Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 49: Phiên ngoại: nhân ngư công chúa của ta

Tự Dưỡng Pháp Tắc — phiên ngoại giáng sinh đặc biệt.

”Trạm Lam, dậy đi, đừng ngủ nữa.” Ninh Tử Mạn ghé vào cạnh giường, dùng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt mềm mại của nhân ngư, tuy ngoài miệng thúc giục nhưng động tác lại rất ôn nhu, ngón tay tuy còn lưu lại cảm giác đau nhức, nhưng cũng không giống tối qua chỉ dùng sức một chút sẽ đau.

Hôm qua cô và nhân ngư làm rất lâu, mới cảm nhận được tư vị tình ái, nhân ngư vừa thích thú vừa tò mò, mỗi lần làm đều rất hưng phấn, số lần muốn cũng tăng lên, thời gian cũng kéo dài hơn. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình cần phải bảo dưỡng ngón tay định kỳ, nếu không… Sớm muộn gì cũng có ngày bị Trạm Lam làm cho bầm dập không chừng.

”Không… Dậy…” từ sau khi học nói thành thạo, nhân ngư cũng hiểu được cách dùng từ làm nũng với mình biểu thị ý của nàng, Ninh Tử Mạn biết nàng đang giả vờ, nhưng cũng không thể không nghe nàng. Hôm nay là lễ giáng sinh, Ninh Tử Mạn đã sắp xếp xong mọi thứ. Sau khi đem nhân ngư vè cũng đã hơn nửa năm, nhân ngư cũng chưa được ra khỏi nhà, lần này Ninh Tử Mạn lại muốn đem nàng ra ngoài.

Không sai, ý nghĩ như nghe có chút đáng sợ, dù sao nhân ngư cũng nổi bật như vậy, xinh đẹp như vậy nhìn vào không muốn quên, nhưng vì là lễ giáng sinh nên mới dùng cơ hội lần này cho nàng đi chơi.

Mùa đông ở thành phố X không lạnh, lễ giáng sinh hiện tại cũng chỉ – 20°. Ninh Tử Mạn thay quần áo xong, rồi đem nhân ngư từ trong nước ra ngoài, vì nàng chỉ mặc mỗi cái áσ ɭóŧ màu xanh bên trong. Nhìn cái đuôi lớn của nhân ngư bị quần áo che đi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân ngư mặc quần áo, nhất thời liền bật cười.

”Sao… Sao vậy hả?” Nhân ngư nghiêng đầu, kéo kéo Ninh Tử Mạn đưa quần áp cho nàng, nàng cảm thấy bộ đồ này thật quái dị, siết đến nỗi nàng thở không nổi. Nhân ngư ghét bộ đồ này, ghét mặc đồ, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn muốn mặc cho nàng.

”Không có gì, em mặc gì cũng rất đẹp. Trạm Lam, hôm nay chị muốn đưa em ra ngoài, em sẽ nhìn thấy được nhiều người, họ nói chuyện với em. Nhớ kỹ, cho dù ai đến gần, em cũng không được để ý đến họ, đương nhiên chị cũng sẽ đi cùng em.”

Ninh Tử Mạn nói xong, lấy ra hai cái đuôi cá giả được làm bằng ni lon, cô đem một cái mặc vào cho nhân ngư, cái còn lại mặc cho mình. Làm xong, cho đem nhân ngư đến trước gương, thấy cả hai hóa trang cùng mang đuôi giả, lúc này mới hài lòng cười rộ lên.

Nhân ngư không hiểu Ninh Tử Mạn cười cái gì, cái bọc đuôi giả này xấu hoắc, tại sao Ninh Tử Mạn cong cười vui vẻ như vậy?

”Mạn Mạn, xấu…” Nhân ngư chỉ vào cái đuôi giả của Ninh Tử Mạn rồi chỉ vào của mình, thấy nàng đưa tay muốn cởi cái đuôi giả ra, Ninh Tử Mạn vội ôm nàng lại, hạ tay nàng xuống, nhân ngư cũng ngoan ngoãn ở trong ngực cô, không động đậy nữa.

”Trạm Lam, chúng ta muốn ra ngoài, thì phải mặc như vậy, chút nữa xuống xe đến bãi biển, em dùng đuôi cá đi là được. Nhớ kỹ, cho dù thế nào, cũng không cho phép cởi cái đuôi cá giả ra.” Ninh Tử Mạn căn dặn lần nữa, nhân ngư đại khái cũng hiểu được ý Ninh Tử Mạn. Hai người lái xe tới bờ biển, hôm nay là lễ giáng sinh, ngoài bãi biển rất đông người.

