Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Liễu Vĩ quay đầu lại, thấy rõ ràng là người nào tới sau đó liền lật mặt, đổi thành dáng vẻ tươi cười vui vẻ: "Aiya, sao lại trùng hợp thế này, sao ngài lại đến đây?"
Lý Trường bước tới, liếc Liễu Vĩ một cái, không trả lời lại câu hỏi kia mà nhìn về người con trai xa lạ kia, cung kính nói: "A Bắc, anh không sao chứ?"
Tiêu Bắc lắc đầu, sau đó nhìn Liễu Vĩ một cái rồi nói: "Tập đoàn Bác Vũ đúng không nhỉ? Tôi nhớ rồi."
Nói xong, Tiêu Bắc quay đầu bước đi.
Mặc dù giọng của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng Liễu Vĩ nghe thế nào cũng cảm thấy trong lòng không hề thoải mái.
Người đàn ông này là ai vậy? Tại sao ngay cả vị giám đốc trẻ tuổi của Cục thanh tra, anh Lý lại một mực cung kính như vậy?
Lý Trường thấy Tiêu Bắc có gì đó không vui, không dám thờ ơ mà lập tức bước lên theo...
"Anh Trường, đã đến đây rồi, tôi mới cậu uống mấy ly nhé?" Liễu Vĩ vẫn còn nịnh bợ.
Lý Trường dừng chân, quay đầu lại, đáp bằng giọng lạnh nhạt: "Lần này...cậu chết chắc rồi."
Tiêu Bắc không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, Lý Trường là người bạn duy nhất của anh ở trong nước, hôm nay muốn đưa anh đi hóng gió một chút, nhưng anh không hứng thú lắm với những nơi như thế này nên bọn họ định đi xuống lầu, vừa vặn lại thấy cảnh này. Lý Trường đi vệ sinh nên có ra chậm mấy phút nên mới để cho cái ngươi không biết sống chết kia chọc đến Tiêu Bắc.
Tiêu Bắc cũng không biết xử lý sao, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, nhìn thấy người phụ nữ quật cường kia định cầm chai rượu đập vào đầu mình thì anh có chút rung động.
Không thể phủ nhận rằng người phụ nữ này rất có cốt khí, cho dù có đập nát đầu mình thì nhất định cũng sẽ không quỳ xuống, kiểu phụ nữ như vậy anh chưa nhìn thấy bao giờ.
Nhân lúc còn hoảng loạn, Thiệu Dật kéo tay Thẩm Mặc rời đi...
Cô lập tức ôm lấy Thẩm Mặc: "Mặc Mặc, cậu sao rồi?"
"Mình không sao." Thẩm Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu thật ngốc, ai bảo cậu làm như vậy chứ? May mắn là lúc nãy không sao, nếu không có người kia thì tớ không biết phải làm thế nào nữa."
"Đúng rồi, mình phải đi cảm ơn người kia." Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc mới đuổi theo đám người đang đi ra ngoài kia, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe Aston Martin.
"oah, là chiếc Aston Martin đó, chiếc này tuyệt lắm đó, vừa rồi là ai vậy nhỉ, có công ty nào mới nổi gần đây không?" Thiệu Dật tò mò hỏi.
Thẩm Mặc lắc đầu...người vừa rồi cô cũng không biết là ai...
Lúc về đến nhà thì trời đã rạng sáng, cũng may là lúc nào bà bảo mẫu cũng ở lại, nếu không cô sẽ không yên tâm để Tiểu manh ở nhà một mình.
"Mặc Mặc, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, mình có điện thoại, phải đi trước đây." Thiệu Dật đưa Thẩm Mặc về xong liền rời đi.
Thẩm Mặc mệt mỏi gật đầu một cái...
Thiệu Dật cũng chở bà bảo mẫu về luôn. Thẩm Mặc thay quần áo ngủ xong thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.
Lúc này, Tiểu manh liền đứng dậy: "Mẹ! Mẹ về rồi!"
"Sao con còn chưa ngủ?" Thẩm Mặc kinh ngạc.
"Mẹ không về, con không ngủ được, con rất lo cho mẹ? Mẹ uống rượu hả?" Mắt của Tiểu manh rất nhạy, nhìn thấy mặt của mẹ mình ửng đỏ liền biết được điểm mấu chốt.
Thẩm Mặc che giấu, giải thích: "Chỉ...chỉ uống chút xíu thôi."
"Hừ, con không tin, thật sự chỉ là uống chút xíu thôi sao?" Tiểu manh nhảy một cái, nhảy luôn xuống giường, chạy lại ôm Thẩm Mặc.