Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 48: Phiên ngoại: Giả như thay đổi thân thể?

Tự dưỡng pháp tắc – phiên ngoại giao thừa đặc biệt.

Nháo cả một đêm, Ninh Tử Mạn cũng đã cảm thấy toàn thân kỳ quái. Bốn là ngón tay rất đau nhưng lại không có vấn đề gì, ngược lại xương sống thắt lưng lại đau không chịu nổi. Cô giật giật thân thể muốn đứng dậy, nhưng vừa ngồi dậy, thì hạ thân liền mất cân bằng, bẹp một cái ngã xuống. Nhìn thấy dưới người mình cái đuôi cá thật dài, lúc này tim Ninh Tử Mạn có thể dùng tốc độ chạy như gió lốc để hình dung.

Đủ kiểu dự đoán xuất hiện trong đầu nàng, không lẽ mình ngủ qua một đêm đã biến thành nhân ngư? hay là do uống máu nhân ngư nên bị đột biến gen? không đúng không đúng không đúng, không có khả năng a, trước kia mình cũng uống qua rồi, cũng không có thấy biến thành nhân ngư. Hay là, cùng nhân ngư làʍ t̠ìиɦ hơn 1000 lần thì sẽ biến thành nhân ngư? nhưng thực sự mình cũng không có đếm qua. Không lẽ là… sắp đến tận thế? tất cả mọi người đều thành nhân ngư? vậy thì càng không phải, căn bản như vậy không phải tận thế, mà là tin vui biếи ŧɦái a!

Trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, Ninh Tử Mạn cảm thấy đây là mơ, cho nên cô trở mình, quay về giường, nhìn gương mặt kia trên giường, tiện dùng sức nhéo một cái.

“Ah… đau… Mạn… Mạn Mạn?” để Ninh Tử Mạn nhéo mặt mình, rồi mở mắt nhìn người đối diện, âm thanh càng trở nên ôn nhu thật nhiều, mắt thấy ‘chính mình’ mở mắt ra, bộ dạng cũng y như cô giật mình nhìn. Vào lúc này Ninh Tử Mạn khẳng định, tất cả mọi thứ hiện tại không phải là mơ, mà là thân thể của mình và nhân ngư thực sự đã thay đổi.

Dùng hết một phút để xác nhận chuyện này, Ninh Tử Mạn lại dùng thêm mười phút nữa để đón nhận sự thật này. Cô phe phẩy đuôi cá ngồi trên giường, vốn định bình tâm yên ổn phân tích, nhưng trước giờ luôn bình tĩnh như cô lại không thể bình tĩnh nổi. Đuôi cá, đuôi cá trên người mình rất dài, là một cái đuôi cá thực sự! Chỉ là điểm đó thôi cũng đã khiến Ninh Tử Mạn không thể bình tĩnh nổi. Mặc dù là thân thể nhân ngư, nhưng cô lại hưng phấn đến mức đi ra bài chạy vài vòng… Không đúng, là xuống biển bơi vài vòng mới đúng.

Mà cùng hưng phấn như vậy còn có,nhân ngư, còn có thân thể tự nhiên thay đổi. Lần đầu tiên mang thân thể con người, nhân ngư có vẻ rất hiếu kỳ. Nàng soi gương nhấc tay, thấy người trong gương nhấc tay, nhân ngư lại cười rộ lên. Nàng biết đây là thân thể Ninh Tử Mạn, cũng rất vui vì ở trong thân thể Ninh Tử Mạn. Lần đầu tiên được mang thân thể con người, nhân ngư kinh hỉ không thua gì Ninh Tử Mạn.

”Trạm Lam, em nghe cho kỹ đây, chúng ta bây giờ, đã thực sự đổi thân thể cho nhau, tuy là bắt đầu thì mới mẻ, bất quá để lâu thì sẽ có chút phiền phức. Cũng giống như… Hiện tại đã 9H, hôm nay chị phải đi làm, còn có đề tài nghiên cứu của hội cần được chủ trì, em…” Ninh Tử Mạn đột nhiên nghĩ đến hiện thực lại thấy chuyện phiền toái. Không sai, hôm nay không muốn tìm đường chết thì phải theo kịp tổng kết cuối tháng, nhưng nhân ngư lại biến thành mình, xin nghỉ thì không được, nhưng nếu để nhân ngư dùng thân thể mình đi làm thì, Ninh Tử Mạn cũng không dám tưởng tượng nổi Trạm Lam có bị khi dễ hay không.

”Mạn Mạn, em đi là được rồi.” Nhân ngư dùng thân thể Ninh Tử Mạn, nói không quá lưu loát, nhưng cũng đã học xong kỹ năng thường ngày Ninh Tử Mạn hay dùng với mình. Thấy nàng tự tay sờ đầu mình, rồi sờ cái đuôi mình. Cô hình như chưa nhìn thấy qua nhân ngư như vậy, vô cùng tò mò sờ thân thể chính mình, nhưng mà đó cũng chính là thân thể của nhân ngư a.

