Sau khi nam nhân nói, thì cô nương mộc mạc bên cạnh cũng lên tiếng nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ, nếu không có chị giúp em, đoán chừng em sẽ bị đói chết a.”
Làn da nàng không quá trắng, nhưng trên mặt thì sạch sẽ thanh tú, trên người mặc quần áo rất chất phác, nhìn vào liền biết được đây là cô nương điển hình của nông thôn. Có lẽ do tính cách nhút nhát, nên khi nhìn Phương Nhan trong mắt hiện rõ sự thẹn thùng.
Hiện giờ người nói với Phương Nhan là anh của tiểu cô nương, nhưng Phương Nhan lại nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương rất lâu. Có phải, nàng đã bị Giang Tê Ngô uốn cong từ lúc nào mà chính nàng cũng không biết. Vừa nghĩ tới Giang Tê Ngô đang muốn chuộc lại tội lỗi, Phương Nhan nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nàng lên tiếng từ chối hai anh em trước mặt, nhưng hai người này rất kiên trì, kết quả bốn người cùng nhau xuống xe.
Kẻ trộm đi phía trước, hai tay bị còng được cái áo khoác của hắn che lại, Phương Nhan đi ở phía sau, nàng nhìn thấy được tiểu cô nương cứ lén nhìn trộm nàng. Không phải là do hiếu kì, ánh mắt đó rõ ràng là đang muốn tìm kiếm cái gì, nhưng lại không có ý hỏi nàng.
“Tiểu muội muội, em đang học ở đâu?” Phương Nhan cũng thấy rất lạ, nàng xác định chưa từng gặp tiểu cô nương này, cũng không thể nào có liên quan tới các vụ án, càng không có khả năng là sát thủ Bạch vì dọa nàng mà dịch dung.
“Em là sinh viên của học viện Thiên Đường, em mới năm nhất.” Tiểu cô nương nông thôn nói ra trường mà nàng học với Phương Nhan.
Bây giờ là tháng chín, mới vừa qua khai giảng xong, vốn dĩ Giang Tê Ngô bây giờ đang suy nghĩ việc sau khi tốt nghiệp phải đi thực tập ở đâu, vậy mà giờ này lại đang ở trong giai đoạn bị giám sát.
“Thiên Đường học viện! Vậy tiểu muội muội là học muội của tôi rồi, tôi trước kia cũng học ở Thiên Đường học viện.” Phương Nhan làm ra biểu hiện rất thân thiết, nàng muốn biết tiểu cô nương này đang tìm kiếm cái gì ở nàng.
“Xin hỏi… Ngài là Phương Nhan lão sư phải không?” Tiểu cô nương thận trọng lên tiếng hỏi, ánh mắt trở nên kích động, chính xác nói ra thân phận của Phương Nhan.
Nghe được tên của mình, Phương Nhan lập tức cảnh giác, sau đó thấy tiểu cô nương từ trong túi lấy ra một quyển sách được gói rất kỹ. Khi mở ra thì trang bìa trắng đen hiện ra, vẽ khía cạnh của một nữ nhân, nhìn ở góc độ khác thì biến thành hình cây sung, mà tiêu đề là , tác giả — Phương Nhan.
Đây cũng là lần đầu tiên Phương Nhan thấy quyển tiểu thuyết của mình, mặc dù nhà xuất bản sau khi đã hiệu đính có gửi đến một quyển cho nàng, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng vẫn chưa có mở ra xem. Phương Nhan không hiểu tại sao tiểu cô nương này lại nhận ra nàng chính là Phương Nhan, nàng rõ ràng đã không đồng ý nhà xuất bản tiếc lộ hình của mình ra ngoài.
“Em biết vì vừa nhìn thấy trên giấy chứng nhận cảnh sát viết tên là Phương Nhan, là em nhận lầm sao? Em thật xin lỗi chị.” Thấy Phương Nhan trầm mặc, tiểu cô nương liều mạng cúi đầu xin lỗi, có thể thấy rõ sự thất lạc.
