”Huyết áp không thành vấn đề, bên ngoài không có tổn thương, thuốc mê đang tan dần, sắp tỉnh.” Nghe tiếng âm thanh máy móc vang, Ninh Tử Mạn cau mày, vừa kéo chăn ra thì bị ánh đèn làm chói mắt. Cô ngồi dậy,phát hiện chung quanh là những người mặc đồ cách ly màu trắng, chung quanh gian phòng nhìn như giam lỏng còn có chuông báo động.
”Các người là ai? Nhân ngư đâu? Các người đem nàng đi đâu rồi?” Ninh Tử Mạn vẫn không quên chuyện trước khi hôn mê, nếu không đoán sai thì những kẻ này đã khiến mình và nhân ngư ngất xỉu rồi mang đi.
”Ninh tiểu thư, hy vọng cô tỉnh táo một chút, nhân ngư không có nguy hiểm gì. Tôi là người phụ trách nghiên cứu nhân ngư Khoa Đức. ”Lúc này, một nam nhân ngoại quốc đi tới, tiếng trung của hắn rất sành sỏi, tuy khẩu âm vẫn có chút vấn đề, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.
”Nghiên cứu nhân ngư? Các người làm sao biết nàng tồn tại?” Ngoại trừ chuyện Trần Diệp thì khi nghe đến chuyện nghiên cứu này nữa thì phát lạnh. Cô không ngờ được nhanh như vậy mà nhân ngư đã bị bại lộ, hơn nữa nhìn trang phục của những nhân viên nghiên cứu này, dường như không giống tổ chức thành lập bởi tư nhân.
”Thật không dám dấu, mục nghiên cứu này nguyên bản phụ trách chính là Trần Diệp, hơn hai tháng trước hắn đã thành lập tổ chức này, bất quá hiện tại hắn đã mất tích, người phụ trách sẽ là tôi.” Khoa Đức ý vị thâm sâu nói, mà lời nói của hắn càng khiến Ninh Tử Mạn siết chặt tay hơi. Quả nhiên là Trần Diệp, Ninh Tử Mạn cũng biết Trần Diệp cũng không phải là kẻ dễ giải quyết gì.
Nhưng cô lại không ngờ tới, hắn còn lập cả một tổ chức từ hai tháng trước, nói cách khác khi nghe Uông Lỗi nói có nhân ngư tồn tại, thì cũng đã đem mọi bí mật của nhân ngư tuồn ra ngoài. Nghĩ vậy Ninh Tử Mạn cắn chặt răng, Uông Lỗi… Tất cả mọi thứ đều do đầu sỏ Uông Lỗi gây ra, còn Trần Diệp cũng là kẻ đáng hận nhất.
”Tôi muốn thấy nàng.” Ninh Tử Mạn không nói nhiều, cô thầm nghĩ phải xác định được an toàn của nhân ngư. Cứ nghĩ là bọn chúng không đồng ý, nhưng Khoa Đức lại dứt khoát đồng ý. Thấy hắn đưa mình đến phòng thí nghiệm, Ninh Tử Mạn liền nghi nhớ đường đi, lại phát hiện nhớ được thì chỗ này cũng không dùng được. Trong chỗ thí nghiệm này mọi phương tiện vô cùng đầy đủ, còn phải đi qua một cánh cửa điện tử, nhất định phải có thẻ của nhân viên công tác. Nói tóm lại muốn vào chỗ này phải có thẻ từ không thì sẽ không thấy được nhân ngư.
”Ninh tiểu thư, cô nhất định thấy tò mò, vì sao tôi để cô gặp nàng, thật ra thì nghiên cứu nhân ngư cho đến giờ chúng tôi cũng không có tiến triển gì, trong lúc cô hôn mê hết mấy tiếng, nhân ngư biểu hiện vẫn rất hung hãn, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận, vừa rồi nó còn xé nát một nghiên cứu viên, nghe nói cô có thể cho nó bình tĩnh lại, cho nên tôi hy vọng cô có thể để nó ngoan ngoãn một chút.”
Trong lúc nói chuyện, Ninh Tử Mạn cũng đã đi vào bên trong, là một căn phòng có ánh sáng mạnh, chung quanh là đèn chân không sáng rực, ở sâu tận bên trong, nhân ngư bị giam trong một cái bể thủy tinh lớn. Trong bể không có nước, hai tay nàng bị xích sắt cùm lại, bên trên còn có dây điện. Nàng yên lặng co rúc trong bể, trên tay còn quấn mấy miếng vải, vẫn còn máu đang chảy ra, dưới đuôi nàng đã có vài lớp vảy bị thương, lại không được xử lý băng bó, máu thịt bên trong lộ ra, nhiễm đỏ lớp kính thủy tinh bên dưới.
Vì đã không có nước, nàng có vẻ tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn. Ninh Tử Mạn chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ nhân ngư không có tinh thần như vậy, cô đau lòng đi tới, mà nhân ngư cũng nhận thấy được sự tồn tại của nàng, đưa tay vỗ lên kính vì động tác khá lớn xích sắt lại truyền đến luồng điện,nhân ngư lộ ra vẻ mặt thống khổ.