“Đuôi Mạn Mạn, thật đẹp.” nhân ngư vuốt đuôi Ninh Tử Mạn nhỏ giọng nói. Ninh Tử Mạn phản ứng đầu tiên là cảm thấy nàng đang làm trò khoe khoang, nhưng thấy nhân ngư nghiêm túc, thì càng thêm bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, đương nhiên là xinh đẹp, đây dù sao cũng là đuôi Trạm Lam mà, hiện tại mình đang dùng.

“Trạm Lam, thời gian không còn nhiều, nói tóm lại… em nên đi xem văn kiện cho hội nghị hôm nay trước, có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị.” Ninh Tử Mạn nghĩ một hồi, quyết định để nhân ngư đi làm thay mình, cô lấy văn kiện đưa cho nhân ngư. Bên trên là báo cáo đã in sẵn của tháng này, đa số là về biển. Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư sẽ hiểu được, nhưng cô lại thấy nhân ngư xem một hồi lại mờ mịt nhìn mình, rồi mới nhớ ra, trời a, nhân ngư trước kia không biết nói, đương nhiên cũng sẽ không biết chữ a, hơn nữa đa phần đều là tiếng Anh.

“Hết cách rồi, Trạm Lam, như vậy đi, em đến công ty nói, thời hạn hội nghi công ty hôm nay kéo dài đến tháng sau, được không? bộ dạng chị như vậy, cũng không có cách nào cùng em đến công ty.” Ninh Tử Mạn nói với nhân ngư còn đang ngơ ngác, thấy nàng gật đầu, Ninh Tử Mạn mới yên tâm. Cô dự định dẫn nhân ngư đến phòng tắm chỉnh trang một chút, ai ngờ vừa xuống lại quên mất còn có cái đuôi liền té ào xuống, nhân ngư vội đỡ cô dậy, kết quả cũng không quen với việc đi bằng hai chân, cũng té theo xuống đất…

“À.. hôm nay đừng mang giày cao gót a!” cả buổi sáng hai người luống cuống tay chân cũng chuẩn bị xong, thấy nhân ngư mặc tây trang của mình, thấy vậy thì tất nhiên là phải phối cùng giày cao gót, nhưng mà… hiện tại nhân ngư mang dép đi thôi cũng rất khó rồi, chứ đừng nói chi là giày cao gót. Thấy đối phương từng bước vụng về bước đến sofa, thỉnh thoảng còn lảo đảo vài cái. Đây là bộ dạng đứa con nít mới học đi a, Ninh Tử Mạn sao dám cho nàng đi giày cao gót, đành phải tìm một đôi giày đế bằng bình thường cho nàng.

“Mạn Mạn, em đi đây.” nhân ngư đứng trước cửa, trong tay mang cái túi của Ninh Tử Mạn, trong túi đủ mọi địa chỉ, trên di động cũng có số điện thoại. Thấy vẻ mặt nhân ngư nghiêm túc đi ra ngoài, Ninh Tử Mạn vì nàng muốn toát mồ hôi lạnh. Lần nữa đem lời căn dặn nói lại rõ ràng.

“Trạm Lam, lúc đi không được nói chuyện với người lạ, ai đem em đi cũng không được đi theo. Tài xế chị gọi rồi, hắn sẽ đưa đón em. Có chuyện gì thì gọi điện cho chị trước, chị… ah.” Ninh Tử Mạn còn đang nói, thì nhân ngư đã cúi người xuống, hôn lên môi nàng, còn vén tóc cô lên.

Thấy thân thể mình làm như vậy, Ninh Tử Mạn cũng không biết nên nói gì cho phải, cô cảm giác… linh hồn nhân ngư đang hòa nhập trong thân thể mình, nhìn bộ dạng càng thuận mắt hơn nha? còn có, kiểu hôn này là ai dạy nhân ngư vậy?

“Trạm Lam, em học ở đâu vậy?” Ninh Tử Mạn cho là nhân ngư không biết kiểu lãng mạn này, cô tò mò hỏi, thì thấy nhân ngư chỉ chỉ Tivi. Ninh Tử Mạn nghĩ đến, ừm, hôm qua có coi phim thần tượng trên tivi, có thể lúc đó chỉ có nhân ngư xem còn cô thì ngắm nhân ngư, động thủ động cước với nàng, nhưng lại không ngờ nhân ngư lại có thể lén học xong rồi.

“Em đi đây.” nhân ngư nhắc lại, Ninh Tử Mạn cười nhìn nàng, đáp một câu lên đường bình an. Nhưng nhân ngư vẫn còn chưa đi, chỉ bước có mấy bước liền nhìn Ninh Tử Mạn khát vọng. Cái này Ninh Tử Mạn cũng không hiểu được, còn muốn gì nữa? cô còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, thì nhân ngư đã ôm đầu cô, ấn lên mặt nàng hôn một cái.