Phương Nhan cười cười: “Có thể cho chị mượn xem chút không?”
Câu nói này giúp tiểu cô nương giảm bớt xấu hổ, vui vẻ đưa sách tới, Phương Nhan tùy tiện nhìn nội dung, thấy nội dung quen thuộc mà xa lạ ở phía trên, nếu hiện tại nàng có viết được, đoán chừng sẽ không còn cảm giác của lúc trước.
Phương Nhan lật trang thứ nhất, nhìn tiểu cô nương nói: “Có để ý nếu chữ của tôi rất xấu không?”
“Ai?” Tiểu cô nương giật mình sửng sốt một chút, lập tức biểu hiện vẻ mặt kinh hỉ: “Vậy Người là Phương Nhan lão sư rồi, có thể, lão sư ký cho em đi, em tuyệt đối không để ý.” Tiểu cô nương kích động nói năng có chút lộn xộn, Phương Nhan lấy bút máy của mình ra, kí và viết tên mình lên trang đầu quyển tiểu thuyết.
Tiểu cô nương nhìn thấy vui sướиɠ không ngớt, lại tiếp tục hỏi Phương Nhan: “Lão sư, mặc dù em biết hỏi như vậy không được lễ phép, nhưng em vẫn muốn hỏi, mong lão sư bỏ qua, nhân vật chính với trợ thủ cuối cùng như thế nào?”
Phương Nhan không có nghĩ là tiểu cô nương này sẽ trực tiếp hỏi nàng như vậy, bởi vì quyển sách này được dự định ra hệ liệt, cho nên kết thúc lưu lại rất làm người khác lo lắng. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn tiểu cô nương nói: “Thật có lỗi, tôi cũng không biết.”
“Là bởi vì lão sư còn chưa nghĩ ra sao?”
Phương Nhan cười thần bí, giải thích: “Không phải, là bởi vì số mệnh của hai nhân vật này vẫn còn đang diễn ra…”
Trợ thủ trong tiểu thuyết chính là Giang Tê Ngô, mà nàng, cũng không biết hai người còn có cơ hội ở chung một chỗ hay không…Số mệnh có gắn kết một lần nữa hay không…
Hơn mười giờ sáng, Phương Nhan đến ngục giam, tuy nàng dùng thân phận cảnh sát hình sự đến dò xét tình tiết vụ án, nhưng vẫn bị từ chối ở ngoài cửa. Khi có một vụ án xảy ra, mỗi đội ngũ đều có quy định nghiêm túc, vụ án trong tay đội nào thì đội đó độc lập tiến hành, trừ khi có trường hợp đặc biệt, thì mới cùng đội khác hợp tác điều tra.
Nếu dính líu đến các đội khác, nàng muốn xin xem nội dung cũng rất phiền phức, Phương Nhan gần đây đã làm phiền các đội viên đội ba rất nhiều rồi, nên nàng không thể tiếp tục làm phiền họ giúp đỡ nữa. Coi như là dùng thân phận là vợ trước của Chung Vĩ Triết, thì các đồng nghiệp tham gia vụ án cũng không nói với nàng, để tránh hiềm nghi.
May mắn chính là, phụ trách vụ án này là đội một. Là người Phương Nhan quen thuộc ngoài đội ba, là người hồi năm ngoài đã cùng nàng hợp tác trong vụ án quay phim gϊếŧ người – Nhất đội trưởng, Nhất đội trưởng ăn chực, Nhất đội trưởng còn bị Giang Tê Ngô hiểu lầm là chồng của Viên Viên tỷ.
Xế chiều hôm đó, Phương Nhan đã mua chút đồ ăn đi “thăm hỏi” Nhất đội trưởng, muốn nghe ngóng những chuyện liên quan tới vụ án của Chung Vĩ Triết…Nhưng người luôn luôn hào phóng với Phương Nhan như Nhất đội trưởng hiện tại lại không chịu nói cái gì.
“Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói, đây là một vụ tự sát rất cổ quái, chúng ta đã bắt đầu điều tra tất cả các mối quan hệ của Chung Vĩ Triết…Nhưng ta có thể tiết lộ thêm với cô, Giang Tê Ngô có thể sẽ được vô tội phóng thích.” Nhất đội trưởng ngập tràn áy náy, trên mặt lộ ra sự khó xử quá rõ, vì Phương Nhan cùng với Chung Vĩ Triết cũng có quan hệ, dù bây giờ đã không còn liên quan thì hắn cũng không thể nói nhiều với Phương Nhan được.
“Vô tội phóng thích?” Phương Nhan sững sờ, nàng cảm thấy rất vui vẻ, lại thấy hình như có chỗ không đúng.
Nhất đội trưởng không nhịn được nhanh miệng nói: “Đúng vậy, trước mấy ngày Chung Vĩ Triết tử vong, mẫu thân hắn đã từng xuất hiện.”
Phương Nhan cưng cướng tại chỗ, nổi da gà khắp người, thấy mình hình như đang sống trong thế giới phim kinh dị: “Mẹ Chung Vĩ Triết không phải đã bị hắn gϊếŧ chết rồi sao?”
Nhất đội trưởng nói: “Đúng vậy, ở hiện trường vụ án còn có một nữ sĩ, thấy là Chung Vĩ Triết gϊếŧ mẫu thân hắn, cho nên chúng ta cảm thấy, nói không chừng Chung Vĩ Triết gϊếŧ mẫu thân của mình là giả, muốn lừa gạt lấy tiền bảo hiểm, bọn họ không ngờ bị cảnh sát phát hiện, cho nên kế hoạch của hai người thất bại.” Lông mày của Nhất đội trưởng nhíu chặt khi nói chuyện với Phương Nhan, nếu đem các vụ án kết hợp với nhau thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng được.
Nhất đội trưởng rõ ràng nói không thể tiết lộ chi tiết về vụ án, bây giờ vẫn hung hăng tiếp tục nói: “Vì để đi chứng thực điều này, chúng ta muốn đi kiểm tra thi thể lần nữa, nhưng bởi vì trước đó đã được kết án, nên thi thể đã bị hỏa táng rồi. Cô cũng biết, đã thêu thành tro cốt, không còn DNA, lúc này đây, chúng ta điều tra lại các tư liệu trước đó thì lại xuất hiện một lỗ thủng rất lớn.”
Phương Nhan tò mò hỏi ngay: “Cái gì?”
“Lúc ấy tất cả chứng cứ đều cho thấy Chung Vĩ Triết vì tiền nên gϊếŧ chết mẫu thân hắn, ở hiện trường nhân chứng vật chứng đều có đủ, mà lúc đó các pháp ý có kinh nghiệm đều đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài, nên đến hiện trường mà một pháp y mới tới thực tập không bao lâu, để lại hiện trường chỉ lại ít tóc của người chết. Vì vậy, pháp y thức tập liền lấy ít tóc đó giao cho bên pháp chứng tiến hành xác định DNA. Lúc đó, Chung Vĩ Triết thú nhận tội ác, cộng thêm báo cáo của mấy sợi tóc, nên đã qua loa kết án."
"Chúng ta tiếp tục điều tra, mẫu thân Chung Vĩ Triết đã từng thi qua bằng lái, làm một thẻ căn cước mới, chúng ta từ đó lấy được vân tay của bà ta, tiến hành so sánh, phát hiện với dấu vân tay ở hiện trường là giống nhau như đúc.”
Nghe Nhất đội trưởng nói đến đó, Phương Nhan nghĩ đến một khả năng, có thể là sát thủ Bạch đã lấy được tay của mẫu thân Chung Vĩ Triết phục chế dấu vân tay, rồi giả thành bà ta xuất hiện. Thế nhưng, tại sao sát thủ Bạch lại làm chuyện nhàm chán như vậy? Nếu thật nàng ta làm như vậy? Thì động cơ là gì? Nghĩ tới người bạn cũ này của mình, Phương Nhan liền thấy người không được thoải mái.
