Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 36: Ba Trong Một (4)

Trung tuần tháng 12 là sinh nhật của Đàm Tư Niên, Hứa Du nhìn lịch trên điện thoại cười giễu, “Đã hai mươi sáu rồi ha.” Bị Đàm Tư Niên ném sô cô la vào đầu, Hứa Du lườm anh một cái rồi nhặt viên sô cô la rơi dưới đất lên, xé giấy gói bỏ vào miệng, đang muốn nói chuyện thì di động vang lên, là thầy hướng dẫn đại học trước đây. Cô có hơi thắc mắc, mình đã tốt nghiệp được nửa năm rồi, sao thầy hướng dẫn lại đột nhiên gọi cho cô nhỉ?

Vừa bắt máy, một giọng nói quen thuộc truyền đến,”Hứa Du, bây giờ em có thể đến trường một chuyến không?”

Hứa Du đã không còn là Hứa Du của trước đây, cô đã nắm vững các kĩ năng giao tiếp, không trực tiếp trả lời được hay không được, mà hỏi lại trước, “Em chào thầy, có chuyện gì vậy ạ?”

Thầy hướng dẫn không nghĩ nhiều mà nói luôn, “Là như vậy, có một cụ ông đến trường tự xưng là ông nội của em, nói muốn gặp em một lát.”

“Có nhầm lẫn gì không ạ, em và ba em đã không liên lạc nhiều năm, từ khi còn rất nhỏ đã cắt đứt quan hệ rồi ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng ngạc nhiên, ông hơi do dự, “Nhưng ông cụ nói tìm em, chắc như đinh đóng cột mà, hay là em cứ qua đây một chuyến đi, gặp mặt nói chuyện rõ ràng luôn.”

Hứa Du nhíu mày, “Bây giờ em đang đi công tác ở nơi khác, không thể quay về được, thầy bảo ông ấy để lại cách liên lạc rồi về trước, sau này có cơ hội em sẽ liên lạc lại ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng nghe ra ý cự tuyệt trong lời nói của cô, nghĩ ngợi rồi nói, “Vậy nếu như ông cụ muốn biết cách liên lạc… “

Hứa Du có chút bực bội, kiềm nén nói, ” Đừng nói với ông ấy ạ, đợi sau này em quay về sẽ liên lạc với ông ấy, làm phiền thầy rồi ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng nghĩ đã không liên lạc nhiều năm như vây, đột nhiên lại tìm tới tận cửa như này thì hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt đẹp, dù sao cũng là sinh viên trước kia của mình, đương nhiên ông sẽ nghiêng về phía Hứa Du hơn, thế là đồng ý, “Được, thầy sẽ chuyển lời giúp em.”

Hứa Du vừa cúp điện thoại xong thì cấp tốc gọi điện cho mẹ mình, không để ý đến việc giải thích cho Đàm Tư Niên. Triệu Thục Hoa đang chơi mạt chược với bạn bè của Đàm Quảng Tư, thấy con gái gọi đến liền để Đàm Quảng Tư chơi thay mình một lát, đi vào phòng nghe điện thoại.

“Mẹ, có một ông cụ tự nhận là ông nội con tìm tới trường con, thầy hướng dẫn của con vừa gọi đến, nói ông ấy muốn gặp con!”

Triệu Thục Hoa: “…Ý của con thế nào?”

Hứa Du có thể hiểu được nỗi sợ của mẹ mình, cô lập tức kể lại nội dung cuộc điện thoại vừa nãy một lần nữa. Triệu Thục Hoa bóp trán, “Sao có thể tìm tới trường con nhỉ? Đã không liên lạc nhiều năm như vậy thì bọn họ không thể biết con học đại học trường nào được chứ!”

Hứa Du cũng đau đầu, Đàm Tư Niên bên cạnh nhanh chóng gõ mấy chữ đưa tới trước mặt cô, Hứa Du giật mình, nói với đầu kia điện thoại, “Không phải do lần trước con lên hot search bị họ thấy rồi chứ!”

Triệu Thục Hoa cũng nhớ việc này, không biết phải làm sao, nói, “Hèn gì lại có câu người sợ nổi danh, lợn sợ béo. Việc này con để mẹ nghĩ lại đã, lát nữa sẽ nói với con sau nhé.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Du vô cùng mờ mịt. Đàm Tư Niên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Chuyện này em phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đã tìm được trường em thì đối phương chắc chắn có thể tìm được em, không thì sẽ không từ bỏ ý định đâu.”

Hứa Du cố chấp, “Em lại thấy họ không thể làm gì được em, đã cắt đứt quan hệ từ nhỏ, bây giờ lại chạy tới nói gặp thì phải gặp sao, dựa vào cái gì chứ!”