Tiểu Lữ là một cô gái da đen gầy gò, quê ở Hồ Nam, nhỏ hơn Hứa Du hai tuổi, lúc cô ấy đến cửa hàng làm việc thì vừa tròn mười tám.
Cô gái này là một cô gái mạnh mẽ, vô cùng chân thành, hơi ngốc nghếch, lại không thích nói chuyện, nhưng làm việc rất mau lẹ, tay chân sạch sẽ, Triệu Thục Hoa rất thích cô ấy.
Khi Hứa Du đến thì Tiểu Lữ đang bó một bó hoa hồng, bên cạnh có một em trai mặc đồng phục làm chân chạy vặt cho cô ấy, thỉnh thoảng đưa một kéo để cô ấy tỉa hoa vân vân. Thấy cô, Tiểu Lữ liền mỉm cười, “Khách vừa đặt hoa, đang vội. Trên bàn có anh đào đất, đã rửa rồi, chị Du Du ăn trước đi, đợi em một tí.”
Hứa Du sao có thể không biết xấu hổ mà vừa đến đã ăn như thế được, cô làm bộ làm tịch hỏi: “Hôm nay chỉ có một mình em, em có mệt lắm không?”
Tiểu Lữ nói không mệt mỏi, “Hôm nay là ngày làm việc, không có nhiều khách lắm.” Cô ấy vừa nói, vừa buộc xong vòng ruy băng cuối cùng lại, rồi đưa bó hoa cho chàng trai chạy vặt.
Chàng trai chạy vặt nhận bó hoa, liếc nhìn Hứa Du trước, rồi dùng tốc độ cực nhanh nói với Tiểu Lữ, “Tối này anh sẽ đến đón em sau, đừng quên phim chiếu lúc chín giờ đó.” Vừa dứt lời thì người đã biến khỏi cửa hàng, chạy nhanh như bị ai đuổi vậy!
Hứa Du nháy nháy mắt nhìn Tiểu Lữ, “Yo, ai thế?”
Tiểu Lữ xấu hổ, nhỏ giọng đáp: “Anh ấy là đồng hương của em.”
“Chỉ là đồng hương thôi á?”
“Còn… quan hệ cũng khá tốt.” mấy chữ cuối Tiểu Lữ gần như lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải cửa hàng quá yên tĩnh, thì Hứa Du đã không thể nghe được rồi. Thấy cô ấy ngượng ngùng đến thế, Hứa Du giả vờ buồn bã, “Ai cũng có người yêu, chỉ còn mình chị bơ vơ cô đơn. Lần này thì hay rồi, mẹ chị chắc chắn sẽ cằn nhằn chị nữa cho xem!”
Tiểu Lữ nâng khuôn mặt da ngăm ửng đỏ của mình lên, chân thành nói: “Chị Du Du đẹp như vậy, nếu chị thật sự muốn yêu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng theo đuổi chị. Đều tại mắt nhìn của chị quá cao thôi, dì cả nói là do chị quen tính kén chọn.”
Dì cả cô gái gọi chính là Triệu Thục Hoa, bởivì quan hệ tốt nên xưng hô cũng rất gần gũi.
Hứa Du không nói nên lời, con bé này đúng là cái gì cũng dám nói, cả mẹ cô nữa, thường ngày chắc chắn rất hay nói xấu cô với Tiểu Lữ!
8h30 tối, cậu nhân viên sai vặt chạy trốn ban chiều đến đón Tiểu Lữ đi hẹn hò. Tiểu Lữ lắp bắp xin phép Hứa Du, làm Hứa Du nghe mà giận, “Được rồi, lát nữa chị sẽ đóng cửa cho, cứ hẹn hò yêu đương đi cô gái!”
“Cảm ơn chị Du Du, ngày mai em sẽ mời chị ăn dâu tây.” Tiểu Lữ cười bẽn lẽn, nói xong bèn xách túi bỏ chạy, xem ra rất háo hức. Hứa Du nhìn thấy mà hơi ghen tị, tuổi trẻ thật tuyệt, có lẽ cô sẽ không có được điều đẹp đẽ đơn giản như thế nữa rồi. Cuộc tình đã qua thời thiếu niên dường như đã rút hết mọi nhiệt tình của cô, bây giờ thấy Tiểu Lữ như thế, cô bỗng có tâm lý của một bà cô già, cảm giác đã trải qua mọi bể dâu.
