Em trai cùng cha khác mẹ của Đàm Tư Niên, Warren, học ở một trường quốc tế, trong trường học có 70% học sinh là là người nước ngoài hoặc Hoa kiều. Hiện đang trong kỳ nghỉ hè nên chỉ có lớp học dự bị là còn mở lớp. Đây là lớp học cơ bản đặc biệt dành cho những đứa bé mới đến Trung Quốc như Warren, mục đích là để bọn trẻ mau thích nghi với hoàn cảnh học tập hơn.
Khi Hứa Du và Đàm Tư Niên đến nơi, bé trai xinh đẹp kia đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt nâu to tròn của bé ươn ướt, cùng chiếc mũi đỏ hồng, thật sự trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Tim Hứa Du mềm nhũn cả đi, Đàm Tư Niên cũng rất thích đứa em trai này, nên không trao đổi với giáo viên ngay, mà trước tiên bế cậu bé vào lòng, nhỏ giọng thì thầm gì đó bên tai bé. Giáo viên đứng bên cạnh chỉ có thể giải thích với Hứa Du: “Không có bạn học nào ức hϊếp bé, cũng không có chuyện gì không hay xảy ra, tất cả mọi người đều rất quan tâm tới bé, nhưng bất kể chúng tôi có hỏi thế nào bé cũng không chịu trả lời mà cứ khóc suốt.”
Hứa Du không thích thái độ và giọng điệu phủi sạch trách nhiệm này của giáo viên, nó khiến cô rất không thoải mái. Cô cười nói: “Chúng tôi gửi con em đến đây, thì tất nhiên sẽ rất tin tưởng phía trường học. Nhưng cô biết đấy, trẻ con sẽ không tự dưng mà khóc, nhất định là phải có nguyên nhân, cho nên bây giờ tạm thời chúng ta hãy hỏi rõ nguyên nhân rồi kết luận sau, đừng vội kết luận sớm.”
Giáo viên hơi xấu hổ, Hứa Du không để ý đến cô ấy nữa. Cô đi tới ngồi xuống trước mặt Đàm Tư Niên đang ôm em trai, đưa khăn ướt tới: “Lau mặt cho thằng bé đi.”
Đàm Tư Niên kéo Warren ra, lau mặt cho bé, Hứa Du nhân cơ hội sờ mái tóc ngắn màu vàng của bé, thật là mềm mượt. Warren ngại ngùng nhìn Hứa Du, nhẹ nhàng trốn vào lòng anh trai mình. Hứa Du liền mỉm cười, dùng tiếng Anh giới thiệu mình với cậu bé: “Chị là bạn của anh trai em. Chào em, Warren.”
Warren nhìn sang Đàm Tư Niên, Đàm Tư Niên xoa đầu bé, rồi nói bằng tiếng Trung: “Gọi chị đi.”
“Chị.” Warren cũng nói bằng tiếng Trung, còn nói rất chuẩn. Hứa Du ngớ ra, dù sao mẹ của thằng bé cũng là người Trung Quốc mà.
Lúc này, Đàm Tư Niên đứng lên, nắm tay Warren đến trước mặt giáo viên, nói: “Trước tiên tôi sẽ đưa Warren về, rồi sẽ liên lạc với nhà trường sau.”
Ra khỏi trường, Hứa Du cùng Warren ngồi ở ghế sau xe, Đàm Tư Niên định sẽ đưa họ đi ăn gì đó trước, sau đó mới trò chuyện với Warren để hỏi lý do vì sao cậu bé lại khóc.
Hình như trẻ con ngày nay đều rất khó giải quyết, anh hơi nhức đầu.
Hứa Du nhắc anh: “Có cần báo với mẹ anh một tiếng không?”
“Vậy em gửi tin nhắn cho bà đi.” Anh vừa nói vừa mở khóa điện thoại của mình đưa cho cô.
Hứa Du nhướn mày: “Không sợ em xem trộm bí mật của anh à?”
Đàm Tư Niên cười nói: “Xem tự nhiên, hoan nghênh kiểm tra.”
Hứa Du hừ nhẹ một tiếng, tìm số điện thoại của mẹ anh rồi gửi cho bà một tin nhắn, bên kia nhanh chóng nhắn lại là biết rồi, sau đó thì… không có sau đó nữa.
Được rồi, người mẹ này cũng thật là vô tư.
Hứa Du cất điện thoại vào, bắt đầu trò chuyện với cậu bé: “Em nói tiếng Trung thật chuẩn, giỏi ghê. Bây giờ em có hiểu được những gì chị nói không?”
Warren gật đầu. Hứa Du lại hỏi: “Vậy em có biết viết chữ Trung không?”
Warren lại gật đầu. Hứa Du giơ ngón tay cái lên: “Wow, khâm phục khâm phục, chị đoán em nhất định là học bá có phải không?”
Warren bất giác nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Học bá là gì ạ?”
Hứa Du đáp: “Học bá là thiên tài ấy, là người học tập vô cùng, vô cùng giỏi luôn.”
