Đàm Quảng Tư đề nghị Hứa Du cũng dọn vào ở cùng, như vậy thuận tiện cho mọi người. Nhưng Hứa Du không chịu, dù cô rất lo lắng cho mẹ mình, nhưng làm thế thật sự không thích hợp.
Không nói đến chuyện hai người lớn còn chưa đăng kí kết hôn, ngay cả khi họ đã kết hôn rồi, Hứa Du cũng sẽ không sống với họ.
Sau Tết, Đàm Tư Niên người ta còn dọn ra ngoài ở, thì có lý nào một đứa con riêng như cô lại dọn vào làm tu hú chiếm tổ.
Triệu Thục Hoa nói với Đàm Quảng Tư: “Để nó về nhà ở đi, nhà em gần công ty hơn.”
Đàm Quảng Tư nghĩ chắc có lẽ Hứa Du xấu hổ, nhưng ông cũng không khuyên tiếp, tránh làm con bé ngại thêm.
Buổi tối, Đàm Tư Niên trở về ăn cơm cùng mọi người. Chân của Triệu Thục Hoa đã đỡ hơn nhiều, cử động nhẹ nhàng là được, còn có thể vào phòng bếp dùng cơm. Phụ trách điều chỉnh bầu không khí trên bàn vẫn là hai người lớn, Hứa Du vì chuyện mẹ mình dọn vào đâu mà không muốn đối mặt với Đàm Tư Niên. Tối qua anh vừa mới nói với cô là mẹ anh sắp về, thế mà hôm nay mẹ cô đã dọn vào nhà anh. Tổng thể lại, việc này có vẻ hơi có vấn đề.
Đang im lặng như gà mổ thóc, đột nhiên có một chén cháo đặt trước mặt cô. Hứa Du theo bản năng thì nhìn theo những ngón tay xương xẩu lên đến khuôn mặt đẹp trai không có biểu hiện khác thường nào của Đàm Tư Niên.
Anh không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Hứa Du: “… Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Hứa Du: “…”
Đó chỉ là một đoạn nhạc nhỏ, người lớn không hề chú ý tới, Đàm Quảng Tư lột tôm bỏ chén của Triệu Thục Hoa, rồi hỏi con trai, “Chuyện Quảng Nghi, con thấy thế nào?”
Đàm Tư Niên đáp, “Phiền phức.”
Đàm Quảng Tư nghẹn lời, tức giận bảo, “Nói chuyện đàng hoàng!”
Đàm Tư Niên đặt đũa xuống, chậm rãi nói, “Ý của con là hóa thù thành bạn, nhưng hiển nhiên đối phương không có ý hòa giải. Hai năm qua, không biết họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta bao nhiêu lần rồi, nếu đã như vậy…”
“Nếu đã như vậy thì thế nào?” Đàm Quảng Tư hỏi tới.
Đàm Tư Niên nói tiếp, “Biện pháp tốt nhất đương nhiên là một lần vất vả nhàn nhã suốt đời.”
Đàm Quảng Tư đang muốn châm biếm con trai suy nghĩ không thực tế, thì lại nghe anh nói thêm, “Đương nhiên bây giờ Quảng Vực vẫn chưa có khả năng làm điều đó, cho nên vẫn là gặp chiêu nào tiếp chiêu đó.”
Hứa Du:… Anh có nói chuyện về vốn quá không vậy? Cô thấy mặt của chú Đàm giật giật, hít một hơi thật sâu, có lẽ trong lòng đang mắng con trai mình tám chín chục lần.
Đây là lần đầu tiên Hứa Du thấy Đàm Tư Niên không nể mặt cha mình đến thế, hôm nay cô lại giẫm phải mìn nên khá là nhạy cảm. Mẹ cô kiên trì dọn vào nhà họ Đàm, khiến cô cảm thấy được mẹ đang rất bất an, mà bây giờ thái độ của Đàm Tư Niên lại như thế, có phải anh cũng đang bày tỏ sự bất mãn của mình không?
Bất mãn vì mẹ cô chưa chi đã bước vào nhà anh?