Mặc dù cô chỉ mới yêu có mỗi Đàm Tư Niên.
Chỉ còn lại một mình trong cửa hàng, Hứa Du định đóng cửa về nhà. Cô lấy túi xách, thì có người đẩy cửa ra vào, chuông dưới mái hiên phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Hứa Du hơi bực, nhưng vẫn thả tay xuống không tắt đèn nữa, quay lại mỉm cười, “Xin chào quý… tại sao anh lại tới đây?”
Đàm Tư Niên đứng ngược sáng, dáng người cao lớn gần như chặn hơn nửa lối vào, vô tình mang lại khí thế bước người. Biểu cảm của anh rất nhẹ, “Anh đến để mua hoa.” Không đợi Hứa Du trả lời, lại nhướng mày hỏi, “Đây có phải là lý do hôm nay em không chịu tăng ca không?”
Hứa Du: “…”
“Gói cho anh bó hoa cẩm chướng.”
Anh không hỏi tới, Hứa Du hơi phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên lý thuyết, nhân viên có quyền chọn không làm thêm giờ, nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực tế là thực tế. Sếp yêu cầu làm thêm giờ, bạn lại nói có việc nên từ chối, kết quả bạn chỉ đến trông cửa hàng hoa nhà mình. Mặc dù trông cửa hàng cũng là việc khá chính đáng, nhưng sự thật nói không hề mang lại cảm giác an toàn cho bạn.
Hứa Du không dám nói vớ vẩn, khí thế hung hăng ban ngày đã biến mất không còn lại tí nào.
“Hoa cẩm chướng màu gì?” Cô khẽ hỏi.
Đàm Tư Niên hơi trầm ngâm, “Màu đỏ.”
“Một bó nhỏ là mười cành, anh muốn mấy cành?”
“Ba bó đi.”
Hứa Du gật đầu rồi đưa cho anh ta cuốn sách nhỏ, “Đây là mẫu giấy gói, chọn một cái đi.”
Đàm Tư Niên nhận lấy mở ra xem sơ qua, chọn một mẫu đơn giản, sau đó trả lại cô. Hứa Du tìm giấy gói, rồi lấy hoa cẩm chướng ra khỏi xô cắt tỉa, lại hỏi thêm, “Anh có muốn loại hoa khác không?”
Đàm Tư Niên nói: “Tùy em, anh tặng cho người lớn đấy.”
Hứa Du ừm một tiếng, điều cần hỏi đã hỏi hết, cô không lên tiếng nữa, tập trung ngồi bó hoa. Khi rảnh rỗi cô rất hay đến cửa hàng để giúp đỡ, nên làm khá thành thạo, phối hoa, gấp giấy, gói lại, buộc ruy băng, đính thêm một chiếc nơ xinh xắn, tất cả đều hoàn hảo!
Hứa Du lấy bình xịt xịt một ít nước lên những bông hoa, để chúng trông tươi đẹp hơn. Cô cảm thấy rất hài lòng, đưa nó cho Đàm Tư Niên. Đàm Tư Niên dời ánh mắt vẫn mải mê nhìn cô đi, tỏ ra thản nhiên nhận lấy nó, thuận miệng hỏi, “Bao nhiêu?”
Hứa Du ngập ngừng, “Tặng cho anh đó, không có bao nhiêu cả.” Hoa cẩm chướng thật sự không đắt, tính luôn cả phí gói hoa cũng không tới mười tệ, với mối quan hệ phức tạp giữa hai người mà lấy tiền thì không hay lắm.
Đàm Tư Niên không từ chối, chỉ nói: “Anh trở lại nhanh thôi, em đợi anh ở cửa hàng một lúc đi.”
Hứa Du không muốn, “Anh còn có việc gì à?”