”Các người… Các người muốn làm gì nàng… Vì sao trên người nàng đều là vết thương, còn có nước sao không cho vào, nàng sẽ chết!” Ninh Tử Mạn đỏ mắt nhìn Khoa Đức, nghe thấy cô hỏi, Khoa Đức bất đắc dĩ nhún vai.
”Ninh tiểu thư, chúng tôi chỉ mới tiến hành kiểm tra sơ bộ nhân ngư, vết thương trên cổ tay nó là muốn kiểm tra xem tốc độ khôi phục thế nào, yên tâm, vết thương nhỏ, cũng khử trùng xử lý rồi. Còn vảy, chúng tôi cần nhổ vài cái vảy của nó để xét nghiệm, vết thương nhỏ đối với một con nhân ngư khỏe mạnh thì cũng không có gì đáng ngại.”
“Nhưng nàng cũng biết đau, các người dựa vào cái gì đối xử với nàng như vậy!” Ninh Tử Mạn siết chặt tay, toàn thân vì phẫn nộ mà run rẩy.
“Ninh tiểu thư, chúng tôi thừa nhận, phương diện chúng tôi đối đãi chiếu cô nhân ngư vẫn không đủ, cho nên mong cô cũng giống như trước đây phụ giúp cho Trần Diệp thì bây giờ giúp chúng tôi. Các người mở nắp ra.”
Khoa Đức gọi vài nhân viên nghiên cứu bên cạnh, mấy người đó gật đầu, mở nắp bể thủy tinh ra, đem ghế đến cho Ninh Tử Mạn. Ninh Tử Mạn đứng lên ghế, nhân ngư bên trong cũng dựng dậy, nhích lại chỗ Ninh Tử Mạn.
“Trạm Lam, em sao rồi? em có sao không?” nhân ngư vẫn còn trạng thái mơ màng, nhìn thấy Ninh Tử Mạn, đôi mắt u tối lại sáng lên, xem ở khoảng cách gần, Ninh Tử Mạn phát hiện môi nhân ngư đã bị khô, thậm chí còn nứt ra máu, có thể thấy thiếu nước nàng rất khó chịu. Nhưng nàng nhìn thấy mình thì vẫn vẫy đuôi, thân mật nhích lại chỗ mình.
“Mạn Mạn, khát.” âm thanh nhân ngư hoàn toàn không còn, bình thường ở trong nước nàng cũng không uống quá nhiều nước, nhưng khi thấy nàng khát thì chắc là rất khó chịu.
“Xin lỗi, là chị không tốt, chị nói bọn họ đưa nước cho em, còn chỗ nào khó chịu không? thương trên tay và đuôi còn đau hay không? em khó chịu nhất định phải nói ra.” vành mắt Ninh Tử Mạn đã đỏ lên, cô lập tức gọi Khoa Đức lấy thật nhiều nước cho nhân ngư, vì vết thương nhân ngư không thể đυ.ng nước, chỉ đành cho nàng uống nước. Mắt thấy nhân ngư uống hết mấy ly nước, Ninh Tử Mạn mới có chút yên lòng.
“Ninh tiểu thư, có vài lời, tôi muốn nói với cô.” toàn bộ quá trình, Khoa Đức đều nhìn Ninh Tử Mạn và nhân ngư cùng giao tiếp, hắn cảm khái nhân ngư đúng là sinh vật thần kỳ, nhưng lại thấy Ninh Tử Mạn ở cùng nhân ngư lại quá mức thân mật. Xem ra trong tài liệu nói rất đúng, con nhân ngư này, đối với Ninh Tử Mạn từng nuôi nó rất có tín nhiệm.
“Các người muốn làm gì nàng?” Ninh Tử Mạn ngồi trên sofa, nhưng vẫn quan tâm nhân ngư. Cô biết Khoa Đức cùng mấy kẻ này tuyệt đối không chỉ bắt nhân ngư đem về chơi đùa đơn giản như vậy, mà nghiên cứu nhất định sẽ có hy sinh.
“Ninh tiểu thư, đừng có kích động như vậy, về chuyện nghiên cứu nhân ngư, chúng tôi cam đoan với cô sẽ không ảnh hưởng đến sinh mạng hay làm bị thương nhân ngư, nhưng thỉnh thoảng sẽ lấy chút máu của nó hay nội tạng gì đó, cô…”
“Không được, lấy máu là quá lắm rồi, các người còn muốn cắt nội tạng của nàng, nàng không phải chuột bạch, càng không phải món đồ cho các người nghiên cứu. Tôi biết nàng có tính chất cần nghiên cứu, nhưng mà… nàng là nhân ngư, nàng thuộc về biển cả, các người dựa vào cái gì đối với nàng như vậy, các người…”
“Ninh tiểu thư, có vài việc không nên biết thì đừng hỏi. Gần đây cảnh sát đang điều tra vài người bị mất tích, mà bốn người mất tích kia, đều biến mất sau khi đến nhà cô. Tóm lại nhân ngư trước đó lực sát thương của nhân ngư chúng tôi cũng tin rồi, những người này mất tích cô và nhân ngư không thoát được đâu, đương nhiên ngoài ra thì cái tủ lạnh đựng đầy chi người dưới tầng ngầm ra, cũng đủ xác nhận chuyện đó rồi.”