Lễ giáng sinh không có tuyết, nhưng vì muốn có bầu không khí bọn họ vẫn làm khu tuyết nhân tạo, rồi thêm một cây thông noel thật lớn. Sau khi xuống xe, Ninh Tử Mạn liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý nhân ngư, cũng chỉ có vài người lạ ở đây, nên yên tâm đem theo Trạm Lam xuống xe.

Hôm nay ở bãi biển đối diện có diễn ra buổi tiệc cuồng hoan cùng nhân ngư, cũng lại là mấy người đẹp hóa trang theo hình tượng nhân ngư, cho nên cô mới dám đem Trạm Lam đi xung quanh chơi. Nhưng dù đã mang cái đuôi cá giả, nhưng cảm giác của Trạm Lam thì vẫn như vậy.

Mái tóc xanh của nàng tùy ý tung bay, bởi vì bóng đêm nên tăng thêm vài phần thần bí mỹ miều. Gương mặt nàng trắng nõn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Ninh Tử Mạn biết nàng đang rất vì được mình đem ra ngoài, cũng vì thấy được nhiều người… Cũng có thể là…. Thức ăn. Nhận thấy không có ai chung quanh dòm đến, Ninh Tử Mạn thoải mái ôm nhân ngư, hôn lên môi nàng. Đây là tuyên thệ chủ quyền, cũng là phòng ngừa có người đến quấy rầy.

Quả nhiên thấy động tác của Ninh Tử Mạn, hơn mười mấy nam nhân trước đó còn nòng muốn tiến lên thử vừa nhìn thấy đã bỏ đi chỗ khác, cũng không ít người vì các nàng huýt sáo ủng hộ. Ninh Tử Mạn đem nhân ngư để lên mặt tuyết nhân tạo đi tới đi lui, đồng thời cầm theo ly rượu đỏ, mình một ly nhân ngư một ly.

”Trạm Lam, em nếm thử xem có ngon không?” Ninh Tử Mạn cười đem rượu đỏ cho nhân ngư. Cô trước kia luôn không cho nhân ngư uống rượu, cũng không biết nhân ngư uống rượu thì sẽ thành dạng gì. Thấy nhân ngư cẩn thận cầm lấy, rồi uống một ngụm. Nồng độ rượu cũng không cao, tác dụng bình thường chậm, mùi vị rượu giống như nước trái cây, rất ngon. Quả nhiên nhân ngư cũng không ghét, ngược lại còn uống thêm mấy hớp, còn có cái động tác bảo vệ đồ ăn kia khiến Ninh Tử Mạn không nhịn được muốn hôn nàng.

”Trạm Lam, chúng ta đi bơi a, lâu rồi em không có ra biển thì phải?” Ninh Tử Mạn nói, chỉ ra ngoài biển xa. Cô biết bình thường Trạm Lam sống trong cái hồ nhỏ kia rất yên ổn, nhưng dù gì nàng cũng là nhân ngư, nếu nói hoàn toàn không cảm giác muốn tự do trong biển là điều không thể. Lễ giáng sinh lần này, Ninh Tử Mạn hy vọng nhân ngư có thể được cảm nhận lại cảm giác này.

Cởi đuôi cá mình ra, Ninh Tử Mạn đem nhân ngư xuống biển. Một khi đã xuống biển, các nàng cũng không cần ngại làm chuyện gì, mà Trạm Lam cũng không phải lo sợ có người khác phát hiện. Ninh Tử Mạn vốn muốn tự bởi một mình, nhưng nhân ngư lại cười kéo tay cô theo, quay đầu trông cô.

Mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng có lẽ khi ở trong nước đôi mắt nhân ngư vô cùng sáng, khiến người ta muốn sa vào. Ninh Tử Mạn chậm rãi nằm lên lưng nhân ngư, dùng hai tay ôm lấy nhân ngư, còn nhân ngư lúc này cũng đã bắt đầu bởi trong nước.

Nhân ngư ở trong nước có được tự do vui vẻ, Ninh Tử Mạn cũng chưa từng cảm thụ qua tốc độ trong nước lại nhanh như vậy. Tuy bắt đầu rất vui, nhưng dần dần lại không nhịn được khí, nhưng lại không đành lòng cắt đứt vui vẻ của nhân ngư. Chợt Ninh Tử Mạn như nhớ ra gì đó, cô trượt xuống khỏi người nhân ngư. Trong lúc nhân ngư còn đang kinh ngạc, thì cô đã nhích tới hôn nàng.