Đàm Tư Niên liếc cô, “Ừ, có việc.”
Hứa Du: “…” Hoàn toàn không nói được gì nữa.
Cô không cam tâm cũng chẳng tình nguyện đợi trong cửa hàng, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, đến khi gần bốn mươi phút, cuối cùng Đàm Tư Niên cũng trở lại.
Hứa Du không kìm lòng được nói mỉa anh, “Đại gia anh nhanh nhẹn thật.”
Đàm Tư Niên nói, “Nói với người lớn thêm mấy câu mà, đi thôi, anh đưa em về.”
Hứa Du đang muốn mở miệng, thì có một cặp tình nhân trẻ vào cửa hàng, chàng trai nói muốn mua 99 đóa hồng, nhưng cô gái lại nói quá đắt, mua một hoa là được. Chàng trai không vui, nhưng cô gái vẫn không muốn anh tốn tiêu, thấy họ sắp cãi nhau, Hứa Du đang định đứng ra khuyên nhủ, thì hai người họ đã nhìn nhau cười vang, không biết có gì vui mà cười, nhưng Hứa Du cũng bất giác cong môi.
Cuối cùng hai cô cậu mỗi người lùi một bước, mua chín bông hồng đỏ. Hứa Du cố tình gói thật đẹp cho họ, còn tặng thêm vài nhánh hoa nhí. Đàm Tư Niên từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, cô gái liếc nhìn anh một cái rồi thì thầm với Hứa Du, “Bạn trai của chị đẹp trai quá!”
Mặt Hứa Du hơi sượng lại, cười ngượng ngùng tiễn cô ấy đi.
Cửa hàng yên tĩnh trở lại, Đàm Tư Niên hỏi, “Bây giờ đóng cửa được chưa?”
Hứa Du lười phí nước bọt với anh ấy, gật đầu đáp, “Anh đợi một lát.”
Cửa hàng hoa của nhà cô không lớn lắm, còn chưa đến ba mươi mét vuông, hoa cảnh để chen chúc nhau, trông chẳng đẹp gì cả. Khi nãy cô đã dọn dẹp xong, lúc này chỉ cần tắt đèn và khóa cửa.
Hứa Du khóa cửa kính, rồi nhón chân lên định kéo cửa cuốn xuống, nhưng tay còn chưa chạm tới, Đàm Tư Niên đã dễ dàng kéo cửa xuống. Hứa Du nghiến răng, không nói gì, lấy chìa khóa ra khóa lại.
Hôm nay xe cô tới ngày “số cuối hạn chế”, cô chỉ có thể ngồi xe của Đàm Tư Niên về. Tên này thì không cần phải lo lắng về vấn đề số cuối hạn chế, người ta có tiền có quyền, xe nhiều lái không xuể, chiếc này bị hạn chế thì lái chiếc khác là được. Hứa Du sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tị ngưỡng mộ gì đâu.
(* số cuối hạn chế: Luật biển số chẵn lẻ cho các phương tiện ô tô thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, xe hơi cá nhân, doanh nghiệp. Xe có biển số chẵn thì đi ngày chẵn, xe biển số lẻ thì đi ngày lẻ. Số để tính chẵn lẻ là số cuối của biển kiểm soát mà phương tiện đang lưu hành.- Tìm hiểu thêm tại https://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/13185902-.html )
Thắt dây an toàn xong, Đàm Tư Niên khởi động xe, chưa đến mười giờ, lượng xe cộ trên đường đã giảm rất nhiều. Ánh sáng từ đèn neon giống như các tia sáng cầu vồng đan xen thay đổi theo sự di chuyển của xe. Hứa Du dựa đầu vào ghế, nhắm mắt như đã ngủ say. Đàm Tư Niên nhìn sang cô rồi nói, “Bà ngoại anh đang nằm viện.”
Hứa Du không thể giả vờ không nghe thấy, “… Bà anh không sao chứ?”
Đàm Tư Niên nói: “Bệnh thông thường của người già thôi, mà cũng có thể là do mẹ anh quay về nên làm bà nhất thời không được kiểm soát cảm xúc được, khiến huyết áp tăng cao.”