Chắc không phải đâu nhỉ?
Từ trước đến nay tên này còn ủng hộ tình yêu xế bóng của hai người lớn hơn cả cô nữa mà.
Ra khỏi nhà họ Đàm, Hứa Du mở cửa chiếc cooper mini của mình, vừa ngồi vào, thì cửa bên ghế phó lái cũng bị mở ra, Đàm Tư Niên ngang nhiên ngồi vào.
Hứa Du, “Em nhớ anh có lái xe tới mà.”
Đàm Tư Niên thắt dây an toàn, vắt một cánh tay lên bệ cửa sổ, dáng vẻ trong rất lười biếng.
“Lái xe đi, anh đưa em về.”
Rốt cuộc là ai đưa ai về hả? Hứa Du nhếch miệng, rất là không vui. Đàm Tư Niên đưa mắt nhìn cô, “Em sang ngồi xe anh cũng được.”
Vậy sáng mai làm sao em đi làm?
Hứa Du không còn cách nào khác với anh, cũng không muốn cãi nhau trong sân nhà người ta, chỉ có thể cam chịu khởi động xe. Trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào, Hứa Du cảm thấy bức bói, vừa định mở radio thì Đàm Tư Niên ngăn lại, “Lo lái xe đi.”
Hứa Du, “…Anh có bệnh à? Nghe radio thì không thể lái xe được sao?”
Đàm Tư Niên không để ý tới cô, chỉ nhắc nhở, “Nhìn đường cẩn thận.”
Đoạn đường phía trước đang thi công, chỉ chừa lại một lối hẹp, nhiều xe cộ qua lại, hơn nữa còn ổ gà ổ voi gồ ghề. Ánh mắt Hứa Du lóe lên, nghĩ bụng, lẽ nào anh không yên tâm về kỹ thuật lái xe của cô nên mới khăng khăng đòi đi cùng?
Nghĩ kỹ lại, dù anh chỉ mới ngồi xe cô lái mấy lần, nhưng hình như lần nào cũng im như tờ, không nói chuyện cũng không mở radio, nếu không có chuyện hôm nay cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ với mối quan hệ lúng túng của hai người thì khi ở riêng không giao lưu gì cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ đáp án là anh sợ âm thanh làm ảnh hưởng đến việc lái xe của cô?
Sax, thật sự là như thế sao?
Hứa Du không nghĩ ra, lại không tiện hỏi thẳng, dù sao nhận được đáp án cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi cô cảm thấy, mình có hỏi thì chưa chắc anh đã trả lời.
Cứ làm như không biết gì thì hơn!
Thuận lợi trở về nhà, Hứa Du lái xe vào tiểu khu, Đàm Tư Niên vẫn kiên trì theo cô lên đến cửa nhà. Lúc anh xoay người định ra về, thì ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Du lại đột nhiên lỡ mồm gọi anh lại, “Uh… Vào uống nước nhé? Em mới mua mấy chai nước vị xương rồng bà, vẫn chưa uống.”
Đàm Tư Niên vô cùng ngạc nhiên, dừng bước, cũng không từ chối, theo cô vào nhà.
“Anh, ừm, ngồi tự nhiên, em đi lấy nước.”
Sau khi vào phòng bếp, Hứa Du che mặt gào thét trong lòng, đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc, mời người ta vào nhà để làm gì hả, đầu mày bị lừa đá sao!!! Cô hối hận muốn chết, nhưng không dám đứng lâu trong bếp, bèn cầm hai chai nước đi ra ngoài.
Đàm Tư Niên ngồi trên chiếc ghế sofa đôi, trên tay đang cầm mấy tờ giấy mà Hứa Du bày trên bàn nước, đó là thành quả dịch thuật của cô vào tối qua và sáng nay. Đàm Tư Niên nhận chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi lắc đầu, “Vị không ngon lắm.”
Hứa Du cũng nếm một ngụm, lại cảm thấy khá được, vị hơi nhạt, nhưng cũng ngon.