Warren hiểu ra, ngại ngùng cúi đầu. Hứa Du lại bị tan chảy bởi vẻ mặt đáng yêu của cậu bé. Nếu không phải lo bé sẽ sợ, thì cô đã ôm bé vào lòng cưng nựng một phen rồi, sao lại đáng yêu thế này không biết!
Lúc này, Đàm Tư Niên ở phía trước đột nhiên lên tiếng: “Warren, giờ hãy nói cho anh biết vấn đề là do trường học hay vì em không vui đi.”
Nụ cười ngại ngùng của cậu bé phút chốc chóng biến mất, mím môi không lên tiếng, dáng vẻ nhất quyết không hợp tác.
Thật sự khó dỗ như thế sao?
Hứa Du nhìn Đàm Tư Niên qua kính chiếu hậu, không thể làm gì khác đành đứng ra hòa giải, vờ tức giận nói: “Sao anh lại nghiêm túc như thế, lo lái xe đi, đừng quấy rầy bọn em trò chuyện.” Sau đó, cô lại làm như không có gì, cười hì hì chọt chọt gò má trắng nõn của Warren: “Em có má lúm đồng tiền hay không nào?”
Warren lại nở nụ cười, nói: “Có hai cái ạ.”
Hứa Du ồ lên: “Thật sự có hai cái này. Em cười thật đáng yêu, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu thế này, trong lớp chắc có rất nhiều bạn nữ thích em đúng không.”
Warren xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhưng cũng không phủ nhận. Hứa Du thấy cậu bé có vẻ không bài xích chuyện trường lớp, nên cảm thấy lý do bé khóc thật sự không liên quan gì đến các bạn học. Tất nhiên Đàm Tư Niên cũng nhận ra điều này, không khỏi có chút đau đầu. Anh thật sự không giỏi dỗ trẻ con, cảm thấy vẫn nên giao cho mẹ ruột của nó thì hơn.
Tất nhiên lúc này cần đi ăn trước.
Cả ba đến một nhà hàng vịt quay nổi tiếng trong thành phố, Warren năm nay sáu tuổi rưỡi, dùng đũa rất giỏi, cuộn rau cũng rất gọn gàng, hoàn toàn không cần người khác chăm sóc.
Đến khi ăn gần đã xong, Hứa Du lại rót cho cậu bé một ly nước dâu và dịu dàng hỏi: “Warren, em no chưa?”
Warren gật đầu đáp đã no rôÌi. Hứa Du bèn cười nói: “Vậy em có thể nói cho chị nghe tại sao khi ở trường học em lại khóc không? Mọi người đều rất lo cho em, mẹ em, anh em và cả chị nữa, nếu như có ai bắt nạt em thì em nhất định phải nói ra. Đừng sợ, bọn chị sẽ bảo vệ em.”
Có thể việc cùng nhau ăn đã có tác dụng, Warren không phản kháng như khi trong xe nữa, chỉ là cậu bé vẫn hơi do dự. Hứa Du nhân cơ hội tỏ ra đáng thương, vờ như cầu xin: “Nói cho chị biết đi mà, chị và anh em thật sự rất muốn giúp em, nhé? Xin em đấy!”
“Vậy…đừng nói với mẹ nhé?” Warren đưa ra một yêu cầu ngoài dự đoán của mọi người, điều này làm Hứa Du bỗng có dự cảm không hay lắm. Phải biết rằng Warren vẫn còn là một đứa bé, sống ở nước ngoài từ nhỏ, đột nhiên đến một đất nước xa lạ, cậu bé lẽ ra phải tin tưởng mẹ mình mới đúng. Nhưng không, cậu bé không muốn nói cho mẹ biết.
Hứa Du quay đầu nhiều sang Đàm Tư Niên, việc này cô không tự quyết định được. Đàm Tư Niên đưa tay vuốt ve gáy em trai, dáng vẻ rất ấm áp hiền hòa: “Được, anh hứa với em, sẽ không nói cho mẹ nghe.”
Warren nhìn anh trai rồi lại nhìn sang chị gái xinh đẹp, do dự một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Hôm nay Daniel nói với em rằng tuần sau bọn em sẽ được nghỉ học một tuần.”
Hứa Du nhỏ nhẹ hỏi: “Nghỉ học không phải chuyện vui sao em?”
“Em… em không muốn ở nhà một mình với chú Bruno.”
Hứa Du cau mày nhìn sang Đàm Tư Niên, Đàm Tư Niên xoa xoa vai em trai trấn an, giọng nói vẫn không đổi: “Nói cho anh biết nào Warren, tại sao em lại không muốn ở nhà một mình với chú Bruno?”
Warren im lặng một lúc mới lắp bắp nói: “Chú ấy, chú ấy cứ mắng em, nói rằng nếu em không vâng lời, chú ấy sẽ gϊếŧ mẹ và em, còn hay lấy kim đâm chỗ kia của em, không cho em đi tiểu, còn bắt em ngậm…”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Đàm Tư Niên đột ngột ngắt lời em trai mình, Warren sợ hãi, lập tức rơi nước mắt lã chã. Hứa Du hoàn hồn lại, nén cơn sợ hãi và tức giận trong lòng xuống, nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé rồi khẽ dỗ dành: “Ngoan, không khóc, không phải anh em không mắng em đâu, anh ấy lo cho em quá thôi.”
