Sau một đêm phóng túng, ngày hôm sau đi làm cả hai người đều không tránh khỏi việc đến muộn.
Sắc mặt của Hứa Du hơi tái nhợt, ngồi tại chỗ mà cả người lộ rõ vẻ ỉu xìu không có tinh thần. Trương Thiên quan tâm hỏi han cô, “Hứa Du, có phải em bị bệnh rồi không? Có cần xin nghỉ đi bệnh viện khám không?”
Vẻ mặt của Hứa Du lập tức cứng lại, tiếp đó điềm nhiên khoát tay như không, “Không sao ạ, có lẽ là do tối qua vui quá nên không ngủ ngon, lát nữa nghỉ trưa em ngủ một lúc là ổn thôi.”
Trương Thiên lại cảm thấy cô trông không giống như chỉ là không ngủ ngon, yếu đuối đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi mất, trông mà xót. Trương Thiên còn định tiếp tục khuyên thì Đổng Khôn đã tới vỗ anh một cái, “Qua đây xem giùm tôi coi bảng báo cáo có phải có vấn đề gì không?”
Trương Thiên hử một tiếng, rồi đi qua theo, sau đó bỗng nghe thấy Đổng Khôn nhỏ giọng mắng anh, “Anh có ngốc không vậy, vừa nhìn mặt của Hứa Du là biết đau ở mặt sinh lý rồi. Anh kiến thức thông thường không thế!”
Trương Thiên:”…” Là tại hạ ngu xuẩn.
Hứa Du nghe hết những câu nói có âm lượng không tính là nhỏ kia: “…”
Trần Thiên báo cáo xong hết công việc với cấp trên, sau đó ra hiệu cho Hứa Du vào phòng làm việc của giám đốc, Đàm tổng tìm cô.
Hứa Du lê đôi chân cứng ngắc di chuyển chậm chạp đến trước phòng làm việc, uể oải gõ cửa hai lần, nhận được sự cho phép rồi mới đi vào, còn rất là chú ý phép tắt và hiểu lễ phép, hoàn toàn không có dấu hiệu ỷ được cưng chiều rồi nhõng nhẽo.
Đàm Tư Niên đã đợi ở cửa, cô vừa đi vào, anh liền đóng cửa khoá lại nốt, sau đó bế bổng Hứa Du lên, ôm vào phòng nghỉ bên cạnh.
“Có phải vẫn còn rất đau không?”
Hứa Du liếc xéo anh một cái, “Anh nói xem có đau không?”
Đàm Tư Niên có chút xấu hổ, xoa đầu cô, “Vậy em ở đây ngủ một lát đi, nếu vẫn thấy không thoải mái thì đến bệnh viện khám.”
Hứa Du cạn lời, “Anh thôi đi, em không muốn ném hết mặt mũi đâu.” Rồi cô lại đẩy anh, “Em ngủ một lát là ổn rồi, nếu có ai tìm anh thì nhớ gọi em dậy nhé.”
“Không sao đâu, buổi sáng anh không cho ai vào cả.” Anh nói tiếp, “Chiều nay xin nghỉ đi, mới nãy đã không muốn để em đến làm rồi, khó chịu cỡ nào chứ.”
Hứa Du cũng không muốn tự làm khổ mình, cô không ngờ rằng Đàm Tư Niên lại mạnh như vậy, hai người đều là lần đầu tiên, nhưng trong chuyện này đàn ông luôn là người được lợi. Vốn dĩ Hứa Du đã mảnh mai yểu điệu, anh lại đặc biệt bền bỉ, sau đó cô phải chịu bi kịch. Hơn nữa không phải cô không muốn xin nghỉ, có điều tối hôm qua mới vừa tổ chức sinh nhật một cách phô trương xong, hôm nay mà xin nghỉ thì đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào? Nhất định là cảm thấy cô bộp chộp! Vất vả lắm mối quan hệ với các đồng nghiệp mới thân thiết hơn được chút xíu, không thể vì chuyện này mà lại trở về thời kì trước giải phóng nhỉ? Vậy không phải lỗ chết rồi sao.
Chỉ việc đi trễ vào sáng nay, cô đã phải nhờ Đàm Tư Niên gánh giùm, nói cô đã đi gặp khách hàng vân vân mây mây để cho qua.
Đàm Tư Niên lười tranh luận việc này, đắp kín chăn cho cô, “Ngủ đi, anh nhìn em.”