Hai người trao đổi khí, khiến Ninh Tử Mạn thoải mái hơn nhiều, cô ôm lấy nhân ngư, nhìn ánh mắt ngốc lăng rồi trầm ngâm của nhân ngư. Cô cảm thấy đôi mắt nhân ngư là đôi mắt xinh đẹp nhất mà mình từng thấy cho dù hiện tại các nàng đang ở giữa biển, nhưng đôi mắt động lòng người của nhân ngư là như bao trọn bầu trời cùng biển cả.

Ninh Tử Mạn cười, tháo dây chuyền trên cổ mình xuống. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim có hình một con cá nhỏ, trên đầu con cá còn có một cái mão vua nhìn rất đáng yêu. Thấy nhân ngư nghiêng đầu nhìn mình, Ninh Tử Mạn bơi đến chỗ nàng, di chuyển ra sau lưng nàng, đem dây chuyền đeo lên cổ cho nhân ngư.

“Giáng sinh vui vẻ, công chúa nhân ngư của chị.”

—///—

Tác giả có chuyện lải nhải: ha ha ha, thế nào hôm nay là giáng sinh, đủ bùng nổ rồi chứ. Dự tính cũng lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng đăng. Cá nhân tui rất thích chủ nghĩa kinh hỉ + lãng mạn. Có nhiều bạn nói, vì sao không chọn một thôi? vì sao còn phải chọn lựa như vậy? không sai, lần đầu tiên đăng hai cái cùng lúc. Bởi vì chỉ muốn đăng một lần cho xong, cho nên mới làm cách này. Để các bảo bảo thích nhân ngư và np đêm nay không tịch mịch! Nên mới làm luôn thành như vậy, đây là quà giáng sinh tui tặng mọi người, dù sao cũng chỉ là cái phiên ngoại giáng sinh, cũng hết quà cho rồi. Thế nào, quà cho mọi người, mấy người thích không?

Tiểu nhân ngư manh manh lần đầu tiên biết giáng sinh, được về biển một lần nữa, tùy giáng sinh qua nhanh, nhưng quan trọng là không phải ngày mà là các nàng cùng nhau ra ngoài chơi. Np không có làm gì trong giáng sinh, bởi vì chính văn cũng có giáng sinh, cho nên phiên ngoại chỉ là sinh hoạt hằng ngày, hiện tại đã có tới năm công tụ lại một chỗ, tuy còn một công thần bí nữa chưa xuất hiện, nhưng mà sau này sẽ đến.

Tóm lại một cái văn cũng không đủ, hôm qua có một tiểu thị tần bỉ ổi, mọi người muốn xem ảnh chụp của Bạo, làm gì chứ muốn chụp tay đó không chụp mặt đâu, nhưng thật ra là… tui chụp mặt nhiều rồi, chỉ là mấy người không thấy thôi. Tóm lại, cuối năm 16 Bạo chụp mặt lần cuối trong năm, còn có trứng màu ăn mừng năm mới nữa. Thật ra Bạo không muốn chụp hình không phải là muốn tạo cảm giác thần bí, mà là muốn làm một thần tượng mặc đồ thiếu mỹ nữ, lỡ Bạo chụp hình làm rớt phần thì sao đây… (tay nhĩ khang) cho nên mún tui hài lòng, mấy người chỉ được khen tui đẹp! cho dù nói dối cũng được (ẩn nhấn khóc giống phim Hàn)

—— tiếp theo, bảo bảo nào chưa chuẩn bị tâm lý xem thì đi vẫn còn kịp ——

Ừm, đúng vậy tới đây rồi thì mấy người chạy cũng không kịp, thế nào, có bị khí công của tui làm sợ chưa? cũng có người nói sao lại thêm mấy thứ che che kia làm gì, chúng ta muốn thấy hình thật của ngươi, được rồi, nếu đã như vậy, tui sẽ cho mấy người thấy mặt thật nè, chính là màu đỏ tím!

Cuối cùng theo phong cách quốc tế, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, hy vọng mọi người đầu năm đến ủng hộ văn của tui nha, thương các ngươi u. Nhớ nhắn lại nhiệt tình, có tiền lẻ thì lì xì khen thưởng ngày giáng sinh luôn nha. Cuối cùng muốn nói, hôm nay tui nằm ở nhà cả ngày, đây đúng là cẩu đơn thân qua lễ giáng sinh, cũng vậy ah!!!

Nói tiếp, sẽ không có ai vì thấy tui đăng hình chụp mà tố cáo tui nói “tin tức sắc tình đây!” ← thù rất lớn?

————————— tui, đến chỗ lão tài xế một cái.