Có điều cô không định tranh luận chuyện mùi vị nước uống với anh, quá ngây thơ, vì vậy chỉ chỉ vào mấy tờ giấy, tìm đề tài nói chuyện, “Thế nào? Không sai chỗ nào chứ?”
Đàm Tư Niên nói chỉ có một vài sai sót nhỏ, nhưng không thành vấn đề, nói xong lại cầm cây bút trên bàn khoanh tròn những chỗ sai. Ban đầu, Hứa Du còn cảm thấy mình thật tài giỏi vì đã dịch được chừng này, nhưng đến khi nhìn thấy cả tờ giấy hầu như không còn chỗ nào không bị gạch, cô mới đực mặt ra.
Đây mà là không thành vấn đề á?
Đây mà là sai sót nhỏ á?
Em đội ơn anh nhé!!!
Tốc độ của Đàm Tư Niên rất nhanh, không bao lâu đã sửa xong bốn tờ giấy. Hứa Du khóc không ra nước mắt, bắt đầu cảm thấy chán nản thất bại. Đàm Tư Niên đặt bút xuống, thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô bí xị, anh hiếm khi tốt bụng an ủi, “Những chỗ anh khoanh cũng không phải là sai hoàn toàn, chỉ là chưa chuẩn, vấn đề thật sự không lớn lắm.”
Hứa Du hít sâu vào, được rồi, em sẽ tin vào ý tốt của anh.
Đàm Tư Niên dứt khoát bảo cô ngồi lại gần hơn, giải thích cho cô những chỗ khoanh tròn sai thế nào. Vừa bắt đầu Hứa Du còn cảm thấy mâu thuẫn, sau đó dần dần tiếp thu, đến khi nghe xong, xem đồng hồ thì đã mười một giờ rưỡi khuya.
Cô không ngờ lại muộn thế này rồi. Đàm Tư Niên tự giác đứng lên, “Được rồi, anh về đây.”
Hứa Du khô khan ‘ừ’ một tiếng, đi theo tiễn anh. Đàm Tư Niên ra cửa mang giày vào, sau đó quay lại nhìn cô, trầm ngâm chốc lát rồi nói, “Anh có chút không tán thành chuyện dì dọn vào ở cùng.” Thấy Hứa Du mở miệng, anh bèn giơ tay ngăn lại, “Không phải vì mẹ anh, chẳng qua anh cảm thấy dì làm vậy không ổn lắm, điều này làm anh cảm thấy cha mình thật đáng thương.”
Hứa Du cau mày, “Anh cảm thấy mẹ em có động cơ không thuần khiết sao?”
Đàm Tư Niên bình thản nói, “Hứa Du, em đừng mang tình cảm cá nhân để thảo luận chuyện này với anh, mà hãy bình tĩnh nghĩ lại xem, hãy thay đổi lập trường, đứng vào vị trí của anh mà nhìn nhận chuyện này, em sẽ nghĩ thế nào?
Hứa Du nói ngay, “Em sẽ rất cảm động. Mẹ em là một người vô cùng sĩ diện, dọn vào nhà anh ở dưới tình huống này, anh cho rằng mẹ em không cần dũng khí sao? Tại sao mẹ em lại phải dọn vào nhà anh ở, còn không phải là vì bất an sao? Còn không phải là vì để ý đến cha anh sao? Nếu không để ý đến chú Đàm, thì cho dù nhà anh có giàu hơn nữa mẹ em cũng không thèm đâu!” Dứt lời, cô cũng không để Đàm Tư Niên bác bỏ, mà lập tức xô anh ra ngoài, “Anh giàu sang cao quý quá, nhà em cửa hẹp, thật xấu hổ quá, về nhà anh nhớ vứt hết quần áo giày dép này đi nhé, tránh làm dơ thân thể quý giá của anh.”
Đàm Tư Niên dở khóc dở cười, anh vừa bước ra ngoài thuận theo sức của cô, vừa bất đắc dĩ giải thích, “Anh thật sự không có ý gì khác, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng có được không. Đến bây giờ cha anh vẫn chưa biết mẹ anh sắp trở về, nhưng đến khi biết, thì ông sẽ cảm thấy thế nào về hành động của dì chứ?”