“Trên tivi cũng diễn như vậy.” nhân ngư nói xong, lúc này mới xoay người mở cửa ra ngoài. Thấy bóng lưng nàng lay động, Ninh Tử Mạn lại xúc động muốn khóc. Trời ạ, cô luyến tiếc để cho nhân ngư đi làm. Làm sao đây, thật là đáng yêu. Lau nước mắt đi, Ninh Tử Mạn lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là bị manh mà khóc…

Nhân ngư bình thường cũng rất nghe lời, nhất là khi chuyện có Ninh Tử Mạn thì càng nghe lời, bởi vì dùng thân thể Ninh Tử Mạn, nên nàng rất cẩn thận, đi xuống xe, đứng trước sở nghiên cứu, nhân ngư cũng có chút bối rối.

“Ninh sở trưởng, ngài đây là?” đang lúc nhân ngư còn ở dưới lầu suy nghĩ nên làm cái gì, thì bảo vệ canh cửa thấy cô hồi lâu nhịn không được liền đến chào hỏi.

“Không có việc gì, tôi chỉ là… có vài việc quên mất.” nhân ngư lần đầu nói chuyện với người lạ, âm thanh khẩn trương cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn ổn định tốt. Nàng xoay người, lấy di động trong túi ra, nhìn dãy số của Ninh Tử Mạn, nhưng không có ấn. Nàng không muốn để Ninh Tử Mạn lo lắng, càng không muốn để cho mình có cảm giác càng thêm vô dụng.

Cuối cùng nhìn cái tên trong di động, Ninh Tử Mạn vẫn đem di động cất đi, thận trọng đi vào công ty. Đến khi vào trong, nhân ngư cười với vài người cũng không biết tên là ai cứ đến chào hỏi, ngồi trong phòng làm việc một lúc, thì có người gọi thư ký qua đây nói với mình phải họp, nhân ngư dựa theo thuyết trình mà Ninh Tử Mạn đưa cho nàng đề nghị lùi lại tháng sau, thư ký nghe xong không hỏi nhiều liền đi ra ngoài.

Giải quyết xong phiền toái này rồi, nhân ngư ngây ngốc ngồi trong phòng làm việc, cảm thấy cả người khó chịu. Trong phòng khá tốt, nhưng lại khiến nàng nhớ đến nước. Nhân ngư ở trong phòng không chịu nổi nên đi lại, thỉnh thoảng nhìn cái bể cá nhỏ, càng ngây người càng khó chịu. Thì ra Mạn Mạn mỗi ngày đi làm đều vất vả như vậy, mỗi ngày đều phải ngồi trong phòng cái gì cũng không làm được.

Nhân ngư cúi đầu nghĩ, lúc này di động lại reo lên, nghe thấy trong di động có âm thanh Ninh Tử Mạn truyền đến, nhân ngư đưa tay bắt lấy một con cá bên trong, tay khác bắt máy.

“Trạm Lam, sao rồi? thuận lợi không?”

“Ừm…” nhân ngư thấp giọng nói, âm thanh mang theo thất lạc không che dấu được.

“Làm sao vậy? có chỗ nào khó chịu sao?”

“Ninh Tử Mạn, em nhớ chị, muốn về nhà.”

Tuy giọng nói nhân ngư rất bình thường, nhưng Ninh Tử Mạn lại nghe thấy hàm xúc ủy khuất bên trong. Cô cười cười, cảm thấy nhân yêu cầu của nhân ngư không sai. Nàng vốn thuộc về biển cả, ngây người trong phòng làm việc, thì sao có thể thoải mái được.

“Trạm Lam, về thôi a! chị ở nhà đợi em.”

—///—

Tác giả có lời muốn nói: Ai yo~ hôm nay đổi mới rồi, đầu tiên chúc mọi người giao thừa vui vẻ, buổi tối không có cách nào gửi bài đi nên đành phát trước giờ luôn! tiểu nhân siêu cấp khả ái lắm đúng không, đi làm còn manh như vậy! ta đúng là giống hệt Ninh bỉ ổi khóc lên vì quá manh rồi.

Như vậy, hôm nay lại thêm một cái tết mới nữa, năm 16 đi qua, trên wechat ta lại quen thêm nhiều bạn mới, trên wechat có thể thoải mái viết văn của mình nghĩ ra, cám ơn mọi người luôn ủng hộ ta từ đầu năm, yêu thích văn của ta. Cũng hy vọng năm 17 này, có thể tiếp tục hoạt động đua xe, tiếp tục bảo trì lão tài xế xưng số! Chúc mọi người tân niên khoái lạc, đầu năm có thể cô em lên giường! ← Mọi người: đúng là… kiểu chúc khác người.