Cao huyết áp thật sự không phải là một bệnh nghiêm trọng trong số các bệnh của người cao tuổi. Hứa Du gật đầu, “Như thế thì tốt quá.” Nhưng cũng thật trùng hợp, bệnh viện mà bà ngoại anh đang nằm lại ở gần cửa hàng hoa nhà cô, như thế nếu sau này lỡ chạm mặt, không biết nhau thì thôi, còn nếu biết thì thật sự xấu hổ.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, Đàm Tư Niên cứ thế im lặng đưa Hứa Du về nhà. Hứa Du bước vào nhà, nhớ ra khi nãy anh đã bảo mình ở lại chờ anh có việc, kết quả chỉ nói mỗi chuyện bà ngoại anh đang nằm viện sao.
Vậy ra việc mà anh muốn nói là việc này sao?
Thứ sáu, Hứa Du đã nhận được hộ chiếu của mình, tốc độ làm việc nhanh không nhanh dạng vừa đâu.
9:30 sáng ngày mai bọn họ sẽ bay, đi cùng còn có Trương Thiên với Đổng Khôn. Trần Nguyên không đi, anh ta phải ở lại với công ty vì đại cục. Hứa Du đã thu xếp hành lý xong, buổi tối đến biệt thự nhà họ Đàm dùng bữa, Triệu Thục Hoa căn dặn cô cả buổi trời, lại nhờ Đàm Tư Niên chăm sóc cô. Hứa Du cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, trong miệng mẹ mình cô cứ như mình là một đứa trẻ thiểu năng vậy. Nhưng không thể ngắt lời bà được, cô chỉ có thể nín nghẹn trong lòng.
Thái độ của Đàm Tư Niên rất tốt, liên tục hứa sẽ không để Hứa Du một mình, nhất định sẽ trông coi cô, làm Hứa Du bối rối không chịu được. Hai người rời khỏi nhà Đàm, cũng như lần trước, Đàm Tư Niên đưa cô về nhà. Lần này Hứa Du đã quá lười tranh luận, đưa về thì đưa về, người ta chỉ có ý tốt thôi mà, phải không?
Tối đó cô ngủ khá là ngon giấc, mơ đẹp cả đêm, sáu giờ sáng đã thức dậy, sau khi rửa mặt trang điểm một tí thì xuất phát đến sân bay.
Hứa Du ngồi taxi, khi đến sân bay chỉ hơn tám giờ, còn một lúc lâu nữa mới tới giờ đăng ký. Trước tiên, cô đến nhà hàng thức ăn nhanh của sân bay mua một phần ăn sáng, vừa ăn xong phần cháo trắng nấu hột vịt bách thảo, thì Đàm Tư Niên đã tìm đến đến định vị cô gửi. Trên tay kéo một chiếc vali màu đen, mặc bộ âu phục xanh phẳng phiu, bờ vai rộng, đôi chân dài và khuôn mặt đẹp trai, anh bước vào nhà hàng như thể có hiệu ứng ánh sáng sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Đàm Tư Niên đi đến chỗ Hứa Du, ngồi xuống đối diện cô. Nhìn vào khoảng trống trên bàn, rồi bảo: “Mua cho anh một phần cháo và một cái sandwich.”
Hứa Du ngây người nhìn anh, anh lại nhìn lại cô, “Hử?”
OK, ai bảo hiện giờ mình là thư ký của người ta chứ!
Cô nhận lệnh đứng lên đi gọi món, còn mua cho mình một cái bánh gạo nếp, lúc bưng khay trở lại, Đàm Tư Niên đang xem tin tức bằng điện thoại.
Thấy cô trở lại, anh đặt điện thoại xuống rồi đưa tay tiếp nhận, “Cảm ơn.”
Hứa Du ậm ừ đáp lại, cứ cảm thấy chuyến công tác này mình sẽ bị anh bắt nạt thê thảm, cũng không biết có phải mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không nữa.
Hy vọng là cô đã nghĩ quá nhiều!