Đàm Tư Niên đưa Warren về nhà của mình, Hứa Du gọi điện thoại hẹn dời ngày trả phòng sang ngày mai. Hôm nay cô không định để Đàm Tư Niên rời khỏi tầm mắt của mình.
Gã Bruno kia rõ ràng là kẻ khả nghi đe dọa ngược đãi và lạm dụng trẻ em. Nhưng bây giờ họ phải đối mặt với hai vấn đề, một là không có bằng chứng, hai là làm thế nào giúp Warren bảo vệ quyền riêng tư và giảm thiểu tổn thương.
Bằng chứng thì có thể để cảnh sát điều tra, nhưng bảo vệ Warren là trách nhiệm của họ.
Tuy nhiên, người giám hộ là mẹ cậu bé, mà bà ta lại là người yêu của gã biếи ŧɦái Bruno, cho nên thành thật mà nói, không rõ bà ta sẽ có thái độ thế nào khi biết chuyện này nữa.
Sau khi dỗ Warren ngủ trưa xong, hai người ngồi ở phòng khách trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, Hứa Du mới phá vỡ im lặng: “Phải dẫn Warren đến bệnh viện để kiểm tra mới được.” Bị kim đâm vào chỗ đó nhiều lần, không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này hay không, nếu có tổn thương thì đây sẽ là bằng chứng.
Đàm Tư Niên ngửa đầu dựa vào sofa không nói gì, Hứa Du bóp bóp đùi anh an ủi: “Hay là nói với mẹ anh một tiếng trước đi.”
“Không cần.” Giọng nói của Đàm Tư Niên lạnh băng: “Warren và mẹ sống với nhau, anh không tin là mẹ hoàn toàn không nhận ra điều khác thường.”
Hứa Du cũng cảm thấy điều đó là không thể. Con trai ruột của mình bị lạm dụng một hai lần thì có thể còn không phát hiện, nhưng theo lời kể của Warren thì cậu bé đã bị đối xử như thế không dưới mười lần. Những mười lần mà vẫn không phát hiện, đó là vô tâm hay cố ý lờ đi chứ?
Rõ ràng hai người họ không thể giải quyết vấn đề này được, cho nên Đàm Tư Niên bèn tìm đến cha anh.
Khi nghe chuyện này, Đàm Quảng Tư cũng vô cùng sốc, vừa không thể tin được vừa tức giận, nhưng sợ đánh thức cậu bé vẫn đang ngủ, nên ông nén giọng nói: “Đúng là cầm thú, trâu chó cũng không bằng! Sao mẹ con lại đi yêu một người như vậy không biết.” Nghĩ một lúc, ông lại nhanh chóng quyết định: “Trực tiếp đi báo cảnh sát đi, đừng để cảnh sát tới nhà, cứ đến tìm bác Trương nhờ bác ấy sắp xếp một chút, cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của đứa bé.”
Vụ án tức khắc được lập hồ sơ, chỉ cần là người có lương tâm thì bất cứ ai nghe thấy chuyện này cũng ðều vô cùng phẫn nộ. Cảnh sát lập hồ sõ cho họ nghe xong giận ðến run ngýời. Hứa Du hỏi: “Việc Bruno là người nước ngoài không ảnh hưởng gì chứ ạ?”
“Ở nước ta thì phải tuân theo pháp luật của nước ta, yên tâm đi, chỉ cần có chứng cứ xác thực thì gã này có cánh cũng khó mà bay.” Cô cảnh sát trẻ cam đoan, cuối cùng còn đau lòng xoa đầu Warren, đứa bé này thật đáng thương.
Một lúc sau Đàm Tư Niên đi tới nói với Hứa Du: “Bruno còn đang ở bệnh viện, cảnh sát đã hành động, bên cạnh có một quán nước, em dẫn Warren đến đó uống nước trái cây đi, anh và cha chờ ở đây.”
Hứa Du vâng một tiếng, rồi ghé sát tai anh thì thầm: “Vậy lúc nào mới dẫn Warren đến bệnh viện?”