Warren thật sự là đứa trẻ ngoan nhất mà Hứa Du từng thấy, khóc cũng khóc rất nhỏ nhẹ, không hề phát ra tiếng. Nhưng một đứa bé như vậy thường sẽ là những đứa bé không được vui vẻ hạnh phúc, vì chỉ có những đứa bé vui vẻ hạnh phúc mới không kiêng dè sợ hãi gì mà khóc lóc nhõng nhẽo.
Sự thật này đã nằm ngoài dự đoán của cô. Ban đầu cô cứ nghĩ cậu bé bị bạn cùng lớp bắt nạt, nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện phức tạp hơn gấp trăm lần so với suy nghĩ của cô. Mà trớ trêu là, mẹ của Warren, người nên yêu thương và hiểu rõ Warren nhất trên đời, bây giờ lại đang ở cùng với tên ác quỷ đó trong bệnh viện.
Còn chuyện gì tức cười hơn thế này không?
Tại sao con người ta lại có thể xấu xa đến mức không có giới hạn như vậy chứ!
Đàm Tư Niên đứng bật dậy định rời khỏi phòng riêng, Hứa Du đang ngồi xổm dưới đất dỗ dành cậu bé, nhất thời không kịp suy nghĩ gì, song trực giác mách bảo không thể để anh ra ngoài vào lúc này, cô vội vàng nhào tới, chỉ kịp ôm lấy chân anh: “Anh đi đâu đấy! Trước tiên đừng kích động, chuyện này phải giải quyết cẩn thận, đừng làm rút dây động rừng, đây không phải chỉ là việc của một mình anh.”
Đàm Tư Niên tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu: “Em buông tay ra, anh phải gϊếŧ chết con chó lai đó!”
Sao Hứa Du dám buông tay ra chứ: “Anh đừng hành động theo cảm tính! Warren là quan trọng nhất, chúng ta phải bảo vệ em ấy trước tiên.”
Đàm Tư Niên không dám vùng mạnh, chỉ có thể đứng đó hít một hơi thật sâu. Anh biết Hứa Du nói đúng, kích động không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, nhưng anh thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Hai người cứ trầm mặc tại chỗ như thế, Hứa Du sợ người phục vụ đi vào nên thì thầm: “Hãy nghĩ cho Warren, nghĩ cho mẹ anh đi, thật đó Đàm Tư Niên, chuyện này không phải của riêng anh, Bruno là người Pháp, gã là người nước ngoài, Warren cũng là người nước ngoài, vấn đề không đơn giản đâu.”
Đàm Tư Niên liên tục hít thở thật sâu để từ từ bình tĩnh lại, sau đó cúi xuống kéo Hứa Du lên. Hứa Du cứ tưởng tên này vẫn bướng bỉnh khăng khăng theo ý mình, cô đang định chửi tục, thì chợt nghe anh bất đắc dĩ nói: “Được rồi, buông ra đi, anh nghe lời em, không đi tìm tên khốn đó.”
Hứa Du nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, Đàm Tư Niên thở dài: “Anh không lừa em đâu mà.”
Hứa Du cảm thấy lần này anh không lừa mình thật, vì vậy mới để anh kéo mình lên. Quay đầu nhìn Warren, cậu bé đã ngừng khóc, không biết có phải bị màn giằng co của cô và Đàm Tư Niên dọa sợ hay không, mà đôi mắt nâu đang sững sờ nhìn họ. Hứa Du vội tiếp tục dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, anh em muốn đi đánh gã Bruno trả thù cho em thôi, nhưng anh ấy chỉ có một người, chị sợ anh ấy sẽ bị thương, nên bọn chị dự định sẽ tìm thêm người giúp đỡ, chỉ thế thôi.”
Warren chớp mắt mấy cái, không biết có hiểu lời cô không. Hẳn là hiểu mà, Hứa Du cảm thấy nếu không phải ngoại hình của Warren quá tây, thì cậu bé thật sự không khác gì trẻ con Trung Quốc cả, tiếng phổ thông rất chuẩn, khả năng nghe hiểu cũng rất giỏi.
Cô ra hiệu cho Đàm Tư Niên đến dỗ em trai mình, Đàm Tư Niên bèn sờ đầu em trai: “Có muốn ăn kem không?”
Mắt Warren sáng lên, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tươi, mong đợi nhìn anh trai mình. Mũi Hứa Du cay cay, cậu bé vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, một đứa trẻ không hiểu gì cả, làm sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ như thế chứ!!
Thật sự quá ghê tởm!
Sau đó hai người dẫn Warren đến cửa hàng bánh ngọt bên cạnh ăn kem. Nếu là thường ngày chắc chắn Hứa Du cũng sẽ ham vui đòi một phần, nhưng lúc này tâm trạng của cô đang nặng trĩu, không có khẩu vị ăn uống gì cả.