“Nếu nhân ngư ăn con người bị quốc gia biết được, cũng sẽ không để lại nghiên cứu đơn giản như vậy. Chúng tôi bây giờ còn có thể đảm bảo, nếu nghiên cứu thuận lợi, chúng tôi sẽ thả nhân ngư ra biển, nhưng mà…. nếu như chuyện nó ăn thịt người bị phát hiện, vậy thì nó cũng chỉ còn chờ loài người hủy diệt.”
“Các người không có tư cách làm vậy!” nghe được loài người muốn hủy diệt, Ninh Tử Mạn bật dậy, thấy cô kích động đến hai tay run rẩy, Khoa Đức cười, chỉ nhân ngư bị cùm bằng xích sắt.
“Ninh tiểu thư, chúng tôi lấy danh nghĩa quốc gia nghiên cứu, tự nhiên sẽ làm những chuyện muốn làm. Có vài lúc, nghiên cứu sẽ phải hy sinh, đây là tất nhiên. Nếu Ninh tiểu thư không muốn giúp đỡ nghiên cứu… không chỉ nhân ngư, kể cả cô… cũng sẽ không có kết quả tốt.”
Khoa Đức nói xong, cười rộ lên, tiếng cười chói tai, nghe thấy trong lòng Ninh Tử Mạn càng thêm đau xót. Cô quay đầu nhìn nhân ngư bị giam trong bể thủy tinh, không ngừng đưa tay đập kính, bị điện giật mà phát run. Ninh Tử Mạn đi tới, các lớp kính bể thủy tinh, vuốt ve mặt nhân ngư.
“Trạm Lam, đừng sợ, cho dù chị chết, cũng sẽ không để em xảy ra chuyện.”
—///—
Tác giả có chuyện lải nhải: Bởi vì ngày hôm nay viết nhân ngư kịch bản, tiện thể có cảm giác, liền đem nhân ngư tấm này cũng viết. Bởi vì trên Chương tất cả mọi người nói phải cho ta gửi lưỡi dao, cho nên ta lúc đầu tính toán ngoan chiêu chưa dùng tới, ta cảm thấy ở đây cũng không tính là ngược a !? Hơn nữa, lại có bảo bảo cảm thấy, ta ngược ta khuê nữ tự ta sẽ đau lòng? no, no, no! Ta ngược ta từng cái khuê nữ, ta đều siêu cấp hài lòng, hoàn toàn hưng phấn, chung cực hưng phấn trạng thái. Ta càng là yêu một vai, ta mà phải liều mạng ngược cô, ngược đến hận không thể ngược chết mới thôi, đây chính là mẹ ruột yêu! so lãng mạn! ~ dù sao nhân gia là một hentai nha, tại sao có thể dùng như vậy nghiêm chỉnh phương thức biểu đạt tình yêu, quả nhiên xen lẫn ngược đãi yêu tài là giỏi nhất ← mọi người: Tác giả điên rồi, đại gia chạy mau.
Cho nên, còn có hỏi kết cục như thế nào, ta tất cả nói là he, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời lạp. Chỉ là ở giữa ngược một điểm, thỏa mãn ta ác thú vị nha. Ta đối với tiểu nhân ngư đã rất ôn nhu, đại gia nói có đúng hay không? Bất quá là trên tay cắt một đao, hái được điểm trên đuôi vẩy cá mà thôi nha. Bất quá, cái này trích vẩy cá kỳ thực rất đau, đại gia có trích qua móng tay của đại khái có thể lĩnh hội ← mọi người: Bổ đao, ngươi đây là đang bổ đao!
So, vì phòng ngừa mọi người lưỡi dao, ta muốn thần ẩn sưu sưu sưu! Hy vọng đại gia nhiều hơn nhắn lại, thích hợp cho chút ít khen thưởng các loại, quan trọng nhất là cho ta ngươi yêu ~
Cuối cùng Thỉnh cho phép ta đánh quảng cáo a, ngày hôm qua có người lưu tin tức nói, cư nhiên không biết ta là tấn giang tác giả, kỳ thực
Bản bảo bảo một mực tấn giang viết văn lạp, bên kia cũng so với cái này bên chính thức một điểm. Hiện tại đổi mới là nhân xà văn, phó cp cũng đều là manh manh quá siêu khả ái. Hứng thú bảo bảo có thể đi ta tấn giang nhìn một chút ah, trực tiếp tìm được tấn giang nguyên sang võng, thăm dò Hiểu Bạo hoặc là tình triền kiếp thượng kết đều có thể nhìn đến.
↑ vì sao mỗi lần làm quảng cáo ta đều cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn? Các ngươi không nên cười a! v 0v không nên cười! (bước sợ vân ngữ khí) cuối cùng nói đầy miệng, ta gần nhất cũng tìm không ít xong (quỷ) nghe (Súc ) ca khúc ╮(╯▽╰)╭