Hứa Du nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt chết chóc.
Đàm Tư Niên: “… Được rồi được rồi, anh ra ngoài, em ngủ đi.”
Hứa Du không ngủ lâu, sau một tiếng rưỡi đã tỉnh, cô có đặt báo thức. Tuy trong công ty đồn đãi quan hệ giữa cô và Đàm Tư Niên là họ hàng, nhưng ở lại phòng làm việc của giám đốc lâu quá cũng không tốt, cô vẫn biết cố kỵ chuyện này.
Đàm Tư Niên đang gọi điện thoại ở ngoài, cả quá trình đều dùng tiếng Nga, u-la u-la, Hứa Du nghe mà không hiểu dù chỉ một âm tiết. Đàm Tư Niên thấy cô ra khỏi phòng nghỉ thì có hơi ngạc nhiên, nói ngắn gọn vài câu với người ở đầu kia rồi cúp máy, sau đó đứng dậy khỏi ghế, đi tới đỡ cô, “Giờ mới bao lâu, sao đã dậy rồi?”
Hứa Du nói ra nỗi lo của mình, làm Đàm Tư Niên vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Văn phòng của trợ lý và phòng làm việc của anh chung một chỗ, em vào đây chỉ có đám Trần Nguyên biết, bọn họ lại không phải là người nhiều chuyện.”
Hứa Du nói một cách sâu kín, “Cẩn thận mấy thì cũng có sai sót, hiểu không, người ta không nói thì em cũng phải phải biết chừng mực, dù sao ở đây cũng là công ty chứ không phải là ở nhà.” Lúc trước cũng từng bị anh giữ lại phòng làm việc để phiên dịch, nhưng đó thật sự là đang làm việc đứng đắn, hơn nữa lại không cấm ai tùy ý vào, khác với bây giờ nhiều.
Cô đã nói thế, Đàm Tư Niên cũng không còn cách nào khác, anh ôm cô vào lòng ngồi xuống sô pha, hôn lên mặt cô, “Thấy đỡ hơn chút nào không?”
Hứa Du nói đỡ hơn nhiều rồi, muốn xuống khỏi người anh, nhưng Đàm Tư Niên lại không cho, “Để anh ôm thêm một lát.”
Hứa Du ngoan ngoãn dựa vào ngực anh để anh ôm, năm phút sau, cô mới kiên trì đứng lên, “Được rồi, em ra ngoài đây, anh làm việc đi.”
Đàm Tư Niên cứ thế nhìn cô mở cửa ra ngoài, có chút bất đắc dĩ lại có chút chua xót, thật ra, bị người khác phát hiện thì sao chứ?
Thượng tuần (1) của tháng chín, sau khi Triệu Thục Hoa kiểm tra thì được bác sĩ chính tuyên bố đã khỏi bệnh, không để lại bất kì di chứng gì. Hứa Du rất vui, ôm mẹ cô cười hì hì nói muốn cùng đi dạo phố. Triệu Thục Hoa cũng rất vui mừng, cuộc sống làm người què đi đứng không tiện thật sự quá mệt mỏi khó chịu, những ai chưa từng trải qua thì tuyệt đối sẽ không hiểu.
(1) Thượng tuần: 10 ngày đầu của mỗi tháng.
Bà không đi dạo phố với con gái mà muốn về tiệm xem trước. Bị tai nạn vào tháng năm, mà giờ đã là tháng chín, gần như đã bốn tháng rồi không đến đó, bà thật sự rất nhớ tiệm.
Đàm Quảng Tư cười, “Vậy chúng ta đến tiệm xem trước đã, sau đó cả nhà chúng ta lại ra ngoài ăn cơm rồi về.”
Triệu Thục Hoa đồng ý, có chuyện vui mà.
Kết quả lúc tới tiệm, tâm trạng vui vẻ lập tức giảm xuống hai độ, có người đang gây chuyện.
Hứa Du nhíu mày, trực tiếp muốn đẩy đám người đang hóng hớt ra để vào xem đã xảy ra chuyện gì. Đàm Tư Niên tức giận, “Cái tướng nhỏ xíu mà chen vào làm gì chứ!” Nói xong, anh kéo tay cô lại, dựa vào ưu thế chiều cao của mình mà dễ dàng mở lối cho cô đi vào, búi tóc củ tỏi của Hứa Du không hề bị rối dù lại một chút nào.