Đàm Tư Niên đáp: “Buổi chiều, đã sắp xếp xong rồi.”
Hứa Du đưa cậu bé đến quán nước gϊếŧ thời gian. Warren đang ăn kem xoài thì đột nhiên hỏi Hứa Du: “Chị ơi, liệu mẹ em có không cần em không?”
Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Warren, Hứa Du có hơi khó chịu. Điều đầu tiên đứa bé nghĩ đến sau khi chịu tổn thương không phải là liệu mẹ mình có lo cho mình không, mà là sợ không biết mẹ mình có cần mình nữa không.
Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu bé không có cảm giác an toàn.
Warren quá nhạy cảm, có lẽ còn nhiều chuyện cậu bé vẫn chưa hiểu được, nhưng cậu bé có thể cảm nhận được thái độ chân thật nhất của người lớn. Cậu bé có thể cảm nhận rằng đối với mẹ mình, mình không quan trọng lắm.
Hứa Du gượng cười, giả vờ bông đùa hỏi cậu bé: “Em có thích anh trai em không?”
Warren gật đầu không do dự: “Thích anh trai ạ.”
“Vậy em có thích chị không?”
Warren có hơi ngượng ngùng, cụp mắt xuống, lông mi rung rung, lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hứa Du chống hai tay dưới cằm: “Chị cũng rất thích em. Em đẹp trai như vậy, lại đáng yêu và thông minh như vậy, có ai mà không thích em chứ, cho nên mẹ em chắc chắn cũng sẽ cần em mà.”
Warren có vẻ được an ủi nên vui vẻ cười tít mắt, rồi bắt đầu chăm chú ăn kem. Hứa Du nhìn cậu bé mà trong lòng xót xa, hiện giờ cậu bé còn nhỏ nên chưa suy nghĩ nhiều, nhưng về sau lớn hơn, nhớ tới chuyện này, chẳng biết cậu bé có bị tổn thương lần nữa không.
Khoảng một tiếng sau, Đàm Tư Niên gọi điện thoại tới bảo cô dẫn Warren trở về đồn cảnh sát. Khi Hứa Du dẫn Warren đến đó, Đàm Tư Niên đang đứng trước cổng chờ, thấy hai người thì đi tới, xoa xoa đầu em trai, sau đó nhỏ giọng nói với Hứa Du: “Anh đã liên lạc với cha của Warren, ông sẽ đáp chuyến bay gần nhất đến đây.”
Hứa Du hỏi: “Mẹ anh nói thế nào?”
Đàm Tư Niên lạnh giọng đáp: “Bà tỏ ra rất sốc.”
Hứa Du không hỏi gì nữa, dù sao cũng là mẹ ruột của Đàm Tư Niên, hỏi thêm cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm anh khó xử và xấu hổ. Sau chuyện này, rất có thể người giám hộ của Warren sẽ thay đổi, chỉ là không biết cha của Warren là người thế nào nữa.
Đàm Tư Niên dẫn Warren đi, cảnh sát muốn cậu bé xác nhận lại một số vấn đề. Chú Đàm thì không biết đang làm gì mà Hứa Du không thấy bóng dáng đâu. Di động có cuộc gọi đến, là mẹ cô gọi. Hứa Du nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Triệu Thục Hoa hỏi cô có đi nhận phòng chưa, Hứa Du nói chưa : “Xảy ra chút chuyện nên con dời sang ngày mai rồi.”
“Vậy Tiểu Đàm đâu? Có đang ở cùng con không?”
Hứa Du do dự không biết có nên kể cho mẹ nghe không, chuyện thế này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, nhưng nếu cô không nói thì chú Đàm có nói không? Đến lúc đó mẹ biết mình không kể với mẹ thì nhất định sẽ giận. Suy đi nghĩ lại, Hứa Du vẫn kể cho mẹ nghe, chuyện thế này chắc chắn sẽ không gạt được mẹ, dù sao tiếp theo vẫn còn rất nhiều vấn đề, là cả một quá trình dài, sớm muộn gì mẹ cũng phát hiện ra thôi. Hơn nữa trước đó mẹ cô đã có khúc mắc với mẹ của Đàm Tư Niên, nói với bà chuyện này, chắc là sẽ không ồn ào với chú Đàm nữa nhỉ?