Hứa Du bật cười, “Anh nghĩ rằng cha mình cũng có EQ thấp như mình sao! Đồ đàn ông khô khan! Về đi, không tiễn!”
Đàm Tư Niên:…
Hôm sau đến công ty, Hứa Du vẫn giống như mọi ngày, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm việc cẩn thận chăm chỉ. Đàm Tư Niên quan sát một lúc lâu cũng không thấy gì bất thường. Lúc sắp hết giờ làm buổi sáng, anh bèn gọi cô vào văn phòng, chỉ vào ghết sofa, “Ngồi đi.”
Hứa Du phát hiện tên này rất thích ra lệnh cho cô ngồi xuống, bất kể là ở công ty hay ở nhà. Cô cũng không có ý định chống cự, thản nhiên ngồi xuống.
“Vẫn còn giận anh à?
Hứa Du: “Không dám.”
Đàm Tư Niên bất đắc dĩ, “Được rồi, tối qua về nhà anh đã suy nghĩ cẩn thận lại, là anh nhìn nhận vấn đề quá phiến diện. Xin lỗi, em nói đúng, anh không nên nghĩ xấu về mẹ em, như thế là không tôn trọng mẹ con em, anh xin lỗi.”
Hứa Du mím môi không nói gì.
Đàm Tư Niên mở ngăn tủ, lấy một hợp dâu tây tươi ngon xinh đẹp ra, đưa đến, “Nhận đi, rồi đừng giận nữa nhé.”
Hứa Du bĩu môi, “Anh coi em là con nít mười tuổi hả!” Dù nói như vậy, nhưng cô vẫn ôm hộp dâu vào lòng, sau đó đứng lên, hết sức dè dặt nói, “Tổng giám đốc Đàm còn gì căn dặn nữa không?”
Thấy cô nheo mắt, Đàm Tư Niên không còn cách nào khác, chỉ nhẹ nhàng nói, “Lát nữa nhớ bảo Trần Nguyên dẫn em đi làm hộ chiếu.”
Hứa Du ừm một tiếng, liếc nhìn anh lần nữa rồi mới điềm nhiên bước ra ngoài.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thắng thế kể từ khi họ gặp lại nhau. Khỏi phải nói, cảm giác này vô cùng tuyệt!
Sau khi ăn trưa, Trần Nguyên lập tức dẫn Hứa Du đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu. Cô chỉ việc điền vào mẫu đơn và chụp ảnh ID, còn lại đều do Trần Nguyên lo, cô không cần làm gì nữa.
Khi mẹ cô còn nằm viện, một ngày Hứa Du chạy đến với bà một hai lần cũng không sao, nhưng từ khi bà dọn vào nhà họ đàm, thì cô không tiện tới thường xuyên nữa.
Một mơi là khu vực công cộng, một nơi là nhà riêng, dù chủ nhà có tỏ ra hiếu khách đến thế nào, cô cũng không thể đến mãi được. Mỗi này, cô chỉ nhắn tin hoặc gọi video cho mẹ, Triệu Thục Hoa cũng bảo cô đừng chạy tới chạy lui, cuối tuần đến chơi là được.
“Hai ngày tới con đến cửa hàng nhiều hơn nhé, dì Hoan Hoan của con có công việc phải ở nhà, không thể đến được. Chỉ có một mình Tiểu Lữ cửa hàng, mẹ sợ con bé làm không xuể.”
Hứa Du nói, “Vậy hết giờ làm con sẽ đến đó ngay, hay là thuê thêm một người nữa phụ đi mẹ.”
“Thuê nữa không trả lương nổi!” Triệu Thục Hoa quở mắng cô, “Đúng là không quản lý chi tiêu sẽ không biết tiết kiệm. Vả lại, dì Hoan Hoan của con cũng chỉ bận hai ngày, con nhín thời gian qua phụ một tay là được.”
Tiền lương của mình không đủ để nhét kẽ răng, Hứa Du không thể mặt dày mà nói gì thêm nữa.