Nhất đội trưởng thấy Phương Nhan khác thường , lên tiếng hỏi: “Cô có nghĩ ra được chuyện gì không?”
Phương Nhan lắc đầu, nàng biết Nhất đội trưởng tiết lộ nhiều như vậy với nàng, cũng vì muốn từ chỗ nào biết thêm một số chuyện cũng như cách nhìn nhận vụ án này của nàng. Nhưng Phương Nhan cảm thấy người vào trước nên là chủ.
Phương Nhan nghĩ mọi người đều có liên quan tới sát thủ Bạch, vì vậy nói: “Không, sau khi bị thương thì thường thất thần như vậy, anh có thể cho tôi xem đoạn video kia không?”
Nhất đội trưởng lắc đầu, tay hắn nắm cằm, híp mắt nói: “Bất quá, chuyện này có thể chứng mình Giang Tê Ngô sai khiến Chung Vĩ Triết gϊếŧ mẫu thân không có tác dụng, cũng chứng minh rõ Chung Vĩ Triết chẳng qua là lừa gạt cô ta mà thôi, còn đã sớm tình sẵn đường lui cho bản thân, thậm chí có khả năng là hắn cùng mẫu thân mình thông đồng làm bậy. Còn có, nghe nói cùng lúc đó, có rất nhiều vụ án xảy ra, tất cả vụ án khác xảy ra có liên quan tới vụ án này hay không cũng không thể nói trước được.”
Nhất đội trưởng nói hết, bắt đầu cầm điểm tâm Phương Nhan mang đến bắt đầu ăn, giống như là sau những gì hắn tiết lộ từ nãy giờ thì đáng được khen thưởng.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Nhất đội trưởng thì Phương Nhan biết mình không thể nghe được thêm cái gì từ hắn nữa, vì vậy khách sáo vài câu rồi chào ra về. Nhất đội trưởng phất phất tay, hắn mở tư liệu hồ sơ ra xem, trên đó viết rõ ràng.
Danh tính: Phương Nhan.
Ngày sinh : 5-11-1988
Chức danh: năm XX tốt nghiệp thiên đường học viện khoa tâm lý học, sau đó học chuyện sâu và thực tập, biểu hiện rất tốt nên được phân đi M quốc bồi dưỡng, sau đó đã giúp đỡ phá rất nhiều phụ án. Đạt được bằng Thạc sĩ phân tích tâm lý tội phạm, đồng thời cũng học về chân dung tâm lý tội phạm, đã từng xuất bản sách chuyên nghiệp…
Nhất đội trưởng nhìn tư liệu trước mặt, nét mặt của hắn rất phức tạp, không hiểu vì sao cấp trên cho rằng Phương Nhan có dính líu tới vụ án này. Cho nên, hắn mới tiết lộ với Phương Nhan nhiều chuyện như vậy, nói không chừng vụ án này có đột phá là từ chỗ của Phương Nhan.
Nghĩ như vậy, hắn thở dài một hơi, không biết tâm tình hiện tại của bản thân là gì…
Vào cuối tháng chín, Giang Tê Ngô vô tội được phóng thích, nhân viên cảnh vụ dẫn cô ra khỏi trại tạm giam, ở cửa ra đã có người chờ cô từ rất sớm.
Giang Tê Ngô nhìn thấy Phương Nhan xuất hiện trước mặt, nhưng lại không thấy mẫu thân của mình: “Làm sao chị lại đến? Mẹ của em đâu?”
Phương Nhan trên mặt còn đeo kính râm, thấy không rõ lắm tâm tình, biểu lộ của nàng, nàng chỉ nhìn Giang Tê Ngô, không có trả lời, cho dù đối phương đang hỏi mình.