Nghe xong, Triệu Thục Hoa không ngừng nghĩ rủa xả mười tám đời tổ tông của Bruno, cực kì phẫn nộ: “Tại sao lại có loại người như vậy chứ, mẹ của Tiểu Đàm trông trí thức thế mà, sao lại nhìn người tệ vậy. Thật là tạo nghiệp mà, giờ để con mình bị hại, nghiêm túc mà nói thì cuộc đời đứa bé đều bị hủy hoại cả rồi.”
Hứa Du nói với mẹ: “Chuyện này mẹ biết vậy thôi, đừng nói cho ai nhé, cũng đừng hỏi chú Đàm. Nếu chú ấy có kể với mẹ thì mẹ cứ làm như mới biết, đừng nói con đã kể cho mẹ nghe nhé, như thế con sẽ giống kẻ nhiều chuyện lắm.”
Triệu Thục Hoa bực mình: “Cần con dặn dò à, mẹ biết mà. Con không cần đi nhận phòng nữa, để mẹ nhờ chú Trần đi dùm một chuyến, con chuyên tâm trông đứa bé với Tiểu Đàm đi, nó với chú Đàm con đều là đàn ông con trai, làm sao trông đứa bé được.”
Hứa Du cười nói: “Mẹ, mẹ không giận chú Đàm nữa sao?”
Triệu Thục Hoa hừ một tiếng: “Chuyện này con chớ xía vào.”
Hứa Du bĩu môi, không hỏi gì nữa.
Sau khi cúp máy, cô tiện thể đến siêu thị bên cạnh mua mấy chai nước. Khi trở về đồn cảnh sát, Đàm Tư Niên đã dẫn Warren đi ra, Hứa Du đưa cho anh một chai nước, rồi lại đưa cho Warren một chai. Warren ngoan ngoãn nhận lấy tự cắm ống hút vào uống, Đàm Tư Niên cũng uống một ngụm rồi nói với Hứa Du: “Giờ anh sẽ đưa em và Warren về trước, bên này tạm thời không cần Warren ra mặt nữa.”
Hứa Du gật đầu, “Gã Bruno kia nhận tội chưa?”
“Chưa biết, lát nữa cha sẽ nhắn tin cho anh.” Đàm Tư Niên mệt mỏi xoa xoa trán.
Ba người trở về nhà, không lâu sau thì Đàm Tư Niên nhận được điện thoại của chú Đàm, sau đó lại phải vội vàng chạy đến đồn cảnh sát. Lúc này đã hơn năm chiều, Hứa Du không giỏi nấu nướng, không muốn đứa bé chịu tội, nên hỏi Warren muốn ăn gì rồi đặt món bên ngoài. Đến tám giờ rưỡi tối, Đàm Tư Niên lại trở về đón Warren đến bệnh viện kiểm tra, biết mẹ của Warren cũng ở đó nên Hứa Du không đi theo. Dù sao chuyện thế này vẫn nên để người trong nhà giải quyết, cô là người ngoài không tiện tham gia vào nữa.
Hứa Du muốn về nhà mình, nhưng Đàm Tư Niên không cho: “Ngoan ngoãn chờ anh, anh đưa em về.”
Hứa Du nhìn anh rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của Warren, do dự chốc lát rồi vẫn gật đầu: “… biết rồi.”
Cô không có việc gì làm nên cầm máy tính bảng xem phim, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè vài câu, bàn xem nên mặc gì vào ngày tốt nghiệp để chụp hình. Đến mười hai giờ rưỡi, Đàm Tư Niên bế Warren đã ngủ say trở về. Hứa Du vội tắt video, cởi giày cho Warren, sau đó vào phòng ngủ vén chăn lên, để Đàm Tư Niên đặt cậu bé xuống giường.
