Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Hmm...có hơi nhiều hơn một chút." Mắt của Thẩm Mặc đã có chút uể oải.
"Mẹ, mẹ đã là người lớn rồi, sao lại không biết chăm sóc mình như vậy chứ? Một người phụ nữ lại nửa đêm đi uống nhiều rượu như vậy, còn gì là hình tượng chứ? Con thấy mẹ nên tìm người đàn ông của đời mình đi."
"Hả...cái gì cơ?" Suýt nữa Thẩm Mặc tưởng là mình đã nghe nhầm.
Hình như vừa rồi con trai cô bảo cô đi tìm người đàn ông của mình đi?
Tiểu manh ngẩng đầu lên, giọng nghiêm trang nói lại lần nữa: "Con nói là...mẹ không biết chăm sóc bản thân gì cả, con làm sao yên tâm được? Con thấy mẹ nên tìm người đàn ông của đời mình đi."
"Hả? Tìm người đàn ông của đời mình? Hai mẹ con chúng ta có thể sống nương tựa vào nhau, như vậy không phải là tốt rồi sao?"
"Không, mẹ không thể vì con mà bỏ lỡ hạnh phúc đời mình được, mẹ vẫn còn trẻ mà." Tiểu manh nói rất trịnh trọng, xém nữa làm cho Thẩm Mặc cười thành tiếng.
Cô sờ đầu con trai rồi cười khẽ: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, đã muộn lắm rồi, đi ngủ thôi."
"Mẹ, mẹ có khát nước không? Con đi rót nước cho mẹ nhé?" Tiểu manh vẫn không yên lòng.
"Không cần đâu, con mau đi ngủ đi, con trai của mẹ ngày mai còn phải đi học mà."
Nghe Thẩm Mặc nói như vậy, Tiểu manh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai mẹ con lên giường ngủ.
Tiểu manh năm nay đã sáu tuổi, ở nhà trẻ đã thuộc lứa lớn nhất, năm sau phải đi học tiểu học rồi.
Thẩm Mặc sớm đã dạy cho con cách ngủ một mình nhưng mà có một lần cô hỏi ý của bé.
Câu trả lời của Tiểu manh làm cho cô có chút sợ, sau đó là đau lòng, Và từ đấy cô dứt khoát không đề cập tới vấn đề đó nữa.
Lúc đó cô đã hỏi như thế này...
"Cục cưng, con ngủ một mình như vậy có vấn đề gì không?"
Tiểu manh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Có vấn đề ạ."
"Vấn đề gì?" Thẩm Mặc tò mò hỏi.
"Nếu con ngủ một mình, con sẽ không yên tâm về mẹ, bởi vì mẹ thường hay gặp ác mộng, nếu như có con ở bên cạnh, lúc mẹ gặp ác mộng thì con có thể đánh thức mẹ."
Thẩm Mặc nghe được những lời này, suýt nữa đã rơi nước mắt.
Từ sau việc xảy ra sáu năm về trước, cô thường xuyên gặp ác mộng, nhiều lúc tỉnh dậy vẫn còn vô cùng bàng hoàng.
Nhưng chỉ cần được nhìn thấy đứa con trai của mình, cô có thể bình tĩnh lại...
Tiểu manh không muốn ngủ một mình là vì cô sao?
Đứa bé ấm áp như vậy, cô làm sao nỡ sang phòng khác ngủ đây?
Cho nên Thẩm Mặc quyết định khi con lên mẫu giáo rồi sẽ tách ra ngủ riêng.
Bây giờ hãy để người mẹ như cô tham lam ôm ấp con trai thêm một năm nữa, hưởng thụ khoảng thời gian sung sướиɠ này.
Sáng sớm hôm sau.
Hai mẹ con sau khi ăn sáng xong thì cô chở con trai mình ra ngoài, bởi vì giờ là cuối tuần cho nên không cần tới nhà trẻ.
Nhưng Thẩm Mặc có đăng ký một lớp học ngoại khóa cho con theo ý thích của bé, vì cô tôn trọng quyết định của con mình, nên đã đăng ký một lớp piano.
Thẩm Chi Diêu dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất thành thạo, thầy giáo nói rằng cậu rất có thiên phú.
Sau khi gửi con ở đó, cô định quay lại công ty giải quyết chút chuyện, nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm.
Bên trong quán cafe.
"Cô Thẩm, hôm nay tôi tới đây là có chút chuyện muốn nói với cô, là chuyện liên quan đến Thẩm Chi Diêu, con trai của cô." Cô giáo ôn nhu nói, giọng nói vô cùng ôn hòa. Thẩm Mặc có tiếp xúc vài lần với cô, cũng nghe con trai mình nói qua vài lần, cô giáo có vẻ tốt, hơn nữa cũng có danh tiếng, đám trẻ con rất thích.
"Được, cô giáo Tôn cứ nói."