Sau khi đóng cửa phòng ngủ, hai người ra phòng khách ngồi, Hứa Du mới khẽ hỏi: “Kiểm tra sao rồi?”
Đàm Tư Niên lắc đầu, trông không còn chút sức lực nào: “May mà phát hiện kịp thời, nếu để thêm vài lần nữa thì chắc chắn sẽ không chữa được.”
Hứa Du giật mình che miệng lại: “Vậy tại sao không cho thằng bé ở lại bệnh viện?”
Đàm Tư Niên đáp: “Ý của bác sĩ là tốt nhất nên khám trung y, trị liệu nhẹ nhàng sẽ tốt với đứa bé hơn. Anh đã hẹn bác sĩ rồi, ngày mai sẽ dẫn Warren đi khám.”
Hứa Du thở dài: “Còn mẹ anh…?”
“Bà về nhà rồi, tạm thời anh sẽ không giao Warren cho bà, đợi cha Warren đến rồi tính tiếp, xem bọn họ thương lượng thế nào nữa.”
Hứa Du nhìn anh, rồi vuốt ve mặt anh: “Chắc anh mệt lắm phải không?”
Đàm Tư Niên ừm một tiếng, sau đó tựa đầu vào tai cô: “Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện thế này.”
Cả ngày hôm nay thật sự cứ như đi tàu lượn siêu tốc, đừng nói là anh, ngay cả một người ngoài như cô cũng cực kì khó chịu. Hứa Du xoa xoa vành tai anh: “Em không biết nên an ủi anh thế nào nữa. Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi, giải quyết xong, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi.”
Đàm Tư Niên ngồi thẳng dậy: “Có vẻ thời gian không thể xóa nhòa chuyện của chúng ta nhỉ.”
Hứa Du cười nói: “Đúng vậy, nếu vài năm sau chúng ta mới gặp lại, thì em nghĩ chắc em và anh không đi tới bước như bây giờ đâu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chúng ta xa nhau chưa đủ lâu, cho nên thời gian chưa kịp xóa nhòa hết.”
Lúc này vẻ mặt Đàm Tư Niên mới tốt hơn: “Hồi mới gặp lại nhau, chắc chắn trong lòng em rất hay mắng anh nhỉ?”
“Làm sao anh biết vậy?” Hứa Du dỗ anh nói nhiều hơn.
Đàm Tư Niên nắm tay cô: “Bởi vì trong lòng anh cũng mắng em rất nhiều.”
Hứa Du:…
Đàm Tư Niên bật cười: “Trêu em thôi. Dù anh xấu tính cũng không làm thế đâu.” Nói xong lại ôm cô vào lòng: “Lúc chưa gặp lại em, anh cứ tưởng đã quên em rồi, và tình yêu sớm đó cũng chỉ là một ký ức chẳng mấy quan trọng trong thời niên thiếu. Nhưng đến khi thật sự gặp lại nhau, anh mới phát hiện cho dù em đã trưởng thành, đã thay đổi rất nhiều, thì trong lòng anh, hình bóng em vẫn rất rõ ràng.” Rõ đến mức vừa gặp anh đã tức khắc nhận ra cô.
Hứa Du không biết nên cảm động hay nên mắng anh, nghĩ một lúc, vẫn là bỏ đi, kẻ tám lạng người nửa cân, cô cũng chẳng khác anh là bao.
Vốn dĩ, đúng là mối tình dang dở lúc nhỏ không mấy quan trọng trong quá trình trưởng thành của họ thật, thời gian đúng là liều thuốc thần kì có thể xóa nhòa mọi thứ, bất kể là đau buồn, phiền não, hay vui vẻ, tất cả đều có thể bị thời gian xóa nhòa.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay khi trong tim cả hai vẫn còn có nhau, họ lại gặp nhau và yêu nhau một lần nữa.